Chay Het Lang Man
Chuyện cổ động đội bóng rổ, kỳ thực Hứa Nùng là hàng vạn ý nghĩ muốn cự tuyệt.
Đặc biệt là khi cô thay xong quần áo, sau khi từ trong gương nhìn thấy bản thân mình, thậm chí bước ra bên ngoài cũng không muốn.
Nhưng Trì Sa Sa cọ sát cô quá lợi hại, lúc thì lôi kéo nói vì chị em rút đao tương trợ, lúc thì nói vì vinh quang của lớp. . . Khiến cho Hứa Nùng bó tay toàn tập, cuối cùng chỉ có thể đi theo các bạn học nữ còn lại, cùng mặc đồng phục lên người, đi tới sân vận động.
Thế nhưng cô không ngờ tới, Chu Khởi sẽ đột nhiên phản ứng lớn như vậy.
Trên người Hứa Nùng được bao bọc bởi chiếc áo đồng phục mới của anh ta, nâng khuôn mặt nhỏ lên ngây ngốc nhìn anh ta, bên tai vẫn là câu nói lúc trước của anh ta "Bạn học nhỏ, em không ngoan", tạm thời, cũng không biết phải trả lời lại như thế nào.
Giờ khắc này trên sân vận động không chỉ có thành viên đội bóng rổ khoa của bọn họ, còn có người của khoa biên đạo ở bên cạnh đó. Những tiếng ồn ào cùng tiếng huýt sáo, cũng là người khoa biên đạo bên đó phát ra.
Đang phấn khích nhìn chân nuột nà cùng vòng eo tinh tế, kết quả chính là đột nhiên bị một người đàn ông quấy nhiễu.
Khoa biên đạo có nam sinh bất mãn mở miệng: "Mắc mớ gì tới cậu, cô gái đó mặc cũng mặc rồi, lộ cũng lộ rồi, chính là vì để cho người khác nhìn, cậu che cái gì mà che."
Lời này là hướng về phía Chu Khởi mà nói.
Vốn trong lòng Chu thiếu gia có chút không thoải mái, xăm cánh tay bên cạnh có thể nhận thấy, khí thế trên người hắn vừa lạnh vừa âm trầm. Kết quả không ngờ tới, lại còn có người đúng lúc này, dám chĩa nòng súng vào.
Chỉ thấy Chu Khởi nghe xong lời này của đối phương, nở nụ cười, nhưng hàn ý trong mắt vô cùng dọa người.
"Sao vậy? Cậu là được mẹ cậu sinh ra , chỉ để cậu trở thành một tên cặn bã?"
Người kia nghe xong liền sốt sắng, thái độ rất không tốt, "Con mẹ nó mày nói ai vậy!"
Nói xong, còn nóng lòng muốn tiến lên, duỗi tay ra giống như chuẩn bị lôi kéo cổ áo Chu Khởi.
Nhưng Chu Khởi căn bản khinh thường đối phương, giơ tay chặn lại, ngược lại, lại nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay đối phương vặn lại, giống như không hề tốn tí sức lực nào, trực tiếp khiến cho người đó gào thét.
Ánh mắt Chu Khởi lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, trong lời nói mang theo hàn ý làm cho người ta không có cách nào lơ là.
"Cậu muốn làm một tên cặn bã cùng tôi không có quan hệ gì, cậu muốn nhìn người khác, cùng tôi cũng không có liên quan. Thế nhưng. . ."
Nói xong, lực đạo tay hắn càng thêm mạnh, đối phương vừa đau tới mức toát mồ hôi lạnh, vừa rít gào.
"Con mẹ nó mày nhìn cô gái nhà tao? Việc đó chính là tự tìm đường chết."
Khoảnh khắc đó, trên người Chu Khởi đều là tàn nhẫn làm cho tất cả mọi người đều e ngại.
Một đám nam sinh không có dám tiến lên khuyên nhủ, ngay cả xăm cánh tay bình thường thích cùng Chu Khởi cười ha hả, vào lúc nãy cũng không dám tùy tiện mở miệng.
Nhưng lần này hắn đối với cô gái tên Hứa Nùng đó càng thêm tò mò.
Cậu rất ít khi nhìn thấy lão đại của bọn họ mất không chế như vậy, lúc trước ở quán bar vì có chuyện xảy ra, trên vai lão đại cõng lấy tình huynh đệ, người đó lại tự tới tìm cái chết, cho nên lão đại phản ứng lớn như vậy, ở trong mắt hắn vẫn được coi là bình thường.
Nhưng lần này. . .
Bởi vì người khác nhìn thấy chân thon dài của người con gái đó, còn nói hai câu cợt nhả, cả người lạnh lùng và nghiêm nghị như vậy.
Xăm cánh tay cũng không tự chủ được liếc nhìn Hứa Nùng, trong lòng nghĩ, người này sau này chính là chị dâu của mình, hắn nhất định phải lấy lòng thật tốt mới được!
. . .
Mấy nam sinh khoa biên đạo đó, làm cho con gái ở đây đều rất không thoải mái. Đặc biệt là Trì Sa Sa, mặc dù bộ đồng phục này là cô chọn, nhưng tuyệt đối cũng không ngờ tới sẽ có người xuyên tạc đồng phục của các cô như vậy.
Cái gì gọi là khoe ra để cho người khác nhìn?
Quả thật đây chính là lời của thằng khốn !
Cho nên khi nhìn Chu Khởi chỉnh đốn đối phương, trong lòng Trì Sa Sa rất vui vẻ.
Sau đó Hứa Nùng phản ứng đầu tiên, cô sợ Chu Khởi thật sự làm ra chuyện gì đó, nhanh chóng tiến về phía trước lôi kéo anh ta.
"Được rồi, Chu Khởi, buông tay."
Chu Khởi quay đầu liếc nhìn cô, tiếp theo ánh mắt hờ hững lại quét về phía nam sinh khoa biên đạo, cánh tay tùy tiện vung lên, người đàn ông đó bị anh ta ném ra ngoài.
Trì Sa Sa lúc này cũng phản ứng lại, hướng về phía nam sinh trong lớp bọn họ ở trên sân huấn luyện nói: "Áo đồng phục của các cậu chưa mặc phải không? Trước tiên cho chúng tớ mượn, đến lúc thi đấu, chúng tớ sẽ giặt sạch sẽ trả lại ."
Các nam sinh cũng không chút do dự, mặc dù bình thường ở trên lớp ồn ào, nhưng những lúc như vậy, đương nhiên muốn che chở cho con gái lớp mình.
Bọn họ lúc nãy cũng cảm thấy người bên khoa biên đạo thực sự nói những lời quá ghê tởm.
Ba người đều đem đồng phục đưa tới, xăm tay cũng đem bộ đồng phục của mình cho một nữ sinh trong số đó, đội cổ động có tổng cộng sáu người, Trì Sa Sa thấy mấy nữ sinh khác đều có đồng phục, chủ động từ chối.
"Tớ có mang áo khoác tới, mọi người mặc đi."
Nói xong, vừa từ trong bô lô rút ra áo khoác, vừa nói: "Trở về tớ sẽ đặt lại đồng phục mới, đồng phục này quả thật có chút sexy, mọi người nhìn thấy, trọng điểm đều nghiêng ngả!"
Hứa Nùng không quản nhiều như vậy, vẫn như cũ đứng bên cạnh Chu Khởi , ánh sáng trong mắt pha lẫn vẻ phức tạp, nhìn anh ta.
"Anh về sau. . . Không cần kích động như vậy."
Hơi thở cuồng dã quanh người Chu Khởi lúc này tiêu tan không ít, lười biếng nhướn mày, "Không kích động, đợi nhìn em bị người ghét bỏ?"
Hứa Nùng trầm mặc, cảm thấy phản ứng của anh ta dường như cũng không có sai.
Chỉ có điều. . .
Không biết vì sao, khi nghe thấy anh ta nói câu "cô gái nhà tôi", trong lòng đặc biệt khó chịu.
Lúc trước ở thành phố điện ảnh, khi anh ta nói mấy chữ này, tạm thời vẫn có thể cảm thấy anh ta thay mình tìm lại chỗ đứng, có lòng tốt muốn cho mình một chỗ dựa.
Nhưng hiện tại xung quanh đã không còn người cố ý gây khó dễ, nhưng mấy chữ đó vẫn luôn ở trong miệng của anh ta. . .
Hứa Nùng suy nghĩ lung tung, trong lòng lại tuôn ra từng trận sóng .
Lúc này, tiền đạo đội bóng rổ lớp Hứa Nùng do dự mở miệng: "Vậy huấn luyện thi đấu của chúng ta ngày hôm nay, vẫn tiếp tục phải không?"
Lúc nói chuyện, hắn nhìn Chu Khởi.
Chu Khởi hờ hừng, thái độ ung dung mang theo vẻ lười biếng , "Tùy cậu."
Sinh viên khoa biên đạo đối diện cũng nghe được lời của bọn họ, đặc biệt là nam sinh lúc nãy bị chỉnh đốn qua, vào lúc này phản ứng mãnh liệt nhất.
"Huấn luyện! Sao không huấn luyện!"
Mẹ nó hắn bị người này làm nhục trước mặt mọi người như vậy, hắn làm sao có thể không tìm lại mặt mũi cho mình! Coi như ngày hôm nay không phải là thi đấu chính thức, hắn cũng phải để cho đối phương rửa mắt!
Xăm cánh tay lúc này đứng ở bên yên lặng thở dài, nghĩ thầm, có người chủ động muốn tìm cái chết, thực sự là ngăn cũng không ngăn được.
Huấn luyện thi đấu với chính thức thi đấu không khác biệt lắm, nhưng khí thế phòng bị của hai đội vẫn rất hăng hái.
Cơ bản ngoại trừ Chu Khởi tỏ ra hờ hững, ung dung đứng ngoài sự việc, còn lại không khí hai bên đều rất gươm súng sẵn sàng.
Bắt đầu huấn luyện thi đấu, Hứa Nùng vẫn luôn cùng đội cổ động của lớp đứng chung một chỗ, cô không hiểu quy tắc thi đấu bóng rổ lắm, thế nhưng có thể nhận thấy Chu Khởi đang không ngừng giành bóng.
Có lúc anh ta cũng đứng bên ngoài vạch ghi ba điểm, có lúc anh ta cũng trực tiếp ném bóng vào rổ. . . Trận đấu vừa bắt đầu, bản thân Chu Khởi ném trúng vô số lần , đem tiết tấu cùng tâm lý của đối phương toàn bộ đánh vỡ.
Cuối cùng trước khi tiếng còi kết thúc, những người đó bị Chu Khởi chỉnh qua, luôn tìm cơ hội phản kích. Khi xoay bóng, làm động tác giả, mục đích căn bản là đánh lừa Chu Khởi, nhưng ai ngờ anh ta căn bản không bị lừa.
Người kia không còn cách nào, cắn răng xuống tay độc ác, duỗi chân ra chặn, muốn làm cho Chu Khởi ngã.
Nhưng ai mà ngờ được, Chu Khởi lắc người trốn thoát, hắn ta không chỉ không thực hiện được, còn quay người chạm vào vai hắn, khiến hắn ta ngã chổng vó trên mặt đất.
Trái bóng trong tay cũng theo động tác ngã của hắn mà lăn vào vị trí giữa sân, tiếng còi đúng lúc này vang lên, kết thúc trận đấu.
Chu Khởi từ trên cao nhìn người ngã trên mặt đất, trong mắt là lạnh lùng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo vẻ trào phúng.
"Loại đàn ông bụng dạ như vậy, vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cám ơn cậu, lại có thể để cho tôi mở mang kiến thức."
Nói xong, giống như là cảm thấy người đó ngã trên sàn là chuyện vướng víu chân tay, nhẹ nhàng rút một chân, trực tiếp đem tay cùng cánh tay của hắn đá văng .
Trì Sa Sa và Lưu Ngải nhìn thấy lớp của bọn họ thắng, vào lúc này đều rất hưng phấn.
Lưu Ngải vô cùng nhiệt tình đưa nước cho các thành viên trong đội, mà Trì Sa Sa thì lại một mặt sùng bái lôi kéo Hứa Nùng đi cùng tới trước mặt Chu Khởi.
"Ai ya, anh chàng đẹp trai, anh thật sự là quá ngầu! Không chỉ bảo vệ ra đồng chí Tiểu Hứa của chúng em, còn đem đội bóng rổ đối diện đánh cho tơi bời hoa lá! Tuyệt vời!"
Chu Khởi cầm lấy khăn mặt sớm đã chuẩn bị, lau mồ hôi trên cổ, bên môi ngậm ý cười lười biếng, trả lời: "Là bản thân hắn muốn tìm đường chết. Cô gái nhà tôi ở chỗ tôi, nâng niu ở lòng bàn tay còn thấy đau lòng, dựa vào cái gì lại bị hắn ta nhục nhã như vậy?"
Câu này vừa nói ra, toàn bộ các cô gái xung quanh đều sôi sục, mà Hứa Nùng là người trong cuộc, lại cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt.
Sau đó trên đường trở về, tâm trạng Hứa Nùng vẫn chưa có bình tĩnh lại.
Cô vụng trộm đánh giá Chu Khởi đi bên cạnh mình, vào lúc này tóc trên đầu người đàn ông đó một nửa khô, một nửa ẩm ướt, thấm mồ hôi. Dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, rắn chắc, trên vai đeo ba lô của mình, trên người vẫn là hơi thở lưu manh, vô lại.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Khởi lười biếng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô mở miệng nói: "Sao vậy? Lại bị anh Chu đẹp trai hớp hồn?"
Hứa Nùng im lặng, cô đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra suy nghĩ trong lòng mình, suy nghĩ rất lâu mới tùy tiện nói : "Không có, em chỉ cảm thấy gần đây dường như anh hút thuốc rất ít."
"Không phải là em không thích?"
Hứa Nùng sửng sốt một chút, "Em không thích anh liền không làm ?"
"Không phải không làm, nỗ lực làm giảm bớt." Giọng điệu Chu Khởi tùy ý , nhưng gionj điệu nói chuyện lại giống như chuyện đương nhiên.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như ném một tảng đá lớn vào trong lòng Hứa Nùng, tạo nên từng đợt sóng lớn.
Một hồi lâu sau, Hứa Nùng bước chân đột nhiên dừng lại.
Chu Khởi nhận ra được cô không di chuyển, xoay người lại nhìn sang, "Sao vậy?
Xa xa ánh hoàng hôn chiếu xuống, ánh nắng trên bầu trời giống như dải mực nhiều màu sắc, từ trên xuống dưới, từ xanh lam đến màu cam.
Vẻ mặt Hứa Nùng mang theo vẻ dịu dàng, mềm mại, lúc này nhiễm một tầng ánh sáng màu cam.
Cô nhìn Chu Khởi, trong đôi mắt đen lóng lánh, tràn đầy vẻ nghiêm túc.
"Vì sao"
Chu Khởi lúc này còn chưa hiểu cô hỏi gì, hỏi lại: "Vì sao gì chứ"
"Vì sao đối với em đặc biệt như vậy"
Hứa Nùng biết bản thân kích động, nhưng lời đã nói ra rồi, cô dứt khoát đem toàn bộ hoài nghi nói ra.
"Vì sao lúc ở tổ kịch lại giúp em, vì sao vừa nãy ở trước mặt đám người đó lại bảo vệ em, sau cùng vì sao đối với các bạn trong lớp của em lại nói ra những lời nói đó"
Chu Khởi mỉm cười, là loại nụ cười trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực.
"Lời nào, cô gái nhà tôi, muốn đem cô ấy nâng niu ở lòng bàn tay"
Hứa Nùng lại lần nữa nghe thấy những lời này, vẫn cảm thấy tim đập nhanh, mặt nóng bừng.
"Được rồi, đừng nhắc lại nữa, anh chỉ cần nói là vì sao là được rồi"
Chu Khởi nhướn môi, một tay còn nhấc ba lô trên vai cô, bước từng bước tới, dựa sát tới gần cô.
Hứa Nùng theo bản năng lùi về sau, sau đó trực tiếp bị anh ta ép tới bên góc tường, người căng thẳng dán vào mép tường.
"Dừng lại, anh đừng lại tiến tới gần nữa, đứng ở chỗ này nói"
Hứa Nùng sợ anh ta lại hướng về phía mình dán tới càng gần, trong lòng hỗn loạn, nhấc tay lên trực tiếp chống đỡ ở trước ngực anh ta.
Nhiệt độ nóng bỏng trên người anh ta vừa mới chơi bóng rổ còn chưa có tiêu tan, lòng bàn tay Hứa Nùng ép lên trên, không chỉ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người anh ta, còn có tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực của anh ta.
Chu Khởi cũng không thèm để ý, dùng tay nhàn rồi còn lại, sờ ở trên vành tai của cô.
"Em không nhận ra, anh đang theo đuổi em sao? "
Hứa Nùng ngây ngốc, mắt mở to chớp chớp hai cái, rât lâu không có đáp lại.
Ngược lại Chu Khởi không có gấp gáp muốn câu trả lời, hắn lại dán về phía trước, môi mỏng trực tiếp dán tới gần bên tai cô.
Giờ khắc này, hơi thở của anh ta giống như mang theo dòng điện, tê dại, từ bên tai Hứa Nùng sượt qua, giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính đòi mạng.
"Bạn học nhỏ, bằng không em nói với anh làm sao có thể nhanh chóng bắt em tới tay, anh thật sự rất sốt ruột"
Sốt ruột muốn đem em chiếm làm của riêng mình, buộc em ở bên cạnh mình.
Đặc biệt là khi cô thay xong quần áo, sau khi từ trong gương nhìn thấy bản thân mình, thậm chí bước ra bên ngoài cũng không muốn.
Nhưng Trì Sa Sa cọ sát cô quá lợi hại, lúc thì lôi kéo nói vì chị em rút đao tương trợ, lúc thì nói vì vinh quang của lớp. . . Khiến cho Hứa Nùng bó tay toàn tập, cuối cùng chỉ có thể đi theo các bạn học nữ còn lại, cùng mặc đồng phục lên người, đi tới sân vận động.
Thế nhưng cô không ngờ tới, Chu Khởi sẽ đột nhiên phản ứng lớn như vậy.
Trên người Hứa Nùng được bao bọc bởi chiếc áo đồng phục mới của anh ta, nâng khuôn mặt nhỏ lên ngây ngốc nhìn anh ta, bên tai vẫn là câu nói lúc trước của anh ta "Bạn học nhỏ, em không ngoan", tạm thời, cũng không biết phải trả lời lại như thế nào.
Giờ khắc này trên sân vận động không chỉ có thành viên đội bóng rổ khoa của bọn họ, còn có người của khoa biên đạo ở bên cạnh đó. Những tiếng ồn ào cùng tiếng huýt sáo, cũng là người khoa biên đạo bên đó phát ra.
Đang phấn khích nhìn chân nuột nà cùng vòng eo tinh tế, kết quả chính là đột nhiên bị một người đàn ông quấy nhiễu.
Khoa biên đạo có nam sinh bất mãn mở miệng: "Mắc mớ gì tới cậu, cô gái đó mặc cũng mặc rồi, lộ cũng lộ rồi, chính là vì để cho người khác nhìn, cậu che cái gì mà che."
Lời này là hướng về phía Chu Khởi mà nói.
Vốn trong lòng Chu thiếu gia có chút không thoải mái, xăm cánh tay bên cạnh có thể nhận thấy, khí thế trên người hắn vừa lạnh vừa âm trầm. Kết quả không ngờ tới, lại còn có người đúng lúc này, dám chĩa nòng súng vào.
Chỉ thấy Chu Khởi nghe xong lời này của đối phương, nở nụ cười, nhưng hàn ý trong mắt vô cùng dọa người.
"Sao vậy? Cậu là được mẹ cậu sinh ra , chỉ để cậu trở thành một tên cặn bã?"
Người kia nghe xong liền sốt sắng, thái độ rất không tốt, "Con mẹ nó mày nói ai vậy!"
Nói xong, còn nóng lòng muốn tiến lên, duỗi tay ra giống như chuẩn bị lôi kéo cổ áo Chu Khởi.
Nhưng Chu Khởi căn bản khinh thường đối phương, giơ tay chặn lại, ngược lại, lại nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay đối phương vặn lại, giống như không hề tốn tí sức lực nào, trực tiếp khiến cho người đó gào thét.
Ánh mắt Chu Khởi lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, trong lời nói mang theo hàn ý làm cho người ta không có cách nào lơ là.
"Cậu muốn làm một tên cặn bã cùng tôi không có quan hệ gì, cậu muốn nhìn người khác, cùng tôi cũng không có liên quan. Thế nhưng. . ."
Nói xong, lực đạo tay hắn càng thêm mạnh, đối phương vừa đau tới mức toát mồ hôi lạnh, vừa rít gào.
"Con mẹ nó mày nhìn cô gái nhà tao? Việc đó chính là tự tìm đường chết."
Khoảnh khắc đó, trên người Chu Khởi đều là tàn nhẫn làm cho tất cả mọi người đều e ngại.
Một đám nam sinh không có dám tiến lên khuyên nhủ, ngay cả xăm cánh tay bình thường thích cùng Chu Khởi cười ha hả, vào lúc nãy cũng không dám tùy tiện mở miệng.
Nhưng lần này hắn đối với cô gái tên Hứa Nùng đó càng thêm tò mò.
Cậu rất ít khi nhìn thấy lão đại của bọn họ mất không chế như vậy, lúc trước ở quán bar vì có chuyện xảy ra, trên vai lão đại cõng lấy tình huynh đệ, người đó lại tự tới tìm cái chết, cho nên lão đại phản ứng lớn như vậy, ở trong mắt hắn vẫn được coi là bình thường.
Nhưng lần này. . .
Bởi vì người khác nhìn thấy chân thon dài của người con gái đó, còn nói hai câu cợt nhả, cả người lạnh lùng và nghiêm nghị như vậy.
Xăm cánh tay cũng không tự chủ được liếc nhìn Hứa Nùng, trong lòng nghĩ, người này sau này chính là chị dâu của mình, hắn nhất định phải lấy lòng thật tốt mới được!
. . .
Mấy nam sinh khoa biên đạo đó, làm cho con gái ở đây đều rất không thoải mái. Đặc biệt là Trì Sa Sa, mặc dù bộ đồng phục này là cô chọn, nhưng tuyệt đối cũng không ngờ tới sẽ có người xuyên tạc đồng phục của các cô như vậy.
Cái gì gọi là khoe ra để cho người khác nhìn?
Quả thật đây chính là lời của thằng khốn !
Cho nên khi nhìn Chu Khởi chỉnh đốn đối phương, trong lòng Trì Sa Sa rất vui vẻ.
Sau đó Hứa Nùng phản ứng đầu tiên, cô sợ Chu Khởi thật sự làm ra chuyện gì đó, nhanh chóng tiến về phía trước lôi kéo anh ta.
"Được rồi, Chu Khởi, buông tay."
Chu Khởi quay đầu liếc nhìn cô, tiếp theo ánh mắt hờ hững lại quét về phía nam sinh khoa biên đạo, cánh tay tùy tiện vung lên, người đàn ông đó bị anh ta ném ra ngoài.
Trì Sa Sa lúc này cũng phản ứng lại, hướng về phía nam sinh trong lớp bọn họ ở trên sân huấn luyện nói: "Áo đồng phục của các cậu chưa mặc phải không? Trước tiên cho chúng tớ mượn, đến lúc thi đấu, chúng tớ sẽ giặt sạch sẽ trả lại ."
Các nam sinh cũng không chút do dự, mặc dù bình thường ở trên lớp ồn ào, nhưng những lúc như vậy, đương nhiên muốn che chở cho con gái lớp mình.
Bọn họ lúc nãy cũng cảm thấy người bên khoa biên đạo thực sự nói những lời quá ghê tởm.
Ba người đều đem đồng phục đưa tới, xăm tay cũng đem bộ đồng phục của mình cho một nữ sinh trong số đó, đội cổ động có tổng cộng sáu người, Trì Sa Sa thấy mấy nữ sinh khác đều có đồng phục, chủ động từ chối.
"Tớ có mang áo khoác tới, mọi người mặc đi."
Nói xong, vừa từ trong bô lô rút ra áo khoác, vừa nói: "Trở về tớ sẽ đặt lại đồng phục mới, đồng phục này quả thật có chút sexy, mọi người nhìn thấy, trọng điểm đều nghiêng ngả!"
Hứa Nùng không quản nhiều như vậy, vẫn như cũ đứng bên cạnh Chu Khởi , ánh sáng trong mắt pha lẫn vẻ phức tạp, nhìn anh ta.
"Anh về sau. . . Không cần kích động như vậy."
Hơi thở cuồng dã quanh người Chu Khởi lúc này tiêu tan không ít, lười biếng nhướn mày, "Không kích động, đợi nhìn em bị người ghét bỏ?"
Hứa Nùng trầm mặc, cảm thấy phản ứng của anh ta dường như cũng không có sai.
Chỉ có điều. . .
Không biết vì sao, khi nghe thấy anh ta nói câu "cô gái nhà tôi", trong lòng đặc biệt khó chịu.
Lúc trước ở thành phố điện ảnh, khi anh ta nói mấy chữ này, tạm thời vẫn có thể cảm thấy anh ta thay mình tìm lại chỗ đứng, có lòng tốt muốn cho mình một chỗ dựa.
Nhưng hiện tại xung quanh đã không còn người cố ý gây khó dễ, nhưng mấy chữ đó vẫn luôn ở trong miệng của anh ta. . .
Hứa Nùng suy nghĩ lung tung, trong lòng lại tuôn ra từng trận sóng .
Lúc này, tiền đạo đội bóng rổ lớp Hứa Nùng do dự mở miệng: "Vậy huấn luyện thi đấu của chúng ta ngày hôm nay, vẫn tiếp tục phải không?"
Lúc nói chuyện, hắn nhìn Chu Khởi.
Chu Khởi hờ hừng, thái độ ung dung mang theo vẻ lười biếng , "Tùy cậu."
Sinh viên khoa biên đạo đối diện cũng nghe được lời của bọn họ, đặc biệt là nam sinh lúc nãy bị chỉnh đốn qua, vào lúc này phản ứng mãnh liệt nhất.
"Huấn luyện! Sao không huấn luyện!"
Mẹ nó hắn bị người này làm nhục trước mặt mọi người như vậy, hắn làm sao có thể không tìm lại mặt mũi cho mình! Coi như ngày hôm nay không phải là thi đấu chính thức, hắn cũng phải để cho đối phương rửa mắt!
Xăm cánh tay lúc này đứng ở bên yên lặng thở dài, nghĩ thầm, có người chủ động muốn tìm cái chết, thực sự là ngăn cũng không ngăn được.
Huấn luyện thi đấu với chính thức thi đấu không khác biệt lắm, nhưng khí thế phòng bị của hai đội vẫn rất hăng hái.
Cơ bản ngoại trừ Chu Khởi tỏ ra hờ hững, ung dung đứng ngoài sự việc, còn lại không khí hai bên đều rất gươm súng sẵn sàng.
Bắt đầu huấn luyện thi đấu, Hứa Nùng vẫn luôn cùng đội cổ động của lớp đứng chung một chỗ, cô không hiểu quy tắc thi đấu bóng rổ lắm, thế nhưng có thể nhận thấy Chu Khởi đang không ngừng giành bóng.
Có lúc anh ta cũng đứng bên ngoài vạch ghi ba điểm, có lúc anh ta cũng trực tiếp ném bóng vào rổ. . . Trận đấu vừa bắt đầu, bản thân Chu Khởi ném trúng vô số lần , đem tiết tấu cùng tâm lý của đối phương toàn bộ đánh vỡ.
Cuối cùng trước khi tiếng còi kết thúc, những người đó bị Chu Khởi chỉnh qua, luôn tìm cơ hội phản kích. Khi xoay bóng, làm động tác giả, mục đích căn bản là đánh lừa Chu Khởi, nhưng ai ngờ anh ta căn bản không bị lừa.
Người kia không còn cách nào, cắn răng xuống tay độc ác, duỗi chân ra chặn, muốn làm cho Chu Khởi ngã.
Nhưng ai mà ngờ được, Chu Khởi lắc người trốn thoát, hắn ta không chỉ không thực hiện được, còn quay người chạm vào vai hắn, khiến hắn ta ngã chổng vó trên mặt đất.
Trái bóng trong tay cũng theo động tác ngã của hắn mà lăn vào vị trí giữa sân, tiếng còi đúng lúc này vang lên, kết thúc trận đấu.
Chu Khởi từ trên cao nhìn người ngã trên mặt đất, trong mắt là lạnh lùng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo vẻ trào phúng.
"Loại đàn ông bụng dạ như vậy, vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cám ơn cậu, lại có thể để cho tôi mở mang kiến thức."
Nói xong, giống như là cảm thấy người đó ngã trên sàn là chuyện vướng víu chân tay, nhẹ nhàng rút một chân, trực tiếp đem tay cùng cánh tay của hắn đá văng .
Trì Sa Sa và Lưu Ngải nhìn thấy lớp của bọn họ thắng, vào lúc này đều rất hưng phấn.
Lưu Ngải vô cùng nhiệt tình đưa nước cho các thành viên trong đội, mà Trì Sa Sa thì lại một mặt sùng bái lôi kéo Hứa Nùng đi cùng tới trước mặt Chu Khởi.
"Ai ya, anh chàng đẹp trai, anh thật sự là quá ngầu! Không chỉ bảo vệ ra đồng chí Tiểu Hứa của chúng em, còn đem đội bóng rổ đối diện đánh cho tơi bời hoa lá! Tuyệt vời!"
Chu Khởi cầm lấy khăn mặt sớm đã chuẩn bị, lau mồ hôi trên cổ, bên môi ngậm ý cười lười biếng, trả lời: "Là bản thân hắn muốn tìm đường chết. Cô gái nhà tôi ở chỗ tôi, nâng niu ở lòng bàn tay còn thấy đau lòng, dựa vào cái gì lại bị hắn ta nhục nhã như vậy?"
Câu này vừa nói ra, toàn bộ các cô gái xung quanh đều sôi sục, mà Hứa Nùng là người trong cuộc, lại cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt.
Sau đó trên đường trở về, tâm trạng Hứa Nùng vẫn chưa có bình tĩnh lại.
Cô vụng trộm đánh giá Chu Khởi đi bên cạnh mình, vào lúc này tóc trên đầu người đàn ông đó một nửa khô, một nửa ẩm ướt, thấm mồ hôi. Dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, rắn chắc, trên vai đeo ba lô của mình, trên người vẫn là hơi thở lưu manh, vô lại.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Khởi lười biếng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô mở miệng nói: "Sao vậy? Lại bị anh Chu đẹp trai hớp hồn?"
Hứa Nùng im lặng, cô đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra suy nghĩ trong lòng mình, suy nghĩ rất lâu mới tùy tiện nói : "Không có, em chỉ cảm thấy gần đây dường như anh hút thuốc rất ít."
"Không phải là em không thích?"
Hứa Nùng sửng sốt một chút, "Em không thích anh liền không làm ?"
"Không phải không làm, nỗ lực làm giảm bớt." Giọng điệu Chu Khởi tùy ý , nhưng gionj điệu nói chuyện lại giống như chuyện đương nhiên.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như ném một tảng đá lớn vào trong lòng Hứa Nùng, tạo nên từng đợt sóng lớn.
Một hồi lâu sau, Hứa Nùng bước chân đột nhiên dừng lại.
Chu Khởi nhận ra được cô không di chuyển, xoay người lại nhìn sang, "Sao vậy?
Xa xa ánh hoàng hôn chiếu xuống, ánh nắng trên bầu trời giống như dải mực nhiều màu sắc, từ trên xuống dưới, từ xanh lam đến màu cam.
Vẻ mặt Hứa Nùng mang theo vẻ dịu dàng, mềm mại, lúc này nhiễm một tầng ánh sáng màu cam.
Cô nhìn Chu Khởi, trong đôi mắt đen lóng lánh, tràn đầy vẻ nghiêm túc.
"Vì sao"
Chu Khởi lúc này còn chưa hiểu cô hỏi gì, hỏi lại: "Vì sao gì chứ"
"Vì sao đối với em đặc biệt như vậy"
Hứa Nùng biết bản thân kích động, nhưng lời đã nói ra rồi, cô dứt khoát đem toàn bộ hoài nghi nói ra.
"Vì sao lúc ở tổ kịch lại giúp em, vì sao vừa nãy ở trước mặt đám người đó lại bảo vệ em, sau cùng vì sao đối với các bạn trong lớp của em lại nói ra những lời nói đó"
Chu Khởi mỉm cười, là loại nụ cười trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực.
"Lời nào, cô gái nhà tôi, muốn đem cô ấy nâng niu ở lòng bàn tay"
Hứa Nùng lại lần nữa nghe thấy những lời này, vẫn cảm thấy tim đập nhanh, mặt nóng bừng.
"Được rồi, đừng nhắc lại nữa, anh chỉ cần nói là vì sao là được rồi"
Chu Khởi nhướn môi, một tay còn nhấc ba lô trên vai cô, bước từng bước tới, dựa sát tới gần cô.
Hứa Nùng theo bản năng lùi về sau, sau đó trực tiếp bị anh ta ép tới bên góc tường, người căng thẳng dán vào mép tường.
"Dừng lại, anh đừng lại tiến tới gần nữa, đứng ở chỗ này nói"
Hứa Nùng sợ anh ta lại hướng về phía mình dán tới càng gần, trong lòng hỗn loạn, nhấc tay lên trực tiếp chống đỡ ở trước ngực anh ta.
Nhiệt độ nóng bỏng trên người anh ta vừa mới chơi bóng rổ còn chưa có tiêu tan, lòng bàn tay Hứa Nùng ép lên trên, không chỉ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người anh ta, còn có tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực của anh ta.
Chu Khởi cũng không thèm để ý, dùng tay nhàn rồi còn lại, sờ ở trên vành tai của cô.
"Em không nhận ra, anh đang theo đuổi em sao? "
Hứa Nùng ngây ngốc, mắt mở to chớp chớp hai cái, rât lâu không có đáp lại.
Ngược lại Chu Khởi không có gấp gáp muốn câu trả lời, hắn lại dán về phía trước, môi mỏng trực tiếp dán tới gần bên tai cô.
Giờ khắc này, hơi thở của anh ta giống như mang theo dòng điện, tê dại, từ bên tai Hứa Nùng sượt qua, giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính đòi mạng.
"Bạn học nhỏ, bằng không em nói với anh làm sao có thể nhanh chóng bắt em tới tay, anh thật sự rất sốt ruột"
Sốt ruột muốn đem em chiếm làm của riêng mình, buộc em ở bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me