LoveTruyen.Me

Chay Nang Tranh Mua

Mặc dù mọi người công ty đều biết mối quan hệ trông có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng bất thường giữa Diệp Tư Duệ và Hà Thiệu Huy nhưng vì không muốn gặp phiền phức, sau khi đến bãi đỗ xe của công ti dưới tầng hầm, cô liền mở cửa đi trước.
-Xin lỗi, cho qua cho qua!- cô vừa ngậm thẻ nhân viên, vừa chạy vừa la. Cũng tại Hà Thiệu Huy, sáng nay mặc dù thức dậy đã 7 giờ nhưng anh vẫn cứ bắt cô phải ăn sáng rồi mới cho đi.
Mặc dù bất mãn nhưng mọi người vẫn ráng nhịn chờ Diệp Tư Duệ đang lật đật chạy vào. Có người trề môi, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường
-Có bản lĩnh trèo cao thì sao không đi thang máy chuyên dụng cho bộ phận cấp cao luôn đi!
-Thương Nghi, cô đừng nói như vậy, không chừng cô ấy là bà chủ tương lai sau này, cẩn thận mất việc như chơi đấy!- người bên cạnh Tư Duệ lên tiếng, Diệp Tư Duệ vẫn lặng thinh không nói gì. Nói chuyện với mấy người như thế này chỉ có kéo IQ của bản thân xuống đáy, cô mà để ý những lời nói đó thì chẳng phải là không tôn trọng bản thân mình sao?
Diệp Tư Duệ về phòng làm việc của mình, tranh thủ làm bản báo cáo doanh thu quý II gửi cho Hà Thiệu Huy.
"Cốc...cốc...cốc"
-Vào đi!- Diệp Tư Duệ vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, cô không có ý định ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
-Trưởng phòng Diệp, tôi đến báo danh!- giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Tư Duệ chau mày ngẩng mặt. Người đối diện chớp chớp mắt, không biết tại sao đối diện với Diệp Tư Duệ lại có chút áp lực.
Diệp Tư Duệ cười lạnh, tay xoay xoay chiếc bút
- Xem ra lời nói của đồng nghiệp đối với tôi vẫn là không đúng rồi! Tôi còn trải qua 3 lần phỏng vấn mới được làm ở đây, bò từng bước mới lên được chức tổng giám đốc Công ti giải trí Thừa Tinh. Không như Lý Hân Yên tiểu thư đây...chân chính đi cửa sau!- cô cố ý nhấn mạnh năm chữ sau. Vừa đúng lúc Lý Hân Yên đang tính nổi giận thì Hà Thiệu Huy bước vào, nhìn cô cảnh cáo, Diệp Tư Duệ thấy vẻ mặt của anh liền biết được anh đã nghe hết cuộc hồi thoại giữa cô và Lý Hân Yên rồi. Thấy Hà Thiệu Huy chuẩn bị mắng mình tới nơi, Diệp Tư Duệ vội lên tiếng
-Hà tổng, cô ấy đến báo danh đó! Bản báo cáo doanh thu quý II tôi để ở ổ đĩa C, in dùm tôi luôn nha! Hôm nay tôi phải tới Truyền thông Thừa Tinh một chuyến, vấn đề nhân sự ấy mà!
Diệp Tư Duệ lướt qua hai người họ, đóng cửa cái sầm, mọi người giật mình nhìn cô. Bởi vì cửa phòng làm việc của cô là loại kính trong suốt, mọi nhân viên trong bộ phận Marketing đều thấy hết những gì xảy ra ở trong, thi nhau bát quái.
- Này, Lý Hân Yên thậm chí chẳng cần phỏng vấn đợt một nữa. Trưởng phòng Diệp tuy có vẻ là thân thiết với Hà tổng nhưng vẫn phải phỏng vấn 3 lần đấy thôi!
-Nhưng Diệp Tư Duệ không tham gia phỏng vấn lần thứ 4, vẫn được vào công ti mà.
- Mấy người không biết gì à? Diệp Tư Duệ vốn là người của công ti mình rồi!
- Anh nói vì cơ?- mọi người bất ngờ nhìn nhân viên kia đầy hiếu kì
- Cô ấy là người của tổng bộ. Không để ý sao? 5 năm nay cô ấy đều vắng vào một ngày nhất định, là ngày họp hội đồng quản trị thường niên đó. Nghe nói vì ban đầu cô ấy rót cạn tiền vốn thành lập nên giải trí Thừa Tinh, sau đó là một thành viên cấp cao của tổng bộ, cùng Hà tổng phát triển thành tập đoàn Huy Hoàng lớn mạnh như bây giờ.
- Tôi cũng nghe phong phanh thế! Nghe nói đó là lý do tại sao mới vào công ti được 3 tháng, trưởng phòng Diệp liền nhậm chức tổng giám đốc truyền thông Thừa Tinh. Còn cô gái đang khóc lóc kia, tôi nghĩ đó mới chính là người tình bé nhỏ của Hà tổng. Nói chung các bộ phân khác nói như thế nào, chúng ta làm việc chung với Tư Duệ mà còn không biết được năng lực của cô ấy à? Lý Hân Yên kia chắc chắn là được đại Boss mở rộng cửa sau rồi!
Mọi người thi nhau nói chuyện, không để ý Hà Thiệu Huy đã đen mặt nhìn bọn họ, quát lớn
-Mấy người rảnh quá rồi đúng không? Còn lo chuyện bao đồng nữa?! Thành tích của bộ phận Marketing mấy cô cậu làm ăn kiểu gì mà số lượng tiêu thụ của sản phẩm quý II giảm còn 15% thôi vậy hả?- Hà Thiệu Huy ném mạnh tập báo cáo doanh thu lên mặt bàn, mọi người lấm lét nhìn nhau
- Hà tổng, cái này hình như phải hỏi bộ phận tiêu thụ chứ ạ? Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ PR, quảng bá sản phẩm thôi
Người kia chưa kịp nói hết câu đã bị Hà Thiệu Huy dọa cho kinh hồn bạt vía, im lặng không dám ho he tiếng nào
- Còn đổ lỗi cho nhau nữa?! Tiêu thụ không tốt căn bản là do quảng cáo không đạt hiệu quả, tôi không muốn đôi co với mấy người nữa! Lát nữa nói với trưởng phòng Diệp lập tức viết bản kiểm điểm, tháng này trừ 40% số lương......đừng có mà ý kiến với tôi!- thấy nhân viên chuẩn bị kì kèo, Hà Thiệu Huy trợn mắt, bỏ đi.
Toàn bộ nhân viên đều hiểu được tầm quan trọng của Lý Hân Yên, cô gái đang đứng trước mặt mọi người. Bao nhiêu năm nay cho dù vi phạm lỗi nặng đến đâu, Hà Thiệu Huy nhất định không lấy tiền lương làm hình phạt. Đây là lần đầu tiên anh bắt Tư Duệ phải viết kiểm điểm. Thật sự không thể hiểu nổi, đành ngậm ngùi gọi điện cho Diệp Tư Duệ. Mãi không thấy cô bắt máy, họ càng ngày càng cuống.
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc, Hà Thiệu Huy chăm chú làm việc, ngẩng đầu lên thấy điện thoại nhấp nháy. Hóa ra sáng nay anh lại cầm nhầm điện thoại của cô, trầm tư một hồi lâu. Hà Thiệu Huy nhìn vào bản thông báo quyết định, tay nhịp nhịp lên bàn. Anh trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài, tiến về phía cửa kính. Dáng người anh cao lớn, đứng yên đó một lúc lâu, châm điếu thuốc lá định giải tỏa những áp lực kia xuống nhưng lại nhớ đến hôm đó ở khu biệt thự An Sơn, Thời Huy Vũ và Diệp Tư Duệ ở ban công, cô nói cô không thích mùi thuốc lá, Hà Thiệu Huy dụi điếu thuốc tàn đi. Những hạt mưa nặng trịch rơi xuống cho người ta càng thêm não lòng, bỗng có dáng người quen thuộc đang chạy khỏi cơn mưa, lòng anh chợt thắt lại, thầm trách bản thân đã bỏ lỡ một người con gái tốt. Thấy Diệp Tư Duệ ướt sũng vẫn ngang nhiên bước vào phòng, Hà Thiệu Huy chau mày nhưng vẫn đi lấy khăn lau cho cô. 
Đôi mắt cô đảo quanh rồi tập trung vào điếu thuốc tàn trên gạt tàn, bĩu môi
- Hà tổng hút thuốc không thể tránh nợ làm việc ra à? Gọi tôi về gấp là có chuyện gì?
Hà Thiệu Huy vẫn im lặng ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Diệp Tư Duệ phải gọi tên anh đến lần thứ tư thì ảnh mới phản ứng
-À, sáng nay em quên điện thoại ở chỗ anh!
Lý Hân Yên đứng ở ngoài, cô tính chờ Hà Thiệu Huy hai người cùng về nhưng vừa nghe anh nói liền khựng lại. Thời buổi này điện thoại còn quan trọng hơn cả ví tiền, vậy mà Diệp Tư Duệ lại quên ở chỗ anh. Chứng tỏ hôm qua hai người không ở cùng nhau thì cũng là sáng sớm nay đã gặp mặt, lòng cô vẫn có chút khó chịu.
Hà Thiệu Huy như người mất hồn nhìn Diệp Tư Duệ, máy móc đưa tập tài liệu trên bàn cho cô. Diệp Tư Duệ thản nhiên đón nhận lấy, giây phút mở ra liền bất ngờ đến mức há hốc mồm
- Cậu tính điều tôi ra khỏi tổng bộ? Tách giải trí Thừa Tinh riêng ra khỏi tập đoàn Huy Hoàng?
Anh vẫn nhìn cô, nhưng Diệp Tư Duệ vẫn chưa hoàn hồn, Hà Thiệu Huy như vậy là muốn cắt đứt quan hệ với cô. Hà Thiệu Huy nhìn vẻ mặt oán trách của cô, không kìm được mà quay đầu đi. Anh thừa nhận, anh đau lòng, anh vẫn đang tự trách bản thân!.....hồn tiêu phách lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me