LoveTruyen.Me

Chay Nang Tranh Mua

Hai chiếc xe Ferrari và Cadillac đồng loạt dừng lại tại khu biệt thự An Sơn. Thời Huy Vũ nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Tư Duệ. Giây phút cô vừa bước xuống, cậu đã hất cằm về phía Thiệu Huy hỏi:

- Tư Duệ, cậu với anh ta......?- Đôi mày Thời Huy Vũ đột nhiên nhíu chặt lại, thật không ngờ...

- Sếp của tớ!- Cô ảo não trả lời, bước vào ngôi biệt thự 3 tầng màu trắng của Huy Vũ

- Haha! Hồi trước cậu là học bá của trường, vậy mà bây giờ vẫn làm nhân viên quèn thôi à?- cậu cười cợt, giúp cô mở cửa

- Bớt sỉ nhục đê! Cậu giờ đủ lông đủ cánh rồi, quên ân oán ngày xưa à?- cô lườm cậu

- Dù gì cũng là sếp, lại chào hỏi tí không?- cậu nhanh chóng đổi chủ đề

- Hắn là cái người vứt tớ tại nơi khỉ ho cò gáy đó đấy! Sau tháng này, mình nhất định đi đầu thai vào công ty cậu!- cô hừng hực sát khí, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Thiệu Huy và cô gái kia đang đi vào

- Vào đi trời, ngơ ngác ở đó làm gì?- Huy Vũ nhíu mày nhìn cô rồi hướng mắt về phía cô đang nhìn

- Ai vậy? Nhan sắc cũng được nha!- ngay khi thấy ánh mắt sắc lạnh pha chút nỗi buồn của cô, cậu lập tức im bặt

- Là Lý Hân Yên, người yêu cũ của anh ta. Nghe nói vì anh ta đi du học nên mới chia tay- cô dửng dưng bước vào nhà, nhưng khi vừa nhấc chân lên thì bị giọng nói của Hà Thiệu Huy chặn lại

- Cô Diệp! Bận rộn bàn tán về chuyện của người khác quá nhỉ?

- Haizzzzzzzzz....Tôi làm sao dám! Cẩn thận mất việc như chơi ấy chứ!- cô cười khinh nhìn anh

- Không phải cô định hết tháng này đầu thai cho Thời Huy Vũ sao?- anh nhếch mép

- Ồ! Suýt nữa thì quên mất phải viết đơn xin nghỉ việc rồi!- Cô nhún vai, bước vào

Thời Huy Vũ đang đứng ở ban công, điếu thuốc trên tay cậu đã cháy gần hết, khói thuốc làm mờ đi cảnh vật. Những ngôi sao trên trời, từng ngôi sao, sáng thật sáng, cao thật cao, chỉ có thể ngắm mà không thể với tới

- Cháy bỏng tay rồi kìa! Tớ tìm thuốc tra cho cậu!- Giọng nói của Diệp Tư Duệ vang lên làm cậu giật mình, cảm giác bỏng rát ở mu bàn tay làm cậu đau điếng, nhưng là đau ở trái tim

- Không cần đâu Tư Duệ!

- Nhưng bỏng rồi!- cô nhìn bàn tay anh rộp lên mà xót

- Cậu rốt cuộc có coi tớ là con trai không hả? Chút vết thương này làm gì được tớ? Ngủ đi, muộn rồi!- Cậu đẩy vai cô vào phòng ngủ, bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô

- Ngủ đi! Sáng mai tớ dặn người làm mang cho cậu ít cháo, dạ dày cậu không tốt, đừng ăn đồ cay và chua, uống ít cafe lại. Chìa khóa xe ở trên bàn trang điểm, mai tớ đi sớm!- cậu xoa đầu cô rồi bước ra ngoài

Diệp Tư Duệ thở dài não nề, ngôi nhà này cô đã rất lâu rồi không về rồi, nó vẫn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Lúc cô và Huy Vũ đang còn đi học, hai người thường xuyên ôn tập cùng nhau. Có thời gian dài cô ở đây, cậu vì thế mà cho xây thêm một phòng cho cô. Cho dù có mệt mỏi như thế nào, có cô đơn như thế nào đi nữa, ngôi nhà này vẫn luôn chào đón cô.

Trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, cô khoác thêm áo đi ra phía ban công của phòng mình. Thời Huy Vũ ngồi đó, loay hoay tra thuốc vào chỗ vết bỏng. Cậu vụng về làm đổ chai này đến chai khác, mỗi lần chiếc kéo rớt xuống bàn, cậu đều nín thở ngó xung quanh, có lẽ sợ cô tỉnh giấc.

- Bởi vậy mới nói, đàn ông thiếu phụ nữ là cả một bầu trời tắt nắng!- cô bật cười bước lại phía cậu, dùng thuốc tra lên vết thương

- Đau! Chưa ngủ à?- cậu nhăn mặt

- Không ngủ được!- cô thổi lên vết thương, khoảng cách giữa hai người đã gần nay lại gần hơn

Giây phút cô ngẩng đầu lên, đôi mắt họ chạm nhau, khoảng cách đôi môi chỉ còn 10mm, trái tim họ đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm xúc rung động lại một lần nữa ùa về, như cơn thủy triều trong đêm trăng sáng. Càng mãnh liệt, càng đớn đau

Để tránh khỏi ngượng ngùng, cô vội đẩy cậu ra, bước xuống dưới bếp tìm đá. Thời Huy Vũ cười khổ nhìn bóng lưng cô mất dần đi

- Chà, tình cảm cũng tốt quá đi!- Hà Thiệu Huy từ ban công nhà bên lên tiếng

- Hừ! Chuyện đó liên quan gì đến anh?- Thời Huy Vũ cười khinh

- Thời Huy Vũ, tôi nói cậu biết! Diệp Tư Duệ là của tôi, cả đời này cậu đừng mơ tưởng có thể giành cô ấy từ tay tôi!- Giọng Hà Thiệu Huy đầy uy hiếp

- Cô ấy là của anh? Anh yêu cô ấy? Anh có cần tôi đưa đến bệnh viện tâm thần một chuyến không? Ai là người từ đầu đến cuối đều bỏ rơi cô ấy? Ai là người khiến trái tim cô ấy nguội lạnh đi? Ai là người để cho cô ấy gồng mình chống chọi với cuộc sống? Tôi giành cô ấy của anh?.....Xin lỗi đi! Ngay cả tư cách có được cô ấy, anh cũng không có!

- Thời Huy Vũ cậu......- Hà Thiệu Huy nghiến răng ken két

- Hà Thiệu Huy, tôi khuyên anh! Muốn đấu với tôi, kiên nhẫn một chút, thông minh một chút, mặt dày một chút, vô sỉ một chút...bằng không, ngay cả cơ hội được yêu cô ấy...tôi nhất định sẽ không để anh có được

- Huy Vũ? Nói chuyện với ai thế?- Diệp Tư Duệ bước ra, cửa rèm ban công phía đối diện vừa được đóng lại

- Không có gì! Nói chuyện điện thoại thôi mà!- cậu cười xuề xòa

- Huy Vũ, tớ không hi vọng cậu từ bỏ tất cả, chỉ vì tớ.....- đôi mắt cô rất đẹp.... nhưng hôm nay đôi mắt ấy mang một nỗi buồn sâu thẳm, làm anh thấy xót xa

- Nghỉ đi! Tớ yêu cậu, đời này sẽ không thay đổi!- cậu quay lưng, trở về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me