LoveTruyen.Me

Chay Ve Noi Co Nang Noi Co Em

Bình nhìn em, thở dài. Sau bữa cơm, Ninh vẫn cứ khóc. Nói chị không xót em cũng không đúng. Chị thương em trai hơn cả bố mẹ. Sau cơn bỏng thập tử nhất sinh kia, Ninh đã từng có một thời gian thu mình lại với tất cả mọi thứ. Tự ti, nghi ngại về bản thân, thậm chí chẳng muốn tiếp xúc với thế giới rực rỡ ngoài kia. Thế rồi, cậu bé kia đến, mang ánh sáng đến cho Ninh, cứu vớt Ninh ra khỏi tháng ngày tăm tối. Nhưng em trai chị... nó ngông, nó cuồng nộ, nó là ông trời con được bố mẹ chiều chuộng. Cộng với ý muốn tách hai người ra của bố mẹ, nó làm đúng, thậm chí hơn những gì bố mẹ mong đợi. Chị biết ngày này sẽ đến, cái ngày mà nó phát hiện ra rằng, bao nhiêu sự cứng đầu, bướng bỉnh bấy lâu nay là vô nghĩa. Và những thứ nó đã làm...để lại hậu quả lớn ra sao.

-Chị ơi, em không biết phải như thế nào nữa?

-Thế nào cái gì? Phát hiện ra từ lúc nào thế? _ chị lừ mắt nhìn em.

-Hai tháng trước. Nhưng gần đây, em mới đủ can đảm tìm hiểu và đối diện với sự thật. Em còn làm hàng tá việc ngu ngốc, để giờ em không lại gần được Dương, được con nữa.

-Việc gì cơ?

-Em....lại ghen với người hồi đó em bắt gặp đi với Dương. Dù nghe anh Hiếu nói rõ ràng về mối quan hệ của cả hai, em vẫn ghen điên lên được. Em ghét cái cách Dương dịu dàng với hắn ta...

-Rồi mày làm gì?

-Em tưởng Danny là con hai người đấy. Em gọi con em... là con hoang...

-Sao nữa? Nói luôn đi. _ chị Bình nhướng mày.

-Em... cưỡng bức Dương trong văn phòng vì... Rồi nói con em là nghiệt chủng.... Em...

"BỐP"

Một cú tát cháy má, thẳng tay, không khoan nhượng. Chị Bình lùi về sau, nhằm giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại sau những chuyện vừa nghe thấy. Trong tim chị vừa lóe lên hy vọng về chuyện tái hợp của cả hai, chợt lại tắt ngấm. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhìn được cả hai sum vầy, nhìn được cháu mình sau ba năm dường như nhường chỗ cho sự thất vọng. Ghen tuông, tính ích kỷ ấy, khi yêu, ai mà chẳng trải qua đôi ba lần. Chỉ là, em trai chị đi một nước cờ sai trái, có thể sẽ là sai nhất cuộc đời.

-Giờ mày tính thế nào?

-Em không biết. Em chỉ biết em phải yêu lại được Dương _ chú nói trong tiếng nấc _ Em phải ôm lại được em ấy, phải ôm được Danny, phải bù đắp cho cả hai.

-Không biết cái gì? Mày làm ra hàng tá thứ ngu ngốc rồi mày kêu bù đắp. Là tao, tao cũng chẳng cho phép. Gọi một đứa trẻ là con hoang, mày nghĩ gì mà làm việc đấy? Rồi sau này, làm sao tao dám nói đỡ cho mày với Dương?

-Em...

-Mày nóng tính, tao biết. Nhưng mày có thấy bao nhiêu lần mày không suy xét kĩ càng rồi toàn làm mấy chuyện đi thẳng vào lòng đất không? Đã vậy, mày còn cưỡng bức người ta. Kiểu này, tao bảo Dương tránh xa mày luôn. Khổ thân thằng bé!

-Đừng chị ơi, em xin chị...

Chú lắc đầu trong tiếng nấc, tay cứ lay chị Bình liên tục như lúc phạm lỗi thời thơ bé. Tội lỗi chú chịu, mọi chuyện chú gánh vác. Chú sẽ cho anh một vị trí anh không phải tranh giành với bất kì ai, duy nhất bên chú. Làm ơn đừng đưa Dương đi. Ba năm là quá đủ cho sự xa cách này rồi. Tim chú sẽ vỡ nát mất nếu một ngày, chú chẳng thấy anh đâu.

-Rồi mày tính thế nào? Gặp bố của Dương chưa?

-Rồi...Nhưng bác không cho em gặp Dương...bác đuổi em đi.

-Là tao, tao cũng đuổi. _ chị Bình gằn giọng_ giờ việc đầu tiên mày cần làm, là nói rõ với bác Hưng và cái Châu. Nếu không, Dương mang tiếng mà mày cũng bị dị nghị.

-Em...cám ơn.

-Ơn cái gì. Bao giờ về lại được bên nhau, chị đòi mày sau. Lúc đấy, tính nợ với mày cũng dễ hơn.

************

Nhà ông Hưng bỗng nay ồn ào đến lạ thường. Nhà mấy khi có khách, ông lại càng muốn thết đãi nồng hậu. Hai gia đình thân tình đã lâu, Ninh lại là hôn phu của cái Châu nhà ông. Cái ngày mà ông trông chờ chắc không còn xa, ngày thành hôn của đôi trẻ. Châu rồi sẽ yên phận làm dâu hiền, không phải lông bông với những người ông không thích nữa. Nhìn chú hôm nay có vẻ căng thẳng và nghiêm túc hơi mọi hôm, chị Bình lại như tìm cách nói với ông điều gì đấy.

-Hai cháu hôm nay sao thế? Qua nhà bác chơi thì vui vẻ lên. Sao mặt căng thẳng vậy? _ ông Hưng đùa.

-Thưa bác, cháu đến đây thay mặt gia đình và em trai, xin phép cho em cháu hủy hôn.

-Sao cơ? Sao lại hủy hôn? _ giọng ông run run vì giận và vì bất ngờ _ Ninh với cái Châu cãi nhau à?

-Thưa không. Chỉ là em cháu có người thương từ bấy lâu nay... Nếu cứ để Châu và Ninh đến với nhau, cả hai ai cũng đau.

-Nhưng hôn ước đâu phải dễ nói bỏ là bỏ...

-Con đồng ý hủy hôn. Bố cũng thừa biết con thích con gái mà. Đâu cần phải ép cả hai bên đến thế.

Mọi người quay ngoắt về phía cửa. Châu đứng đấy chống tay lên hông, mặt rạng rỡ ngắt lời bố. Chị Bình thoáng bất ngờ khi nghe câu trả lời của cô bé, còn Ninh thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, chuyện Châu thích con gái và có người yêu được năm năm, chú biết từ khi cả hai bị gán ghép chuyện hôn ước. Và cô bé ấy cùng chú, bằng tất cả sĩ diện của kẻ nằm trên, lập giao ước làm bình phong cho nhau. Mỗi dịp hai nhà gặp nhau thì đóng kịch che mắt chứ chẳng mấy khi gặp nhau.

-Con...

-Nếu chị không được thì để con, nhà này đâu phải chỉ có mỗi mình chị Châu là con gái.

Ninh thở dài, nhìn về hướng Ngọc, cô con gái còn lại trong nhà mà lắc đầu. Ngọc thích chú, chú biết. Tệ hơn, Ngọc đeo đuổi chú công khai, không hề giấu giếm. Cái cách Ngọc nhìn chú, khác với hằng hà sa số các cô gái khác, và tất nhiên, khác với cả Dương. Nếu Dương cho chú cảm giác về một người bạn đời hiền lành, bình yên khi bên nhau, yêu chú từ những điều nhỏ nhất, yêu cả những vết sẹo bỏng của chú. Thì Ngọc cho chú cảm giác, cô ta chỉ muốn chiếm hữu những thứ chị mình có mà thôi. Chú chẳng rõ Ngọc có hiểu được tình yêu là gì hay không? Hay chỉ muốn ích kỉ, cướp lấy những thứ không thuộc về mình?

-Bố, con muốn vào công ty của nhà chị Bình làm việc. Trước là để học hỏi, sau là để vun đắp tình cảm.

-Cháu e là không được bác ạ. Nếu muốn vào công ty cháu làm, Ngọc cũng phải phỏng vấn như bao nhiêu người khác. Cháu không ưu tiên cho bất kì người nào, người quen càng không. Còn chuyện hủy hôn, cháu xin phép được xác nhận. Sẽ không có bất kì cái đám cưới nào giữa cháu và Ngọc hoặc Châu. Tình cảm giữa hai nhà vẫn giữ nguyên dù không kết thông gia ạ. Châu cũng có hạnh phúc của mình. Bác ép thì cũng tội Châu lắm.

Ông Hưng gật đầu thay cho sự đồng ý. Con ông đã như vậy, nếu bắt ép cũng chẳng phải cách hay. Đúng ra, ông có sự lựa chọn thay thế đấy chứ. Nhưng Ngọc, trong mắt ông, còn non kém và vụng dại lắm. Ông chiều từ tấm bé, nên tính cách ngỗ nghịch và ngang bướng cũng từ ấy mà ra. Thà để Châu gả vào nhà Ninh, ông còn đẹp mặt. Để Ngọc mà làm dâu nhà họ Bùi, thì chắc danh tiếng gia đình ông đổ sông, đổ biển cả.

Tiễn Ninh cùng chị Bình ra về, ai cũng có một cảm xúc riêng. Ngọc tức tối đến đỏ mắt. Ninh giả vờ không hiểu ý cô ả ư? Rõ ràng, cô ta đã thể hiển rõ rằng chú nên thuộc về ả rồi cơ mà? Sao mọi chuyện lại không giống cái ả trông đợi. Chợt, ả nhếch mép cười. Không sao cả. Thích thì cô ta sẽ lại phỏng vấn, sẽ vào công ty, và sẽ giết chết bất kì con mồi nào dám đụng vào Ninh. Cứ chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me