LoveTruyen.Me

Che dù cho mưa

Che dù cho mưa #3

Mipmapmap

Cậu thích cô 12 năm..
Cô thích bạn cậu 12 năm..
Bạn cậu thích... người con gái khác
|mấy bác bớt nghĩ cái thằng bạn thích nam chính nhe, tôi cũng thích đam mỹ nhắm!!! Nhưng mà thôi 😂😂😂|
~~~
12 năm, cậu ở cạnh cô, lắng nghe những tâm sự của cô, chia sẻ nỗi đau cùng cô trong khi cậu cũng đau nhiều lắm, sẵn sàng cho cô mượn bờ vai, sẵn sàng để cô làm ướt một góc áo, bước đi cùng cô.. nhưng trong trái tim cô, quan hệ giữa cô và cậu chỉ là "tri kỉ"
Cái ngày cô say, cô phát ra cái từ ấy, cậu sụp đổ nhưng cậu chỉ biết cười trừ, cậu phải làm gì bây giờ? Ôm nỗi đau một mình, cậu không khóc, cậu mạnh mẽ, cậu cố chấp vùi đầu vào cái loại tình cảm không có kết quả ấy..
Cậu ghét đụng vào rượu, vì nếu uống rượu, cậu sợ cậu say, cậu sợ cậu sẽ làm gì đó để cô tổn thương, hay cụ thể hơn.. là bộc lộ tình cảm của cậu để rồi, "tình bạn" giữa cậu và cô chấm dứt..
Cậu ghét hút thuốc, vì cô không thích, vì thứ đó độc hại, cậu sợ nếu đụng vào đó, trong người sinh bệnh thì thời gian để cậu ở cạnh cô sẽ bị ăn mòn..
Cậu ghét tới mấy quán ngoài đường, ngoại trừ khi cô "lạc" ở ngoài đó thì cậu còn lết xác tới, chứ có chết cậu cũng không tự nguyện ra dù chỉ là một lần, cậu muốn cô ăn đồ ăn cậu làm, cô lần nào cũng khen ngon, khen lành mạnh nhưng những lúc buồn, nơi cô tìm đến.. là mấy quán ăn, quán rượu, bar .. chứ không phải nhà cậu .. nơi mà vốn dĩ nỗi buồn, nước mắt, đau khổ của cô luôn được chào đón, không bao giờ bị từ chối..
Ngày bạn cậu trở về sau chuyến du học dài 4 năm.. nó đâu thể biết, 48 tháng nó đi thì có chuyện gì xảy ra, đâu có biết cô đau lòng tới mức nào..
Cậu nhắc nó: "Nó vẫn còn thương mày lắm ấy!"
Rồi nó cười cợt bảo: "Gì chứ? 10 năm? Chung thuỷ dữ!? Hay.. tao chơi đùa chút!?" Cậu sôi máu lên: "Mày thôi đi! Mày đã chơi đùa bao nhiêu đứa rồi!? 25 tuổi rồi, bớt trẻ con đi!!!"
Thấy cậu nổi cáu, nó không hiểu, nó không dám nói gì nữa..
Cô biết nó về, mỗi ngày cô đều đẹp hơn, trưởng thành hơn, thôi rượu, thôi đồ ăn ngoài đường, biết chăm sóc bản thân hơn.. Cậu vui lắm! Nhưng rồi, cậu lại nghĩ: "Điều đó đâu phải vì mình?"
2 năm trôi qua..
Cô vẫn chẳng có gì với nó, nó không dám đụng tới cô, nó sợ cậu nổi cáu, tính ra, nó vẫn có thể tự quyết định chuyện của cuộc đời nó, nhưng đối với nó, cậu như là một phần trong cuộc sống của nó vậy, ý kiến của nó lúc nào cũng có ảnh hưởng của cậu.. không có thì nó cảm giác như kiểu rất tội lỗi, áy náy! Và sau ngày hôm ấy, nó dần hiểu ra, tất cả mọi hành động mà nó muốn đụng đến cô, trong suốt thời gian từ đó đến giờ, cậu phản ứng rất gay gắt.. thì ra, cậu cũng rất thương cô! Nó hiểu, và nó cảm thấy, cậu xứng đáng, cậu xứng đáng với tình cảm cậu dành cho cô! (XIN TRÂN TRỌNG NHẮC LẠI ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐAM MỸ A~~)
Cô không hiểu, tất cả mọi cách, nhưng nó không lung lay, chỉ là những hành động cử chỉ hoàn toàn là "đối phó"! Cô buồn, nhưng cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ như cậu..
Tối hôm kia, thấy nó say ngoài quán rượu, cô hơi bất ngờ, nhưng rồi cô tiến tới, đưa nó về nhà cậu.. Lúc thấy nó với cô, cậu đứng sững, không biết chuyện gì.. Trong lòng rất đau, đau như thắt lại!
Cô bảo:
- Cậu ấy nằm ở ngoài quán rượu, tôi không biết nhà cậu ấy, nên đưa về đây cho cậu!
Trong lòng có chút nhẹ nhõm:
- À... Ừ, đưa nó cho tôi!
Khoảnh khắc ấy xảy ra, cậu không hề lường trước, cô chết lặng, nó trong cơn say, nhưng câu nào câu nấy đều rõ ràng, pha một chút mùi rượu:
- Tao biết mày rồi, thương nó thì nói đại đi! Khổ lắm chứ gì!? - Cậu bất ngờ, rất bất ngờ! Cô cũng không hiểu, thật ra là cố tình không hiểu!
Nó quay về phía cô, chỉ loạn xạ:
- Thằng này, nó thích cô, có khi còn nhiều hơn thời gian cô thích tôi! Nó khổ lắm!!! Cô cũng cần phải chú ý chút chứ! Nó thương cô lắm..
Rồi nó quay lại, cười cười với cậu:
- Mày không nói, mày nhát! Tao nói cho mày rồi đó! Tự mà xử lí đi! Đừng có mà tự dằn vặt nữa! - nói rồi nó lảo đảo chống tường đi vào trong nhà!
Cô và cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu chỉ dám.. lắp bắp:
- Tôi.. đưa nó vào phòng! Cô về đi, tôi vào đây, cảm ơn cô đã đưa nó về! Ngủ ngon -nói rồi cậu lặng lẽ kéo cửa.. khi mà tia sáng cuối cùng hắt ra từ trong nhà..
Cô mới dám cất tiếng:
- Chào.. cậu! Ngủ ngon!
Cô bước trên con đường, đông người qua lại, cô tự hỏi : "Sao mà đường phố lại đông thế này? Sao lại nhiều người tới vậy! Giờ này rồi mà!"
Cô cười, cô không hiểu, mắt mờ đi vì nước mắt tràn ra khỏi mắt..
Cô đứng ngay đèn giao thông, đường từ nhà cậu đến nhà cô đi bộ mất có 15 phút.. mà sao cô thấy nó xa thế này..?
Cô cần điện thoại lên, nhấn vào tên cậu, cô định gọi cho cậu..
3.. 2.. thời gian của đèn xanh sắp hết rồi..
Cô đi xuống đường, định gọi cho cậu
1... màu xanh
Nhưng mà 1 giây.. đã đủ cho câu chuyện
.. Rầm!!!
Lamborghini.. màu vàng.. sang chảnh.. chàng trai mặc một bộ vest rất đẹp.. ngồi trong xe.. cô gái.. chiếc điện thoại.. nằm trên mặt đường.. máu.. xe cứu thương.. bệnh viện.. tiếng của những người xung quanh..
1 giờ sáng.. chuyện đó mới vừa xảy ra cách đây hơn nửa tiếng thôi.. mà cậu nhận được cuộc điện thoại
Cậu phóng như bay đến bệnh viện.. chàng trai gây tai nạn đang đứng trước phòng.. "Cấp cứu"
Cậu sững sờ.. chàng trai nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng áy náy!
1.. tiếng.. 2.. tiếng
Đội ngũ y tá vội vã tới chỗ cậu đang đứng, cậu hơi rùng mình.. "Nạn nhân mất nhiều máu, chúng tôi chỉ còn một ít máu từ loại này, có ai ở đây sẵn sàng cung cấp máu?" (Thật ra tôi cũng không biết "thuật ngữ y học" sao nên nghĩ sao ghi vậy thôi! 😂😂😂)
Cậu nhớ, cậu cùng nhóm máu với cô..
Chỉ trong một thoáng, xong xuôi thủ tục, cậu được đưa vào chung phòng cấp cứu.. cậu thấy cô, nằm cạnh cậu, khuôn mặt trắng bệch, cậu xót vô cùng.. cậu nghĩ "Lần cuối nhìn thấy cô rồi, người tôi yêu, sau này hãy sống tốt! Tôi yêu em!"
Ca phẫu thuật thành công, cô được cứu sống.. nhưng cậu không còn trên đời nữa.. mất máu quá nhiều, cậu hiến toàn bộ máu..
Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 2 tháng..
Nó gặp cô, chỉ lặng lẽ chở cô đến một nơi, cô cũng đi theo..
"NGHĨA TRANG YYY"
Đứng trước mộ cậu, cô gục xuống khóc.. Dòng máu đang chảy trong cơ thể cô, là của cậu!!!
Cô thét lên!!!
Nó chỉ biết đứng đó, nhìn, nước mắt lăn rơi..
Hôm đó, khi hoàn tất thủ tục, cậu gọi cho nó
Nó chỉ dặn "Cố lên! Mày nhất định sẽ cứu được cô ấy, và mỗi ngày mày đều sẽ hạnh phúc!"
Cậu đáp trả "Ừ!"
Nhưng rồi, lần cuối được nghe giọng cậu, nó ghi âm lại rồi! Ngày nào cũng lôi ra nghe!
Câu chuyện.. kết thúc! Tình yêu không được đáp trả, liệu sẽ có một hồi kết đẹp hơn?
____
Lâu rồi, tôi trở lại! Vào học, up truyện chắc sẽ rất lâu!!!
Cảm ơn các bạn!!! Hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhé
Hôm nay đc mùa viết hơi nhiều
Rất cảm ơn
Luv ❤️❤️🔥🔥
Ngày hôm qua mới là sinh nhật tôi! Hì hì!!
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me