LoveTruyen.Me

Che dù cho mưa

Che dù cho mưa #5

Mipmapmap

Một ngày thu lặng gió, trên những con đường đông đúc chen giữa người và đèn, trong những con tim vội vã với dòng chảy cuộc sống..
Tưởng rằng trong cái phong cách sô bồ đông đúc của thành phố rộng lớn này, sẽ mãi chẳng thể tồn tại một trái tim lạnh..
Nhưng không phải..
Trong một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc đường, nơi mà tất cả những âm thanh bên ngoài đều bị cản trở, nơi mà bầu không khí luôn luôn dễ chịu với mùi cà phê thoang thoảng trong không trung..
Trong một góc nhỏ, có cửa kính hướng ra ngoài con đường lớn nhất thành phố, một cô gái với li cà phê nóng, cô ấy nhìn ra ngoài đường, trong lòng chỉ cảm thấy sự thoải mái mà muốn biểu đạt cũng không thể..
Cô im lặng, cô không nói chuyện với ai
Người đời bảo cô bị tự kỷ, bị trầm cảm, là một con người dị hợm..
Cô mặc kệ, cuộc sống của cô đơn giản là lướt đi trên con đường tới chỗ làm, làm xong thì về nhà và bắt đầu thư giãn
Cô không cần bạn, cô cũng không cần sự quan tâm từ bất kỳ một ai, sự quan tâm từ họ làm cô cảm thấy phiền phức!
Cứ tưởng con người ấy sẽ chỉ sống 1 cuộc sống vô cảm và thầm lặng, cứ ngày ngày già nua và trở về với cội nguồn..
Nhưng thật ra
Cô có ghét, ghét lắm một thứ! Ghét cay ghét đắng, mỗi lần nhắc tới chắc chắn cô sẽ bỏ đi mà không ngoái lại, cô ghét tình yêu...
Quá khứ bố mẹ li dị, bố giết mẹ và phóng hoả, bố tự tử khi mới thực hiện được 5 năm án tù, cuộc sống bần hèn trải qua trong cô nhi viện mà không có ai chơi cùng, cứ ngỡ một luồng sáng của cuộc đời kéo đến lúc đầu năm cấp 2 sau khi được một gia đình khá giả nhận nuôi, cậu ta tới tặng cho cô những ngay tháng dường như là tất cả hạnh phúc, và cậu ta ra đi chỉ vì đem lòng thương yêu một người bạn mà cô dành sự trân trọng yêu quý, cậu ta không đi bình thường, cậu ta đi cùng cô bạn ấy và họ cười nhạo chà đạp cô, chà đạp lên tình yêu đầy vết nứt của cô, tiếp theo là những ngày tháng cô bị bắt nạt một cách khổ sở, lúc vùng lên thì chẳng ai thèm tin, cô trải qua những ngày tháng vô cùng bất lực! Sự xui xẻo đến với đời cô vẫn chưa dứt, ngày hôm đó, cô bị xé toạc áo giữa trường, may mà như thói quen cô vẫn thường hay mặc áo lót bảo vệ, không thì chắc hôm ấy còn tệ hơn, đám con gái ấy vì thấy cô chưa đủ bẽ mặt thì còn đập trứng sống lên đầu cô, rắc hết bột màu lên làm cho cô trở thành trò đùa trước trường, không một thầy cô hay ai lên tiếng, cô trở về căn nhà ấy thì mới biết là công ty bị phá sản, gia đình "nuôi" của cô từ giã cô, có ý định đưa cô trở lại cô nhi viện
Cô không đi, cô nhất quyết từ chối, xách vali lên, cô chào họ và cất bước
Những ngày tháng phải cực nhọc đi làm để kiếm tiền trong căn nhà trọ cũ kĩ, mỗi tối về với cơ thể rã rời
Một tia hy vọng kéo tới, anh ta đến như một cơn gió nhẹ mà dễ chịu, anh ta nắm lấy bàn tay cô, anh ta cõng cô chỉ vì cô là nạn nhân trong một trận tai nạn nhỏ trên đường, anh ta đèo cô đi qua từng con đường vắng để tìm được đường lộ, đưa cô tới bệnh viện!
Hôm ấy.. Cô cứ nghĩ những ngày tháng sau sẽ hạnh phúc mà! 2 năm ngập trong tình yêu, cô và anh mua được một căn hộ nhỏ, nhưng bây giờ khi nghĩ kĩ lại, hầu như tất cả tiền trả cho căn hộ ấy đều là của cô, điều đó làm cô bật cười, nụ cười khinh bỉ cho thằng đàn ông khốn nạn ấy!
Anh đem "những thứ dơ bẩn" bôi trét lên cái nệm cô yêu thích và dày công chọn lựa
Anh làm vỡ những bộ chén dĩa mà cô đem  hy vọng về bữa cơm gia đình trong cơn say men rượu
Anh bạo hành cô, những vết bầm tím trên tay trên chân cô cũng đều do anh
Cô biết mình sai, cô chia tay!
Trong lòng đau như cắt khi thấy nụ cười của anh lúc đó, nhưng cô thầm cảm ơn vì đây là một mối quan hệ quá bình thường, chưa cưới hỏi gì cả và cô cũng chưa trao đi cái thứ mà cô quý giá nhất!
Sau những sóng gió ấy, cô đứng lên và sống lại một lần nữa...
Năm ấy cô 20 tuổi!
Trái tim cô đóng băng, cô lạnh giá và tàn nhẫn! Cô không quan tâm ai cả, cô mặc kệ họ nói gì! Cô dị nghị cái thứ gọi là tình yêu chân thật dù cô vẫn thừa nhận nó đang tồn tại, cô kinh tởm những cặp tình nhân tay trong tay, ôm ấp nhau
Người ta gọi cô là ghen tị
Nhưng cô coi cái đó chính là sự khinh bỉ vì những người đó đã ngu xuẩn đâm đầu vào một nơi tăm tối, không có ánh sáng, không có tương lai!
Cô nhàn rỗi lắm! Cô bất cần lắm!
Nhưng thứ gây dựng nên cô bây giờ
Chính là tình yêu..!
Chẳng phải sao? Nó đã biến cô trở nên lạnh lùng!
Những ngày tháng trôi qua yên bình và đằm thắm, cô yêu cô bây giờ, cô chỉ trân trọng mỗi bản thân cô!
Vui vẻ và hạnh phúc! Đó là mặt nạ của tình yêu, là thứ mà con người cứ ngu xuẩn muốn đeo
Tàn nhẫn và máu lạnh! Đó là mặt sau của cái mặt nạ ấy, trống trơn và đen tối!
——
Hú!!!
I'm backkkkkkkk!!!
Dạo này là bận quá rồi! 😭😭
Truyện này có vẻ ý nghĩa chỉ là hai câu cuối thôi, chứ câu truyện này tớ thấy hơi không có liên quan gì lắm!
Tự động ngứa tay rồi viết! 😂😂😂
Luv ya 😂❤️❤️🔥🔥🙏🏻🙏🏻
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me