Chenghao Chuyen Hai Dua Yeu Nhau
Phạm Thừa Thừa trầm mặc nhìn bảo bối vỗ về con ngủ, nhớ tới cảnh thường ngày là anh sẽ ôm hai bảo bối bé nhỏ kia vào lòng, hôn lên môi Minh Hạo và trán Tiểu Thuần, rồi thủ thỉ vào tai hai người câu "chúc ngủ ngon" ngọt ngào. Và không biết từ lúc nào, Phạm Thừa Thừa vô thức tiến tới bên Minh Hạo , tay vươn ra chạm má cậu.Rồi anh khựng lại, anh nhớ ra mình đang bị ốm. Anh thở dài nhìn khuôn mặt ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng của Minh Hạo khi thấy tay anh chơi vơi giữa khoảng không" A, anh xin lỗi... "Thừa Thừa tiu nghỉu ôm chăn gối ra ngoài sofa ngủ, vì anh không thể ngủ cùng Hạo Hạo đêm nay. Anh lim dim mắt, vui mừng khi đầu đã đỡ đau, cơ thể cũng không còn nặng nề khó chịu, chắc cơn sốt đã thuyên giảm, mai là có thể khỏe như thường rồi. Anh càng mong đến ngày mai để còn thân mật với bảo bối, bù cho những lúc thế này. Đang mơ màng, anh nhận thấy đệm sofa hơn lún xuống, một sức nặng khủng khiếp đè lên người. Chời đụ, cái này trên phim nó gọi là bóng đè phải không? Bây giờ mở mắt ra là thấy chình ình bản mặt ma tóc tai bú rù như con chó xù, mắt đỏ máu long sòng sọc, mồm rộng ngoác tới mang tai... hay sao? Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh từ từ mở mắt, may mắn không phải là bộ mặt gớm ghiếc nào, mà chiếc là khuôn mặt đẹp như tranh của bảo bối nhà mình." Sao căng thẳng thế, là em đây. "" Sao em lại ở đây? Mau vào phòng ngủ không lây bệnh... "" Em tiêm vacxin rồi."_ Hoàng Minh Hạo vùi mặt vào hõm cổ anh _ " Em muốn bù đắp lại cho anh nữa! "Minh Hạo rướn người lên hôn vào đôi môi của anh , lưỡi nhỏ xâm nhập khắp khoang miệng anh. Thừa Thừa cảm nhận vị ngọt ngào lan tỏa, sung sướng đáp trả, một tay ôn nhu nắm gáy cậu, một tay không an phận lần mò vào quần bảo bối . Đêm trôi qua với những tiếng động ướt át...Phạm Thừa Thừa bị đánh thức bởi tiếng khóc váng trời của con trai, giật mình nhận ra giờ đã gần 9 giờ sáng, quá giờ đi làm cmnr. Sao Tiểu Thuần lại khóc thế kia, giờ này phải ngoan ngoãn ngồi trong lòng Minh Hạo chơi đồ hàng chứ? Anh nhận ra Minh Hạo vẫn đang quấn chăn ngủ li bì bên cạnh mình bèn lay dậy." Ư... Đầu sao lại đau thế... "Minh Hạo nặng nhọc chống tay đứng dậy, chăn tuột xuống để lộ cơ thể trắng nõn lấm tấm dấu hôn đỏ." Sao lạnh thế... "Cậu gục đầu vào vai Thừa Thừa rên rỉ. Bỏ mẹ, chẳng lẽ lại lây cảm rồi? Thừa Thừa vội vàng quấn chăn quanh người bà xã rồi tìm áo ấm tròng vào người cậu.Minh Hạo ngủ nguyên một ngày không dậy nổi, anh thì chạy ngược chạy xuôi trông con, lòng tự trách mình đêm qua không biết tiết chế để bà xã khổ thế này...Đã hơn 20 ngày mà bảo bối không thấy đỡ hơn, cậu không bị sốt, nhưng đầu cứ ong ong, cả người nặng nề chỉ muốn lười biếng nằm ườn ra. Thái Từ Khôn lo lắng, khuyên Phạm Thừa Thừa đưa Hoàng Minh Hạo đến bệnh viện kiểm tra. " Không sao, em thấy ổn hơn rồi "Cậu trút ra hơi thở mệt mỏi, tay cầm thìa khua khua trong bát súp, nửa ngày chưa ăn nổi miếng nào." Anh Khôn cũng khuyên em đi bệnh viện đấy, nghe lời anh, chịu khó ăn một chút rồi anh chở em đi kiểm tra. "" Đã bảo em không... "Cơn buồn nôn chợt ập đến, Minh Hạo che miệng đứng lên xô đổ cả ghế rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh." Bảo bối có sao không?? " _ Thừa Thừa hốt hoảng lao tớiMinh Hạo nôn khan, thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất. " Phải đi bệnh viện thật thôi... "" Em không cần nói "_ Phạm Thừa Thừa gấp gáp kéo tay Minh Hạo bế thốc cậu lên" Ừ, hình như... Chúng ta sắp có đứa thứ hai rồi... "Phạm Thừa Thừa ngẩn người, lảo đảo tí nữa làm rơi mẹ Hoàng Minh Hạo xuống đất. Anh có nghe nhầm không vậy??? "Chúng mình luôn xài bao mỗi lần làm mà?"" Đm, tối hôm đấy anh ngấu nghiến tôi, có quan tâm đến chuyện bao bủng gì đâu???"_ Cậu bi phẫn nóiKý ức vụt về trong đầu Thừa ngố. Anh nhớ khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu với thân hình lõa thể thon thả của cậu mập mờ trong bóng tối, khung cảnh cá câu dẫn và ám muội khiến Thừa Thừa như điên lên, anh bỏ qua mọi lời nói của bảo bối, không tiết chế ngậm lấy đôi anh đào mọng nước... Ngày ấy trong Thừa bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tym..." Trẫm thèm ăn đồ chua, mau mua về cho trẫm! "_ Cậu đạp Thừa Thừa một cái, lớn tiếng sai bảo" Dạ... Thần thiếp tới ngay thưa bệ hạ!!! "Thừa Thừa ôm vợ đặt lên giường rồi cong đuôi chạy ra ngoài, tâm trạng vẫn rối như tơ vò . Chả biết đang vui hay đang lo lắng, chỉ thấy hai tai anh đỏ lựng còn hai mắt sáng bừng lên rạng rỡ... " Đồ ngốc"Minh Hạo mỉm cười nhìn theo, tay đặt lên bụng, nơi một sinh linh bé nhỏ đang hình thành, âu yếm xoa xoa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me