Chensung Chenji 3 Stars
- Anh ấy có việc? Việc gì vậy?
Anh ta lúc này mới đứng thẳng lên được, bình tĩnh trả lời:
- Là đại ca bảo việc quan trọng, cậu nên về nhanh đi.
Park Jisung biết anh ấy không bao giờ trêu cậu như thế này, trong lòng thầm suy nghĩ xem có việc gì hệ trọng thế. Cậu ta nhìn Chenle một cái như tạm biệt, sau đó mới mỉm cười nói:
- Nhớ mở quà ra xem, tôi về đây.
Chenle cũng đáp lại bằng nụ cười mỉm, gật đầu vẫy tay chào cậu ta.
Hendery hết nhìn Chenle cứ đứng mãi ở cổng nhìn theo hai người anh ta và Park Jisung, rồi lại nhìn người đi trước mình, anh tự hỏi mình bỏ qua khúc quan trọng nào chưa.
Park Jisung về đến nhà, liền dừng chân ngay ở phòng khách. Cậu ta nhìn người ngồi ở ghế sofa giữa phòng, khẽ cúi đầu tỏ ý chào.
- Anh Youngho, có chuyện gì vậy ạ?
Người đàn ông cao lớn tên Youngho nhìn cậu, giọng đều đều hỏi:
- Đi đâu giờ mới về vậy? Không lạnh sao?
- Em, em đi gặp bạn một chút. - Bỗng dưng Park Jisung thấy mình thật nhút nhát trước người anh nuôi này, giọng nói lắp bắp của cậu cũng nói lên tất cả.
- Không phải đi gặp người yêu đó chứ?
Lần này Park Jisung cứng đờ cả người, miệng nói không nên câu. Youngho cười nhếch mép một cái, tự thấy đắc thắng vì lần nào cũng nhắm trúng tim đen của đứa em trai này.
Chưa lần nào thất bại.
Youngho phẩy tay, lập tức mấy con người sắc mặt lạnh lẽo đứng yên đằng sau kéo nhau đi ra ngoài, trả lại không gian cả căn nhà cho hai anh em họ. Lúc nhìn thấy cánh cửa đóng lại, Youngho mới khom lưng xuống, đổ thứ chất lỏng màu hơi sậm vào ly trên bàn, hắn đổ rất nhiều, gần đầy cả ly. Park Jisung biết đó là rượu mạnh, và Youngho ít khi tự chuốc say chính mình vào những lúc nghỉ ngơi hiếm có như thế này.
- Anh có chuyện buồn gì sao?
Park Jisung dĩ nhiên biết là có chuyện gì quan trọng lắm, nhưng lại chẳng thể dò nổi tâm tư người này, đành cất tiếng hỏi.
Youngho uống 1 ngụm rượu lớn, cười lạnh đặt ly xuống mới ngước lên nhìn Jisung, hồi lâu sau mới trả lời:
- Em không thấy gì à? Quan sát kĩ một chút.
Park Jisung nghe theo hắn, nhìn quanh quất một lượt, không thấy gì thay đổi lại dời ánh mắt lên cao hơn, bỗng nhiên sững cả người.
Youngho hài lòng nhìn Jisung, cay đắng mở miệng:
- Ten đi rồi.
Hắn ta lại uống một ngụm rượu nữa, sau đó thả người mạnh mẽ dựa vào ghế sofa, mắt đỏ au.
- Em ấy đi từ chiều nay, có gặp chứ?
Park Jisung đứng đờ ra, ngẫm nghĩ lại cả ngày hôm nay, cuối cùng gật nhẹ đầu, giọng nói vang lên đầy buồn đau:
- Dạ có, anh ấy có chào em.
Youngho chỉ nhìn cậu, khe khẽ lắc đầu.
- Em ấy ở trong nhà anh, thế mà chuyển được hết đồ đạc đi lúc nào cũng chẳng ai hay.
Jisung chỉ biết lặng im cúi xuống, cậu ta không nỡ nhìn hắn buồn đau đến vậy. Mối quan hệ của hai người họ đã từng là niềm mơ ước của Jisung, họ hợp với nhau về mọi thứ.
Họ thuộc về chung 1 thế giới.
Nhưng đến dạo gần đây, Park Jisung cũng không rõ là từ chính xác bao giờ, hai người dần lạnh nhạt hẳn đi với nhau. Có thể vì Youngho quá bận bịu với mấy thương vụ ngầm hợp tác cùng Mark Lee gì đó, cho nên hàng ngày tiếp rượu và đi ra nước ngoài. Cũng có thể vì Ten chẳng thể chịu nổi không khí giữa hai người họ, nên anh ấy chọn buông.
- Ngày mai anh không thể làm việc tốt được, nhưng mai có cuộc gặp quan trọng.
Youngho lại cất tiếng, lần này rượu trong ly đã cạn, hắn ta lại tiếp tục đổ thêm. Jisung không quá bất ngờ với lời nói này, hắn ta luôn tham vọng, nên làm ăn với hắn chỉ có thể là ưu tiên hàng đầu.
Vậy anh Ten đi là đúng hay sai?
- Jisung này.
Cậu ta quay ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của hắn, chỉ thấy hắn ta đã ngồi thẳng dậy, khuôn mặt dịu dàng đi, chắc hẳn là muốn tâm sự gì đó như người nhà.
- Anh không cố tình muốn biết cậu người yêu nhỏ của em, nhưng chắc hẳn em biết điều đó chứ.
Lại là điều đó rồi.
Chẳng gì khác ngoài Chenle là con nhà khá giả, gia giáo còn cậu ta là thể loại côn đồ đáng ghét.
- Vướng vào cái tình yêu không thể giúp em khá hơn, thậm chí còn gây bao nhiêu phiền toái. Đừng như anh, Jisung, em chẳng thể làm cái gì nổi vì đau khổ đâu.
- Hơn nữa, những người như chúng ta là đáy của xã hội, không có quyền tìm tình yêu, không được để ai nắm thóp.
Jisung vẫn lắng nghe, chờ cho hắn ta nói hết câu. Trong đầu cậu vẫn phát đi phát lại lời nói của anh, xen kẽ vào đó hình ảnh Chenle mỉm cười với cậu.
Liệu có nên thật lòng với Zhong Chenle?
- Em sẽ chết tức tưởi, Jisung ạ. Cái thứ gọi là tình yêu đó sẽ là điểm yếu lớn nhất của em.
Phải rồi, Jisung hít vào một ngụm khí lạnh. Cậu ta quên mất cái lời dạy từ lúc mới được nhận nuôi ấy từ bao giờ vậy? Nó đã được ăn sâu vào tiềm thức cậu rồi cơ mà, vậy sao gặp Zhong Chenle lại quên đi mất? Cậu tự biết đây là mối nguy hiểm của bản thân, nhưng lại tự nguyện nhảy vào cái hố sâu không đáy khi chỉ mới nhìn thấy ánh mắt người kia dành cho mình. Jisung tự thấy bản thân thật thảm hại, thật ngu ngốc, cứng rắn bao lâu mà giờ lại để một cậu trai dắt mũi mình như vậy.
Nắm tay thành nắm đấm chặt, cậu ta không thể để bản thân lầm lỗi thế này được nữa. Một khi Jisung thật lòng, sẽ có đầy rẫy kẻ tiểu nhân có mưu tính bẩn thỉu muốn trả thù vụn vặt, hại cả cậu, và cả Chenle. Nhưng Park Jisung không biết bản thân lại suy tính cho cả Chenle, cậu ta chỉ một mực nghĩ rằng bản thân muốn sinh tồn trong cái chốn này, phải cô độc, cùng lắm là có anh em tay chân thân thuộc, tuyệt đối đừng mang nặng bóng dáng ai đó trong lòng. Cậu ta luôn nghe theo Youngho, tính trung thành với hắn đã nhắc nhở cậu phải nghe theo lời dạy của hắn, một chút cũng không để hắn thấy cậu có ý muốn phản kháng.
Bởi Youngho là người có ân nghĩa với Park Jisung nhất trên đời này.
Jisung hạ quyết tâm, ngẩng đầu dậy nhìn Youngho trên ghế sofa.
- Em sẽ không để cậu ta vào lòng, anh yên tâm.
Không để cậu ta vào lòng. Không để cậu ta vào lòng.
Liệu có được?
Youngho nhìn Jisung, hắn hiểu em trai nuôi của hắn rất rõ, có khi còn hơn cả chính bản thân nó. Jisung chưa thích ai bao giờ, vì nghe theo lời Youngho dặn dò. Jisung không làm gì trái ý hắn, vì không muốn để hắn nhíu mày vì cậu. Jisung thậm chí sẵn sàng làm trái ý muốn của bản thân chỉ vì quá tin Youngho, lời hắn nói đều là những thứ nên khắc cốt ghi tâm với cậu.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn ta đứng dậy, ly rượu được đổ đầy cũng đã cạn, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Chỉ cần là em trai hắn coi trọng không vướng vào nguy hiểm, vậy là đủ.
Hai người Youngho và Jisung vốn cùng thuộc một thế giới, đến giờ vẫn vậy, vẫn bên cạnh nhau như người nhà. Vậy nên cho dù có chọn con đường nào, họ vẫn sẽ ngồi cùng một con thuyền, cùng nếm trải đủ thất bại hoặc thành công. Quyết định của Park Jisung luôn nghe theo Youngho, và suy tính của Youngho luôn muốn tốt cho Park Jisung.
Chỉ là vì xã hội họ sống, những thứ chân lí lạ lùng của người trong giới, đã khiến cho suy tính hay quyết định của cả hai người đều lạc khỏi sự đúng đắn đáng lẽ ra là tốt đẹp nhất với họ.
Youngho xoay người lên tầng, mắt nhìn vào cánh cửa phòng, lập tức phải đứng lại chờ cho trái tim đau thắt bình tĩnh lại hơn. Là hắn ngu ngốc sẵn rồi.
- Tìm một người cho đỡ cô đơn cũng không có gì sai đâu Jisung.
Cậu ta hướng theo bóng Youngho đi lên tầng hai, cố gắng hiểu hết lời hắn nói.
Tìm một người cho đỡ cô đơn, không để họ vào lòng, không thể sinh tồn nổi khi có tình yêu...
Chẳng phải là chơi đùa hay sao?
Là chơi đùa, hắn ta muốn cậu chỉ nên dừng ở mức đùa giỡn cùng Zhong Chenle, tuyệt đối đừng vượt qua giới hạn nguy hiểm. Rung động của cậu với Chenle có nên tính vào, cả sự chân thành của cậu trai nhỏ ấy nữa?
Nhưng nó là giải pháp tốt nhất. Chỉ cần Jisung diễn tốt, không để Chenle thấy cậu ta chỉ mang ý đồ lợi dụng mình, ừm, chơi đùa có lẽ cũng là một điều tốt cho cả hai. Chenle có thể không quá đau lòng, cậu cũng chẳng bị cắn xé lương tâm. Cậu có thể có một người mình vừa ý xoa dịu sự cô độc, người kia cũng có thể tận hưởng hạnh phúc. Tuy chỉ là giả, nhưng cứ đắm chìm như vậy cũng không mất mát quá nhiều.
Ít nhất là bây giờ Jisung đang suy nghĩ kĩ, và cậu ta thấy như vậy.
Chỉ cần Chenle không đòi hỏi một câu hứa hẹn nghiêm túc, nhất quyết đòi một danh phận rõ ràng, chuyện mập mờ của hai người vẫn sẽ ổn thôi.
Jisung chỉ thấy mình đang lo cho chính cuộc đời, tương lai của mình. Điều đó không tốt ư?
Cậu ta xoay người ra khỏi nhà Youngho, tiến về phía căn nhà một tầng nho nhỏ dành riêng cho mình, trên mặt vẫn mang đầy cảm xúc lẫn lộn.
Hendery theo sau cậu ta, cố kìm nén bản thân không tò mò hỏi đã có chuyện gì, nhưng anh ta vẫn cố liếc biểu cảm phức tạp của cậu, mong chờ đầu não không mấy đồ sộ của bản thân sẽ hiểu được suy nghĩ Jisung.
- Anh về đi, tôi mệt rồi.
Park Jisung chỉ buông lại một câu như vậy, sau đó đóng cửa nhà, mặc kệ Hendery ú ớ bên ngoài.
Cậu ta thả người trên giường, hình ảnh ngọt ngào mới cách đây gần 1 tiếng đồng hồ lại hiện lên, xâm chiếm đầu não cậu. Tuy tội lỗi với Chenle, nhưng chẳng phải cậu ấy cũng được thoả mãn mong ước hay sao, mong ước được ở cạnh bên Jisung ấy.
Jisung cứ giữ ý nghĩ như vậy, dù gì cũng là mối quan hệ không có danh phận, cậu có thể đắm chìm vào ảo mộng một chút cũng chẳng hề gì. Cậu mong Chenle sẽ vui vẻ chấp nhận điều ấy, cho dù chưa chắc cậu trai ấy có nhận ra hay không.
Hôm nay là một ngày dài với Park Jisung, gây chiến với lũ khất nợ, rồi gặp đủ chuyện tối nay, ... Cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon, ngọt ngào đắm chìm vào giấc mơ về Zhong Chenle.
Ở bên kia, Chenle sau khi lên nhà đã mở hộp quà của Park Jisung ra.
Là một quả cầu tuyết.
Quả cầu này còn chưa xé giá, Chenle mỉm cười, có lẽ cậu ta vội vàng vì cậu quá đây mà. Cậu nâng niu quả cầu không có gì đặc sắc trên tay, đặt trước ngực mình, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ nhìn màn đêm đen lạnh lẽo mùa đông.
Cậu rất ấm, thậm chí còn thấy nóng cả ruột gan đây. Mỗi giây phút nhớ lại về Park Jisung tối nay, trái tim nhỏ bé của cậu lại run rẩy thêm một cái, bơm thêm bao nhiêu thứ ngọt ngào vào máu chạy đi các cơ quan. Cậu đã tiến lại gần Park Jisung thế này rồi sao? Hoá ra các chi tiết trên phim ngôn tình đều là có thật thế này sao? Thật tốt, vậy Chenle cậu sẽ tiến lại gần Park Jisung hơn nữa.
Từ từ xâm chiếm trái tim cậu ta, bắt chính miệng Park Jisung phải mở lời tỏ tình với cậu.
Chenle thoả mãn cười, nhớ đến lời hẹn bâng quơ của cậu với Jisung. Cậu thật tâm mong muốn năm sau tuyết sẽ rơi sớm một chút, vào đúng ngày sinh nhật của cậu lại càng tuyệt.
Nghĩ đến đấy là thấy lãng mạn rồi đấy. Cùng nhau thấy những bông tuyết đầu tiên rơi, dân gian còn truyền lại những cặp đôi ấy sẽ bên nhau mãi mãi.
Cũng đáng thử ấy chứ, dính với Park Jisung cả đời cũng thật tốt.
Mùa đông lạnh chưa bao giờ là dễ chịu với ai, nhưng nếu may mắn, có khi đó lại trở thành một mùa thật tuyệt vời. Càng nói về đêm tuyết, hẳn ai cũng thấy cô đơn, tịch mịch trước trời tuyết trắng xoá, nhưng nếu có người ở bên, những đêm lạnh lẽo ấy lại bỗng trở thành một loại hẹn hò thú vị, lãng mạn.
Zhong Chenle cứ giữ nguyện nụ cười tươi hạnh phúc, chỉ chẳng ngờ vẫn có từ "nhưng" giữa mọi thứ trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me