LoveTruyen.Me

Chensung Chenji 3 Stars

Lúc Park Jisung mở mắt dậy, chuông hết tiết cuối cùng của buổi sáng đã reo lên, hay đúng hơn là tiếng chuông đó đánh thức cậu ta. Cố lết cái thân tàn tạ dậy, Jisung đờ đẫn nhìn ra ngoài cánh cửa ngập tràn ánh sáng của phòng y tế, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Park Jisung vừa đi trên đường đến canteen, vừa nghĩ xem có chỗ nào ngủ an toàn hơn trong thời gian tới không, nếu cứ cắm cọc ở phòng y tế thì thực sự không ổn.

- Này Park Jisung, muốn tham gia câu lạc bộ không?
Một cậu bạn đến đập vai cậu ta, giọng nói mang vẻ thân thiết.

Câu lạc bộ? Tham gia làm cái quái gì?

- Chỉ là mang danh thôi, chúng tôi lấy thời gian sinh hoạt câu lạc bộ để trốn mấy tiết không cần thiết. Cậu muốn không? Giờ thêm cậu là có 4 người, đủ điều kiện.
Park Jisung nghe xong thì gạt tay cậu kia ra, định bụng bỏ đi. Dù sao ai cũng biết tính cậu ta hàng ngày như tên tự kỉ, thô lỗ một chút cũng chẳng sao.

Khoan đã, trốn tiết sao?

- Được, tôi tham gia.
Park Jisung nhanh chóng gật đầu, ngay lập tức đổi lại được mấy cái nhìn khó tin của ba cậu bạn kia.
- Thật sao Jisung? À Park Jisung, cậu muốn tham gia?
- Ừ.
-...
- Vậy câu lạc bộ gì? Phòng họp ở đâu?
- À, tôi định lấy là câu lạc bộ cờ vua gì đó.
- Vậy còn phòng họp?

Không có phòng họp thì lấy đâu ra chỗ ngủ?

Cậu bạn đang trả lời bỗng im bặt, nét mặt trở nên cứng đơ như tượng, hai người đi cùng cũng trầm tư không kém.

- Không xin được?
Park Jisung có dự cảm chẳng lành, ...

- Hội trưởng hội học sinh ở bên văn hoá kia, hình như không tin tưởng chúng ta lắm.
-...
- Mà cũng không phải không tin tưởng, mà là chúng ta không có mục đích rõ ràng, anh ta chưa chấp nhận hội và giao phòng.

Park Jisung thở dài mấy lượt, tại sao cậu ta chưa nghĩ đến điều này nhỉ? Bên thể dục thì câu lạc bộ cái quái gì chứ?

Nhưng cậu ta rất cần có chỗ để ngủ, thôi thì...

- Để đấy tôi sẽ lo.
Jisung quả quyết nói, cho dù trong đầu chỉ vang 2 chữ "buồn ngủ", cậu ta vẫn nhận trách nhiệm về mình. Mấy cậu bạn kia nghe vậy ngay lập tức mắt sáng bừng lên, vui vẻ đập vai cậu ta, tươi cười trò chuyện phiếm.

Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Zhong Chenle lấy hết can đảm đi gặp Park Jisung, quyết định đánh liều rủ cậu ta đi xem phim cùng mình. Bất ngờ làm sao, Jisung hôm nay không tránh né cậu nữa.

- Park Jisung!
Zhong Chenle vui mừng chạy đến bên cạnh cậu ta, Jisung chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt sáng lên thấy rõ.

Sáng lên vì biết có thể dùng được Chenle.

- Cậu hôm nay rảnh không?
Chenle hỏi dè dặt, đầu tự dưng cúi thấp xuống, hỏi xong mới len lén nhìn phản ứng Park Jisung. Cậu ta nhanh chóng gật đầu, dù sao cũng phải nhờ người ta chuyện của mình, đổi một buổi chiều ngủ trong rạp cũng được.

Zhong Chenle thấy người ta gật đầu thì cuống cuồng kéo đi đến rạp, chỉ sợ thả ra là lại về mấy hôm trước, vừa đi vừa vui vẻ giới thiệu phim chuẩn bị xem.

Park Jisung không nén nổi cười, đáng yêu thật!

Quả nhiên là vậy, Park Jisung đánh một giấc ngon trong rạp chiếu phim. Chenle thường ngày không thích ba cái tình cảm sến súa, chẳng qua hôm nay đi cùng crush đại nhân nên đặc cách chọn bộ phim hơn 2 tiếng này, ai ngờ  chẳng nên cơm cháo gì, người ta ngủ gật từ đầu đến cuối phim.

Nhưng mà có một lúc Park Jisung ngủ trên vai cậu, dù chỉ mấy phút sau cậu ta lại dịch đầu đi chỗ khác. Zhong Chenle cứ tự lấy đó làm vui, đâu phải ai cũng được crush dựa vào vai đâu, nhỉ?

Sau khi hết bộ phim, Chenle làm như không biết chuyện gì, vẫn vui vẻ hỏi xem Jisung muốn ăn tối cùng cậu không.

- Jisung, cậu có đói không?
- Vậy cậu đói không?
- Ừm, có.
Park Jisung liếc nhìn Zhong Chenle đang ngại ngùng đi bên cạnh mình. Chẳng lẽ mới không gặp có mấy hôm đã xa lạ đến mức phải ngượng thế này ư?

- Vậy cậu muốn ăn gì?
Chenle ngạc nhìn Jisung, luôn là cậu liến thoắng một đống đồ ăn rồi rủ cậu ta đi, làm gì có chuyện nay lại hỏi cậu như thế. Không biết là nhận ra gì đó, hay lại ảo tưởng lung tung, Chenle cười mỉm một cái, trả lời:
- Lẩu, tôi muốn ăn lẩu.
- Được, đi.

Chenle ngẩng đầu một cái, nhìn theo Jisung đang đi trước mình mấy bước, cậu khẽ thầm cảm thán người trước mặt, "tiêu sái!". Cúi đầu xuống tự cười với bản thân, ngày hôm nay quả thật đúng là ngày tốt đẹp. Vừa được gặp lại crush, lại còn được thả một đống thính thơm, ai không thích?

Bước chân vào hàng lẩu, Chenle nhanh chóng khơi gợi một đống cuộc trò chuyện với Jisung, tay cũng không quên gắp đồ ăn cho người ta. Jisung bị hỏi đến mệt cả người, cậu ta chợt tiếc nuối mấy giây phút còn ngồi trong rạp.

Mà hình như trong rạp có cái gối êm lắm, mỗi tội phải chịu đau cổ một chút.

Zhong Chenle khá tinh tế, cậu luôn thích để ý mọi người, nhưng tất nhiên là theo ý tốt. Ví dụ như cậu có thể thấy Park Jisung đang khá mệt mỏi, ăn còn chẳng thấy có sức lực. Không biết có phải vì cậu nói lắm quá không nhỉ?

- Jisung, cậu mệt à?
- Một chút thôi.
Jisung lê mắt nhìn bộ dạng lo lắng của Chenle trước mặt. Chàng trai này đang quan tâm cậu kìa, thật đáng mừng.
- Ừm, cậu thiếu ngủ sao? Vì công việc, đó đó, hả?

- Đó đó?
Jisung cười nhếch một cái, nụ cười lại càng sâu hơn khi trước mặt lại hiện ra Chenle vẻ mặt thất thố, có khi tí nữa mặt cậu sẽ đỏ như cái màu nước lẩu mất.
Chenle cứ ậm ừ mãi chưa ra câu nào, ừm, làm sao để có thể diễn tả cái công việc của cậu ta, với cả, nói huỵch toẹt ra ở đây thì có phải là hơi nguy hiểm...

- Tôi phải thức đêm nhiều, việc cũng còn nhiều lắm, tôi phải tìm một chỗ để ngủ ngày.
Thì ra là thức đêm, vậy là cậu không phiền lắm.  Nhưng tìm đâu ra chỗ cho crush đại nhân của cậu ngủ đây? Phòng y tế thì chẳng ở được lâu. Phòng tập mà ngủ thì cậu ta bị đuổi học mất. Có lẽ mấy phòng trống là chỗ tốt, nhưng mà xin phòng trống kiểu gì? Cậu ta sẽ bị tóm...

Phòng trống? Câu lạc bộ?

- Cậu có thể tham gia câu lạc bộ mà.
Chenle sáng mắt lên, nói với Jisung ngồi đối diện. Cậu ta không nghĩ Chenle có thể suy nghĩ được như thế, những lời kia cũng hoàn toàn buột miệng.

Buột miệng mà có được kết quả khả quan vậy cũng tốt. Jisung lại cười, nói với người đối diện:
- Nhưng có vẻ Chủ tịch Hội học sinh bên các cậu không thích chúng tôi lắm. Anh ta còn chưa xét duyệt câu lạc bộ.

Chenle gật đầu, lại quên mất, YangYang vốn không thích mấy người phá phách bên thể dục. Nhưng nếu là cậu mở lời xin hộ thì liệu có được không nhỉ?

- Hay để tôi giúp nhé! Tôi khá thân với anh ấy, ý tôi là Hội trưởng ấy.

Một suy nghĩ xẹt qua đầu Jisung, lạ thật, suy nghĩ này chẳng vui vẻ gì cho cam. Người lại làm cậu ta nhíu mày.

- Được sao?
- Tôi sẽ thử xin anh ấy hộ cậu, à các cậu chứ. Chỉ cần câu lạc bộ có mục đích dễ chấp nhận chút là được, tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý nếu các cậu không phá phách gì.
Chenle lại nhìn thái độ của Jisung, mày cậu ta vẫn nhíu chặt lại, cậu lỡ lời chăng?
- À tôi không có ý bảo các cậu là phá phách hay nghịch ngợm, ý tôi là, ừm, chỉ cần ngủ thôi là đủ rồi.

Park Jisung hơi ngớ người, cậu có nói là "phá phách nghịch ngợm" sao? Sao cậu ta lại chẳng nhớ gì thế nhỉ? Ầy, cái suy nghĩ khó chịu kia lại ghé thăm Jisung rồi.

- Tôi không để ý đâu, yên tâm, chúng tôi chỉ làm nhẹ nhàng thôi.
- Vậy câu lạc bộ các cậu là gì?
- Cờ vua.
- Không được, bên chúng tôi có câu lạc bộ đó rồi, anh ấy sẽ đặc cách cho các cậu vào đó.
-...
- Vậy lấy cái cờ nào chẳng ai muốn chơi đi, ừm, không phải là không ai muốn chơi, mà là học sinh trường ta không thích ấy.
- Cậu nghĩ là cờ gì?
- Cờ vây đi, cờ đó có ông nội tôi chơi thôi.

Park Jisung gật đầu, được thôi, ý kiến không tồi. Chenle thấy cậu ta có vẻ đồng ý, khỏi nói cũng thấy phấn chấn lên không ít.

- À mà này, sao cậu còn đi ăn với tôi, mau về nhà nằm ngủ đi chứ, không phải cậu sẽ đi làm, hả?
Chenle nhớ ra điều ấy, luống cuống tay chân ăn cho hết gói mì vừa thả vào lẩu. Sao cậu có thể vô ý như thế? Park Jisung là đối tượng mệt mỏi cần được cậu quan tâm.

Jisung chỉ im lặng nhìn Chenle. Cậu ta đúng là phải đi làm, nhưng vẫn đi với cậu. Lí do chỉ vì là giao kèo vừa rồi thôi, cậu ta hoàn toàn lợi.

Nhưng lợi không chỉ ở giao kèo.

Chenle nhanh chóng ăn xong, không thèm đợi cho xuôi bụng, lật đật chạy đi trả tiền. Trả tiền xong lại chạy về chỗ, kéo tay Jisung đi về.
- Cậu phải về sớm một chút, ngủ một lúc đi.

Park Jisung lại để mặc cho Chenle kéo mình đi, nhìn người trước bằng đôi mắt vui vẻ. Hình như cổ tay cậu ta đang ấm lên, ai bảo bàn tay đang nắm lấy nó ấm áp quá làm gì?

Cơn buồn ngủ lại ập đến với Park Jisung. Lúc này, trong đầu cậu lại hiện lên suy nghĩ điên rồ, có nên để cho bàn tay kia dỗ cậu ta ngủ không nhỉ?

Tự bật cười trước cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, Jisung cũng không phải là không muốn mà.

- Này, đến rồi đó, cậu đi ngủ trước đi nhé.
Chenle thở mấy hơi, khuôn mặt cậu vì đi nhanh đã đỏ ửng lên rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn Jisung, mỉm cười chào cậu ta.

Jisung cũng cười, định bụng đi vào chỗ rẽ dẫn vào khu nhà mình, cậu ta lại quay phắt lại, hỏi Chenle:
- Vậy cậu đi một mình ổn không?
- Tôi là con trai cơ mà, đâu phải ai đánh cũng được đâu.
Chenle cười vui vẻ, nhìn đi, Park Jisung là đang lo cho cậu.

Lưỡng lự một chút, cũng không có gì nhiều, chẳng qua người ta cười xinh quá, Jisung một lúc sau mới mở miệng:
- Để tôi bảo Gà mái đưa cậu về.
- Gà mái?
- Là Hendery, anh ta ngay kia rồi.

Park Jisung ngoắc tay với Hendery, phân phó cho anh ta việc. Cậu ta cũng định vào nhà ngủ, chỉ là chân cứ đứng yên đấy chờ bóng hai người kia khuất sau bức tường dài, lúc đó mới yên tâm quay lưng vào nhà.

Quái lạ! Cậu ta cứ thấy thắt thắt nơi ngực trái kiểu gì ấy nhỉ?

Zhong Chenle đi với Hendery liệu có an toàn hơn không?





Hú dia, I'm back, but I will be gone soon =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me