Cheolchan Con Trai Chu Tich
Em Chan sau khi "được" thằng bạn sát sườn bày mưu tính kế cho thì cũng lên kế hoạch giả làm mình bị thương. Ơ mà thế quái nào là em bị thương thật luôn. Không biết ma xui quỷ khiến hay thánh thần phương nào nghe lời thỉnh cầu của em mà lúc đang đi thì gặp một bà cụ, thấy bà cũng già rồi mà vác nhiều đồ lỉnh khỉnh quá nên em ngỏ ý chạy lại giúp bà bê đồ. Vì đống đồ chất cao quá nên em chả nhìn thấy gì phía trước cả, cái người kia vô duyên chạy xe đạp kiểu gì không thấy em với đống đồ hay sao mà không biết né thế là đâm sầm vào người em. 2 người ngã về 2 phía, em còn bị đống đồ kia rớt hết vào người, chân không hiểu sao ngã dáng thế nào mà trẹo luôn, chân còn lại do ngã mà mắt cá chân sưng vù lên, lòng bàn tay tiếp đất xước vài chỗ nhìn tới thương . Tiểu thiếu gia họ Lee là bảo bối cục vàng của ông Lee, cả nhà bao bọc chăm bẵm em trắng trẻo đẹp trai cuối cùng vác mấy vết xước trên tay cùng vết bầm ở đầu gối và cái chân bị trật khớp. Số em xu thế là cùng thôi . Dù như thế có được anh thư kí để ý tới thì không phải là cái giá đau thế này đi.Ông Lee nghe tin con ở trong bệnh viện không khỏi sốt vó, chạy khỏi phòng họp điện ngay cho Seungcheol.- Dạ chủ tịch gọi cháu.- Chan....Chan nó đang ở trong bệnh viện!! Cháu chạy nhanh qua xem nó giúp ta rồi nói người đặt vé máy bay cho ta ngay bây giờ.- Cháu làm ngay ạ, xin chủ tịch bình tĩnh ạ.Anh vừa hay tin cậu chủ nhỏ trong bệnh viện, thật lòng tim cũng muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh trấn an vị chủ tịch đang ở phương xa kia. Anh phóng xe thật nhanh tới bệnh viện Seoul, hỏi phòng bệnh của em rồi chạy thẳng tới. Chan đang nằm thì cánh cửa phòng bệnh đập mạnh một cái làm cậu giật mình quay sang.- Anh......Seungcheol...!!!- Tiểu thiếu gia!!!! Em.....sao lại ra thế này? Có đau lắm không? Có không ổn chỗ nào nữa không?- Anh! Bình tĩnh em không sao mà. À có đau một chút với lại chân em...bị trật một xíu...- Nặng như vậy mà em nói không sao ư?! Sao lại để cho ra thế này?- Em giúp bà cụ bên đường bê đồ, vì đồ nhiều quá nên em không để ý bị người ta đâm trúng. Em ổn rồi, anh....Em chưa dứt câu anh đã hét lớn "Em bị đâm!!!!!" làm em giật hết mình, nhìn anh cuống cuồng ngó trước ngó sau xem mình có làm sao không nói thật là em có chút vui nha.- Em thật sự không sao mà. Em xin lỗi đã để anh lo.- Em còn nói là không sao được, lỡ em bị gì thật thì sao. Biết tôi và chủ tịch lo cho em tới mức nào không?! Em không thể xem nhẹ tính mạng mình như vậy được!Anh lo quá hóa ra nói một tràng làm em Chan thấy có chút sợ nha. Em gục đầu xuống chỉ biết lí nhí trong họng, không dám nhìn anh nữa.-Em........Seungcheol thấy mình hơi to tiếng với cậu chủ nhỏ liền ho nhẹ một cái rồi dịu giọng xuống. Anh là lo quá nên hóa giận đây mà.- Tôi xin lỗi, tôi không nên to tiếng với em như vậy. Tôi.....là lo cho em.-Anh......appa em biết tin chưa ạ?- Giám đốc sẽ trở về trong hôm nay thôi. Nghe tin em vào bệnh viện là chủ tịch đã vội vàng để trở về rồi.Em cúi đầu lí nhí xin lỗi nhìn rất thương luôn. Anh thấy 2 chân em băng lại rồi băng gạc trắng cũng quấn quay bàn tay em mà không khỏi cảm thấy xót, Choi Seungcheol sao thấy Chan bị thương như này lại có cảm giác tim nhói lên vậy nhỉ. Anh tiến tới gần hơn nâng bàn tay em lên ngắm ngía nâng niu. Bàn tay xinh xinh này giờ phải quấn lại thật khiến anh muốn nổi đóa quá mà. Vừa xoa xoa tay em, vừa hỏi xem tay em còn đau không mà không để ý hành động ôn nhu của mình khiến tim em bé rái cá nào đó đập muốn nhảy ra ngoài luôn.- Em còn thấy đau lắm không? Bác sĩ đã bôi thuốc giảm đau cho em chưa? - Em không đau lắm nữa đâu, nãy chị y tá cũng bộ thuốc cho em rồi. Chỉ là.......chân em.....sẽ khó đi lại trong một khoảng thời gian. Hic....như này em không đi làm được mất.- Em đó! Việc cần làm là nghỉ ngơi tránh đi lại. Công việc tôi sẽ sắp xếp lại giúp em. - Cảm ơn anh nha. Nhưng mà....em không thích mùi ở bệnh viện, anh đưa em về được không?Định từ chối nhưng gặp anh mắt ra sức năn nỉ kia của em thì anh cũng đành đi hỏi bác sĩ giúp cho em. Bác sĩ nhìn em rồi kiểm tra một hồi thì cũng gật đầu để em về.- Bệnh nhân có thể xuất viện nhưng chú ý hạn chế đi lại trong thời gian này cho tới khi vết thương ở chân khỏi hẳn. 1 tháng hãy tới tái khám 1 lần.Bác sĩ vừa rời đi thì Chan như nhận ra gì đó rồi bày ra vẻ mặt không thể nào mà nhăn hơn.- Khoan!! Thế là mình phải chống nạng hoặc ngồi xe lăn á!!!! Không muốn đâu trông như bệnh nặng lắm ấy.Seungcheol thấy em Chan ngồi tự than thì bật cười nhẹ. Trần đời có người đáng yêu thế sao. Anh chẳng nói chẳng rằng tiến tới bế em lên. Em giật mình quàng lấy cổ anh rồi mở to mắt ra nhìn vào gương mặt đẹp không góc chết kia. Ủa????? Choi Seungcheol bế em! CHOI SEUNGCHEOL BẾ EM KIỂU CÔNG CHÚA KIAFAAAAA! Em lúng túng tính buông tay khỏi anh thì bị anh sốc cho một cái , lại hoảng rồi vòng tay bám chặt lấy cổ anh.- Ngồi yên nào. Tiểu thiếu gia không muốn tôi và em cũng ngã đâu nhỉ?!- Em....không..... Seungcheol...anh...- Tôi đưa em ra xe. Em không phiền nếu tôi giúp em thay cho xe lăn chứ?- A....em không...cảm ơn anh Seungcheol....- Ngoan. Anh lại nhìn em cười rồi nói vậy. Trời ơi Choi Seungcheol! Anh để cho con tim của em Chan được nghỉ ngơi một xíu được không. Toàn hành động rồi nói những lời khiến tim em chạy tới sắp ngất luôn như này thì sao em Chan chịu nổi đây. Cơ mà được anh bế cũng rất thích nha. Mùi nước hoa anh dùng luôn bay xa tới cả mét vẫn có thể ngửi thấy nhưng khi gần anh như này em thấy rất dễ chịu, không hề cảm thấy hương nồng của nước hoa mà chỉ thấy một mùi nam tính ấm áp bao trọn lấy em. Tự nhiên được anh bế như thế làm em thấy hơi buồn ngủ. Vô tình dụi dụi rồi nép vào lòng anh ngủ ngon lành. Seungcheol xuống tới xe thì thấy em đã ngủ. Đặt em ở ghế lái sau thì không yên tâm lỡ em bị tỉnh bất chợt. Nên cứ ngồi vào ghế lái với em Chan đang ngủ rất ngon trong lòng . Xoa đầu em một chút để tránh em bị tỉnh vì bị đổi tư thế rồi khởi động xe.- Em giỏi làm người khác lo lắm có biết không? Không hiểu sao tôi thấy đau lòng khi nhìn em bị thương như vậy. Anh thì thầm những lời mà chỉ một mình anh nghe được vì ai kia đã say giấc từ bao giờ.-Tôi biết em muốn tôi chú ý tới em đấy Chan. Nhưng có lẽ em không biết là tôi.....từ lâu đã để ý tới em rồi cậu chủ nhỏ à.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me