[CHEOLHAN] Anh trai bạn thân tán tỉnh tôi
Chương 20
"Anh có biết hôm qua JiHoon nói gì với em không?""Hửm?" SeungCheol khoan khoái nằm trên giường ôm JeongHan, đôi mắt nhắm hờ dưỡng sức."Cậu ấy nói anh là cầm thú, không dễ nhẫn nhịn cơn bộc phát trong người, phải cẩn thận"
"À..."
SeungCheol kéo dài giọng, bàn tay khẽ siết chặt eo cậu lại vào lòng.
"Thế sao em còn không đề phòng, không sợ sao?" "Không, chẳng phải anh vẫn không làm ăn gì được đấy sao?"JeongHan qua 7749 lần thân mật với anh đã rèn đúc được lá gan to hơn, biết anh không dám manh động, thẳng thừng khiêu khích."Không phải không làm, là chưa làm. Yoon JeongHan, em nhớ kỹ lời hôm nay nói đấy"Bàn tay SeungCheol hư hỏng xoa nắn eo cậu sau lớp áo, trầm giọng cảnh cáo.JeongHan vội cụp đuôi, không dám nói gì nữa. Lúc sau, lại ghé vào tai anh:
"Nhưng mà em có thể giúp anh bớt khó chịu""Hửm?"
SeungCheol thích thú, đôi mắt mê man say đắm nhìn cậu.JeongHan ngồi dậy, chồm lên người anh, nói một hơi"Em xả nước lạnh cho anh nhé, đừng có tưởng bở"Nói rồi cong đuôi chạy biến về phòng với JiHoon"..."
Thở dài một hơi, SeungCheol cực khổ nhìn xuống người anh em, mấy chậu nước lạnh mới đủ đây.
—
JeongHan trở lại Seoul, không quên mang đặc sản Jeju về cho Kim Yoo Hye và JaeHyun:
"Xem em mang gì cho mọi người này""Chao ôi, bé cưng nhà ai mà ngoan thế, đi chơi còn biết mua quà, nào chị hôn một cái"
Chị gái Kim bắt đầu nhập vai, ôm cậu chặt cứng. JeongHan buồn cười đẩy đẩy cô ra: "Chị vẫn mê đóng phim vậy hả"
SeungCheol đứng trên hành lang ngứa mắt, trầm giọng gằn 3 tiếng:
"Tổ, trưởng, Kim!"Bà chị sợ hãi tột độ, vội vàng thả cậu ra tức khắc, nghiêm chỉnh quay về bàn làm việc trong chưa đến 5 giây
JeongHan lắc đầu cười, khẽ ngước lên gửi cho anh một ánh mắt: "Mau thu móng vuốt lại"
SeungCheol nhân lúc không ai để ý, chu mỏ gửi cho cậu nụ hôn gió.
JeongHan giật bắn mình, thập thò tránh né ánh mắt, giả vờ điềm tĩnh quay lại làm việc.
Yêu đương lén lút cùng ông chủ, thích thú không?
—
Sắp đến lễ vu lan, SeungCheol hỏi cậu có muốn về nhà anh thăm ba mẹ không.
JeongHan có chút bối rối
SeungCheol bật cười:
"Em còn về nhà anh ăn Tết rồi còn gì, ngại với chả ngùng"
"Nhưng lần này không giống mà"
SeungCheol không trêu cậu nữa, ôm vai JeongHan ra xe về nhà.
"Có muốn qua nhà anh không?"
JeongHan hơi sững sờ, sao nghe có vẻ như...một lời dụ dỗ mời gọi?
SeungCheol véo má cậu:
"Em lại nghĩ đen tối gì đấy, anh chỉ hỏi em có muốn qua ăn cơm không thôi mà"
JeongHan biết anh lại ghẹo mình, thẹn quá hoá giận:
"Không, anh về một mình đi"
SeungCheol cúi người cọ vào mũi cậu:
"Lâu rồi chưa ăn cơm bạn trai nấu"
JeongHan mở to mắt: " Mỗi ngày anh đều qua chỗ em và JiHoon là ăn cơm đóng hộp à??"
"JiHoon sáng quá anh không cảm nhận được, về nhà anh mới cảm nhận được"
"..." Nói tóm lại vẫn là dụ cậu về nhà phải không
Nói qua nói lại mấy câu, hai người về đến nhà SeungCheol. Cậu cẩn thận suy nghĩ đề nghị lúc nãy của anh
"Ba mẹ anh có biết anh hẹn hò với em không?"
"Gặp không phải là biết sao?"
JeongHan lườm anh, bĩu môi quay đi.
SeungCheol bất đắc dĩ xoa đầu cậu:
"Bọn họ có lạ gì em đâu. Em đáng yêu thế này ai mà không thích, đừng nghĩ nhiều nữa"
JeongHan hơi khựng nhẹ, có bà Yoon không thích.
Sau đó lấy lại cảm xúc rất nhanh, cậu đã hứa sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa
Ăn uống no nê, SeungCheol ôm cậu ngồi trên ghế, tay chân không khỏi táy máy gặm cắn lung tung
JeongHan ngứa cổ né tránh: "Để lại dấu em không đi gặp ba mẹ anh được mất"
"Không để lại dấu đâu, nào hôn một chút"
Không để JeongHan phản kháng, anh vòng qua gáy cậu kéo đầu hôn sâu, lâu đến mức JeongHan tưởng bản thân đã tắt thở
Hơi thở hai người hoà lẫn vào nhau
SeungCheol dường như sắp mất kiểm soát, đè cậu xuống ghế, hôn lên khắp cần cổ và bờ vai
JeongHan đẩy vai nhắc nhở anh:
"SeungCheol...đủ rồi, em phải về"
Có thể không? Đương nhiên là không. Đã làm tới bước này, SeungCheol đang dào dạt cơn sóng tình sao có thể để cậu chạy mất.
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên vành tai cậu:
"Đừng đi, ngủ ở đây đi"
JeongHan hơi lay động, chính cậu cũng không cưỡng lại được lời mời gọi của tình ái.
Trong nhà đã bật điều hoà, nhưng từng lớp mồ hôi vẫn túa ra bóng nhẩy. Hơi thở ấm nồng hoà trong da thịt nóng bỏng, khiến căn nhà như phủ lên một tầng sương nước ấm
SeungCheol làm tới bước cuối, sau cùng phải mềm giọng dỗ dành JeongHan khó chịu vì lần đầu tiên.
Anh trút hết nỗi nhung nhớ, khao khát yêu thương qua từng tấc da thịt cậu. Một khi rơi vào tình dục, lý trí là con số 0. Tham lam chiếm lấy, cuống quýt ôm ấp, sự đụng chạm da thịt khiến người ta mê man say đắm.
SeungCheol thoả mãn ôm JeongHan đi tắm. Lúc nằm trên giường không mặc quần áo cho cậu, mở cánh tay ấm áp ôm cậu đi ngủ, cảm giác sung sướng đầy khoan khoái.
—
SeungCheol đưa cậu về nhà vào dịp lễ Vu lan, JeongHan đã sửa soạn một lúc lâu, ăn mặc gọn gàng tươm tất.
Lúc đến nhà anh, đụng phải gia đình không muốn gặp lại kia. Cậu quên mất bọn họ là họ hàng, những ngày đặc biệt sẽ tụ tập.
SeungCheol đan 5 ngón tay vào tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Anh vào với em"
Bà Yoon vẫn chưa thấy cậu, cũng không biết con trai ruột chính là bạn trai của cháu chồng.
Nếu chạm mặt, không biết sẽ có phản ứng gì, cậu không muốn gặp cho lắm
—
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me