LoveTruyen.Me

Cheolhan Baby Blue

Bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng.

Jeonghan cùng Seungcheol chậm rãi bước tới trường. Chẳng vội vàng như mọi hôm vì sáng nay Seungcheol gọi điện nhắc cậu dậy sớm hơn một chút.

Và kết quả là chỉ có anh là ngáp lên ngáp xuống thôi.

" Tối qua cậu không ngủ được à? ".

" Tớ có hơi thức quá giờ...".

Seungcheol lẩm bẩm, hai mí mắt anh như sắp xụp xuống vì cơn buồn ngủ cứ ập đến.
Anh có thể nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Jeonghan nghe thế, bèn hỏi lý do

" Sao lại thức thế, có chuyện gì à? ".

" Bố tớ ốm, bỗng dưng nửa đêm ông ấy nôn mửa liên tục, mà nhà thì xa viện nên tớ đành chăm ông ấy thôi ".

Anh chợt khựng lại rồi nói tiếp

" Cũng may đến rạng sáng thì ông ấy đỡ hơn một chút, nên tớ mới tiện đi sớm thế này ".

" Cậu vất vả quá nhỉ? ".

Jeonghan lo lắng lên tiếng sau khi Seungcheol dứt lời.
Vì mới quen nhau chưa được bao lâu, nên cậu chẳng biết gì về Seungcheol cả, chỉ có một mình anh là quan tâm lo lắng đủ thứ cho Jeonghan. Cậu mím môi

" Cậu vẫn phải lo cho bản thân nữa nhé ".

Jeonghan dùng đôi mắt dịu dàng mà có sự lo lắng ấy nhìn anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, Seungcheol như bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi đang len trong ngõ ngách cơ thể.

Dường như mỗi khi nhìn ánh mắt hay chỉ cần nghe giọng nói nhẹ nhàng kia, tâm trí anh bắt đầu mông lung, càng không thể suy nghĩ điều gì hơn.

Có lẽ đó là sự bình yên mỗi khi có Jeonghan ở bên chăng?

Seungcheol cúi xuống nhìn bàn chân mình, khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Cậu nhìn anh đi trước mình vài bước, thầm mỉm cười an tâm rồi đuổi theo anh. Nhưng Jeonghan không hề biết rằng, anh đang che giấu cái vẻ mặt đang đỏ bừng ấy của anh.
.
.
.

" Jisoo à, Jeonghan không ở cùng cậu sao? ".

" Tớ lại tưởng cậu ở cùng ấy chứ, vì lúc nào hai cậu cũng dính lấy nhau ".

" Thế á? ".

Seungcheol đang đứng thì ngồi xuống bàn của một bạn trong lớp. Anh nghe từ " dính lấy nhau " nên mới hỏi lại cho chắc.

Cậu nhướn một bên lông mày, nhếch nửa bên mép, khoanh tay nhìn anh

" Bộ cậu không thấy cả trường sắp đồn ấm lên rồi à? Cả hai cậu ngày nào cũng thế nên mọi người tưởng hai cậu đang hẹn hò đấy. Chưa kể họ còn nói rằng vô tình thấy cả hai cậu về chung một nhà ".

Jisoo nói ra hẳn một câu dài mà anh bỗng choáng váng. Nhưng " về chung một nhà " ấy thì không đúng lắm vì hôm đó anh sang nhà cậu học bài thôi mà đồn gì ghê thế.
Anh nuốt nước bọt, chờ cho Jisoo nói tiếp

" Nhưng đó là một phần của lời đồn, còn Jeonghan nữa. Cậu biết Hyeri bên A6 không, nghe nói cậu ấy nổi tiếng giới thượng lưu mà lại đi qua lại với một kẻ như Jeonghan là sắp có chuyện ".

Khi nhắc đến Hyeri, Jisoo bỗng giảm nhỏ âm lượng, sợ tai mắt đến trở không kịp nên mới thì thầm như thế. Đến đây thì cả Jisoo và Seungcheol bắt đầu dấy lên sự lo lắng rồi.
Nhưng ngoài sự lo lắng đó ra thì Seungcheol đang có một sự khó chịu khác, nó cứ âm ỉ thế nào ấy nhỉ?

Jisoo dứt lời thì đôi mắt liếc sang hướng cửa lớp, liền khều tay Seungcheol, bảo nhỏ với anh

" Cậu thấy chưa, hai người họ lúc nào chẳng thế. Tớ không khuyên cậu ấy được nhưng tớ nghĩ cậu nên bảo với Jeonghan đi. Không khéo lại chuyện lớn ".

Seungcheol chưa nghe hết thì đứng dậy, cậu thấy rõ được khuôn mặt đầy vẻ khó chịu và có phần bực bội viết hẳn ngoài mặt kia.
Đương nhiên, Jisoo cản không kịp, kéo tay cản nhưng lại bị anh giật phăng ra, hầm hầm dậm chân bước ra phía cửa.

Anh bước tới chỗ hai người họ, mặc kệ cậu đang có một cuộc trò chuyện đầy vui vẻ thú vị thì Seungcheol lại giật lấy tay cậu kéo đi trong giữa đám người lạ đang xúm lại bàn tán.

Dường như anh đang mất đi sự bình tĩnh, nên đã dùng lực siết chặt tay kéo cậu đi rất nhanh.
Lúc đi đến sau trường học nơi vắng nhất thì mới nghe tiếng thở dốc của cậu. Anh bừng tỉnh quay lại

Cậu cúi thấp người thở hổn hển, tay vịn chặt vào tường. Jeonghan như sắp gục xuống vậy.

" Tớ...tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? ".

" Rốt cuộc cậu bị gì thế!? ".

Jeonghan cố gặng nói ra, dù phổi của cậu đang bị ép lại đến khó thở. Mồ hôi dần túa ra, cậu khuỵu gối xuống nhưng thật may vì anh đã đỡ kịp

" Gần đây cậu rất kì lạ, Seungcheol à, tớ thật không hiểu nổi cậu ".

" Nếu Seungcheol cứ như thế tớ không chịu nổi mất ".

Seungcheol chỉ im lặng, chỉ vài phút anh mất bình tĩnh mà đã làm nên chuyện không muốn như thế.

Một lúc sau khi cả hai đều bĩnh tĩnh, Jeonghan nhỏ giọng lên tiếng

" Seungcheol à, cậu có chuyện gì không vừa ý sao? ".

" Không...không có, tớ rất ổn, chỉ là...".

Anh dừng lại rồi nói tiếp

" Chỉ là tớ không muốn cậu không nên lại gần cô gái ấy nữa ".

" Vì sao thế? ".

Toi rồi, anh không thể nói ra lý do, nếu anh nói ra những lời đồn như thế chắc chắn cậu sẽ không tin.
Giọng nói của của càng không thể thốt ra.

" Jeonghan à... ".

" Tại sao cậu lại nói như thế khi biết tớ đang muốn thân thiết với một ai đó chứ? ".

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp

" Tớ muốn thân thiết với cậu ấy hơn! ".

Jeonghan hơi tức giận khi anh nói dứt câu vừa rồi, cậu siết chặt tay đứng dậy,

" Xin lỗi cậu... ".

Rồi cậu ngoảnh mặt chạy đi, bỏ lại Seungcheol đứng đó, đôi tay anh đưa lên như muốn kéo cậu lại nhưng không thể. Cậu đi xa rồi.

Anh hụt hẫng buông thõng tay, đôi mắt dán chặt vào bàn chân, tâm trí như một lớp sương mù phủ kín, không một dấu hiệu sẽ nhìn rõ hoàn toàn.
Anh đang làm gì thế này?.
.
.
.
Từ lần đó, số lần nói chuyện giữa Seungcheol và Jeonghan ít hẳn.

Tuy những lời đồn chưa giảm, nhưng việc Jeonghan và Hyeri hay gặp riêng nhau đã tăng lên cái lời đồn nhảm nhí đó.

Seungcheol chán nản ngồi bệt xuống sàn ở nơi tầng thượng. Ngước nhìn đám mây lững lờ trôi, cảm thấy thời gian đang trôi rất chậm.

" Anh sao thế? Còn anh Jeonghan đâu? ".

" Jeonghan bận rồi, không ở cùng chúng ta ".

Jisoo trả lời hộ anh. Để nói giảm nói tránh nên cậu đành nói Jeonghan bận. Hẳn là Soonyoung chưa biết lời đồn.

" Sao anh không nói thẳng là đi cùng với chị nào tên Hyeri ấy ".

" Suỵt! Này ".

" Không sao đâu, các cậu nói thoải mái đi..." .

Từ lúc hẹn lên đây Seungcheol mới lên tiếng. Nhắc lên một từ tên Jeonghan thôi là khóe mắt anh lập tức dao động.
Anh nói tiếp

" Anh không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, anh cũng không hiểu cảm xúc bây giờ của anh là gì ".

Seungcheol lẩm bẩm, đôi mắt vẫn ngước lên nhìn trời cao, anh còn tưởng tượng những đám mây trôi kia thật giống với cậu, trong trắng nhưng cũng thật dễ trôi qua đi mất.

Jisoo chăm chú lắng nghe rồi nhìn bạn của mình. Gặp hai người đã bắt chuyện trước và đối xử tốt với mình như thế cậu cũng không thể bỏ mặc được.
Cậu nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi anh

" Cậu nghĩ Jeonghan thế nào hả Seungcheol? ".

Trước giờ anh chỉ nghĩ Jeonghan như một vị thần ban xuống rổi đến với anh một cách bất ngờ và nhẹ nhàng như thế.
Anh nghĩ rằng Jeonghan có lẽ là một người bạn và người thân của anh.
Có lẽ...chỉ vậy thôi.

" Cậu ấy, như người thân của tớ ".

Seungcheol trả lời đầy vô vị, nhạt nhẽo. Jisoo nhíu mày thầm nghĩ trong lòng.
Cậu đoán được một cái mà anh không nhận ra rồi, cậu biết từ lúc mới gặp và luôn để ý ánh mắt của anh dành cho Jeonghan ấy.

" Seungcheol, anh ngốc thật đấy ".

" Công nhận ".

Bầu không khí bỗng im bặt, Jisoo không biết nên mở lời thế nào thì nơi cửa lên tầng thượng bỗng mở ra. Có một ngưòi nào đó đến, ngoài Soonyoung ra thì cả Jisoo và Seungcheol đều không biết.

" Cậu tới rổi hả, nãy giờ đợi cậu mãi đấy ".

Trước mắt cả hai thì người vừa bước tới có vẻ mặt tựa búp bê vậy, cả đôi mât, mũi lẫn đôi môi, mọi thứ đều rất hoàn hảo, đặc biệt là mái tóc ngả nâu hơi xoăn ấy khiến Jisoo có chút quen quen.
Cậu lục lại trong kí ức mới nhớ ra đó là Jun ở khóa dưới đây mà.

Vô tình gặp thì lúc đó ở hội trường, ấn tượng nhất là cậu trai này bước lên phát biểu thì được điểm cao thứ hai tức đứng sau Soonyoung. Cậu ấy là người Trung Quốc nên vẻ mặt làm ấn tượng lắm.

" Jun này, đây là hai người anh tớ quen tên là Jisoo và Seungcheol. Hai anh trai à, đây là bạn thân em đấy, tên là Jun nhé ".

Soonyoung nhiệt tình giới thiệu, cả hai cũng vui vẻ chào đón lại khá nhiệt tình.
Thế là Jun nhập hội, chưa đầy vài phút thì Jun đã biết được chuyện Seungcheol và Jeonghan.

Lúc Jun định hỏi thì chuông reo vang ầm lên nên đã dời cuộc trò chuyện này vào lần khác. Seungcheol chỉ đành gật đầu rồi đi trước.
Vẻ mặt ấy của anh khiến ba người chỉ khoanh tay thở dài

" Anh ấy ngốc thật nhỉ? ".

Cả hai nghe xong chỉ gật đầu đồng tình. Thật ra họ biết, rằng cảm xúc đó của Seungcheol chính là anh đã mang tình cảm thích cậu mất rồi.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me