LoveTruyen.Me

cheolhan | bia bơ và vụ cá cược thế kỉ

nụ hôn đầu và tin đồn yêu đương

emlykeem

cho đến khi nhìn thấy gương mặt siêu đẹp trai của choi seungcheol phóng đại trước mắt và hơi ấm của một đôi môi khác mềm mại đặt lên hai phiến môi mình, yoon jeonghan vẫn chưa thể tin nổi tình huống trước mắt đang thực sự đang diễn ra với bản thân.

anh, yoon jeonghan, huynh trưởng nhà slytherin, đang khóa môi với choi seungcheol, đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor trước mặt tất cả mọi người vào lúc 3 giờ chiều trong quán ba cây chổi, thời điểm đông nhất của quán.

thật luôn?

thật sự luôn ấy hả?! vậy là nụ hôn đầu của anh cứ thế mà mất rồi?!

jeonghan thề là lúc anh nhờ đến sự giúp đỡ của choi seungcheol thì anh chỉ muốn mượn oai tên này để khiến marius sloane bẽ mặt trước bọn đàn em và các học sinh cùng trường thôi, và theo kế hoạch của anh thì tên họ choi chỉ cần đứng đó im lặng cho anh thể hiện là được rồi. tuy nhiên, dù có là một người lên kế hoạch giỏi và nhiều mưu mẹo đến đâu thì vị huynh trưởng họ yoon cũng không thể ngờ được kế hoạch vốn phải tiến triển suôn sẻ của anh lại có sự góp mặt của một nhân tố không ổn định như choi seungcheol, và kết quả là anh không những không lợi dụng được tên này thì thôi, lại còn lỗ mất một nụ hôn.

hừ!

dòng suy nghĩ vẩn vơ của yoon jeonghan bỗng bị cắt ngang khi anh cảm nhận được một cơn đau nhói bất chợt trên môi mình. nhanh chóng định thần lại, chàng trai tóc vàng ngay lập tức đối diện với một đôi mắt quyến rũ tràn đầy ý cười trêu chọc đang nhìn thẳng vào mình.

choi seungcheol khẽ cắn vào đôi môi đỏ hồng ẩm ướt trông có vẻ đặc biệt mềm mại sau khi được hôn của người trước mặt và nói thầm thật khẽ trước khi hai đứa tách nhau ra,

“lần sau nhớ chuyên tâm hơn một chút”

yoon jeonghan thầm trợn trắng mắt trong lòng. gì cơ, tên họ choi kia còn mong có lần sau để chiếm tiện nghi của anh á?

mơ đi!

lén xoa mạnh khuôn mặt hơi nóng của mình để bình tĩnh lại, yoon jeonghan nhanh chóng lấy lại tinh thần và đưa tay lên khoác hờ lên vai của vị đội trưởng quidditch họ choi đang đứng bên cạnh mình, sau đó lười biếng lên tiếng trước ánh mắt sững sờ không nói nên lời của marius sloane và bọn đàn em,

“à, lúc nãy mày nói gì về tao và seungcheol ấy nhỉ?”

marius sloane đang trợn mắt há hốc mồm ở bên kia cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình sau cú sốc khi phải chứng kiến nụ hôn cháy bỏng của hai người trước mặt,

“choi seungcheol, c-cậu và yoon jeonghan… mối quan hệ của hai người…”

yoon jeonghan lời ít ý nhiều đáp lời, “như mày thấy đấy” trong khi choi seungcheol phối hợp im lặng đứng bên cạnh như ngầm thừa nhận tính xác thực của lời tuyên bố đột ngột vừa rồi.

“n-nhưng, từ bao giờ?”, không phải nhà họ choi toàn phù thủy thuần chủng sao, tại sao nhị thiếu gia nhà họ choi lại công khai hẹn hò với một phù thủy gốc muggle được chứ?

nhà họ choi sẽ chấp nhận một phù thủy như vậy bước vào gia tộc nhà họ chắc?!

làm sao có khả năng!

“sao tôi phải nói cho cậu?”, choi seungcheol nhướng mày hỏi ngược lại, thành công khiến mấy tên khốn trước mặt xịt keo cứng ngắc còn yoon jeonghan thì che miệng nén cười.

chỉ một câu nói đã khiến người ta cứng họng, không hổ là choi seungcheol!

trong khoảng lặng im khi chưa một ai kịp tiêu hóa câu nói gián tiếp thừa nhận mối quan hệ yêu đương giữa hai đối tượng truyền kỳ trong trường, vị đội trưởng họ choi lại tiếp tục quay sang hỏi yoon jeonghan,

“chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

đến lúc này thì marius sloane buộc bản thân phải lên tiếng trả lời câu hỏi của nhị thiếu gia nhà họ choi thật nhanh trước khi yoon jeonghan phát ra bất cứ tiếng nào bất lợi cho hắn ta. nhà họ choi là một gia tộc phù thủy thuần chủng hùng mạnh với vô số người tài có vị trí cao và nắm trong tay nhiều quyền lực trong cả giới thương nghiệp lẫn bộ máy chính trị. gia chủ đương nhiệm nhà choi, choi jeongwon hiện đang giữ vị trí giám đốc đương nhiệm của sở thần sáng và là một trong những thành viên cố định của hội đồng pháp thuật tối cao, đồng thời đang được các nhà phân tích đánh giá là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí bộ trưởng bộ pháp thuật nhiệm kỳ sau, nghiễm nhiên là một nhân vật quyền lực không thể đắc tội, và tất nhiên là cả hai vị thiếu gia nhà họ choi cũng vậy. với một người đang mong muốn được leo lên những nấc thang cao hơn trong bộ máy chính trị, cha marius sloane đã sớm vạch ra cho con trai mình những đối tượng mà hắn ta cần cẩn thận khi tiếp xúc và cố gắng kết giao trong trường, và như một lẽ đương nhiên, người đứng đầu danh sách chính là choi seungcheol.

marius sloane thật sự không thể nào ngờ được mối quan hệ vốn được tất cả mọi người nhận định là một nước đi mang màu sắc chính trị của gia chủ nhà họ choi để chiếm được tình cảm của các phù thủy gốc muggle lại bao hàm cả phần tình cảm thực chất ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài có phần lạnh nhạt của nhị thiếu gia nhà họ choi. gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt giận dữ cùng trận mắng dồn dập mình sẽ phải chịu đựng nếu bản thân không xử lý tốt tình huống hiện tại, marius sloane siết chặt nắm tay buộc mình phải lên tiếng giải thích cho bản thân,

“chuyện vừa nãy… chỉ là giữa tôi và yoon jeonghan có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng bây giờ đã giải quyết được rồ-”

“ồ, vậy ai là người sai?”, choi seungcheol bình thản cắt ngang câu nói lắp bắp của hắn ta một cách gãy gọn. dưới uy áp của anh, marius sloane phải cắn răng thừa nhận sau một khoảng chần chừ trước ánh mắt khiêu khích của yoon jeonghan,

“tôi, tôi là người sai, là tôi hiểu lầm yoon jeonghan…”

“nếu cậu là người sai, tôi cho rằng sẽ hợp lý nếu yoon jeonghan yêu cầu một lời xin lỗi từ phía cậu nhỉ?”

marius sloane có thể nếm được mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng khi cậu ta cắn chặt môi nén giận và miễn cưỡng đưa lời xin lỗi gằn từng tiếng qua kẽ răng,

“...xin lỗi, là tôi…hiểu nhầm cậu”

vị huynh trưởng tóc vàng nhà slytherin ra vẻ rộng lượng phất tay, “ok, không thèm chấp nhặt với mày”

ánh mắt choi seungcheol lấp lóe ý cười dịu dàng khi liếc thấy dáng vẻ đắc thắng kiêu ngạo của người kia trước khi quay lại đối mắt với marius sloane,

“tôi hy vọng-”, vị đội trưởng quidditch họ choi thể hiện thái độ bảo hộ rất rõ ràng với đối tượng vừa cùng mình trao nụ hôn, “-từ nay về sau giữa cậu và yoon jeonghan sẽ không có bất-cứ-một-hiểu-lầm-to-hay-nhỏ như thế này nữa, cậu hiểu ý tôi không?”

“choi seungcheol, cậu nói vậy không đúng. nếu không phải lần này tên điên yoon jeonghan cũng chĩa đũa phép-”, nghe đến đây, một tên đàn em của marius sloane không nhịn được mà lên tiếng cáo trạng, đôi mắt một mí híp tịt của cậu ta ánh lên vẻ hằn học bắn về phía vị huynh trưởng tóc vàng cùng nhà đang ung dung mỉm cười đứng quan sát cả quá trình ở bên kia. tuy nhiên, câu nói chất chứa sự bực dọc và không phục của cậu ta nhanh chóng bị cắt ngang bởi một câu hỏi ẩn giấu sự giận dữ sắp bùng nổ của vị đội trưởng nhà gryffindor phía đối diện khiến cậu ta khiếp đảm im bặt,

“các cậu gây sự còn muốn yoon jeonghan đứng im chịu đựng mà không phản kháng lại?!”, người được nhắc đến tên giật mình quét mắt nhìn chàng trai tóc đen bên cạnh và có chút sửng sốt khi nhìn thấy sự cáu giận kìm nén trong mắt của người kia, “nói chuyện có não chút đi được không?”

yoon jeonghan đưa tay nắm lấy ống tay áo của choi seungcheol và khẽ lắc tay ra hiệu, thành công khiến sắc thái giận dữ trong mắt người kia dịu lại đôi chút, “nếu việc này xảy ra một lần nữa, các cậu sẽ bị cấm túc và đình chỉ học, tôi nói được làm được-”, ánh nhìn sắc sảo của anh lần lượt lia qua từng gương mặt giận mà không làm được gì của đám người trước mặt,

“-đừng trách tôi không báo trước”

sau khi nhìn bọn marius sloane nén giận rời đi một cách nhục nhã và các vị khách hóng chuyện xung quanh quay trở lại với đồ uống của họ, yoon jeonghan mới muộn màng cảm nhận được nỗi xấu hổ mà nụ hôn vừa nãy gây ra đang dâng tràn trong không khí và bao trùm lên hai đứa. sau mấy phút im lặng ngắn ngủi, cậu phù thủy tóc vàng quyết định mở lời trước,

“e hèm, à thì, sao cậu lại đến đây vậy?”

“tôi không được đến đây à?”, choi seungcheol nhướng mày hỏi

“không phải… chỉ là, tôi không nghĩ mọi việc lại trùng hợp đến vậy-”, jeonghan uống thêm một hớp bia bơ và giải thích, “-khi tôi đang nói đến cậu thì cậu cũng trùng hợp có mặt ở đó luôn. cảm giác có chống lưng đúng lúc, nói sao nhỉ, khá kỳ diệu”

“không trùng hợp”, choi seungcheol thấp giọng phản bác lại.

“hả, không… gì cơ?”, jeonghan bối rối hỏi lại trong bầu không khí ồn ào của quán ba cây chổi, “cậu nói gì tôi không nghe rõ”

“không có gì”, người kia đáp lời, sau đó nghiêm túc bổ sung thêm, “tôi biết bọn nhà sloane gây sự trước, nhưng nếu cậu ở một mình, đừng kích động bọn chúng thêm. dù cậu có giỏi đến đâu cũng không thể đảm bảo một mình có thể chống lại được cả đám mà không bị thương, và không phải lúc nào tôi cũng có ở đó để giúp cậu đâu”

“được rồi choi seungcheol, đừng nhăn mày nữa, trông đáng sợ lắm-”, yoon jeonghan mỉm cười, cố gắng pha trò khiến bầu không khí hòa hoãn lại, “-đều là mấy đứa kém cỏi, một mình tôi chấp 5 đứ-”, chất giọng đùa giỡn của vị huynh trưởng tóc vàng ngay lập tức chuyển sang ngoan ngoãn nghe lời ngay khi nhìn thấy cái nhíu mày càng sau của người đối diện,

“được được được, tôi biết choi seungcheol quan tâm đến tôi rồi!”

“đừng hiểu nhầm, do mẹ dặn tôi cần đảm bảo cậu không gặp rắc rối gì nghiêm trọng ở trường thôi”

“phải phải, lát về tôi sẽ viết thư cú cảm ơn bác gái”

“không cần”

“về tôi sẽ viết ngay lập tức luôn. tôi mượn cú của cậu nhé?”

“tùy cậu”

^^

khi bầu không khí giữa hai đứa đang dần hài hòa trở lại và yoon jeonghan vẫn tiếp tục phấn khởi chọc ghẹo vị đội trưởng quidditch nhà gryffindor đang xụ mặt ngồi uống bia bơ đối diện anh thì đứa em cùng nhà cuối cùng cũng quay trở lại với chiếc khăn quàng của nó. sau khi lễ phép chào hỏi vị tiền bối họ choi, xu minghao ngay lập tức kéo anh trai cậu rời khỏi quán ba cây chổi để hỏi chi tiết về tin tức cậu mới nghe được từ mấy đứa cùng trường trong tiệm ong xì xèo.

“anh, em mới đi có mấy chục phút mà quay lại anh đã có bạn trai luôn rồi à?”

“không phải, tình thế bắt buộc thôi ấy mà”, cậu phù thủy họ yoon phẩy tay tỏ vẻ không có gì to tát sau khi tóm tắt sơ qua diễn biến sự việc vừa rồi cho đứa em thân thiết và tiếp tục đút tay vào túi cho đỡ lạnh, “anh và choi seungcheol là mối quan hệ gì chứ, giúp đỡ nhau cũng là bình thường mà”

“vậy anh nói xem mối quan hệ giữa hai người là gì?”, xu minghao bình thản lặp lại khi đưa tay thắt chiếc khăn choàng trên cổ chặt hơn để tránh những bông tuyết rơi len lỏi thấm vào làn da nhạy cảm trên cổ mình.

“thì… anh em kết nghĩa? anh gọi bố mẹ choi là bố mẹ nuôi.”

“em chưa thấy anh em kết nghĩa nào hôn hôn thơm thơm nhau ngay giữa nơi công cộng như anh với ảnh hết í”, xu minghao nói với vẻ châm chọc khiến tai người bên cạnh ửng lên trong phút chốc, “việc huynh trưởng slytherin và đội trưởng đội quidditch gryffindor hẹn hò bây giờ chắc phải lan truyền khắp trường rồi. hai người có định công khai luôn không để mai em bố trí thời gian với địa điểm cho!”

yoon jeonghan vuốt gọn mấy lọn tóc rối ra sau tai, đột nhiên rùng mình vì lạnh khi nhận ra có lẽ mình đã bỏ quên chiếc mũ len ở trong quán ba cây chổi khi nãy nhưng lại không muốn quay lại lấy vì lười, “thì… cứ vậy đi, lâu dần mọi người sẽ quên ngay ấy mà. hôm nào trường mình chẳng có cặp đôi nào đó yêu nhau chửi nhau đá nhau để hóng. anh với choi seungcheol chỉ là một trong số đó thôi”

“vậy thì anh đánh giá thấp độ nổi tiếng của mình và đội trưởng choi rồi-”, xu minghao để jeonghan đi vào bên trong và khẽ nghiêng người khi đi để chắn gió lạnh cho anh, “-việc hai người hẹn hò đang được bầu chọn là một trong những tin tức xứng đáng chiếm trang đầu của báo trường mình nhất đấy. giờ chắc hẳn đang có một cơ số các tiền bối hậu bối kêu ca mình thất tình rồi”, cậu nhóc bổ sung thêm vẻ hài hước và thở một hơi dài khi cuối cùng hai đứa cũng bước chân vào tòa lâu đài ấm áp. khi bắt gặp ánh mắt thích thú và hóng hớt của những học sinh trong trường dán vào người đi bên cạnh mình, xu minghao bình thản nhìn lại khiến họ buộc phải quay đầu đi và hỏi nhỏ trong tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh,

“anh nói xem, tên họ sloane bị dọa cho cụp đuôi chó ngày hôm nay liệu có ngoan ngoãn làm người không hay vẫn sẽ kiếm chuyện với anh tiếp?”

“không biết, anh sợ nó chắc”, nghĩ đến tên kia khiến tâm trạng không hiểu sao vô cùng vui vẻ của vị huynh trưởng họ yoon từ lúc rời khỏi ba cây chổi bỗng chốc trầm hẳn xuống. vừa trò chuyện, hai cậu phù thủy vừa rẽ qua đám đông, đi dọc theo chiếc cầu thang bằng đá màu xám dẫn xuống tầng hầm và chỉ dừng bước trước khu vực có độc một bức tường xám xịt trống không.

“tử xà”, ngay khi yoon jeonghan đọc mật khẩu, một con mãng xà khổng lồ bằng đá được chạm khắc trên tường ngay lập tức trườn từ dưới mép tường lên trên tạo thành hình cánh cửa và để mở ra một lối đi vào phòng sinh hoạt chung của nhà slytherin, nơi được chiếu sáng bằng những ngọn đèn mang ánh sáng xanh ngọc lạnh lẽo và một mặt tường hoàn toàn bằng kính nhìn ra đáy hồ đen của hogwarts. ngó lơ ánh mắt tò mò của những thành viên cùng nhà, yoon jeonghan ngồi xuống vị trí yêu thích của mình trong phòng và phiền chán vò đầu trong khi xu minghao ngồi xuống bên cạnh anh với quyển sách môn biến và tiếp tục cuộc trò chuyện,

“-nhưng với cái mũi chó của tên đó, nếu ngửi được mùi sai sai từ mối quan hệ của hai người thì nó sẽ sớm phản kích lại thôi. sẽ không có gì đáng sợ cả nhưng mà-”

“nhưng mà phiền, phiền thấy mẹ luôn!”, jeonghan tiếp lời, sau đó rút chiếc đũa phép trong tay áo của mình ra và vô thức mân mê nó trên tay, “-như một con gián đập mãi không chết. nếu thằng sloane dành một nửa thời gian kiếm chuyện chọc tức anh cho mấy môn học thì điểm của nó đã không bê bết như vậy rồi!”

“vậy anh có bao giờ suy xét đến việc nhờ đội trưởng choi giúp đỡ không?”, xu minghao nghiêm túc đặt câu hỏi khi giơ tay lật sang trang mới của quyển sách trên đùi mình, “theo như anh phân tích thì mối quan hệ lợi ích mà nhà sloane mong muốn đạt được sẽ là vật cản tốt nhất kìm hãm những rắc rối mà tên kia có thể gây ra cho anh, và với mối quan hệ của anh với đội trưởng choi thì có vẻ tỉ lệ anh ấy không từ chối là khá cao”

“anh…”, yoon jeonghan không hiểu sao lại thấy phiền lòng khi nghĩ đến khả năng này, “dù anh rất thân thiết với bố mẹ choi nhưng mối quan hệ của anh với seungcheol, nói thế nào nhỉ, khá là phức tạp. cậu ấy khả năng cao sẽ đáp ứng anh, nhưng anh không muốn…”

anh không muốn mối quan hệ của tụi anh đi theo chiều hướng chỉ có sự lợi dụng lẫn nhau như thế này.

dù cả hai đứa vốn không tiếp xúc nhiều, nhưng choi seungcheol vẫn luôn là một người rất, rất quan trọng đối với yoon jeonghan.

“em cũng chỉ đứng từ góc độ của một người ngoài nói vậy thôi, cũng chỉ có anh mới hiểu rõ mối quan hệ này và có quyền quyết định. còn nếu không thì-”, câu nói của xu minghao bỗng nhiên bị cắt ngang bởi chất giọng lanh lảnh của một cô bé hậu bối cùng nhà gọi tên yoon jeonghan,

“huynh trưởng yoon, đội trưởng choi nhà gryffindor đang chờ anh ở bên ngoài.”

“anh ấy nói muốn gặp anh”





===============================









à thì, khum biết các bồ có còn chờ tui ở đây không...? (  ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me