LoveTruyen.Me

Cheolhan Born To Be Yours

boypussy. shot cuối.

từ ngữ có thể gây khó chịu.

thì shot này ngắn thôi à, tại mê cái kiểu của shot yêu em từ đầu đến chân.

______

Quán rượu ồn ào, chẳng ai quan tâm đến một người áo choàng che khuất mặt vừa tiến vào.

Đám hải tặc vừa về được đất liền, vài tên đang nốc rượu như thể đây là lần cuối chúng được thứ chát đắng ấy chảy qua cổ họng, vài tên thì lại ngả ngớn với những cô gái chúng mới quen.

Thuyền trưởng nửa năm rồi mới đặt chân lên đất liền, ngồi lặng yên một góc. Hắn không quan tâm đến ồn ào xung quanh, có một người đã chiếm hết tâm trí, chẳng còn khoảng trống nào để hắn bận tâm đến náo nhiệt nơi này.

"Ngài thuyền trưởng" Bàn tay lả lướt vòng qua vai hắn, "ngài có muốn ân ái cùng em đêm nay?"

Chao ôi, giọng ngọt ngào ghê nhưng thuyền trưởng đã từng được nghe giọng tuyệt vời hơn thế nhiều. Vậy nên là, ngài thuyền trưởng hất cánh tay trên vai mình ra.

"Cút!"

Hắn bắt lấy cổ tay cô ta, trước khi nó luồn vào vạt áo. Mỹ nữ đẹp nhất bến cảng mà thuyền trưởng vẫn từ chối, chẳng biết tiêu chuẩn của hắn cao đến thế nào.

Thuyền trưởng ngồi đó thêm chốc nữa, đến giờ chưa nhỉ? Liệu rằng người ta có chịu gặp hắn không?

Lại thêm một người nữa tiến đến, hắn đã cố tình chọn góc khuất rồi cơ mà.

"Ngài thuyền trưởng, đêm nay có muốn hầu hạ ta không?"

Chậc, xem cách người ta nói chuyện với thuyền trưởng kìa.

Người ấy khoác tay lên vai hắn, bàn tay xinh còn lại gõ xuống bàn như đang đếm xem hắn sẽ chần chừ bao lâu.

Seungcheol nâng bàn tay đang đặt trước ngực mình, đặt lên đó một nụ hôn thay cho bao nhung nhớ.

"Là vinh hạnh của ta."

Seungcheol kéo lại áo choàng của người ấy kín thêm chút nữa, rồi bế thẳng người ta ra ngoài, nơi này hỗn tạp, không xứng để người trong lòng đặt chân đến. Seungcheol tự nghĩ thế.

Hôm nay người ta ngoan ơi là ngoan, còn chịu vòng tay qua cổ, áp mặt vào vai hắn để hắn bế.

Vốn nghĩ sẽ về đến nơi thì người ấy mới cho phép hắn bắt đầu đêm nay, nhưng vừa lên xe ngựa, người vẫn đang ngồi trong lòng Seungcheol đẩy hắn ra, rồi quay người lại ngồi lên đùi hắn.

"Ả ta chạm vào đâu?"

"Chưa..."

Người ấy chẳng thèm nghe tiếp, áp môi mình lên môi hắn, đưa lưỡi vào khuấy đảo điên cuồng vì nửa năm cách xa đã mang lại quá nhiều nỗi nhớ.

"Ta ngồi đó cả một lúc lâu, ba người."

Ba người lại gần thuyền trưởng của người ấy.

Thuyền trưởng không nhận ra người mình nhớ mong trong biết bao đêm lênh đênh đang ở cạnh đó, chỉ mãi nhìn chất cồn sóng sánh trong ly rượu của hắn ta. Vấn đề không nằm ở chỗ bao nhiêu người, vấn đề là Seungcheol để người trong lòng ngồi đó cả một lúc lâu mà không biết.

"Ta không nhìn thấy..."

"Do bận nhìn ngực của ả ta."

Ả nào? Seungcheol còn chẳng nhớ được đêm nay có ba người đến gần mình.

"Ta không nhìn ai cả, ngoài em ra còn ai có thể khiến ta đắm say đâu?"

Đang ghen đúng không? Rõ ràng là đang ghen. Seungcheol mặc định người trong lòng đang ghen.

Jeonghan kéo hắn vào một nụ hôn nữa, Seungcheol để em chủ động mút lấy lưỡi mình, để tiếng hôn vang lên khắp khoang xe gỗ, tấm màn che phía trước thi thoảng bị gió thổi bay lên, Seungcheol chỉ sợ người đang được mình ôm sẽ lạnh, hắn siết chặt vòng tay hơn nữa, đặt tay lên gáy em, rồi vuốt ve mái tóc mềm đã dài hơn trong khi Jeonghan vẫn đang dồn dập hôn, còn cắn cả môi hắn. Xe ngựa được lót nệm mỏng, không đủ dày, Jeonghan ngồi quỳ trên đùi hắn, Seungcheol sợ cọ tới cọ lui sẽ khiến em không thoải mái.

Vẫn tưởng về đến lâu đài thì mới được nâng niu người trong lòng, nhưng hôm nay Jeonghan không nhịn được.

"Cởi ra."

Seungcheol đưa tay muốn cởi áo của mình, không hiểu ý người ta nên nhận một cái tát lên má.

"Của ta."

Đêm nay trăng khuyết, trời đen như mực, Seungcheol không thấy rõ mặt của người hắn yêu, nhưng giọng em nỉ non đòi hắn cởi áo choàng khiến thuyền trưởng biết, em nứng lên rồi.

"Trời gió, em..."

"Không muốn? Vậy thì buông ra, ta đi tìm người khác."

"Jeonghan!"

Người trong lòng thừa biết Seungcheol sẽ không chịu được nhưng em lại thích nhìn biểu cảm ở hắn khi nghe những lời này.

"Lạnh lắm, ngoan nhé..."

Seungcheol cầm lấy bàn tay đang áp vào má mình, hôn nhẹ dỗ dành.

"Sao? Muốn tìm ai ngoan ngoãn à? Thế thì đi đi."

"Em, đừng thế mà."

Seungcheol vùi mặt vào vai người đang ngồi trên đùi mình.

Jeonghan ít khi ghen, vì người tình luôn biết cách giữ mình nên mỗi lần có cớ bắt chẹt, Jeonghan chẳng dễ gì mà bỏ qua.

"Thế nào? Ngươi không muốn mà, ta cho phép đấy, đi đi."

Xe ngựa dừng trước con hẻm nhỏ cách xa quán rượu khi nãy nhưng thi thoảng vẫn nghe được giọng vài tên say rượu lè nhè đi ngang. Nhỡ mà ai nghe thấy tiếng của vương tử thì sao?

"Muốn em." Seungcheol hôn nhẹ lên cổ người hắn yêu "nhưng gió đêm lạnh, mình về lâu đài đã nha em?"

Dỗ dành không hiệu quả, người ấy nắm lấy tóc hắn, kéo ngược về phía sau:

"Hoặc là ở đây, hoặc là ta tự về lâu đài."

Seungcheol kéo mũ áo choàng của em, mũ rộng che gần khuất khuôn mặt. Người ấy chỉ mặc hai lớp áo, một lớp áo choàng và quần áo mỏng manh bên trong.

Seungcheol còn chưa kịp đưa tay lên cởi áo ra, Jeonghan đã chê hắn chậm chạp mà tự cởi rồi.

Cởi quần áo trong xong thì Seungcheol lại khoác áo choàng lên người Jeonghan.

Jeonghan không ngồi trên đùi hắn nữa, em nhấc người ra ngồi sang bên cạnh, gió vẫn thổi khiến ngọn đèn treo trước khoang xe đung đưa. Chút ánh sáng le lói xuyên qua tấm màn, khiến Seungcheol thấy được đùi non dường như hơi ươn ướt.

"Quỳ xuống."

Tất nhiên, Seungcheol chưa từng trái lời.
Sàn gỗ hơi cứng, Seungcheol che khuất sáng, không thấy rõ giữa hai chân người hắn yêu. Jeonghan cầm lấy tay hắn, đặt vào giữa hai chân mình.

"Je...Jeonghan??"

Em không trả lời hắn, chỉ cầm tay Seungcheol vuốt dọc nơi hắn đang được chạm vào.

Seungcheol hơi căng thẳng, hắn nuốt nước
bọt.

"Em...em ơi?"

Gì thế này?

Tại sao vương tử của Seungcheol lại có thứ này trên người thế?

"Hửm? Không thích à?"

"Nó ướt nãy giờ, khó chịu chết đi được."

Hoá ra đó là lý do người ấy muốn hắn ngay khi còn ở trên xe ngựa. Vì chỉ mới động vào nơi ấy, Seungcheol thấy ngón tay hắn đẫm dịch.

"Muốn liếm không?"

Chưa đợi người đang quỳ trả lời, Jeonghan đã nắm lấy tóc hắn, kéo đầu hắn áp vào nơi vừa mới xuất hiện trên người mình.

Jeonghan cảm nhận được từng hơi thở nóng rực phả vào, còn khịt mũi nữa, có phải cún đâu.

Khi Seungcheol ngập ngừng đưa tay chạm vào nơi đó, càng lúc càng ướt khiến Jeonghan nứng cả người nhưng hắn thì chần chừ mãi.

"Nhanh lên!"

Người ấy nóng lòng gắt gỏng, Seungcheol hôn nhẹ lên nơi đó rồi đưa lưỡi ra. Jeonghan đưa tay luồn vào tóc của người đang quỳ trên sàn xe, em thở ra một hơi khi cảm nhận được đầu lưỡi chạm vào giữa hai cánh hoa. Cảm giác xa lạ chưa từng có này khiến Jeonghan hơi ngạc nhiên nhưng cũng rạo rực, em nắm lấy tóc Seungcheol, ép hắn vùi sâu hơn vào nơi đó.

Seungcheol chưa từng làm điều này trước đây nhưng hắn lại quá hiểu người đang nắm tóc mình. Đưa lưỡi vào giữa thì em lại ngân nga rên rỉ sung sướng hơn, Seungcheol đặt tay lên gối người hắn yêu, tách chân em ra thêm chút nữa.

"Em ơi, càng liếm thì nó lại càng ướt thế này..."

Người được lưỡi Seungcheol hầu hạ nãy giờ vẫn còn đang chìm trong khoái cảm xa lạ, chưa kịp phản ứng lại nếu không có lẽ hắn sẽ được thưởng một cái tát vì dám trêu vương tử.

"Từ...từ từ!"

Jeonghan nắm chặt lấy cổ tay của người đang quỳ trên sàn xe.

"Nhẹ thôi!"

Seungcheol định đưa thêm một ngón tay vào, vương tử bắt tay của hắn lại.

"Xin lỗi em."

Bàn tay nắm lấy cổ tay Seungcheol buông ra, hắn biết phải đợi thêm một chốc nữa để nơi ấy quen với việc có dị vật tiến vào.

Tiếng gió khiến màn che bay lất phất, có lúc bị thổi bay cao làm ánh đèn treo trước xe soi sáng hơn nữa, Seungcheol cuối cùng cũng nhìn rõ được nơi ấy. Ẩm ướt, ướt hơn nhiều so với những lần trước đây. Đến khi hắn rút tay ra, dưới ánh đèn lập lòe, Seungcheol thấy tay mình còn ánh nước.

"Tiếp tục đi..."

Jeonghan không còn cảm nhận được động tác khiến em bật ra tiếng rên rỉ nữa, liền nhíu mày khó chịu.

Khi nãy chính Seungcheol còn là người chần chừ không muốn làm tình trên xe ngựa, mà giờ thì thứ giữa hai chân hắn cũng đã cương cứng lên.

"Nứng rồi à?"

Người Seungcheol yêu biết rõ hắn không thể kiềm chế bản thân mình khi đối diện với em, nhưng Jeonghan thích Seungcheol phải thừa nhận với em.

"Em đẹp quá..."

Vương tử của Seungcheol, người ấy lộng lẫy, ngọn đèn ngoài kia, trong mắt hắn còn chẳng tỏa sáng bằng Jeonghan. Chỉ cần là Jeonghan, hắn không thể không đầu hàng, không cần đến nơi xa lạ vừa xuất hiện trên người em, Seungcheol vẫn sẽ say đắm.

Jeonghan ra hiệu cho Seungcheol ngồi lên ghế, em chồm sang ngồi lên đùi hắn. Seungcheol cũng có ý như thế, vì nhỡ vài cơn gió vô tình làm bật tấm màn kia, những biểu cảm chỉ hắn mới được thấy lộ ra ngoài, Seungcheol sẽ giết kẻ đó mất thôi.

Mũ áo choàng bị tuột xuống, Seungcheol kéo lên lại, hôn lên môi người hắn yêu. Jeonghan vội lắm rồi, em nhấc người lên, nắm lấy vật dựng đứng rồi từ từ ngồi xuống.

"A...Seungcheol..."

Người ấy cuối cùng cũng gọi tên hắn, thuyền trưởng cuối cùng cũng nghe tiếng gọi hắn khắc khoải nhớ nhung.

Seungcheol mê mẩn Jeonghan lúc này, hoàn toàn.

"Chặt quá..."

Không chỉ Jeonghan, nhịp thở của người đang ôm em cũng vì bị nơi ấy siết chặt mà có chút dồn dập. Nửa năm không làm tình, cảm giác được Seungcheol tiến vào người khiến Jeonghan thích mê, em tự đưa đẩy, tay nắm lấy tóc hắn, ép hắn ngửa đầu ra. Jeonghan hiếm khi hôn Seungcheol khi hắn đã đút vào trong em nhưng hôm nay em đã hôn hắn mấy lần rồi. Tim thuyền trưởng đập rộn ràng.

Jeonghan không có ý nhỏ giọng khi em nắm quyền chủ động, tiếng rên rỉ từ trong khoang xe, khi em chuyển động eo và cả khi em đòi Seungcheol rút ra rồi nắm eo em đâm vào thật sâu khiến khoang xe lắc lư nhè nhẹ.

Chú ngựa kéo xe của vương tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó nhận ra giọng của chủ nhân. Ngựa hí vài tiếng, quay qua quay lại xem lý do tại sao chủ nhân của nó lại phát ra âm thanh nghe kỳ lạ quá chừng.

Bên trong khoang xe, Jeonghan vẫn đang nhún để dương vật mang đến cảm giác làm em thích mê. Jeonghan lên đỉnh khi em nhấc người rồi để dương vật đâm thẳng vào trong.

"Em ơi, ra bên trong nha em?"

Người được hỏi không cất tiếng, em chỉ gật đầu.

Seungcheol nắm lấy eo em, hẩy hông đâm vào nơi được hắn hầu hạ nãy giờ. Đến khi Seungcheol bắn ra, hắn ôm lấy Jeonghan qua lớp áo choàng.

"Mình về lâu đài thôi."

Seungcheol vốn nghĩ chỉ mình hắn ngồi trước điều khiển ngựa chạy về hướng lâu đài, thế mà Jeonghan cũng ra theo, người ấy chỉ nắm hai vạt áo choàng, không thèm mặc lại quần áo của mình.

"Lạnh..."

"Im!"

Seungcheol còn chưa nói được một từ hoàn chỉnh đã bị nạt cho im bặt. Hết cách, hắn chỉ có thể ngồi gần vương tử thêm chút, nắm lấy dây cương để về lâu đài thật nhanh.

Khi nãy Jeonghan ngoan ơi là ngoan để yên cho Seungcheol bế mình, về đến lâu đài, em vẫn để yên cho hắn bế về phòng ngủ của vương tử. Vì nếu để Jeonghan bước đi thì tinh dịch sẽ chảy ra mất.

Bây giờ Seungcheol mới thấy rõ được nơi này, cánh bướm khép mở, thứ khi nãy hắn bắn vào đang chảy dọc ra.

"Đi lấy ra nhanh lên."

Jeonghan không biết rằng cảm giác khi tinh dịch chảy ra từ nơi này sẽ khác so với những lần trước đây, em cảm nhận rõ được thứ đó đang từ từ tràn ra ngoài.

Seungcheol đặt Jeonghan vào bồn tắm, khi nãy làm tình giữa những cơn gió đêm, ngâm nước lâu lại sợ em bị cảm nên hắn cố lấy tinh dịch ra thật nhanh. Nhưng nơi ấy nhạy cảm, khi Seungcheol đưa hai ngón tay vào thì Jeonghan vẫn phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Lúc hắn bế em ra ngoài thì dương vật cũng đã cứng lên lần nữa chỉ vì giọng của người hắn yêu là thứ thuốc kích tình hữu hiệu nhất với Seungcheol.

Thế nhưng giờ không phải lúc, có chuyện quan trọng hơn.

"Em ơi, sao nơi này lại xuất hiện trên người em thế?"

Jeonghan dựa người vào đầu giường, trả lời hắn:

"Thứ thuốc kỳ lạ gì đó, Jihoon chế ra."

Seungcheol nhíu mày khi nghe thấy câu trả lời:

"Thuốc? Có nguy hiểm gì không em?"

"Không sao. Lần trước chỉ nứng cả ngày thôi, lần này cũng thế."

Đến bây giờ Jeonghan vẫn còn muốn Seungcheol đút dương vật của hắn vào để lắp đầy cho nơi đang khao khát.

"Lần trước?"

"Làm sao?"

Vậy lần trước em giải quyết nhu cầu của mình thế nào?

Seungcheol không dám hỏi, hắn sợ, hắn luôn sợ, rằng Jeonghan sẽ để một ai đó khác thay thế vị trí của hắn.

Jeonghan bị Seungcheol giam giữa hai cánh tay. Thôi được rồi.

"Ta tự giải quyết. Được chưa?"

Hắn hạ người hôn lên trán em.

"Ta yêu em, công chúa."

Danh xưng không phù hợp lọt vào tai. Jeonghan đưa tay tặng lên má người em yêu một cái tát, chẳng thấm tháp là bao vì hắn đã quen rồi.

"Hỗn xược!"

Hắn giữ tay em lại, áp lên má mình, đặt lên cổ tay Jeonghan một nụ hôn nhẹ.

"Kiêu kỳ."

Jeonghan của hắn, chỉ riêng Seungcheol mới có quyền gọi em là công chúa. Jeonghan không phải người tự cao, tự cho mình là đúng nhưng em biết giá trị của bản thân mình, em biết mình sẽ làm được gì và biết được trong mắt Seungcheol, em quyến rũ đến thế nào.

Vậy nên, Jeonghan chỉ cần đưa tay chạm lên môi hắn, để Seungcheol ngậm lấy đầu ngón tay, hắn hiểu rằng em muốn tiếp tục đêm dài.

"Rút ra đi."

Jeonghan nằm trên người Seungcheol, để hắn vuốt ve sau mấy tầng khoái cảm.

"Một chút nữa thôi, nha, công chúa."

Rõ ràng, Jeonghan có xiêu lòng trước danh xưng này, mấy lần Seungcheol gọi em như thế, giữa những đẩy đưa, hắn cảm nhận được nơi ấy siết chặt lấy mình.

"Sao? Muốn ta mang thai à? Muốn có người cùng ta thiết tha mong ngóng người trở về à?"

Giọng thì rõ là vẫn cố tỏ ra lạnh lùng dửng dưng, nhưng Seungcheol vừa nghe được gì thế?

"Em..."

Và rồi Seungcheol cuối cùng cũng biết, chỉ có cửa sổ hướng về phía bến cảng là mở toang mỗi khi hắn ra khơi.

Và rồi Seungcheol cũng được biết, khi hắn lênh đênh giữa đại dương mênh mông nỗi nhớ, người hắn yêu, từ lâu đã thuộc về hắn rồi.

Jeonghan nghe tiếng tim hắn đập thình thịch vì em đang áp tai lên ngực hắn.

"Seungcheol, ta sẽ kế vị, ta không cần ngươi mang vàng bạc về đây nữa. Ngươi được tự do."

Tự do?

"Jeonghan. Ta thuộc về em."

Vì từ lâu lắm rồi, Seungcheol đã không còn nghe tiếng sóng biển xào xạc mà cảm thấy biển cả là nơi hắn thuộc về.

Từ lâu lắm rồi, hắn chỉ biết mình thuộc về Yoon Jeonghan.

"Seungcheol, một người bị lâu đài này ràng buộc là đủ rồi."

"Ta không bị lâu đài này ràng buộc. Jeonghan, em hiểu mà."

Thứ có thể khiến Seungcheol dần buông những khát khao từ thời trẻ dại, Jeonghan thừa sức để hiểu.

Jeonghan biết, khi em nói với Seungcheol cảm xúc thật của mình, cũng là lúc hắn sẽ là của em, mãi mãi.

"Vậy thì, phải trở về. Luôn luôn."

Ngày đêm mong chờ, lo lắng bủa vây khiến Jeonghan hiếm khi có được giấc ngủ yên, chập chờn những cơn ác mộng. Cuối cùng, em cũng đã nghe được lời cam kết, rằng Seungcheol thuộc về em, rằng hắn sẽ về với em.

"Đương nhiên rồi, công chúa."

Seungcheol không thể ở lại đất liền mãi, hắn không thể bỏ rơi con tàu của mình nhưng hắn sẽ về, trở về với Jeonghan, để cùng em trải qua những đêm hoan lạc chẳng ngừng. 











___\\\\

thì downtown ý là vậy đó, là vậy á. rcm bài Downtown của Allie X nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Born to be yours. Chúc mọi người tháng 12 an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me