LoveTruyen.Me

Cheolhan Born To Be Yours

sản phẩm của trí tưởng tượng, phi logic. rất nhạt. buff nhiều, không có gì là hợp lý ở đây ngoài chuyện họ đẹp đôi.

_________

Biết khóa miệng dành cho alpha không?

Seungcheol thì không nghĩ có ngày hắn bị yêu cầu đeo cái của nợ ấy, hắn đâu có điên tới mức đó đâu nhỉ?

"Đeo vào trước khi ra ngoài."

Seungcheol không muốn.

"Yoon Jeonghan không muốn mấy tên alpha cấp cao lại không đeo rọ... khóa miệng ở bên cạnh."

Mingyu thiếu điều năn nỉ anh đồng nghiệp làm ơn tuân thủ yêu cầu.

Thì? Làm như Choi Seungcheol muốn ở cạnh Yoon Jeonghan chắc?

"Seungcheol, chúng ta phải bảo vệ người ta đó."

"Vui lòng đeo khóa miệng."

Tiếng AI chẳng có chút cảm xúc nào vang lên.

Xong vụ này Choi Seungcheol sẽ xin nghỉ phép, dùng hết tất cả các ngày phép của hắn để chữa lành, lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm.

Seungcheol đeo rọ mõm à không, khóa miệng lên. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, Seungcheol đại diện cho những alpha cấp cao, đầy khả ái và dừng, Choi Seungcheol - sau hai ngày ở nhà cùng cháu trai - bị nhiễm phim mất rồi.

Má nó chứ, cái rọ mõm này vẫn chẳng thuận mắt chút nào.

Ai cứu Choi Seungcheol với, cho Seungcheol đi chữa lành đi.

Người trước mặt hắn đẹp thật, thảo nào Kim Mingyu bảo Yoon Jeonghan yêu cầu người bảo vệ mình đeo khóa miệng. Alpha nào cưỡng lại được gương mặt này? Chắc chỉ có Choi Seungcheol mới làm được.

Đẹp thì đẹp nhưng không phải gu của hắn.

Phi thuyền dừng trước Học viện quân y của đế quốc, Yoon Jeonghan đi học rồi, cuối cùng Choi Seungcheol cũng được yên rồi.

"Chú không đi cùng à?"

"Tôi lớn hơn em không có bao nhiêu đâu."

"Ba bảo lớn hơn năm tuổi đã là chú rồi."

Ngài nguyên soái dạy con trai cái kiểu gì thế nhỉ?

"Thế thì em phải gọi tất cả những ai em gặp là chú rồi?"

Vì xung quanh Jeonghan chẳng có ai tầm tuổi em cả.

"Đúng vậy. Chú Seungcheol."

Gương mặt vẫn hết sức ngây thơ, hàng mi dài khẽ chớp. Seungcheol thầm cảm ơn những năm tháng ở học viện quân sự của đế quốc đã đào tạo cho hắn sự chuyên nghiệp này, để hắn không nổi đóa với bé con trước mặt.

Đang tuổi hừng hực rừng rực sức sống lại bị gọi là chú, chỉ có đứa cháu trai bốn tuổi mê khủng long mới được gọi hắn như thế thôi.

"Thôi, bé ngoan đi học đi, chú Seungcheol chờ ở đây."

Hắn nhấn mạnh xưng hô khiến Jeonghan bật cười khanh khách. Trêu chút thôi đã ghim người ta rồi.

Mỗi học viện đều có hệ thống giám sát chặt chẽ, đám robot AI đi qua đi lại, người ra vào đều phải xác thực kỹ càng và Seungcheol thì chưa được cấp quyền để bước vào học viện, vậy nên hắn sẽ chờ ở ngoài.

Seungcheol ngồi trong khoang máy, lướt bảng tin chờ bé con Yoon Jeonghan tan học.

"Nguyên soái Yoon mất tích ngày thứ ba mươi. Không tin tức."

"Gia tộc họ Yoon như rắn mất đầu, cái kết tàn lụi sau trăm năm hưng thịnh?"

"Không có người nối dõi, cơ đồ nhà họ Yoon đứng trước nguy cơ sụp đổ."

Chậc, người nối dõi của nhà họ Yoon còn đang khỏe mạnh mài đũng quần trong học viện quân y kia kìa nhưng có vẻ sự nghiệp trăm năm căn cơ vững chãi trong quân đội của nhà họ Yoon sẽ tàn thật, vì Jeonghan không hề có ý định theo quân đội. Tưởng tượng gương mặt ấy, con người ấy mà lái chiến cơ thì sao nhỉ? Biết đâu ẻm sẽ gọi kẻ địch bằng chú và xin phép chú cho cháu bắn nát chiến cơ của chú nha?

Nguyên soái không công khai thân phận của Jeonghan ra bên ngoài, chỉ có người đứng đầu học viện biết tên thật của Jeonghan, tên thật sẽ điền lên bằng cấp sau này, còn hiện tại, thân phận con trai của nguyên soái Yoon vẫn luôn là bí mật với công chúng.

"S.Coups, còn bao lâu nữa đến giờ tan học?"

"Ba mươi phút nữa, hôm nay Jeonghan chỉ học buổi sáng."

Đấy, so với AI sáng nay bắt Seungcheol đeo khóa miệng thì rõ ràng, S.Coups của hắn đáng yêu hơn biết bao nhiêu.

"Cảm ơn vì đã khen. Tôi biết mình đáng yêu."

Màn hình trước mặt hiện ra hình mặt cười e thẹn, nếu có thêm má lúm nữa là giống hệt Choi Seungcheol rồi.

Seungcheol bất lực, chẳng biết giống ai, được cái tự tin là giỏi.

"Chú ơi, đói quá."

Jeonghan vừa vào khoang máy đã than thở, nhìn em chẳng có chút gì là lo lắng khi cha mình đã mất tích ba mươi ngày.

Choi Seungcheol cảm thấy hình như bé con bốn tuổi thích khủng long không còn là đứa cháu trai duy nhất của hắn nữa rồi, một bé con khác đe dọa đến vị trí của của cháu trai hắn.

"Tôi đưa em về ăn trưa."

"Nhưng bây giờ em đói rồi."

Ơ tưởng gọi chú thì phải xưng cháu?

"Trong ngăn phía bên trái có bánh quy."

"Giọng AI của chú à?"

Sáng nay lúc đi học AI này không hề lên tiếng nên Jeonghan chưa có dịp chào hỏi.

"Chào Jeonghan, tôi là S.Coups."

"Chào S.Coups, mình là Jeonghan."

"Tôi biết, cậu là Jeonghan."

"Thế tại sao cậu biết mình là S.Coups?"

"Đây là tên được lập trình sẵn cho tôi."

"Tại sao tên cậu lại được lập trình sẵn?"

"Vì tôi là trí tuệ nhân tạo."

"Tại sao cậu biết cậu là trí tuệ nhân tạo?"

"Vì tôi được tạo nên từ chương trình lập trình sẵn."

"Tại sao cậu được tạo nên từ chương trình lập trình sẵn?"

"Vì tôi là trí tuệ nhân tạo."

Chưa kịp hỏi tiếp thì miệng đã được nhét một chiếc bánh quy vào.

Jeonghan phải đưa tay cầm lấy.

"Chú bạo lực quá vậy."

Seungcheol không bạo lực, hắn chỉ đang giải cứu AI của hắn thôi, nếu không thì sau vụ này chẳng những Seungcheol mà S.Coups cũng cần đi chữa lành mất.

"Em ăn đi, đừng trêu nó nữa."

Màn hình hiện ra đôi mắt long lanh, đúng vậy, đừng trêu S.Coups nữa.

"Trêu gì đâu."

Những AI trên phi thuyền di chuyển thường không cao cấp bằng chiến cơ hay những AI giám sát, nên việc hỏi đi hỏi lại những câu hỏi lòng vòng thường khiến chúng mất nhiều thời gian xử lý.

"Rọ...à không...khóa miệng của chú đâu?"

"Tháo ra rồi."

Quên mất chưa mang lên lại. Seungcheol làm như không phát hiện ra Jeonghan suýt nữa gọi thứ của nợ ấy là rọ mõm.

"Thôi chú không đeo cũng được."

Tháo ra nhìn thấy má lúm lấp ló cũng thích mắt.

"Không khó chịu nữa à?"

"Nhìn chú có vẻ không dễ hóa điên lên đâu."

Chỗ ở của Jeonghan nhìn còn khá khiêm tốn so với thân phận của em, một căn nhà nhỏ xinh không ở khu trung tâm, có bãi cỏ xanh phía trước, hai bên lối vào nở đầy hoa đủ màu đủ sắc.

"Jeonghan về rồi."

Robot AI nghe thấy tiếng mở cửa, hiện lên gương mặt cười tươi.

"Jeonghan đi học có mệt hông dạ? Jeonghan có đói chưa? Jjong Jjong chuẩn bị đồ ăn trưa xong rồi."

Đúng là AI bảo mẫu, xem cách nói chuyện cưng nựng kìa.

"Có hơi đói rồi, hai phần ăn nhé. Một phần cho mình và một phần cho chú Seungcheol."

Mỗi lần nghe từ chú là Seungcheol lại hít thở thật sâu.

"Chào chú Seungcheol, cháu là Jjong Jjong."

Jeonghan bụm miệng, cả người em run lên, cuối cùng không nhịn được nữa phải bật cười thành tiếng, cười đến mức bụng em thấy hơi đau.

Giọng cười của ai kia đi vào tai Seungcheol, khiến hắn muốn đi chữa lành quá đỗi.

"Chào Jjong Jjong, chú là Seungcheol."

Chú thì chú, Seungcheol buông bỏ rồi.

"Vâng ạ, rất vui được gặp chú."

Giọng AI hẳn là được tạo nên dựa trên giọng Jeonghan, nghe cũng giông giống.

Nhưng Jeonghan người thật thì chắc chắn sẽ không có vâng dạ với Seungcheol như thế này đâu.

"Omega lại còn ở một mình, em không sợ à?"

"Chú quên em là ai à?"

Yoon Jeonghan là Yoon Jeonghan đấy.

"Em vẫn ổn đó thôi."

Người ta cứ bảo omega là yếu đuối, nhưng không Yoon Jeonghan sẽ nắm đầu tên nào dám chê omega trước mặt em nhúng thẳng vào hồ băng.

AI bày bữa trưa ra bàn liền quay về trạng thái chờ.

Jeonghan ăn rất ngoan, khi ăn thì không lên tiếng. Seungcheol đã quen ăn vội vàng như các cách khi hắn vẫn còn ở trong quân đội.

"Hôm nay em chỉ ở nhà thôi, chú muốn làm gì đi đâu thì cứ đi."

"Tôi không thể rời khỏi em được."

Mới hôm qua Seungcheol còn nói mình không muốn ở cạnh Jeonghan cơ, đợi xong vụ này, hắn sẽ không ở cạnh em nữa. Nhẹ lòng biết bao, tiếng chú ấy nặng ngàn cân chứ không đùa.

Jeonghan ở nhà cũng chẳng làm gì, em ngồi dựa trên chiếc ghế lười, tay cầm máy tính bảng, chắc là đang học.

Người ta còn tuổi đi học gọi Seungcheol bằng chú cũng chẳng có gì quá đáng. Seungcheol không nhận ra hắn đã bắt đầu tự thao túng bản thân.

"Jeonghan ơi, ăn trái cây đi. Chú Seungcheol cũng ăn nhé."

Jjong Jjong đi đến, robot AI cầm một dĩa trái cây được cắt sẵn bày trí bắt mắt đến trước mặt Jeonghan. Seungcheol nãy giờ vẫn ngồi trên sofa gần đó, tranh thủ làm báo cáo tình hình của Jeonghan hôm nay, chẳng có gì nhiều, chỉ ngắn gọn là em vẫn an toàn và không có ai đáng nghi xuất hiện quanh em.

Táo được tỉa thành hình thỏ.

Dâu được cắt bỏ cuống.

Jjong Jjong còn muốn đưa đến tận miệng cho Jeonghan nhưng em từ chối.

"AI của em chăm em như trẻ con ấy nhỉ?"

"Lúc nâng cấp chương trình cho Jjong Jjong, Jihoon cố tình đó."

"Lee Jihoon?"

"Đúng rồi, chú cũng biết à?"

Sao có thể không biết? Thiên tài công nghệ của đế quốc, tạo ra hệ thống điều khiển cơ giáp chiến đấu cấp cao. Lee Jihoon là báu vật đế quốc.

Trước đây có trang tin tức nào đó dám đặt điều về việc tại sao Lee Jihoon có thể tạo ra nhiều chương trình đồ sộ đến vậy, liệu Jihoon có dùng chính AI để hỗ trợ cậu hay không, thế là trang tin ấy bị quân chủ lệnh xóa sổ luôn.

Cả gan dám động vào báu vật của cả đế quốc.

Nhưng mà khoan đã.

"Lee Jihoon cũng chỉ tầm tuổi tôi. Sao em không gọi là chú?"

"Không thích."

Ngang ngược. Hắn thầm nghĩ sau này lúc hành nghề quân y, em mà cứ ngang ngược thế này thì bệnh nhân của em sẽ tức chết mất.

Vậy hẳn là do Jeonghan nhỏ hơn Jihoon nên lúc nâng cấp chương trình, Jihoon xem Jeonghan như em bé mà cài đặt.

"Hôm nay em học cả ngày, chú không cần ở ngoài này chờ mãi đâu."

"Jeonghan, tôi không thể rời khỏi em quá xa được."

"Đúng vậy, nên chú đi học với em đi. Em lấy được thẻ đăng ký cho chú rồi."

Hả?

Đến tận lúc ngồi vào giảng đường, nghe vị giáo sư đáng kính thả từng câu chữ như những liều thuốc mê, Seungcheol muốn phóng phi thuyền đi chữa lành.

Ai đó cứu Seungcheol với? Sao bé con bên cạnh vẫn tỉnh táo được hay thế?

Thảo nào lương bổng của quân y khá đến thế, chịu đựng được những liều thuốc mê này qua biết bao nhiêu năm trời thì có còn gì mà không làm được nữa đâu.

Quân chủ thánh minh, sao lại chọn Seungcheol cho nhiệm vụ này thế?

Seungcheol nghĩ, sau này ra chiến trường, chỉ cần phát bản ghi âm những bài giảng này, khéo kẻ địch sẽ ngủ mất, không cần đánh đấm gì nữa.

Hắn chuyển sang nhìn người đang chăm chú lắng nghe bài giảng, thầm nghĩ với gương mặt này, khi omega đến tuổi kết hôn, chắc hẳn nguyên soái Yoon phải đau đầu lắm, vì sẽ có lắm alpha muốn thành đôi với em.

"Nhìn chú cứ như sắp hóa kiếp đến nơi."

Jeonghan không nhịn được đưa ra lời nhận xét, chỉ mới có năm tiết học thôi mà.

"Không phải sắp, tôi hóa kiếp rồi."

"Chương trình lịch sử cơ giáp ở học viện quân sự cũng buồn ngủ như thế mà, em nghĩ chú quen."

Đúng là cái môn học đó cũng buồn ngủ thật nhưng ít nhất thì Seungcheol có hứng thú, còn đằng này là học cơ thể người, hắn nào có muốn mổ xẻ ai đâu.

Nhưng mà

"Sao em biết môn đó buồn ngủ?"

"À...em nghe Soonyoung nói."

"Kwon Soonyoung? Em biết nó à?"

"Biết chứ."

Seungcheol học cùng Soonyoung vài môn học ở học viện quân sự, ký túc xá cũng ở cạnh nhau nên có quen biết.

Seungcheol theo hướng thực chiến, điều khiển chiến cơ; còn Soonyoung theo chuyên ngành nghiên cứu chế tạo chiến cơ.

"Soonyoung nói lịch sử cơ giáp buồn ngủ lắm lắm."

Một lần nữa

"Em cũng không gọi nó là chú. Thế tại sao chỉ có tôi là chú?"

Hóa ra Seungcheol vẫn không buông bỏ được cái gánh nặng ngàn cân này trong lòng hắn.

"Em thích thế mà. Chú ơi."

Không thèm nói nữa, Seungcheol tiếp bữa trưa, để bù lại phần sức lực đã mất đi vì phải trụ cho mình tỉnh táo ban sáng.

"Chú đeo cái này đi."

Jeonghan đưa thiết bị cách âm cho Seungcheol.

"Không được, tôi phải đảm bảo không có gì nguy hiểm xung quanh em."

"Nhưng chú không trụ nổi qua mấy tiết học buổi chiều đâu."

"Jeonghan, tôi là người bảo vệ em."

Nhưng giờ thì hiểu tại sao Jeonghan bảo hắn sẽ không trụ nổi rồi. Giọng vị giáo sư này không chút nhấn nhá, giảng chầm chậm êm êm chẳng khác nào lời ru ngủ.

Cháu trai bất đắc dĩ của Seungcheol trâu bò thật, em vẫn tỉnh quá chừng, bạn học bên cạnh không chú ý bị giáo sư bắt trả lời câu hỏi, Jeonghan còn nhắc cho người ta.

"Chào Seungcheol, chào Jeonghan. Hôm nay của hai người thế nào?"

Khi quay lại phi thuyền, nghe được giọng S.Coups, Seungcheol ngỡ mình vừa được hồi sinh.

"Hôm nay vui lắm."

Jeonghan trả lời.

Vui chỗ nào? Em đi học cả ngày thế mà vui ư?

Seungcheol không hiểu nổi.

"Nhưng có vẻ Seungcheol thì không."

Jeonghan nói làm S.Coups lập tức hiện vẻ mặt lo lắng buồn rầu lên màn hình.

"Seungcheol làm sao vậy? Ai làm Seungcheol không vui? S.Coups sẽ nói với Coups xử tên đó cho Seungcheol."

Ôi chao, hổ báo cáo chồn thế cơ á?

"S.Coups sẽ nói với Coups? Coups là ai?"

"Coups là chiến cơ của tôi."

"Ồ."

Hóa ra đặt tên là Coups à.

"Nhưng hình như AI của chú hơi bạo lực rồi đó?"

"Cũng do Jihoon lập trình thôi."

Jihoon ở viện công nghệ hắt hơi liên tục ba cái.

"Em không sao chứ?"

Bỗng dưng người yêu hắt hơi liên tục làm Soonyoung giật cả mình.

"Không, hắt hơi thôi mà. Anh về viện nghiên cứu đi."

"Không về, anh xong việc rồi, ở đây đợi em thôi."

Việc còn lại không nằm trong nhiệm vụ của Soonyoung.

Seungcheol đưa Jeonghan về lại nhà, Jjong Jjong vẫn chào đón nhiệt tình, vẫn gọi hắn là chú.

Seungcheol có phòng riêng để sinh hoạt tại nhà Jeonghan.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Thông báo tin nhắn của Mingyu.

"Vẫn ổn."

"Jeonghan thì sao?"

"Bình thường, không có gì đáng lo."

"Cậu ấy không lo lắng gì cho ngài nguyên soái à?"

"Anh chẳng thấy có thái độ gì. Chắc là cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong thì ai mà biết được."

Ngài nguyên soái gà trống nuôi con, Jeonghan chỉ có mỗi mình ngài ấy là người thân thiết nhất. Gia tộc họ Yoon tuy to lớn sừng sững trăm năm, Jeonghan lại chẳng thân thiết gì với những người cùng họ.

Cùng Jeonghan đi học gần một tháng rưỡi, Seungcheol nghĩ mình đã luyện thành công thân thể kháng thuốc mê.

"Jeonghan và chú Seungcheol về rồi."

Jjong Jjong hôm nay không hiện đôi mắt cười cong cong nữa mà là đôi mắt long lanh.

"Sao hai người về muộn thế? Có vấn đề gì sao?"

"Một số chuyện nhỏ ở trường thôi, xin lỗi vì để Jjong Jjong chờ nhé."

"Jjong Jjong chỉ lo Jeonghan đói thôi."

"Jeonghan không sao."

Chỉ là hôm nay Jeonghan phải đi gặp quân chủ. An ủi một chút về chuyện của cha em thôi ấy mà.

Seungcheol phát hiện Jeonghan trầm hơn mọi ngày.

"Em ổn thật chứ?"

Ngài nguyên soái đã mất tích hai tháng rưỡi, Jeonghan lo lắng nhưng lại phải cố thể hiện mình mạnh mẽ, chắc hẳn không dễ chịu gì.

"Em không sao."

Lo lắng thật, nhưng cha em sẽ không có mệnh hệ gì đâu, Jeonghan tin thế.

"Mấy hôm nay tình hình chính sự khá căng thẳng, quân chủ bỗng dưng đổi ý muốn nhân nhượng với liên bang, nguyên soái lại mất tích."

Jeonghan mở lời trước.

"Chú nói xem, phía quân đội sẽ đồng ý để yên cho quân chủ ký hiệp ước hòa bình chứ?"

"Sẽ không. Ngài nguyên soái sẽ là người đầu tiên không đồng ý."

Jeonghan gật đầu, cha em tất nhiên sẽ không đồng ý. Vinh quang ngàn năm của đế quốc, bao nhiêu người nhà họ Yoon và hàng trăm nghìn chiến sĩ đã hy sinh ở tiền tuyến suốt bao năm chiến tranh kéo dài, giờ đây sao có thể để yên cho quân chủ nhân nhượng với liên bang. Nhưng tiền đề là nguyên soái Yoon phải trở về đã.

"Tại sao chú lại nhận nhiệm vụ này?"

Jeonghan đã ăn xong bữa tối, chống tay nhìn Seungcheol.

"Cấp trên phân công."

"Nghe nói chú không muốn mà."

"Ai nói cơ?"

Ai nói? Ai nói Seungcheol không muốn?

"Đoán thế, vì đâu có alpha nào đang yên đang lành lại muốn đeo khóa miệng."

"Tôi có thể hỏi lý do chứ?"

Dạo này đã thân thiết hơn nhiều, Seungcheol chỉ muốn biết tại sao em lại bài xích alpha cấp cao.

"Vì alpha cấp cao thường nguy hiểm."

"Thế bây giờ em thấy tôi thế nào?"

Tim Seungcheol đập thình thịch khi hắn nghe giọng mình hỏi người đối diện như thế.

"Chú á? Cũng không đến nỗi nào, nhìn chú khiến em yên tâm."

Vậy là có cơ hội đúng không? Vậy là Choi Seungcheol có cơ hội đúng không?

Jeonghan có tin nhắn đến nên em chăm chú nhắn trả lời, không tiếp tục nói chuyện với Seungcheol nữa.

"Tôi vừa nhận được lệnh quay về quân bộ."

"Ừm hửm."

"Sẽ có người khác đến bảo vệ em."

Đứa con trai duy nhất của ngài nguyên soái, không thể có bất trắc gì.

"Không sao đâu, dù gì cũng đã đến kỳ nghỉ."

Seungcheol đã ở cạnh Jeonghan cả học kỳ này.

Ngoài đến học viện thì hầu như Jeonghan chẳng đi đâu nữa, không giao du kết bạn gì nhiều, khi Seungcheol đến lớp cùng Jeonghan, cũng không thấy em thân thiết với ai. Dù gương mặt kia hút bướm ghẹo ong đến nỗi Jeonghan nhận được không biết bao nhiêu lá thư tỏ tình gửi lên trang tin tức chung của học viện thì em vẫn cứ một mình đi học rồi về nhà.

Seungcheol chờ người đến thay thế mình rồi mới đi.

"Jeonghan, em phải cẩn thận, không có việc gì không được ra ngoài. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Seungcheol đưa tay lên xoa tóc Jeonghan, động tác này chẳng khác gì lúc hắn xoa đầu đứa cháu trai bốn tuổi mê khủng long.

"Em biết rồi. Hẹn gặp lại."

Seungcheol không nghĩ mình phải ra thẳng tiền tuyến trước khi gặp lại Jeonghan lần nữa.

"Nguyên soái trở về rồi!"

"Nguyên soái về rồi!"

Vậy là Jeonghan của hắn được yên tâm rồi. Seungcheol đã nghĩ thế khi hắn đứng trước mặt nguyên soái.

"Nghe nói việc bảo vệ Jeonghan là do cậu đảm nhiệm."

"Vâng ạ."

"Cảm ơn cậu."

"Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa ngài."

Nguyên soái luôn luôn nhìn Seungcheol từ đầu đến chân khiến hắn không dám thở mạnh, từ lần đầu gặp đã thế. Bây giờ Seungcheol lại đang có ý với con trai ngài nguyên soái, thế nên cảm giác căng thẳng như đang ra mắt người lớn này chắc phải ngang ngửa lần đầu hắn lái Coups ra trận.

Phía đế quốc hiếm khi chủ động gây chiến với liên bang, lần duy nhất chủ động tấn công là vào trận chiến mười năm trước, cũng là trận chiến đưa cha của Jeonghan lên hàm nguyên soái.

Seungcheol, trưởng quân đoàn S13, họp bàn kế hoạch tác chiến với nguyên soái như bao lần trước đây, thế mà hắn lại căng thẳng, vì giờ ngài nguyên soái còn có thân phận khác, cha của Jeonghan. Nếu hắn làm gì khiến ngài ấy không ưng, sao này liệu ngài có ngăn cấm hắn đến với Jeonghan không?

Xin nhắc lại để Choi Seungcheol nhớ, mấy tháng trước thôi chính Seungcheol còn bảo Jeonghan không phải gu của mình.

Nhưng biết sao được, làm sao quản được trái tim mình?

Thậm chí không phải vì bản năng alpha bị omega thu hút, hắn còn chưa từng để ý đến việc Jeonghan là omega. Seungcheol cứ như thế, chầm chậm mà rơi vào lưới tình với Yoon Jeonghan. Trớ trêu thay khi hắn nhận ra mình rung động với Jeonghan thì cũng là lúc hắn phải ra tiền tuyến.

"Việc chuẩn bị chiến đấu cần được quân chủ thông qua, hiện tại chúng ta..."

Lời Mingyu nói cũng là suy nghĩ của những người đang có mặt ở đây.

"Yên tâm. Quân chủ thông qua rồi."

"Ngài liên lạc với quân chủ rồi sao?"

"Không cần liên lạc"

Giọng phó tướng đã vào sinh ra tử với nguyên soái nhiều năm vang lên. Sau lưng ông còn có một người khác.

"Vì quân chủ ở đây."

Seungcheol và những người trẻ tuổi hơn có mặt hầu như đều đứng dậy.

"Ngài..."

"Seungcheol đây sao? Lần đầu gặp."

Lại là cái nhìn đánh giá Seungcheol từ đầu đến chân.

Sao lại là lần đầu? Mấy hôm trước hắn còn cùng Jeonghan đi gặp quân chủ mà.

"Vậy người đang ở tinh cầu chính là..."

"Là anh trai sinh đôi của ta. Mấy hôm trước hắn vừa đòi gặp Jeonghan nhỉ? Thằng bé không sao chứ?"

Seungcheol nghe được tin chấn động, hắn lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra.

"Em ấy vẫn ổn thưa quân chủ."

"Chắc hắn muốn thăm dò gì đó, Jeonghan ứng phó được."

Nguyên soái lên tiếng, ông đứng sang một bên nhường chỗ cho quân chủ.

Năm xưa anh trai quân chủ không được truyền ngôi, vốn có thể làm một quý tộc an nhàn cả đời lại muốn gom hết quyền lực trong tay. Thay vì yên ổn ở một tinh cầu cách xa tinh cầu chính, hắn ta ngầm liên hệ với liên bang. Rồi khi sắp xếp ổn thỏa, hắn mượn cớ về thăm quân chủ, cố ý hại người.

Quân chủ tất nhiên không thể không nghi ngờ việc người anh trai năm xưa hận mình cướp ngôi nay lại muốn quay về tinh cầu chính, mượn cớ về thăm nhà.

Quân chủ liên hệ với nguyên soái Yoon, kế hoạch được lập ra trong đêm, vỏn vẹn chỉ có bốn người, quân chủ, nguyên soái, phó tướng và Jeonghan.

Vốn dĩ Jeonghan sẽ không thể biết được kế hoạch này, nhưng việc nguyên soái mất tích cùng lúc với quân chủ thật sẽ dấy lên nghi ngờ, Jeonghan cần phải diễn cho đạt và hơn nữa, với tính tình của em, chuyện cha em mất tích nghiêm trọng đến thế, Jeonghan sẽ không nhịn được.

Nguyên soái cần phải tìm kiếm đầy đủ bằng chứng phản quốc mà tên anh trai của quân chủ suốt bao năm nay cùng liên bang trao đổi, mà Jeonghan, em phải đủ bình tĩnh để giữ cho nhà họ Yoon không trở thành rắn mất đầu như cách mấy trang tin tức cứ liên tục đưa tin. Đống tin tức đó cũng do tên quân chủ giả kia cố tình đẩy lên để gây hoang mang trong dân chúng đế quốc, nguyên soái mất tích, không ai lãnh đạo quân đội chẳng phải là nên nhân nhượng liên bang hay sao? Đáng tiếc cho đám liên bang, nhân nhượng không có trong từ điển của đế quốc từ ngàn đời nay.

Quân đội của liên bang đã tiến đến gần biên giới, hệ thống radar bắt đầu hiện từng chấm đỏ.

"Khởi động."

Seungcheol lên tiếng ra lệnh, Coups mở cửa khoang lái.

Seungcheol đặt tay lên cần điều khiển.

Coups và Seungcheol giờ đây hòa thành một.

Đám binh lính liên bang cho rằng quân đội đế quốc hiện như rắn mất đầu, không biết kế hoạch tấn công bất ngờ của chúng.

Lực lượng tiến công của liên bang tiến gần đến biên giới, chiến cơ của chúng bắn ra những phát pháo năng lượng đầu tiên.

Quân đội đế quốc chỉ chờ có thế, trận chiến này, là do liên bang khơi màu.

Mingyu cánh trái, Jisoo cánh phải, Seungcheol phía trước.

Chiến cơ của Seungcheol bắn pháo đáp trả những đòn tấn công từ phía kẻ dẫn đầu của liên bang. Tên này ghim Seungcheol lâu rồi, chỉ chăm chăm tấn công về phía hắn, vì trận chiến nhỏ cách đây hai năm, Seungcheol suýt chút nữa bắn mù mắt tên dẫn đầu ấy.

Đám liên bang có công nghệ nhiễu sóng.

Trận mở đầu, tất nhiên phải thắng. Phía đế quốc có Lee Jihoon cơ mà, dăm ba cái trò nhiễu sống. Jihoon cũng làm được.

"Mingyu! Bên phải!"

Tiểu đội do Mingyu dẫn đầu lập tức tấn công phía bên phải của đoàn quân liên bang, đám chiến cơ phía đó rõ ràng có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng. Bọn chúng không lường được quân đế quốc có thể phòng thủ tốt đến thế, rõ ràng tên quân chủ kia đã hạ lệnh giảm cung cấp năng lượng cho quân đội rồi mà.

Cánh phải của liên bang bị hạ cũng là lúc Jisoo bắt đầu dồn dập tất công phía còn lại. Cũng chả khá khẩm hơn là bao, trận mở đầu này chẳng đủ cho quân đoàn S13 đánh cho thỏa thích.

Cá chết lưới rách, tên dẫn đầu của phía liên bang muốn đối đầu trực diện với Coups và Seungcheol.

Seungcheol chẳng ngại nghênh chiến. Tên đó điều khiển chiến cơ tấn công phía bên hông của Coups. Seungcheol điều khiển mũi pháo, bắn vào phía buồng lái của tên đó. Một phát không thể khiến chiến cơ của hắn ta gục ngay, giờ là lúc đọ xem năng lượng của bên nào nhiều hơn.

Phía liên bang dạo này có vẻ nghèo nhỉ? Năng lượng không có bao nhiêu lại dám chủ động tấn công.

Tên dẫn đầu biết mình không thể thắng, hắn cố tình lao thẳng về phía Coups. Chiến cơ của tên dẫn đầu rơi thẳng vào vòng thiên thạch ở biên giới tinh cầu.

Seungcheol tránh được, nhưng hệ thống mở khóa của Coups vì phạm vi vụ nộ chiến cơ đó mà bị ảnh hưởng.

Seungcheol điều khiển Coups hạ cánh, nhưng hắn vẫn không thoát ra được, chiến cơ không thể mở từ bên trong. Chiến cơ không thể mở từ bên trong chỉ còn cách đợi bên ngoài hỗ trợ, mà chiến cơ càng cao cấp thì số người có thể mở từ bên ngoài càng ít.

Đối với Coups, khi xưa Seungcheol chọn nó cũng chỉ vì lí do này, hắn cho rằng nếu hắn chọn Coups, thì người có thể mở Coups từ bên ngoài, người được mệnh danh là huyền thoại khoa chế tạo cơ giáp ấy, người cùng khóa với hắn nhưng Seungcheol chưa có cơ hội gặp mặt, biết đâu lúc người ấy mở khóa cho hắn, hắn sẽ được gặp người mình luôn tò mò muốn biết.

Jihoon đã cài chương trình ngoài Seungcheol và người chế tạo, nguyên soái Yoon cũng có thể mở Coups từ bên ngoài. Ngài nguyên soái mau đến đi, hắn còn phải báo tin cho Jeonghan, chắc hẳn vụ trận chiến này đã được đám phóng viên chiến trường đưa tin về tinh cầu chính rồi, hắn sợ Jeonghan lo. Seungcheol quên mất một điều, hắn và Jeonghan đã là gì đâu mà người ta phải lo cho hắn?

Cửa chiến cơ bật mở, khoang kính hạ xuống.

Người Seungcheol muốn báo tin xuất hiện trước mặt hắn.

"Không sao chứ? Có bị thương không?"

Mùi hoa linh lan nhàn nhạt, hóa ra em ấy có mùi hoa linh lan.

"Sao em lại ở đây?"

"Ba quay về rồi nên em không chờ được nữa. Và, không đến thì ai mở Coups cho chú đây?"

Gì cơ?

"Em nói gì cơ?"

"Không hiểu à? Đoán xem tại sao em biết lịch sử cơ giáp học rất buồn ngủ?"

"Em nhỏ tuổi hơn tôi mà?"

Xung quanh là chiến trường lửa khói, đạn pháo vừa dừng, đám lính liên bang bại trận đang bị trói thành từng tóp để làm điều kiện trao đổi tù binh.

Seungcheol sắp xếp xong đáp tù binh. Liền lập tức đi tìm Jeonghan.

"Em bằng tuổi tôi?"

Người trước mặt gật đầu.

"Em học ở học viện quân sự?"

Lại gật đầu.

"Em biết lái chiến cơ?"

Tất nhiên, Jeonghan còn chế tạo ra chiến cơ cơ mà.

"Vậy tại sao em lại học ở học viện quân y?"

"Thấy cũng thú vị nên học thôi."

Vậy là không chỉ hứng thú với việc tháo lắp các bộ phận của chiến cơ, Jeonghan còn có hứng thú với cơ thể người. Seungcheol bỗng dưng thấy hơi lo cho tương lai của hắn.

"Vậy sao em lại gọi tôi là chú? Rồi còn vờ như nhỏ tuổi hơn tôi nữa."

Ôi chao, vẫn còn canh cánh chuyện này à.

"Chẳng có gì đâu, chút tình thú ấy mà."

Tình thú? Seungcheol đơ người.

"Ý em là sao? Yoon Jeonghan."

Seungcheol cảm thấy mình đang bị Jeonghan quay mòng mòng giống như S.Coups rồi đó.

"Ơ thế chú không thích em à? Em cho rằng chú thích em?"

"Đúng là tôi thích Jeonghan, nhưng em cũng phải giải thích để tôi hiểu ý em chứ?"

Để hắn còn biết mà xưng hô với người yêu thế nào cho hợp. Không thể xem người yêu như đứa cháu trai bốn tuổi mê khủng long được.

Seungcheol chỉ biết về Jeonghan như một sinh viên xuất sắc khoa cơ giáp, khi ấy em vẫn dùng thông tin giả để đi học. Còn Jeonghan biết về Seungcheol nhiều hơn thế, biết hắn cười lên lộ má lúm, biết hắn có thành tích cận chiến xuất sắc, biết ngài nguyên soái đặc biệt để mắt đến đứa trẻ này và có ý định bồi dưỡng hắn.

Chẳng biết tự lúc nào, Jeonghan luôn nhìn về phía Seungcheol những khi học viện quân sự có hoạt động chung giữa các khoa.

Nghe Soonyoung kể về Seungcheol cũng thích.

Đến khi em thiết kế thành công chiếc chiến cơ cấp cao đầu tiên, cũng là dựa trên thói quen chiến đấu của Seungcheol.

Mấy năm sau mới biết hắn đặt tên cho đứa con đầu lòng (của cả hai) là Coups. Vì Jeonghan vốn định buông bỏ, em không chủ động, người ta cũng đâu thể biết em là ai.

"Xin lỗi em."

"Hửm?"

"Không biết em sớm hơn, lỗi của tôi."

Để em phải một mình với tình cảm chưa kịp nói thành câu.

"Vậy ra là lý do quân chủ nhìn tôi đánh giá và nguyên soái lần nào gặp mặt cũng nhìn từ đầu đến chân à?"

Jeonghan gật đầu. Thì hai người đó từ khi biết em có một người trong mộng đã luôn tìm cách trêu ghẹo em đấy.

"Nếu biết người phía phó tướng phái đến bảo vệ là chú, em sẽ không bắt chú đeo khóa miệng cho alpha cấp cao đâu."

Vẫn nhất quyết không đổi xưng hô, Seungcheol chiều em vậy, miễn là Jeonghan vui.

Có nên tặng đại lễ cho ngài phó tướng không nhỉ?

"Nhưng mà Jeonghan, sao em đến đây lại không dán miếng chặn pheromone?"

"Em có dán mà?"

Jeonghan còn chẳng ngại vén tóc lên, quay lưng cho hắn nhìn thấy miếng dán trên gáy.

"Nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi của em. Mùi hoa linh lan."

Jeonghan - người chỉ học y vì thấy thú vị - bỗng lóe lên một suy nghĩ trong đầu.

Khi cầm kết quả kiểm tra trên tay, cả Seungcheol và Jeonghan đều không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của định mệnh. 

"Mức độ tương hợp pheromone 88.104%"

Phải biết, mức độ tương hợp pheromone cao nhất trong lịch sử đế quốc chỉ có 80%.

*******

"Vậy đó là câu chuyện tình yêu của daddy với ba ạ?"

Bé con ôm hổ bông mà chú Soonyoung tặng, ngẩng đầu lên chớp mắt hỏi daddy của bé.

"Đúng thế."

Tất nhiên Seungcheol sẽ không kể vì chỉ số tương hợp pheromone cao đến ngất ngưởng nên chỉ cần một lần Jeonghan đòi bắn vào trong thì đã trúng thưởng ngay bé con.

"Vậy là daddy bị ba đưa vào tròng rồi? Ba yêu daddy trước ạ?"

"Ba yêu daddy trước nhưng daddy cũng yêu ba con rất nhiều, không phải bị đưa vào tròng. Sao con biết từ này?"

Đưa vào tròng, một bạn nhỏ năm tuổi sao lại biết?

"Anh Chan dạy ạ."

Đứa cháu trai mê khủng long của Seungcheol, dám dạy hư em, hắn phải dạy dỗ lại thằng bé mới được.

"Seungcheol."

Giọng omega của hắn vừa vang lên, Seungcheol vội vã đi về phía em.

"Chồng đây. Em dậy rồi à? Có muốn nằm thêm chút không?"

"Đỡ em."

Omega đang ở những tháng cuối thai kỳ, bắt đầu khó khăn trong chuyện đi đứng.

"Hay em cứ ăn tối trong này thôi?"

"Chú định giam em trong phòng ngủ à? Tình thú mới à Choi Seungcheol?"

"Không có mà..."

Omega của Choi Seungcheol luôn có những hướng suy nghĩ kỳ lạ quá.

"Phải đi lại nhiều một chút để lúc sinh con dễ dàng hơn."

Rút kinh nghiệm từ đứa lớn, Jeonghan không thể cứ ở một chỗ được.

"Rồi, chồng biết rồi."

Chỉ là Seungcheol xót Jeonghan của hắn thôi.

Một bé con nữa sắp chào đời, đứa trẻ ấy sẽ lại ngồi cùng daddy và ba, nghe hai người kể về câu chuyện tình tồn tại mãi dẫu vật đỗi sao dời.











____

định không có bé con đâu nhưng mà dạo này bị thích.

ý là nghĩ ra shot này rất random luôn á, nên nhiều chỗ còn lủng củng, chứ ban đầu cổ muốn viết quằn quại đồ đó mà khuya rồi nên cứ tới đó thoi.

hơi nhạt he, lần sau cổ sẽ viết quằn quại, sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me