Cheolhan Born To Be Yours
đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. vui lòng không mang đời thực vào so sánh. cân nhắc trước khi đọc. __________"Jeonghan, anh về rồi." Người được gọi tên không trả lời. Hôm nay hắn về muộn quá, đến tận gần hai giờ sáng mới về đến nhà. Phòng khách vẫn sáng đèn, Jeonghan vẫn ngồi đó chờ Seungcheol. "Anh xin lỗi." Seungcheol chạm vào mặt người yêu, giờ này em đã mệt lắm rồi mà vẫn phải chờ hắn về. "Mình về phòng ngủ nha em." Jeonghan im lặng nhìn hắn chằm chằm. Seungcheol thở dài, hẳn là giận lắm. Đã mấy tuần rồi hắn bận quá, đi sớm về khuya, đến hôm nay thì là đỉnh điểm rồi. Seungcheol cúi thấp người, để tay em choàng lên cổ, bế em về phòng. "Em ngủ trước đi." Jeonghan được hắn đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em. Khi Seungcheol tắm xong thì Jeonghan đã nhắm mắt rồi. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, đan từng ngón tay vào tay em. Jeonghan thích như thế, em từng bảo rằng đó là cảm giác an toàn. Jeonghan thích thế này, Jeonghan thích thế kia. Seungcheol nhớ nằm lòng, hắn sẽ chiều theo ý em cả. Seungcheol nắm tay Jeonghan một lúc, lại nhịn không được kéo em về phía mình. Một cái ôm ấm áp tốt hơn cái nắm tay kia biết bao nhiêu. Jeonghan đã say giấc nồng, em mệt đến mức chẳng biết mình bị hắn kéo vào lòng ôm chặt.Khi Seungcheol tỉnh giấc, Jeonghan đang nằm nghiêng người nhìn chằm chằm vào lồng ngực hắn, vẫn là tư thế tối hôm qua khi hắn ôm em vào lòng. "Em dậy rồi à? Hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày với cục cưng."Jeonghan vẫn im lặng, Seungcheol cũng quen rồi. "Anh làm bữa sáng đã nhé."Hắn hôn lên môi em rồi lại hôn lên đôi mắt vừa khẽ chớp để hắn biết rằng em nghe thấy rồi. Seungcheol để Jeonghan ngồi cạnh mình, em chỉ đảo mắt nhìn hắn rồi lại nhìn về khoảng không vô định. Seungcheol biết em còn giận, chỉ còn cách dành thời gian ở cạnh Jeonghan của hắn nhiều hơn để bù lại. Nhưng Seungcheol không thể ở cạnh em cả ngày như hắn muốn, hắn có việc phải đi gấp. Seungcheol nghe tin báo, rồi quay sang người từ lúc nào đã nhìn hắn chằm chằm. "Anh xin lỗi..."Seungcheol biết rõ nếu hắn dùng vẻ mặt này, tông giọng này, ánh mắt này nhìn Jeonghan, em sẽ mủi lòng. "Anh sẽ về sớm thôi, bé ngoan đừng giận anh." Seungcheol hôn lên trán em, chẳng còn cách nào khác, người yêu Jeonghan luôn bận rộn như thế mà. Jeonghan chớp mắt, Seungcheol hiểu rằng em đồng ý rồi. Hắn đã chần chừ một lúc lâu, nấn ná chờ em đồng ý thì mới rời đi, trước khi đi vẫn không quên khóa cửa cẩn thận. Dù đã cố gắng giải quyết việc nhanh nhất có thể nhưng khi Seungcheol quay về đã chạng vạng. Chút nắng tàn còn sót lại đang lưu luyến xuyên qua khung cửa sổ nâng niu làn da Jeonghan khi Seungcheol bước vào nhà.Nhìn em, Seungcheol cười bất lực. "Jeonghan, đầu của em đâu rồi?"Người ngồi trên ghế, chỉ còn phần thân, gương mặt xinh đẹp của em chẳng thấy đâu nữa. Tất nhiên, Jeonghan không thể trả lời, Seungcheol chỉ còn cách đi loanh quanh tìm đầu cho cục cưng của hắn. Chẳng biết em lấy đâu ra sức để giật phăng cái đầu của mình ra khỏi khớp cổ. "Thôi mà, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa." Seungcheol nhặt cái đầu xinh đẹp nhất trần đời ở chân bàn, mắt em chớp chớp, vẫn mở to nhìn hắn chằm chằm, Seungcheol quay lại nơi phần thân của Jeonghan đang ngồi."Em lấy đâu ra nhiều sức vậy nè?" Seungcheol đặt đầu của Jeonghan vào khớp. Rối gỗ tất nhiên chẳng thể trả lời Seungcheol, việc Jeonghan có thể chớp mắt và thỉnh thoảng dùng hết sức để giật cái đầu của em ra khỏi khớp cổ đã là tốt lắm rồi. "Bé cưng, em rơi cả tay ra rồi này."Bàn tay xinh đẹp được đẽo gọt tỉ mẩn từng khớp ngón giờ chỉ còn bốn ngón tay. "Ngoan, đợi Seungcheol tìm ngón tay cho em nha." Chẳng biết Jeong-rối gỗ-han đã dùng sức mạnh thế nào mà đầu của em một nơi, tay em lại lăn lóc đến một nơi khác, đến tận chân cầu thang. "Hôm nay em có sức thế."Nhưng rối gỗ trước mặt đã nhắm mắt lại, vậy là tất cả sức mạnh của em dồn vào việc này rồi. Lỗi của hắn, để em phải đợi ở nhà, em lại không đủ sức điều khiển rối gỗ như ý mình, nên chỉ có thể ngồi một chỗ, Jeonghan chán là phải. Lúc Seungcheol đưa được linh hồn của em vào rối gỗ, Jeonghan yếu ớt chỉ còn chút tàn hồn. Rối gỗ là nơi em nương náu, Seungcheol mất bao công sức giữ được linh hồn của Jeonghan. Seungcheol đã tự tay làm rối gỗ và dùng đất sét trắng ở bên bờ sông thiêng tạo nên da thịt cho em, những bộ phận được làm tinh xảo nối với nhau bằng các khớp cầu linh hoạt. Khi Jeonghan đủ sức, em có thể sử dụng rối gỗ như cơ thể chân chính của em. Cách Jeonghan biểu đạt cảm xúc đã phong phú hơn nhiều. Giờ thì ngoài chớp mắt hay nhìn Seungcheol chằm chằm, em đã có thể thể hiện mình đang giận bằng việc giật phăng đầu của mình đi để hắn không được nhìn thấy em nữa. Lần đầu Seungcheol còn hơi giật mình, giờ thì hắn quen rồi. Khi Seungcheol gắn lại ngón tay cho Jeonghan, đưa em quay về phòng thì cũng là lúc bóng tối đã bủa vây khắp nơi. Seungcheol đặt Jeonghan ở giữa căn phòng, ánh trăng chiếu rọi lên khắp cơ thể em, Seungcheol đọc chú để linh hồn nương náu bên trong cơ thể ấy có thể hấp thụ sức mạnh từ ánh trăng dìu dịu. Đến khi Jeonghan mở mắt ra lần nữa, tiếng chim hót líu ríu bên ngoài cửa sổ, mặt trời lấp ló hừng đông, vài tia nắng chực chờ xuyên qua lớp màn dày, hôm nay Jeonghan có thể xoay người rồi, không cần nằm nghiêng nhìn chằm chằm lồng ngực của người yêu em nữa. Nhưng xoay người ra nằm ngửa thì không có sức để nghiêng sang phía bên phải, bực thật, Jeonghan chỉ có thể mở mắt nhìn trần nhà. Giá mà em đủ sức để ngồi dậy thôi cũng được, cơ thể rối gỗ này khiến Jeonghan bực không thể tả. "Em dậy rồi à? Hôm nay tự nghiêng người được rồi này, giỏi quá." Lại là cái giọng dỗ em bé này, Jeonghan không phải em bé. Seungcheol phải đi. Hắn đã trễ giờ cầu nguyện rồi. "Anh đi rồi về sớm với bé ngoan, ở nhà tiết kiệm sức nhé. Đừng tự giật đầu của mình ra khỏi khớp cổ nữa."Seungcheol tự hỏi hay hắn nặn gương mặt ấy chưa đủ chân thật nên Jeonghan không thích? Hôm nay Jeonghan chớp mắt với Seungcheol hẳn hai lần, thế nên tâm trạng hắn tốt lên thấy rõ. "Tư tế, hôm nay có chuyện vui à?" Seungcheol ra khỏi nhà nguyện, nghe tiếng hoàng tử đi bên cạnh hỏi. "Tâm trạng ta tốt."Soonyoung nghe câu trả lời, chẳng hiểu nổi việc đến nhà nguyện muộn, bị Đại tư tế khiển trách, phải ở lại xin tội làm thế nào để khiến Seungcheol có tâm trạng tốt đến vậy. "Lần sau ngươi đừng đến muộn giờ cầu nguyện nữa.""Vâng, điện hạ."Seungcheol gật đầu chào hoàng tử, Soonyoung biết hắn chẳng để tâm đến lời nhắc nhở của mình. Đại tư tế vẫn được kính trọng, ngày nào thần dân của vương quốc còn kính ngưỡng vị thần tối cao, ngày đó hoàng gia vẫn cần có tư tế để giữ được lòng dân. Tương lai không xa, khi Seungcheol thay thế vị trí của Đại tư tế, Soonyoung thay thế vị trí của quân chủ, vòng lặp ấy vẫn sẽ tiếp diễn. Soonyoung nhìn theo bóng lưng Seungcheol. Soonyoung không rõ Seungcheol có tin và trung thành với tín ngưỡng hắn mang trọng trách phục tùng hay không. Hắn sẽ đi muộn giờ cầu nguyện, mặc nhiên để cửa sổ nhà nguyện khóa chặt không có ánh sáng, chẳng mảy may quan tâm nếu bệ thờ tượng thần thiếu vật phụng thờ nhưng chính tư tế trẻ tuổi ấy có những đêm quỳ trong nhà nguyện đến khi đầu gối tím bầm, chẳng thể đứng dậy được, Đại tư tế phải đến khuyên mà hắn cũng không nghe lời. Soonyoung tự hỏi liệu vị thần tối cao có trách phạt Seungcheol không? Tư tế được chính thần chọn lựa ấy có sợ hãi sự trách phạt không? Hoàng tử tự đoán là không. Vì dù phải xin tội thì Seungcheol vẫn có tâm trạng tốt kia kìa. "Hôm nay anh đến muộn nên phải xin tội rồi về trễ."Seungcheol vừa vào nhà đã tự lên tiếng giải thích với người yêu, Jeonghan nghe được nhưng em không đủ sức để lên tiếng, cơ thể rối gỗ khó điều khiển mà linh hồn của Jeonghan lại còn quá yếu, để em có thể trở lại như trước thì cần nhiều thời gian nữa. "Khi nãy anh đã đi qua khu chợ, nhà họ Jeon vừa hạ sinh con trai đầu lòng, anh đến chúc phúc."Có được lời chúc phúc từ Seungcheol, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên bình an, dẫu đời có trắc trở, nó vẫn sẽ an nhiên vượt qua. Người ta tin vào điều đó, cả vương quốc này tin điều đó. Có hàng chục tư tế phụng thờ thần tối cao, nhưng chỉ duy Seungcheol, đứa trẻ được Đại tư tế bế về từ sông thiêng mới là tư tế được thần chọn lựa, vì kể cả người trưởng thành, mấy ai thoát khỏi dòng nước cuồn cuộn của dòng sông ấy, thế mà đứa trẻ nằm trong nôi vẫn chẳng hề gặp thương tổn gì, nó chỉ cất tiếng khóc khi trôi đến hạ nguồn, khi Đại tư tế đi gần phía bờ sông. Seungcheol nấu bữa trưa cho chính mình, Jeonghan thì không thể ăn được, em chỉ cần năng lượng từ ánh trăng, đêm nay bước vào kỳ trăng mới, là đêm quan trọng. "Bé con, em chịu khó một thời gian nữa thôi."Seungcheol mân mê bàn tay cho chính tay hắn nặn và khắc từng đốt ngón, dù thế nào, đất sét trắng vẫn chẳng thể mịn màng như da thịt người được hắn nâng niu. Nhưng chỉ khi linh hồn thật sự kiểm soát được rối gỗ, họa may thì cơ thể này mới có thể giống cơ thể người thường. Jeonghan chớp mắt, em muốn nói với Seungcheol rằng không sao, đừng gấp gáp, rằng Jeonghan của hắn không trách hắn đâu. Jeonghan biết, Seungcheol luôn tự trách vì đã để chuyện nên cớ sự này. Em không nói được, cũng chẳng biết làm sao để bày tỏ với hắn rằng mình không hề trách hắn, dẫu đôi khi dỗi hờn em lại giật phăng đầu mình ra nhưng chỉ cần Seungcheol dỗ dành, Jeonghan sẽ nguôi giận ngay. Suy cho cùng, chẳng ai có lỗi trong chuyện này, cả hắn lẫn em. Nhưng những gì Jeonghan có thể làm chỉ là chớp mắt với Seungcheol, em muốn đưa tay chạm lên mặt hắn thì phải cố lắm mới được. Khi Jeonghan điều khiển được những ngón tay đan vào tay Seungcheol, nắm lấy tay hắn, ánh mắt Seungcheol nhìn em sáng rực, gom hết ánh sáng của đèn trong nhà tụ lại cũng chẳng bằng đôi mắt kia. Jeonghan có thể điều khiển những bộ phận nhỏ của rối gỗ rồi! Khi Jeonghan đã nhắm mắt, Seungcheol đặt em ở giữa căn phòng. Vào kỳ trăng mới, bầu trời đêm đen nghịt, Seungcheol đọc chú để có thể giúp linh hồn trú ngụ bên trong cơ thể ấy được ổn định hơn, mấy hôm nữa, khi mặt trăng chuyển pha vào kỳ thượng huyền rồi đến trăng tròn, linh hồn của Jeonghan cần phải đủ sức mạnh để có thể hấp thụ năng lượng từ ánh trăng. Seungcheol nhìn gương mặt cho chính tay hắn tạo ra, Jeonghan của hắn sắc nước hương trời, lung linh và hoàn hảo hơn thế nhiều. Bởi vì Seungcheol mà em lại thành ra thế này.Seungcheol bế Jeonghan lên giường, đắp chăn cho em, dù các giác quan của Jeonghan chưa thể như người bình thường nhưng Seungcheol vẫn chăm sóc cho em giống như trước. Soonyoung nghĩ mình đã sai lầm khi đến tìm Seungcheol vào lúc trời sập tối. Trước kia, tư tế phải ở hẳn trong nhà nguyện nhưng đến đời quân chủ thứ mười lăm, tức đời ông của Soonyoung, các tư tế không cần phải túc trực ở nhà nguyện nữa. Do đó, Seungcheol và Đại tư tế đều có nhà riêng. Và đó là lý do Soonyoung thấy mình đã sai lầm, hoàng tử đến nhà của tư tế, vừa vào nhà đã không thể cử động được. "Đừng làm em ấy sợ."Seungcheol lên tiếng khi hoàng tử đang run run chỉ tay về phía Jeonghan. Hắn không quan tâm lễ nghi, bịt miệng hoàng tử lại tránh để Soonyoung lớn tiếng. Ai mới là người phải sợ cơ?Ai cơ? Phải là Soonyoung mới đúng này. Hoàng tử phải kéo tay tư tế ra để hít thở. "Se...Seungcheol...ngươi...ngươi...ngươi..."Soonyoung hết nhìn Jeonghan lại quay đầu sang nhìn tư tế đứng cạnh mình. Seungcheol thở dài, thầm nghĩ nếu Soonyoung thấy cảnh tượng Jeonghan không có đầu thì còn sốc đến cỡ nào. Đến khi ngồi trước mặt Jeonghan, Soonyoung nhìn rối gỗ đang nghiêng nghiêng đầu chớp mắt như muốn chào hỏi rằng đã lâu không gặp hoàng tử, hoàng tử thì thở dài. Không ngờ Seungcheol sẽ làm đến mức này vì Jeonghan. Soonyoung gặp Jeonghan trước Seungcheol, khi ấy hoàng tử vừa đến tuổi trưởng thành, được quốc chủ cho phép cùng tư tế ra khỏi thành, đi đến những vùng xa xôi của vương quốc. Quân chủ tương lai cần biết những vùng đất mình cai trị trông như thế nào trước khi bị ràng buộc với lâu đài, với thành trì kiên cố. Và rồi Soonyoung gặp Jeonghan, khi hoàng tử đi dọc con đường giữa những đồng cỏ xanh tươi mát rượi trải dài tít tắp gần như vô tận. Jeonghan ngồi dựa vào gốc cây táo mọc dại, lẩm bẩm gì đó mà khi đến gần Soonyoung mới nghe rõ. "Thần tối cao, thần nhân ái, thế mà một kiếp người khốn khổ ở đây lại chẳng nhìn thấy được."Ôi, nhân thế bao la rộng lớn đến thế, thần tối cao làm sao mà quản cho xuể. "Kiếp người khốn khổ cần thần giúp gì?"Soonyoung nép người, từ phía sau lưng Jeonghan lên tiếng. Jeonghan giật bắn cả người, mái tóc vàng bồng bềnh theo gió xoay đi xoay lại, Jeonghan tất nhiên không tin thần nghe tiếng em than vãn mà hiện ra, em có thể nghe lời cầu nguyện cung kính nhưng em không tin có thần tồn tại. Thần được tạo nên từ niềm tin của con người, con người dựa vào những triết lý mà họ tin là đúng để tạo ra những vị thần. Jeonghan nghĩ thế. Vậy nên chắc chắn có người giả thần giả quỷ trêu em. Đến khi Seungcheol tìm được hoàng tử, ngài ấy đang bị một người lạ đuổi theo dí bắt. Seungcheol vội can ngăn, nhìn người trước mặt hắn lúc này, má em đỏ hồng, em thở hồng hộc vì mất sức do đuổi theo Soonyoung. "Ngươi đứng lại. Dám hù ta!"Do Seungcheol chen vào giữa nên Jeonghan mới không bắt được Soonyoung. "Ngươi tránh ra!"Đương nhiên Seungcheol sẽ không tránh. "Bình tĩnh lại đi. Ho...bạn ta đã làm gì ngươi?""Hắn hù ta! Làm ta giật bắn cả mình, nhỡ tim ta văng ra khỏi lồng ngực, chết bất đắc kỳ tử ở đây thì sao?"Hung dữ chưa kìa. "Tim người không dễ văng ra ngoài vậy đâu."Seungcheol đáp lời, "Thay bạn ra xin lỗi nhé. Nó không cố ý đâu."Tư tế nhận ra mình gọi hoàng tử là nó thì vô lễ thật, nhưng Soonyoung chẳng quan tâm. Hoàng tử tiếp lời "Nhưng ngươi cần giúp gì, biết đâu bọn ta có thể giúp ngươi?"Hoàng tử-tương lai sẽ được lập thành hoàng thái tử và tư tế-tương lai sẽ thành Đại tư tế, có việc gì mà không thể giúp được cơ chứ. Việc Jeonghan cần đúng là đơn giản với hoàng tử và tư tế, em cần một vị thuốc quý để có thể cứu mạng ông lão em chỉ vừa gặp hôm qua, khi em vừa tới vùng này, ông ấy đã cho em một chiếc bánh mì vì em nói em đi đường xa rồi đói ơi là đói. Ông ấy đưa cả bữa ăn của mình cho Jeonghan, em từ chối nhưng ông lão lại trả lời mình bệnh nặng, gần đất xa trời, ăn cũng không sống tiếp được. Đứa cháu trai nhỏ của ông lão nghe được, thằng bé rưng rưng bảo rằng mình sẽ mua được vị thuốc còn thiếu cho ông khi nó kiếm đủ tiền.Jeonghan đã đưa cho đứa cháu của ông lão hết số tiền mà em có, đứa cháu trai cũng dành dụm được một khoản, chỉ còn thiếu một ít nữa thôi. Soonyoung vốn định nói mình sẽ trả hết phần tiền nhưng bị từ chối, thế là hoàng tử chỉ thêm phần vào cho đủ tiền mua vị thuốc còn thiếu. Thế là kiếp người khốn khổ theo lời Jeonghan được cứu. Cứ vậy mà quen biết nhau. Jeonghan không có gia đình, em còn không nhớ mình đã lớn lên thế nào, tầm năm sáu tuổi em đã bắt đầu biết lấy những thức ăn, trái cây người ta dâng lên bệ thờ ở nhà nguyện để sống qua ngày. Rồi lớn hơn một chút, em đi nay đây may đó, làm việc vặt vãnh để kiếm sống qua ngày. Ấy vậy mà em lại đưa hết số tiền mình có cho một người xa lạ. Gặp nhau xem như có duyên, Jeonghan đồng hành cùng Soonyoung và Seungcheol đi đến vùng khác. Jeonghan cũng đoán được cả hai có lẽ là người của một gia đình quý tộc nào đó, xe ngựa to và rộng, còn có thêm hai người tùy tùng đi theo. Đến khi Soonyoung nhận ra thời gian mình rời thành đã được khoảng bốn năm tháng thì cũng là lúc tư tế luôn nghiêm mặt với tất cả mọi người từ lúc nào đã nhìn Jeonghan với ánh mắt ngập tràn tình ý.Đến khi Seungcheol thổ lộ lòng mình, nói với Jeonghan về thân phận của mình, đã là tháng thứ bảy rời thành, cũng là lúc quay về. Hắn hỏi em rằng em có muốn cùng hắn đến trung tâm của vương quốc không. Jeonghan đã đi qua nhiều nơi, nhưng em chưa từng đến thành, em gật đầu. Jeonghan không nói rằng em cũng yêu Seungcheol nhưng hắn hiểu, việc em đồng ý cùng hắn đi đến thành, đồng ý ở lại một nơi chỉ vì một người, điều này có nghĩa là gì. Ấy thế mà, mọi chuyện lại thành thế này. Soonyoung đã bình lại, hoàng tử tiếp tục thở dài. "Seungcheol à, ngươi biết mình đã làm gì không?""Ta biết."Hắn trả lời, rồi lại lắc đầu ra hiệu cho hoàng từ đừng nói gì thêm."Ta đưa Jeonghan về phòng đã."Sau khi làm cho Soonyoung một phen khiếp vía, Jeonghan đã nhắm mắt lại rồi, để tiết kiệm sức, Jeonghan không thể tỉnh quá lâu. Đến khi Soonyoung rời đi, Seungcheol quay lại phòng ngủ, đan tay mình vào tay Jeonghan như cách hắn đã làm ngàn lần. Seungcheol thầm cầu nguyện cho mọi chuyện thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me