Cheolhan Born To Be Yours
đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. cân nhắc trước khi đọc. =================Trước ngày trăng thượng huyền, Seungcheol bắt đầu bận rộn, hắn vừa phải thức sớm đến nhà nguyện, lại đêm đêm chuẩn bị cho Jeonghan, kỳ trăng thượng huyền xong sẽ đến trăng tròn, em cần có đủ sức mạnh để hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng vào đêm trăng tròn. Phải qua hai kỳ trăng nữa thì kỳ trăng tròn mà Seungcheol luôn chờ đợi mới đến. Hắn căng thẳng, hắn không biết rằng liệu mình có thành công không. Dường như Jeonghan cũng cảm nhận được điều đó, em không biết rõ ràng Seungcheol định làm gì nhưng em biết được nhưng dao động trong tâm trạng của người em yêu. Khi những ngón tay đan vào nhau, Jeonghan cố dùng sức nắm chặt tay hắn, ngón tay cái di chuyển nhè nhẹ, vuốt ve những rối ren trong tâm trí Seungcheol. Mấy hôm nay Jeonghan đã có sức hơn nhiều, em còn bước đi được, tập tễnh từng bước như những đứa trẻ mới bắt đầu tập quen với đường đời. Dù vậy, Seungcheol không nỡ để Jeonghan tự dùng sức nhiều, hắn sợ em không đủ sức để có thể vững hồn vào đêm trăng tròn. Seungcheol đã nói trước với Soonyoung về việc đêm trăng tròn quan trọng với hắn thế nào. Soonyoung biết Seungcheol đang bất chấp mọi giá để lần nữa có được người hắn yêu trong đời. Gần đây hoàng tử thường đến gặp riêng Seungcheol, Soonyoung cũng quen cách trò chuyện với Jeonghan, chớp mắt một lần nghĩa là đồng ý với những gì hoàng tử nói, nhìn chằm chằm nghĩa là muốn bày tỏ hoàng tử đang nói chuyện vô tri đến mức Jeonghan không chấp nhận được. Jeonghan đã tự đứng dậy được, tay em cũng điều khiển tốt hơn trước.Mới hôm qua thôi, Jeonghan còn canh ngay lúc Soonyoung bước vào để biểu diễn cho hoàng tử xem màn giật đầu mình ra khỏi khớp cổ. Đất sét trắng Seungcheol dùng để đắp lên làn da Jeonghan không thể giống da người thật, lớp đất sét trắng ấy không thể bám liền vào nhau một cách chắc chắn giữa các khớp cầu của con rối. Jeonghan muốn giật ra thì chỉ cần dùng sức mạnh chút thôi, khi em phát hiện ra điều này, Jeonghan xem đó là trò tiêu khiển cho những lúc chán chường. Thử nghĩ mà xem, ngồi một chỗ cả ngày, không thể điều khiển hết những bộ phận trên cơ thể (không phải là của mình) nhàm chán đến mức nào cơ chứ. Vậy nên từ lúc Jeonghan có thể điều khiển khớp vai cùng cánh tay, em đã từng thử xem có thể vặn đầu mình xoay một trăm tám mươi độ hay không, rồi Jeonghan phát hiện nếu quay thêm vài lần thì khớp cổ sẽ dễ giật ra hơn. Chiêu này được dùng để Seungcheol biết rằng em giận, giận hắn về trễ, chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng, không biết chăm sóc bản thân. Dạo này Jeonghan không dùng biện pháp này nữa, em đã có thể di chuyển được, em sẽ quay lưng về phía Seungcheol thay vì giật phăng cái đầu xinh đẹp của mình để nó lăn lông lốc. Nhưng nhìn Soonyoung hốt hoảng thì cũng vui, nên Jeonghan mới hù hoàng tử một lần. Lần này thì cái đầu vẫn lăn lông lốc, lăn đến trước mặt hoàng tử nhưng khớp tay của Jeonghan thì không sao, còn đủ mười ngón tay xinh. Soonyoung sốc đến nỗi không thể bày ra chút cảm xúc nào, đến khi Seungcheol gắn lại gương mặt xinh đẹp vào khớp cổ, nhẹ nhàng bảo người yêu đừng nghịch thì Soonyoung vẫn chưa hoàn hồn. Hoàng tử đã chấp nhận được chuyện Seungcheol đưa linh hồn của người hắn yêu vào rối gỗ và bắt đầu xem Jeonghan như một người bình thường thế rồi người bình thường này lại hù hoàng tử một cú hú hồn hú vía. Nếu Jeonghan có thể cười chắc chắn em đang cười nghiêng ngả vì trò nghịch ngợm của mình. "Bình tĩnh chưa?"Seungcheol lên tiếng sau khi chờ hoàng tử ổn định lại. "Seungcheol, Jeonghan, đừng làm ta mệt thêm nữa.""Em ấy bảo xin lỗi, không nghĩ ngươi sẽ sợ đến thế."Vì khi Seungcheol nhìn thấy Jeonghan trong tình trạng không có đầu, hắn chỉ hơi đơ người rồi nhanh chóng đi tìm đầu cho em. Thật ra là do tâm lý của Seungcheol quá vững thôi. Việc Soonyoung chấp nhận được Seungcheol đã đưa linh hồn của Jeonghan vào rối gỗ là tốt lắm rồi. Jeonghan không biết nhưng Soonyoung lại biết rất rõ, Seungcheol phải trả giá thế nào để có thể giữ hồn cho người hắn yêu. Soonyoung chỉ đến tìm Seungcheol khi trời sập tối, để tránh bị dòm ngó. "Còn một tháng nữa."Còn một tháng nữa là đến ngày trăng tròn mà Seungcheol luôn chờ đợi. Nghĩa là việc này phải xong trong vòng một tháng, Seungcheol và Soonyoung đã chuẩn bị rất lâu.Jeonghan đã nhắm mắt nghỉ ngơi rồi, Seungcheol chưa đưa em về phòng, vì trời chưa tối hẳn, mặt trăng vẫn đang bị mây che khuất. "Ngày mai là ngày quan trọng, ngươi phải cẩn thận."Soonyoung nói. "Đương nhiên, Soonyoung à, chúng ta đã chờ ngày này quá lâu rồi.""Ngươi cũng phải bình tĩnh."Đương nhiên, tính tình của Soonyoung vốn luôn bình ổn, hoàng tử hiếm khi thất thố tỏ rõ cảm xúc của mình, tất nhiên phải trừ lúc ở cạnh Seungcheol và Jeonghan ra. Việc Seungcheol đưa linh hồn yếu ớt của Jeonghan vào rối gỗ khiến Soonyoung lo lắng nhiều cộng thêm việc phải tìm đủ bằng chứng, cả Seungcheol lẫn Soonyoung đều căng thẳng. Sự kiện ấy rúng động cả thành. Khi đoàn binh từ lâu đài kéo đến nhà Đại tư tế nhưng không tìm được người, ông ta trốn thoát. Sáng hôm nay ông ta không đến nhà nguyện, Seungcheol ngay lập tức báo tin cho hoàng tử. Đại tư tế linh cảm chuyện chẳng lành nên ông ta hẳn đã kịp chuẩn bị cho chuyện trốn chạy.Khi Soonyoung trình lên quân chủ tất cả các bằng chứng về việc Đại tư tế lợi dụng sự tín nhiệm mà thân dân dành cho ông ta để lừa người dân dâng tiền bạc, tài của cho mình.Cả chuyện ông ta đã giết Jeonghan. Seungcheol và Soonyoung phải ra khỏi thành, đi đến vùng lân cận giám sát chuyện xây điện thờ. Khi em đến thành cùng Seungcheol, Jeonghan chỉ đi cùng hắn và thi thoảng là Soonyoung. Lần đó Jeonghan bị cảm, Seungcheol sợ đường xa khiến em bệnh nặng hơn nên dỗ dành em ở nhà thay vì đi cùng hắn, dù gì Seungcheol cũng chỉ đi có ba ngày, hắn sẽ về sau ba ngày, còn Soonyoung và tùy tùng của hoàng tử thì ở lại lâu hơn.Đến khi Seungcheol quay về, hắn không thấy người mình yêu đâu nữa. Không một ai nhìn thấy Jeonghan.Đại tư tế khi ấy vẫn diễn tròn vai khi Seungcheol lo lắng cho người đi khắp nơi tìm người yêu. Ông ta vu vơ nói có lẽ do Jeonghan không muốn ở đây nữa, vốn dĩ Jeonghan cũng không quá tin vào thần tối cao còn Seungcheol, hắn lại là một tư tế. Seungcheol biết rõ Jeonghan của hắn không phải người như thế. Em sẽ không làm thế. Một tháng trôi qua Seungcheol không tìm thấy tung tích của Jeonghan. Nhưng Seungcheol tìm được thứ khác. Tội lỗi của Đại tư tế hóa ra nào chỉ là lợi dụng địa vị của ông để chiếm lấy tài của của thần dân trong vương quốc. Seungcheol nhặt chiếc lắc chân giống hệt của hắn lên, chiếc lắc chân tự tay hắn đeo cho Jeonghan. Đêm đó Seungcheol quỳ trong nhà nguyện cả đêm, đến khi Đại tư tế đến khuyên ngăn vẫn không chịu đứng dậy. Ông ta nghĩ hắn chỉ đang cầu nguyện để có thể tìm thấy Jeonghan nhưng tiếc thay, Jeonghan đã chết rồi. Seungcheol cầu nguyện đến khi hay gối hắn bầm tím, đứng lên còn không vững. Sau hôm đó, ai cũng nghĩ hắn đã bỏ cuộc. Chính Soonyoung cũng nghĩ Seungcheol bỏ cuộc. "Không đâu, em ấy sẽ không rời đi."Seungcheol lắc đầu khi nghe hoàng tử ngập ngừng hỏi về việc tìm kiếm tung tích Jeonghan. Đến tận ngày thấy Jeonghan phiên bản rối gỗ trong nhà Seungcheol, Soonyoung mới hiểu không rời đi trong lời Seungcheol nghĩa là gì. Dùng rối gỗ để hồi sinh người chết là cấm thuật, thần tối cao sẽ không cho phép điều trái với quy luật tự nhiên ấy diễn ra. Seungcheol - một tư tế càng biết rõ điều đó, hắn quỳ cả đêm trong nhà nguyện để xin tội vì điều hắn sẽ làm, dù có lẽ thần tối cao sẽ không tha tội cho đứa trẻ được thần bảo hộ khỏi dòng nước sông thiêng cuồn cuộn. Rối gỗ để hồi sinh một người đã chết nào chỉ cần đất sét bên bờ sông thiêng tạo thành da thịt. Seungcheol tự tay chặt cây sinh mệnh của hắn. Mỗi đời tư tế đều sẽ trồng một cây sinh mệnh xung quanh mảnh đất mà trung tâm của nó là một cây cổ thụ đã ở đó gần cả ngàn năm. Chẳng ai biết cây thiêng ở đó từ lúc nào, chỉ biết những câu chuyện cổ được lưu truyền ở vương quốc đều có bóng dáng một cây cổ thụ thật to nằm trên mảnh đất ở hạ nguồn sông thiêng, nơi nước đã thôi hung hãn dữ dội. Đời đời tư tế đều trồng cây sinh mệnh của mình quanh cây thiêng, tạo thành một mảng xanh trải dài. Đến đời Seungcheol, khi hắn đến tìm cho mình một chỗ để trồng cây, điều thần kỳ xảy ra trước mắt những người có mặt hôm đó. Cây thiêng rơi quả. Chẳng ai biết cây thiêng có quả, cây thiêng chưa bao giờ có quả. Nó chỉ có những tán lá luôn xanh màu, bất kể xuân hạ hay thu đông. Quả lăn đến chân Seungcheol, và hắn đã chọn chính vị trí đó để trồng cây con mình đang giữ trong tay. Rồi nhiều năm sau, hắn tự tay chặt cây sinh mệnh của mình. Đời đời tư tế tin rằng chỉ cần còn cây sinh mệnh, tư tế sẽ lại tái sinh, lại trở thành tín đồ trung thành của thần tối cao. Seungcheol tin điều đó nhưng hắn vẫn chọn chặt cây sinh mệnh của mình.Rừng cây bình thường không ai ra vào, lại trồng không theo hàng lối, Seungcheol phải tìm một cái cây tương tự thế vào chỗ đó. Cây to, để lắp vào được chỗ trống thì mất tận cả tháng trời, chỉ có một mình Seungcheol thì hơi chật vật, vừa phải tránh để người khác biết chuyện nên chỉ có thể làm vào đêm khuya, vừa phải chặt cây, đào cây khác thế chỗ. Khoảng thời gian ấy hắn đi muộn giờ cầu nguyện vài lần, Đại tư tế cho rằng hắn âu sầu vì Jeonghan nên cũng không trách phạt. Seungcheol vẫn ở nhà nguyện lâu thật lâu, hắn xin tội, hắn có thể chịu hết tất cả tội lỗi khi thần tối cao trách phạt nhưng Jeonghan của hắn, em có lỗi gì đâu, lỗi là do Seungcheol không thể sống thiếu em được. Đêm trăng tròn đầu tiên sau khi Seungcheol đã tạo xong con rối, hắn đọc chú tìm hồn của Jeonghan. Seungcheol thất bại, rối gỗ vẫn nằm im lìm.Kỳ trăng đầu tiên Seungcheol không thể tìm được hồn của người hắn yêu. Hắn tự hỏi phải chăng thần tối cao đang thể hiện sự trừng phạt, hay Jeonghan không ở đây nữa, nhỡ hồn của em lang bạt ở phương trời tự do nào rồi. Không. Jeonghan của Seungcheol sẽ không đi đâu cả, em đã nói hắn là chốn về cuối cùng của em rồi mà. Kỳ trăng thứ hai, rối gỗ vẫn chẳng có động tĩnh. Không sao cả, Seungcheol đủ kiên nhẫn, có thể hắn đã sai ở đâu đó trong lúc niệm chú, những câu chú cổ xưa đã thất truyền, chữ được chữ mất. Hay Jeonghan giận hắn rồi nên em không muốn trở về? Nếu hôm ấy hắn không ép em ở nhà, thì giờ đâu đến mức tan nát cõi lòng. Seungcheol kéo rèm cửa, căn phòng tối đen như mực rồi lại sáng nhờ ánh đèn le lói. Seungcheol đặt rối gỗ lên giường, giờ thì phải đợi đến kỳ trăng tròn tháng sau. Kỳ trăng tròn thứ ba, Seungcheol chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ rối gỗ.Khi hắn đỡ rối gỗ dậy, toan đặt rối gỗ lên ghế thì bỗng đôi mắt vô hồn ấy chuyển động. "Jeonghan..."Seungcheol run giọng gọi tên người hắn đã khảm sâu vào tận cùng tâm trí. Hắn thành công. Nhưng Jeonghan không cất giọng được, em cũng không thể chuyển động hay làm gì khác ngoài chớp mắt với hắn hoặc di chuyển ánh nhìn theo hướng Seungcheol.Nhưng dù gì Seungcheol cũng đã thành công rồi, chỉ còn chờ Jeonghan có đủ sức mạnh, chỉ còn chờ đêm trăng tròn năm tới nữa thôi. Còn tội lỗi của Đại tư tế, Seungcheol không thể kiên nhẫn đến thế, hắn đếm ngược từng ngày để có thể có đủ bằng chứng vạch tội ông ta. Thế mà lại để ông ta trốn thoát. Nhà của Đại tư tế bị lục soát, của cải ông ta gom góp được sáng lóa cả mắt khi nhóm người mở được cánh cửa bí mật. Công quỹ của vương quốc có được thêm một khoảng. Seungcheol biết ông ta sẽ chẳng thể đi xa. Khi cánh cửa hầm bị mở ra, Đại tư tế biết ông ta sẽ chẳng thể thoát được. Căn hầm u tối, quanh năm chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời, giờ đây có chút tia sáng le lói chen vào. Khoảng ba bốn cái quan tài đựng xác ướp được đặt trong hầm, vài lanh quấn kín xác, Seungcheol không biết được đâu mới là Jeonghan của hắn. "Ông không còn đường thoát đâu."Căn hầm thường ngày không có ánh sáng, lại kín gió, không khí ngột ngạt khó chịu, Soonyoung và binh lính dồn ông ta vào tường. Đại tư tế không phản kháng, ông ta chỉ nhìn về phía Seungcheol. "Nếu ngươi tháo vải ra, xác ướp sẽ phân hủy."Đại tư tế bị gông cổ kéo đi vẫn cố liếc mắt nhìn Seungcheol. Người đã đẩy ông ta vào cảnh khốn cùng này. Đến tận lúc bị xử tội, Đại tư tế vẫn không thấy ông ta đã sai. Ông ta chưa từng xưng tội vì những việc làm của mình. Trước ngày trăng tròn, Seungcheol đến gặp ông ta. Hôm nay thời tiết ẩm ương, mưa rồi lại nắng, chẳng biết đêm nay trăng có bị mây mù che khuất không. Căn phòng giam Đại tư tế bốn bề đều là tường đá, đến nền cũng bằng đá chắc chắn để ông ta không thể bỏ trốn. Ông ta đã cướp mấy mạng người, không chỉ riêng Jeonghan. Báng bổ làm sao, Đại tư tế lại là một kẻ giết người. "Nói đi, xác của Jeonghan là cái nào.""Sao? Không nhận ra người yêu mình à? Con làm ta thấy thất vọng quá, Jeonghan sẽ buồn đấy."Tiếng ông ta lọt qua ô cửa nhỏ được khoét trên cánh cửa phòng giam. "Nhưng quan tâm chi cái xác không hồn, thứ ngươi cần quan tâm là cây sinh mệnh kìa."Ông ta biết. Seungcheol không lên tiếng, để ông ta nói tiếp. "Ta không tìm được hồn của nó, ngươi thành công chứ?""Hẳn là thành công, Seungcheol à, không được luân hồi chỉ vì chữ tình, đáng sao?"Có gì là không đáng? Seungcheol còn cả cuộc đời dài đến thế, hắn không chịu được cô đơn, hắn không thể không có Jeonghan. Seungcheol có thể làm tất cả vì Jeonghan, em chỉ mới hai mươi, em xứng đáng để hắn trả mọi giá vì em. "Sao ông lại giết em ấy?" Seungcheol nghẹn giọng, trước kia hắn chỉ muốn vạch trần những trò bẩn thỉu đểu lấy tài sản của thần dân chuộc lợi, thần dân cần lời chúc phúc của tư tế, từ khi nào lại phải đổi bằng tiền của. Nhưng hóa ra ông ta muốn nhiều hơn thế. Không chỉ là tiền của, ông ta muốn sự tồn tại của mình là vĩnh hằng. "Vì em ấy phát hiện ra việc làm kinh tởm của ông à?""Ta đâu muốn động vào nó nhưng nó lại chứng kiến được cảnh ta giết tên tùy tùng đó."Sau khi cái xác thứ hai trong năm thất bại, ông ta không thể đưa hồn vào một cơ thể sống, thế là tùy tùng đang sống trở thành cái xác thứ ba. Jeonghan bịt miệng thật chặt, mắt em mở to không tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Jeonghan vốn chỉ muốn về nhà thật nhanh sau khi tản bộ một mình. Giữa đêm trăng sáng, bên ngoài tường rào, Jeonghan thấy rõ cảnh Đại tư tế cả người dính đầy máu, bình tĩnh rửa tay bên giếng. Đại tư tế không để Jeonghan thoát, khi em cố chạy thật nhanh, nhưng vốn vừa khỏi ốm, chân Jeonghan vốn không khỏe từ bé, sau nhiều năm lang thang tự nuôi sống bản thân lại càng tệ hơn. Đại tư tế đuổi kịp em, ông ta thẳng tay một dao vào bụng em. Máu thấm qua lớp áo dày. Jeonghan không đủ sức chống trả. Cơ thể mất máu thoi thóp được đặt cạnh xác của tùy tùng. Biết đâu không thể đưa hồn vào cơ thể khỏe mạnh nhưng một người trong trạng thái hấp hối thì lại được. Đại tư tế lại thất bại lần nữa, ông ta đành ướp hai cái xác cùng một lúc. Đợi có thể tìm được người thích hợp, ông ta sẽ tìm hồn của Jeonghan, nó sẽ chẳng đi được xa. Giờ thì ông ta cần nghĩ cách đối phó khi Seungcheol quay về và không tìm thấy người hắn yêu. "Xác thích hợp với hồn của em ấy? Không ai xứng với em ấy cả.""Nhưng ông tìm được cái xác ông muốn rồi nhỉ? Ngay trước mặt ông đây.""Ngươi luôn thông minh đến mức khiến người khác bực mình đấy Seungcheol."Đại tư tế luôn tức giận nếu Seungcheol để chính mình bị thương, khi còn nhỏ nghịch ngợm, Seungcheol không thấy đau, chỉ vài vết xước nhỏ, nào đáng chi. Sau này hắn mới hiểu, hóa ra ông ta không muốn thân xác ông ta đã chọn có bất cứ thương tổn nào. Nhưng chính ông ta đã giết chết trái tim của Seungcheol đấy thôi. "Đến ngày trăng tròn chưa? Máu của ngươi sẽ giúp được cho nó."Seungcheol không tin lời ông ta. Chẳng dại gì. Hắn cho người chôn cất những xác ướp kia theo đúng lễ của vương quốc. Hắn không can dự vào chuyện quân chủ sẽ xử tội tên giết người đó thế nào. Đêm trăng tròn đến rồi, Jeonghan quan trọng hơn tất thảy.Ánh trăng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ mở toang, cả người rối gỗ dường như cũng đang phát sáng. Seungcheol niệm chú một lúc lâu, Jeonghan vẫn không có động tĩnh gì. Rối gỗ.Jeonghan không chớp mắt khi hắn gọi tên em. Trước mắt Seungcheol lúc này, không phải Jeonghan, chỉ là rối gỗ có gương mặt giống Jeonghan. Hắn thất bại. Seungcheol thất bại, hay Đại tư tế ông ta đã nói thật? Thừa biết Seungcheol sẽ không tin lời mình nên nói thật? Không thể nào, linh hồn trú ngụ vào rối gỗ, nếu nhuốm máu người, sẽ trở nên phụ thuộc. Nhỡ Seungcheol có chuyện gì, nhỡ hắn bị thần trách tội ngay tại kiếp này, Jeonghan lấy đâu ra máu để thay thế hắn. Seungcheol liên tục gọi tên người hắn yêu nhưng rối gỗ trước mắt không có bất cứ phản ứng nào dù là nhỏ nhất, con ngươi xinh đẹp vẫn chỉ nhìn về một hướng. Seungcheol chợt lóe lên suy nghĩ, nếu hắn cũng trở thành một linh hồn lang thang vô định, hắn có thể gặp lại Jeonghan lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me