LoveTruyen.Me

Cheolhan Born To Be Yours

Nhiều năm về trước, khi loài người chỉ vừa bắt đầu hình thành những ngôi làng nhỏ quanh các dòng sông, rồi bắt đầu các nghi lễ thờ cúng thiên nhiên, thần Phù Sinh thi thoảng lại dùng dạng người xuống nhân gian dạo chơi.

Hôm ấy cũng không ngoại lệ, thần Phù Sinh để mặc cho thần Sáng Thế bận bịu với những con vật ngài vừa tạo ra, là thần thì cũng phải nghỉ ngơi chứ.

So với thần Sáng Thế, tạo ra vạn vật trên thế gian, thần Phù Sinh có trách nhiệm duy trì sự sống của những gì thần Sáng Thế tạo ra.

Ngài không nghĩ đã đi nghỉ ngơi ngắm nhìn thế giới mình luôn duy trì sự sống lại còn phải cứu lấy chúng.

"Nè, đây là đất, đất không phải thứ ăn được đâu bé con."

Đứa nhỏ trước mặt thần Phù Sinh chỉ tầm ba bốn tuổi.

Thần Phù Sinh chỉ duy trì sự sống, còn số phận của con người không thuộc trách nhiệm của ngài nên việc đứa nhỏ bốn tuổi đói đến mức phải lấy đất sét để no bụng là chuyện thần Phù Sinh không thể can thiệp được.

Ngài chỉ có thể đưa cho đứa nhỏ trước mặt một quả chẳng biết tên gì, chỉ biết thần Sáng Thế thích ăn. Thần ăn được thì loài người cũng sẽ ăn được thôi.

"Ngài là ai thế?"

Ánh mắt ngây thơ trong vắt ngước lên nhìn người mà bé không tìm ra từ để miêu tả, chỉ biết người trước mắt còn sáng hơn cả ông mặt trời.

"Ta tên là Phù Sinh."

Thật ra thần Phù Sinh cũng từng chọn cho mình một cái tên giống con người, nhưng đã quá lâu rồi không gọi, ngài quên mất.

"Phù Sinh..."

"Ta phải đi rồi, bé ngoan không được ăn đất nữa đâu nhé. Đói quá thì phải tìm trái cây mà ăn."

Thần Phù Sinh trở về thần điện nhưng rồi lại bận lòng bé con ngài vô tình gặp được.

Chẳng biết có sống được không hay lại ra bờ sông ăn đất.

Thần Phù Sinh đến trần gian lần nữa, bé con nay đã biết trèo lên mấy cây dại mà hái quả. Thần Sáng Thế tạo ra nhiều loại cây cối thế mà tốt đấy. Thần Phù Sinh thầm thả chút thần lực vào khu rừng, để đảm bảo cho cây cối tốt tươi.

"Vâng ạ."

Đứa nhỏ gật đầu khi nghe người lớn hơn dặn dò.

Dù đói cũng không được làm điều xấu, không được trộm thức ăn nhà khác, làm điều xấu sẽ bị thần trách phạt.

Nhưng thần là gì?

"Thần tạo ra thế giới này, tạo ra cỏ cây, sông suối và rồi đến con người. Thần duy trì sự sống cho tất cả mọi thứ kể cả con người."

"Vậy ngài là thần ạ?"

"Sao bé con lại nghĩ thế?"

"Vì ngài giúp con sống tiếp."

Ôi chao, chỉ một suy nghĩ đơn giản thế thôi lại đoán đúng.

Thi thoảng thần Phù Sinh lại đến thăm đứa nhỏ, đến năm nó mười ba thì ngài quyết định không đến nữa. Không nên để đứa nhỏ có định mệnh được sắp đặt sẵn lại bị ảnh hưởng.

"Ngài nhìn này, cái cây năm đó nay đã cao quá chừng."

Từ hạt giống được đứa nhỏ bốn tuổi năm ấy vun trồng, giờ đã thành cây. Cao gần bằng thần Phù Sinh rồi. Cây ở thần giới còn khổng lồ hơn nhiều. Nhưng sống ở trần gian, thần lực không mạnh bằng thì chỉ có thể lớn từ từ thôi.

Thần Phù Sinh nói lời chào tạm biệt.

"Ngài sẽ không đến thăm con nữa sao?"

Lạc lõng, chơi vơi là những gì thần Phù Sinh có thể cảm nhận được từ ánh mắt ấy.

"Ta sẽ luôn dõi theo con. Phải sống thật tốt nhé."

Đứa nhỏ gật đầu, đưa tay lau đi giọt lệ chực chờ tràn ra khỏi khóe mắt.

Thần Phù Sinh không nghĩ mình chỉ tiện tay cứu một bữa đói lại thu về được một tín đồ. Tín đồ là gọi theo cái cách con người tự gọi họ.

Khi dùng thần lực quan sát xem đứa nhỏ ổn không, thần Phù Sinh nhìn thấy cảnh đứa nhỏ đang quỳ dưới một bức tượng, hẳn là tượng được tạo thành từ đất sét bên bờ sông.

Trắng toát.

Nhưng gương mặt thì cũng giống, giống với diện mạo thần Phù Sinh đã dùng khi xuống trần gian dạo chơi.

"Seungcheol, sao ngươi lại quỳ trước cái tượng này?"

"Đây là Phù Sinh."

Seungcheol chỉ đang muốn kể cho ngài nghe chuyện hôm nay của mình thôi. Không thể gặp ngài nữa thì đành tự khắc một cái tượng để sau này, Seungcheol không quên người đã cứu mình khỏi cơn đói.

Hóa ra đó là cách người ta hình thành một đức tin.

Thần Phù Sinh bận rộn duy trì sự sống của những con vật và cây cối thần Sáng Thế vừa tạo ra, rồi lại phải đưa chúng đến nơi ở phù hợp.

Đến khi có thời gian quan sát lần nữa, đứa trẻ ngài gặp năm ấy nay đã già.

Lòng biết ơn của một người trở thành đức tin của nhiều người, loài người bắt đầu tin rằng ngoài các vị thần tạo ra gió, mưa, lửa, sấm chớp và nhiều thứ khác, con người cũng được thần tạo ra và nhờ có thần mới duy trì được sự sống.

Seungcheol kết thúc một kiếp người, an nhiên rời đi rồi lại quay về bằng một vòng đời khác.

Vẫn là tín đồ trung thành của đức tin chính mình đã tạo ra.

Khi thần Phù Sinh cuối cùng cũng được thần Sáng Thế cho ngơi tay, ngài lại dùng thần lực quan sát thế gian.

Cả ngàn năm trôi qua, con người vẫn tin vào các vị thần.

Tín đồ trung thành của thần Phù Sinh hình như chỉ vừa được tái sinh. Tiếng khóc của trẻ con vang vọng theo dòng nước cuồn cuộn.

Chưa kịp nhìn cuộc sống đã phải trải qua sóng cuốn nước trào. Thần Phù Sinh thừa nhận ngài vừa thiên vị, thôi, xem như đây là vì Seungcheol vẫn nhớ ơn ngài dù đã ngàn năm trôi qua, chưa có một kiếp nào Seungcheol không trung thành với tín ngưỡng mà hắn tạo ra.

Cái cây năm xưa giờ đã thành cây cổ thụ, con người còn trồng thêm cây phủ xanh cả một khoảng đất. Cây sinh mệnh, hẳn là Seungcheol đặt tên như thế là vì đúng là thứ quả không biết tên năm ấy đã cứu sinh mệnh của hắn còn gì.

Thần Phù Sinh vừa quan sát vừa nhào nặn nắm đất lấy từ bờ sông.

Nắn rồi lại nặn, thần Phù Sinh tạo thành một hình người.

Càng nhìn càng thấy gương mặt này quen quen.

Thần Phù Sinh nặn ra chính mình phiên bản tí hon. Bỗng ngài nảy ra một ý tưởng.

Thần Phù Sinh thả thần lực vào bên trong hình người, thả hình người giống mình đến chín phần rưỡi xuống trần gian, ngài dùng lực hơi mạnh, hình người bị trật chân. Thần Phù Sinh chỉ muốn biết, nếu không phải một con người có số mệnh đã được viết sẵn thì cuộc đời sẽ thế nào.

Thần Phù Sinh cũng không ngờ con người mình tạo ra lại cùng Seungcheol bị dây tình quấn quanh.

Ôi chao.

Ôi tình yêu.

Rồi biến cố xảy ra.

Loài người thường có những câu chuyện tình yêu nào lưu truyền qua nhiều đời, những câu chuyện cổ tích nơi công chúa và hoàng tử sẽ hạnh phúc suốt đời nhưng chuyện tình này lại không được như thế.

Kiếp này của Seungcheol, điều đau khổ nhất hẳn là mất đi người yêu.

Thần Phù Sinh nhìn hắn chặt cây sinh mệnh rồi lại khắc rối gỗ, nặn ra gương mặt người mình yêu.

Thần Phù Sinh không nghĩ Seungcheol sẽ làm được, vì Jeonghan - cái tên mà đã lâu lắm rồi thần Phù Sinh mới nghe lại - không có linh hồn.

Thứ Seungcheol cho là linh hồn thật ra chỉ là chút thần lực còn lại, thần Phù Sinh không hề tạo ra linh hồn cho người đất mà ngài thả xuống trần gian.

Ngài chỉ có thần hồn.

Seungcheol niệm chú thế nào mà lại đưa được cả thần lực vào rối gỗ, nhưng rối gỗ không phải cơ thể ban đầu được thần Phù Sinh tạo, thần lực chẳng thể bám lâu vào đó.

Thần lực của thần Phù Sinh dù đã tách ra khỏi thần thức thì vẫn có vài tính cách đặc trưng của ngài, thương người nhưng đôi lúc cũng hơi tinh nghịch.

Seungcheol sẽ không thành công, vì Jeonghan vốn không phải người nên việc hồi sinh em là điều không thể.

Thần Phù Sinh nhìn tín đồ của mình, đã ngàn năm trôi qua, suốt cả ngàn năm Seungcheol chưa từng có sợi dây tình nào quấn quanh.

Ấy thế mà, kiếp này, hắn đã yêu, ái tình đong đầy nơi đáy mắt khi hắn nhìn vào Jeonghan.

Chưa bao giờ thần Phù Sinh nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết đến thế.

Xin hãy cho người con yêu quay lại, con nguyện đổi lấy vạn kiếp phù du.

Kẻ thì muốn bám víu sống hoài sống mãi, người lại chỉ mong có được hình hài người thương.

Seungcheol đều đặn đến nhà nguyện, vừa xưng tội vừa cầu xin thần tối cao.

Hắn không muốn bỏ cuộc.

Hoàng tử chẳng thể can ngăn tư tế vì quỳ liên tục nhiều ngày mà đầu gối bị thương chẳng kịp lành, Soonyoung hết cách. Không có cách nào ngăn được một người cố chấp vì tình yêu.

Seungcheol để ánh trăng chiếu rọi lên rối gỗ như bao lần.

Hắn nhắm mắt đọc chú.

Hắn đọc rất lâu, chậm trãi chỉ sợ mình đọc sai.

"Anh ơi..."

Trước mắt Seungcheol, một Jeonghan bằng da bằng thịt, em gọi hắn bằng giọng ngọt ngào như trước đây.

Jeonghan thấy vai em ươn ướt khi em được người mình vừa gọi ôm chặt trong vòng tay.

Em đưa tay lên vỗ về người đang ngổn ngang cảm xúc, mà phần lớn cảm xúc của hắn lúc này là hạnh phúc.

"Em về rồi, Jeonghan, em về với anh rồi."

Seungcheol nghe giọng mình run run vì xúc động.

"Jeonghan về với anh rồi đây."

Giải thích cho sự quay lại của mình, Jeonghan nói với mọi người rằng Đại tư tế cố giết mình nhưng em không chết, ông ta giam em dưới tầng hầm trong căn nhà.

Tội lỗi của Đại tư tế bị phơi bày, sẽ không ai phải dùng vật chất chỉ để nhận một lời chúc phúc, cũng chẳng có ai bị tước đi mạng sống vì sự tham lam nữa.

Kiếp này sợi dây tình quấn quanh Seungcheol và Jeonghan sẽ không bao giờ đứt đoạn.

***

Thần Phù Sinh không dùng thần lực quan sát nữa. Việc tạo cho Jeonghan một linh hồn, được tách ra từ thần hồn của chính ngài tiêu tốn của thần Phù Sinh một lượng thần lực đáng kể.

Thần Phù Sinh mủi lòng trước tấm chân tình của tín đồ trung thành.

Nể tình Seungcheol đã tạo cho loài người một đức tin, để loài người có thể vịn vào đó mà sống tốt, thần Phù Sinh xem như việc mình dùng thần lực cho Jeonghan cơ thể và dùng thần hồn tạo linh hồn cho Jeonghan là một phần thưởng.

Thần Phù Sinh quên nhắc đến, nơi gốc cây sinh mệnh Seungcheol đã chặt, một chồi non vừa nảy mầm sau trận mưa đêm.

***

Seungcheol bận rộn chuẩn bị cho nghi lễ hắn sẽ trở thành Đại tư tế, hắn lại thường đi sớm về khuya.

Hôm nay khi Seungcheol về thì không còn vệt nắng nào còn lưu luyến nhân gian. Jeonghan ngồi trong phòng khách chờ hắn cùng nhau ăn tối.

Giờ thì chào đón Seungcheol quay về tổ ấm không còn là rối gỗ không đầu mà là nụ hôn ngọt ngào của người hắn yêu.
































__

cổ luôn muốn viết một shot kiểu này, đã từng spoil về shot này rồi nhưng mà chắc hong ai nhận ra =)) nói chung thì viết không tới, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me