LoveTruyen.Me

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảm

Chương 1

soya-miruku

Trực giác nói cho Jeonghan biết có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ngay tại khoảnh khắc anh mở cửa căn hộ.

Phòng khách tắt đèn tối om, và người và người vốn phải đang ngồi tại bàn ăn chờ anh, hoặc chí ít là ngồi chơi game trên sofa để giết thời gian thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu hết.

Choi Seungcheol, anh vừa mò mẫm bật công tắc đèn vừa gọi, nhưng gọi tới đôi ba lần cũng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Về nhà tìm người không thấy, đến lúc lấy được cái điện thoại ra khỏi túi xách thì phát hiện ra nó sập nguồn từ lúc nào không biết - Jeonghan hoàn toàn có lý do để nghi ngờ mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay đang chống lại mình. Anh buồn bực đưa tay lên nghịch phần đuôi tóc đã hơi dài, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ nó được sạc lên pin trở lại, âm thầm nghênh đón một điều gì đó tồi tệ hơn.

Cái gì đến thì cũng phải đến; khi điện thoại được hồi sinh, đập vào mắt anh đầu tiên là tin nhắn của Seungcheol, được gửi vào khoảng một tiếng trước.

"Ở nhà hết thuốc ức chế rồi, khi nào cậu về thì mua giúp tôi với."

Đọc đi đọc lại câu nhắn nhủ ngắn gọn, Jeonghan không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Thân là một Beta, anh không cảm nhận được pheromone, cũng không phải chịu sự tác động của pheromone, trong suốt mười mấy năm tính từ khoảng thời gian bắt đầu phân hoá vẫn luôn sống rất thoải mái. Bất kể Alpha, Beta hay Omega đối với Jeonghan đều giống nhau cả, bình thường anh giao thiệp với người bên ngoài xã hội cũng ít quan tâm giới tính thứ hai của đối phương.

Mặt khác, trong suốt khoảng thời gian gần ba năm sống chung, đây là lần đầu tiên Seungcheol đề cập tới kỳ dịch cảm của mình cho Jeonghan biết. Cũng đúng thôi, vấn đề sinh lý anh không giúp được, kiểm soát kỳ bằng thuốc thì ai cũng có thể tự làm, hắn không nói cho anh biết có lẽ là vì thấy chuyện này không cần thiết, không muốn anh phải bận tâm.

-

Thi thoảng Seungcheol vẫn nói rằng, Jeonghan là minh chứng sống cho câu trong phúc có họa, trong họa có phúc mà người ta thường hay nói xảy đến với cuộc đời hắn.

Bạn trai Alpha của anh ngoại tình với bạn trai Omega của hắn, đây là sự trùng hợp đến bất hạnh, vượt xa mọi tình tiết trong tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm. Ngày hôm đó khi hắn ngụy trang kín mít đến nhà anh rình rập bắt gian đôi mèo mả gà đồng, suýt chút nữa anh đã báo cảnh sát vì nghi ngờ biến thái. Cả hai cãi cọ ầm ĩ trước cửa hồi lâu, không ai chịu nhường ai, thậm chí còn bị tên Alpha đểu cáng từ trong nhà đi ra dọa báo cảnh sát vì tội gây rối trật tự công cộng.

Đương lúc Jeonghan - người vừa mới trở về sau chuyến công tác dài ngày mải ngỡ ngàng vì dấu hôn mới cứng trên cổ bạn trai, tên biến thái bên cạnh đã lao vào đấm gã túi bụi, vừa đấm vừa chửi. Từ trong nhà có ai đó chạy ra, trên người mặc cái áo choàng tắm ưa thích của anh, mắt đẫm lệ cuống quýt kêu anh can ngăn ẩu đả, nhưng Jeonghan quá sốc để có thể làm bất kỳ điều gì.

Anh và gã đã yêu nhau hai năm.

Hai con mẹ nó năm.

"Thu pheromone chết tiệt của mày lại, mùi rác mà còn tỏa ra cho ai ngửi?"

"Còn cậu nữa, chẳng khác gì một quả táo ung cả!"

Tên biến thái chửi thấm hết sức, Jeonghan nghe mà cũng thấy ghê tởm theo. Một quả táo ung thì không xứng đáng được mặc áo choàng tắm lụa cao cấp; tiền thuê nhà anh đóng một nửa, áo này anh tự mua, bạn trai của anh, cậu ta là cái thá gì?

Không xứng!

Trong cơn kích động, anh lao tới chỗ Omega mất nết, vật lộn giành áo, ầm ĩ vang đến tai quản lý tòa nhà. Chưa cần biết ai đúng ai sai, cả bốn người bị gô hết lên đồn giải quyết.

"Tôi sẽ kiện mấy người vì tội cố ý gây thương tích."

Tranh thủ lúc viên cảnh sát thụ lý sự việc quay đi, Jo - tên Alpha đốn mạt bày đặt đe doạ người vừa mới đấm hắn một trận ra trò. Jeonghan nghe xong chỉ biết cười khẩy, không hiểu hắn định nạt ai bằng chất giọng sợ sệt hèn nhát đó.

"Ồ, cứ tự nhiên."

Jeonghan dửng dưng đáp, không quên quăng cho hắn một mồi lửa: "Youtuber Jo này, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh vừa mới nhận nút Bạc vào tuần trước?"

"Anh đoán thử xem, ví dụ như bây giờ tin tức Youtuber Jo dẫn Omega lạ về tổ ấm mà anh hết sức tự hào khoe với cõi mạng, phản bội anh bạn trai bác sĩ thì những job mới của anh phải làm sao đây?"

Không làm sai thì không thẹn với trời với đất; khoảng hơn một tiếng sau đó, Jeonghan cùng với Alpha họ Choi bị phản bội thong dong rời khỏi đồn cảnh sát với biên bản thoả thuận hoà giải, ngoài chút chi phí thuốc men nhỏ nhặt thì không mất thêm gì hết.

Họ Choi giúp anh đánh người xả giận, anh giúp hắn thoát xử phạt hành chính, coi như không còn nợ nần gì nhau. Đi ra đến cửa, bọn họ người rẽ trái, người rẽ phải, vốn dĩ là nên hẹn vĩnh viễn không gặp lại, nhưng duyên số lại không buông tha cho bọn họ dễ dàng như thế.

Đột nhiên cao lên 2m ở tuổi hai mươi lăm, hiện tại Jeonghan nhìn chỗ nào ở căn hộ cũ cũng thấy bẩn. Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, anh liền dọn không thiếu một đồ đạc nào của mình nhét đầy vào hai va li, bước đi thẳng không một lần ngoái lại. Anh cáo ốm, xin bệnh viện cho nghỉ đến hết tuần, làm tổ tại một khách sạn nọ, uống rượu say thì khóc, khóc mệt rồi ngủ, đến ngày cuối cùng mới khôi phục lại được chút tinh thần, bắt đầu nằm lướt mạng tìm nơi ở mới.

Lương của bác sĩ mới ra trường không cao, hơn nữa cũng bận bịu suốt cả ngày chẳng mấy khi ở nhà, thuê riêng một căn quá là lãng phí. Vì vậy, Jeonghan nhắm tới mấy căn ở ghép có phòng riêng gần bệnh viện mình làm, sang tuần mới tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca trực và nghỉ trưa để đi xem.

Kết quả thì không cần nói nữa, anh chọn trúng nhà của Seungcheol.Vị trí này vô cùng đắc địa, giá lại tốt hơn so với mặt bằng chung. Thật lòng Jeonghan vô cùng thắc mắc rằng tại sao tài nguyên tốt như vậy vẫn chưa bị giành, ấy là cho đến khi được Seungcheol miệng ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, mặc áo ba lỗ đen để lộ cánh tay trái xăm kín mực mở cửa cho.

Thoạt nhìn trông rất giống...dân anh chị, Jeonghan trộm nghĩ, đoán chừng các vị khách đến đây trước đều ái ngại điểm này.

Jeonghan mở lời trước: "Trùng hợp quá, là anh à?"

Anh giỏi nhớ mặt, đối với người từng gặp qua trong một khoảng thời gian nhất định thì chỉ cần nhìn vài giây là nhận ra ngay.

Người đối diện dùng vẻ mặt ngờ vực đáp lại anh: "Chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Ừ, người yêu cũ của tôi ngoại tình với người yêu cũ của anh."

Nghĩ ngợi một lát, anh lại hỏi: "Chắc là hai người chia tay rồi nhỉ? Anh có tha thứ cho cậu ta không?"

"Chia tay ngay hôm đó, tôi không tha thứ." - Seungcheol nở nụ cười nhàn nhạt - "Được rồi, cậu muốn xem nhà không?"

Jeonghan gật đầu.

Khi ấy, anh đang cần nhà gấp, chỉ xem qua loa ba mươi phút, đặt bút ký vào hợp đồng cái roẹt. Chớp mắt một cái qua ba năm, nơi này vẫn luôn là chốn đi về của anh, sớm đã không còn ý định rời đi nữa.

-

Bệnh sạch sẽ của Jeonghan không nặng lắm, nhưng cũng gọi là có. Đêm qua anh trực ở bệnh viện không về, đồ mặc lại trên người đã sớm khiến anh cảm thấy không thoải mái, định bụng sẽ thay quần áo trước khi xuống tầng đi mua thuốc.

Không muốn đối phương phải chờ lâu, anh rảo bước nhanh về phòng mình, nghĩ bụng nhanh được phút nào hay phút đó. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc cửa phòng bật mở, anh lập tức phát hiện chiếc giường yêu dấu giờ đây trông chẳng khác nào mớ hỗn độn, và ở giữa mớ hỗn độn đó vừa vặn có một Alpha.

Nhìn tủ quần áo cánh mở cánh khép, lại nhìn quần áo của mình lấy Seungcheol làm trung tâm, được xếp rải rác xung quanh hắn, Jeonghan nhất thời đơ ra, đến thở cũng không dám thở mạnh. Anh thấy hắn cứ vài giây lại mở điện thoại lên xem gì đó, thậm chí còn loáng thoáng nghe tiếng sụt sịt.

Theo hiểu biết của Jeonghan, khi Alpha hay Omega không được uống thuốc ức chế kịp thời sẽ phát sinh phản ứng mất khống chế một chút, hẳn là chưa đến nỗi phải chịu đau đớn đến phát khóc. Tuy nói anh từng có bạn trai cũ là Alpha thật, cũng không phải chưa bao giờ phát sinh quan hệ, nhưng bọn họ ở phương diện đó không được hoà hợp cho lắm, ngủ chung thì vẫn ngủ nhưng ít khi chạm vào nhau. Mỗi khi đến kỳ dịch cảm, Jo thường tạm lánh khỏi nhà vài hôm với lý do sợ phát tiết quá đà sẽ làm tổn thương Jeonghan, bây giờ nghĩ lại mới thấy đều là xàm chó cả, chắc chắn là giấu diếm anh ra ngoài chịch dạo.

May mà có Seungcheol tới kéo anh ra khỏi vũng lầy.

"Seungcheol?" Jeonghan bước về phía giường "Anh không thoải mái chỗ nào, tôi đưa anh đi viện nhé?"

Giữa Alpha và Beta không có sự kết nối, huống chi cả hai chỉ là bạn cùng nhà, anh không thể giúp hắn giải quyết nhu cầu được. Tính ra thì thuốc ức chế vẫn là giải pháp tối ưu nhất, nhưng Jeonghan nghĩ trước mắt cứ xem xét tình hình nặng nhẹ ra sao rồi hẵng đi mua thuốc.

"Jeonghan, cậu về rồi?"

Seungcheol cất chất giọng khàn khàn, đồng thời ló mặt ra khỏi chiếc áo phông rộng thùng thình ưa thích, thường xuyên được mặc ở nhà nhất của Jeonghan. Điều hòa trong phòng được bật ở mức hai mươi lăm độ, vô cùng mát mẻ, ấy vậy mà Jeonghan vẫn thấy mặt Seungcheol hơi đỏ lên, mồ hôi trên trán làm tóc mái bết dính lại, nhìn thế nào cũng giống như đang sốt cao. Hình như hắn cũng mơ hồ nhận thức được bộ dạng chật vật của mình lúc này, thế nên mới đưa cánh tay trái phủ kín những hình xăm lên, qua loa dụi khóe mắt hoe đỏ. Chứng kiến khung cảnh có nằm mơ cũng không thể mơ ra được, Jeonghan đi luôn tới kết luận rằng kỳ dịch cảm lần này của Seungcheol đang diễn biến vô cùng nghiêm trọng, không những ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động tới tinh thần của hắn.

Mặc kệ ý thức về lãnh thổ cao đến đáng sợ của Alpha, Jeonghan mạnh dạn ngồi xuống một bên mép giường, tuần tự đặt tay lên trán mình rồi đến trán Seungcheol, phát hiện ra hắn đang hơi sốt.

"Để tôi đi lấy khăn chườm mát cho anh."

Nói đoạn, Jeonghan định bỏ tay ra, ấy vậy mà cổ tay lại đột ngột bị Seungcheol nắm lấy. Hắn chớp đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, dùng giọng điệu như trách móc tình nhân phụ bạc:

"Cậu vừa mới về mà đã phải đi rồi sao?"

Hắn gằn giọng: "Tôi không cho phép."

Rồi lại nài nỉ: "Xin cậu đấy, đừng đi nữa."

Nhìn "điểm đến" cách mình chưa tới mười bước chân, Jeonghan chỉ còn biết cười bất đắc dĩ. Seungcheol bây giờ làm anh nhớ đến bạn nhỏ bị trật khớp tay mà anh đã khám trong ngày hôm nay. Chẳng biết thằng bé bị ai dọa kể từ nay về sau sẽ không thể cầm bóng rổ như bình thường mà cứ một mực dùng bên tay lành lặn níu chặt ống tay áo anh, vừa khóc vừa bắt anh phải chữa khỏi cho nó ngay lập tức, phải dỗ dành mãi mới chịu thôi.

"Anh yên tâm, tôi ở đây với anh."

Seungcheol: "V-vậy...cậu lên nằm cùng tôi một lúc có được không?"

Hắn hỏi một đằng, biểu cảm trên mặt lại thể hiện ra một nẻo. Jeonghan bị ý tứ "nếu như cậu từ chối thì tôi sẽ khóc tiếp" của đối phương, rón ra rón rén nằm lên chiếc giường của chính mình, cách Seungcheol khoảng chừng ba gang tay. Ngày hôm nay anh đã chính thức được mở mang tầm mắt về kỳ dịch cảm của Alpha, quả thực là thế giới muôn màu, không những đi một ngày đàng học một sàng khôn mà về nhà cũng học được.

Cẩm nang chăm sóc Alpha tới kỳ dịch cảm, ghi chú thứ nhất: Alpha trong kỳ có xu hướng dễ khóc và dính người, cần kiên nhẫn dỗ dành!

***
Ban đầu tôi dự định cháu này là oneshot , viết dài dài xong đăng lên cái bụp á nhưng mà giữa chừng tôi lại nổi hứng tách chương hê hê ☺️

Cũng hong có gì đặc sắc đâu do tôi vã hàng AxB mà tìm mệt quá nên thôi tự đẻ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me