LoveTruyen.Me

Cheolhan Cam Nang Cham Soc Alpha Toi Ky Dich Cam

Tranh thủ lúc Alpha ngủ thiếp đi sau phát cắn đầu tiên, Jeonghan khẽ khàng gỡ tay hắn khỏi eo mình, rón ra rón rén lấy một bộ quần áo ở phía mép giường đi tắm. Trong ấn tượng của Jeonghan, từ trước đến nay Seungcheol vẫn luôn là kiểu người nói ít làm nhiều, năm đó không nói nhiều lời xông vào thẳng tay đấm Jo, hay chỉ mới đây thôi thấy anh có dấu hiệu cảm cúm cũng chẳng hỏi thăm dài dòng, lẳng lặng nấu cháo, đến lúc anh hỏi mới bảo ăn cháo nóng rồi uống thuốc cho nhanh khỏi. Vậy nên anh chưa thể hết sốc ngay được, thật không ngờ bạn cùng nhà của anh khi đến kỳ dịch cảm lại thay đổi chóng mặt, cứ như thể đang nhõng nhẽo bù cho ngày thường trầm ổn điềm đạm vậy.

Khó tránh khỏi nước dây vào vết cắn cho dù Jeonghan đã cố gắng tắm cẩn thận hết sức; anh dùng khăn khô thấm nhẹ, ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Vị trí đó hơi bầm lên, chạm vào khá nhức, tuy nhiên không hề khiến Jeonghan thấy phản cảm. Chỉ là anh có chút bất an, tự hỏi liệu kỳ dịch cảm và vết cắn này của Seungcheol có tạo thành rào cản vô hình cho mối quan hệ vốn đã chẳng mấy thân thiết của bọn họ hay không. Bấy lâu nay anh vin vào cái cớ Seungcheol tốt, nơi ở thuận tiện để lưu lại đây, nhưng nó cũng chỉ đúng vào khoảng thời gian hai năm đầu.

Cảm xúc thì không biết nói dối, có mỗi anh là không dám thừa nhận mình luôn cố tình kìm nén chúng trong suốt một năm trở lại đây. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ, có phải là những ngày trời mưa hắn nhắc anh mang ô theo, trời tuyết dặn anh áo mũ cẩn thận, trời nắng bảo anh chú ý che chắn? Hay là cái ngày anh nhắn tin báo Seungcheol rằng tối nay mình trực nên không về, rồi tiện nói vu vơ rằng hình như bệnh viện mới đổi đội bếp mới, đồ ăn không được ngon như trước, và sau đó hắn đích thân mang một hộp cơm bốn tầng nóng hổi tới cho anh vào giờ nghỉ?

Chẳng biết nữa, ngựa quen đường cũ; Jeonghan vẫn sảy chân rơi vào lưới tình với Seungcheol dù anh sớm đã thấm thía chân lý Alpha và Beta không thể ở bên nhau. Anh không có pheromone để vỗ về hắn trong những lúc thế này, cũng không thể sinh con cho hắn, vậy nên sẽ thật vô nghĩa nếu như anh thổ lộ tâm tư mình, và anh nghĩ mình không nên cố chấp với những chuyện không có kết quả.

Âm thầm thích hắn như bây giờ cũng được lắm, mỗi ngày ngồi ăn cùng nhau một, hai bữa, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Hôm nào rảnh rỗi bọn họ thường sẽ rủ nhau ra ngoài thay đổi không khí, ăn lẩu nướng vỉa hè sau đó đi dạo cho xuôi cơm cũng coi như là hẹn hò rồi. Chắc chắn Seungcheol sẽ kết đôi với một Omega tuyệt vời - đó cũng là lúc Jeonghan không còn thích hợp ở đây nữa, vậy nên cứ ở chung thêm một ngày thì Jeonghan sẽ vui thêm một ngày, càng không kỳ vọng sẽ càng vui vẻ.

-

"Jeonghan?" - Theo sau vài tiếng cộc cộc gõ cửa, Seungcheol gọi - "Cậu làm gì trong đó vậy?"

Jeonghan giật thót. Thật tình, rõ ràng là anh chỉ đi tắm và nghĩ về bạn cùng nhà một chút thôi, vậy mà không hiểu sao cứ có cảm giác như đang lén lút làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. "Tôi ra ngay đây", anh nói, vội vội vàng vàng tròng quần áo lên người, bật mở cửa phòng gần như ngay sau đó.

"Cơ thể không thoải mái lắm nên tôi đi tắm một chút." Jeonghan cố tình lảng tránh ánh mắt đối phương "Anh thấy sao rồi, có đỡ hơn chưa?"

Seungcheol lắc đầu, hắn chưa thấy đỡ chút nào. Thể chất khó chịu thì đã đành, đây đến cả tinh thần cũng khó chịu, hắn thực sự đang phải trải qua đả kích rất lớn khi biết Jeonghan vừa tắm.

"Sao cậu không nhìn tôi?" - Hắn hỏi, đồng thời giúp cậu lau nốt vài giọt nước còn đọng trên cổ. Alpha ghét cay ghét đắng việc mình biến thành một quả bom nhạy cảm khó kiểm soát trong kỳ, nhưng không sao ngăn nổi tuyến lệ của hắn rục rịch khởi động.

"Yoon Jeonghan, cậu nhìn tôi đi."

Jeonghan bối rối trông hắn tiến thêm một bước, tiếp sau đó là hoá đá tại khoảnh khắc hắn gục đầu vào vai anh. Trộm vía hai người cao sêm sêm nhau nên đứng thế này cũng không khó khăn lắm, chỉ là Jeonghan không hiểu Seungcheol đang yên đang lành lại bắt đầu làm sao.

Hơi thở của hắn vấn vít quanh vết cắn, và rồi một, hai giọt nước từ đâu đó bất ngờ rơi xuống, ngoan ngoãn nằm yên trên cầu vai anh.

Seungcheol (lại) khóc???

"Không còn mùi nữa." Hắn lầm bầm "Hết sạch rồi, không thể ngửi thấy gì nữa."

"Truyền nhiều đến thế cơ mà, sao lại dễ dàng mất đi vậy chứ?"

Jeonghan nghe hắn nói thì thấy vừa buồn cười vừa thương. Anh vỗ vỗ lưng hắn an ủi, nhưng vai áo càng lúc càng ướt đã chứng tỏ năng lực dỗ dành của anh bằng không, chỉ đành kiên nhẫn chờ hắn khóc cho thoả.

"Cậu đi tắm vì chán ghét pheromone của tôi đúng không?" - Alpha khịt mũi, cố chấp tìm kiếm mùi hương còn sót lại trong sự bất lực - "Vì chán ghét nên mới không chịu đựng được việc nó lưu lại trên cơ thể cậu, nhưng cậu sợ tôi nghĩ nhiều nên mới phải canh lúc tôi ngủ để đi tắm."

Jeonghan đầu đầy dấu chấm hỏi, từ tốn đính chính: "Anh Seungcheol hiểu lầm rồi."

"Tôi vừa mới từ bệnh viện về, chưa kịp thay quần áo đã lên nằm với anh. Bệnh viện nhiều vi khuẩn, tôi sợ ảnh hưởng đến anh nên mới đi tắm mà."

Seungcheol gật gù, đáp: "Cậu gọi lại đi."

Chủ đề thay đổi chóng mặt; Jeonghan không đuổi kịp mạch não của Seungcheol, ngớ người hỏi cho rõ: "Gọi cái gì cơ?"

"Gọi tên tôi."

Beta chẳng hiểu gì, nhưng vẫn chiều lòng Alpha: "Seungcheol?"

"Không phải."

"Choi Seungcheol?"

"Không phải." - Hắn kéo dài giọng, công khai thể hiện sự bất mãn.

"Anh Seungcheol này, rốt cuộc là anh..." - Bốn chữ muốn như thế nào Jeonghan còn chưa kịp hỏi thì người kia đã xen vào trước, giọng điệu vô cùng có tinh thần: "Chính là kiểu đó, tôi rất muốn nghe."

Tính tình hắn không thích câu nệ, trước đây nghĩ rằng bản thân với Jeonghan chỉ cách nhau có hai tuổi, hơn nữa còn sống chung một nhà nên cứ xưng hô thoải mái như bạn bè là được. Nhưng đấy là trước khi hắn có tình cảm với anh - bây giờ nghĩ lại, giả sử có cách nhau hai tháng hắn cũng muốn phân rõ lớn nhỏ, bởi nó cho hắn một loại thoả mãn vô hình khó diễn tả.

"Anh Seungcheol?"

"Gọi thêm một lần nữa đi."

Jeonghan thầm nghĩ người này đúng là trong ngoài bất nhất, ban đầu anh dùng kính ngữ thì bảo anh không cần khách sáo, đến giờ lại thành ra thế này. Anh trộm cười, một tay vẫn vỗ lưng, tay còn lại đưa lên xoa đầu Alpha, làm theo lời hắn.

"Anh Seungcheol."

Alpha ừ hử đầy hài lòng, hình như đã quên luôn chuyện bản thân đã ở yên trong tư thế thoái hoá đốt sống cổ từ nãy đến giờ. Jeonghan cũng hết cách, hắn không biết mỏi nhưng anh thì có, buộc phải lên tiếng nhắc nhở:

"Beta không thể tiếp nhận pheromone, dù tôi không tắm thì pheromone của anh để lại trên người tôi cũng sẽ nhạt đi rất nhanh."

Giống như rất nhiều Beta khác, Jeonghan không hiểu hết được tầng tầng ý nghĩa của chuyện Alpha và Omega cắn qua cắn lại, chỉ đơn giản cho rằng nó có khả năng giúp Seungcheol giải tỏa căng thẳng trong kỳ dịch cảm.

"Vậy nên anh đừng tiếc nữa, cắn tôi thêm một cái rồi đi ngủ thôi, hết kỳ dịch cảm là ổn rồi."

Seungcheol ngay lập tức bật dậy khỏi vai Jeonghan, tròn xoe mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Beta không nói nhiều nữa, trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, phơi bày địa phương lưu lại dấu răng của Alpha trước đó: "Anh còn cần không?"

Áo phông rộng trễ cổ như có như không khoe ra phần xương quai xanh tinh xảo, trên cần cổ trắng ngần nở nụ hoa tím đỏ chính hắn gieo lên. Alpha không trả lời, trực tiếp áp Beta lưng chạm sát tường. Hai tay siết lấy đôi bờ vai thon gầy của đối phương, hắn thấp giọng chấn chỉnh từ ngữ: "Không phải cắn, mà là đánh dấu."

Không khí trong phòng dần nhuốm màu ám muội.

"Yoon Jeonghan, cậu có biết trình tự đánh dấu diễn ra thế nào không?"

Jeonghan hơi ngước lên nhìn Seungcheol, mơ mơ hồ hồ lắc đầu.

"Trước tiên tôi đánh dấu cậu, sau đó cậu là của tôi."

Lần này đến lượt Jeonghan tròn xoe mắt, gò má nóng bừng. Anh nghe hiểu, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại chẳng hiểu nữa, có vẻ như câu nói kia vượt quá ngưỡng mà IQ 130 có thể lý giải được.

Tệ hơn nữa, hiện tại không phải chỉ có mỗi gò má Jeonghan nóng, mà nơi chốn nhạy cảm nào đó cũng có dấu hiệu tương tự. Anh chợt nhận ra mình đã đạt tới đỉnh cao trong hội những người yêu đơn phương, từ một người nội liễm che giấu cảm xúc trong giây phút trở thành người chỉ nghe crush nói cũng có phản ứng sinh lý.

Anh mấp máy môi, muốn nói vài lời cho đỡ ngượng, không hề hay biết bản thân mình trong mắt Seungcheol đang trông khiêu khích tới nhường nào. Anh nghe hắn nói: "Nào, cậu nhắm mắt lại đi."

Được, mắt không thấy thì tim không phiền, anh nghe lời hắn, buông mi khép mắt, tin tưởng giao phó toàn bộ cho người lớn hơn.

Cũng kể từ giây phút ấy, mọi chuyện chính thức trở nên mất kiểm soát. Seungcheol nâng cằm Jeonghan, phủ môi mình lên môi anh, đắm chìm trong dư vị ngọt ngào trên cả những gì hắn hằng tưởng tượng. Hắn mút mát phiến môi hồng mềm mại, khéo léo dùng đầu lưỡi thăm dò khoang miệng đối phương, sau dần bá đạo xâm chiếm. Jeonghan bị đột kích bất ngờ, nhất thời không thể phản ứng ngay, đến lúc nhận thức được thì đã hoàn toàn bị cuốn theo tiết tấu của Seungcheol, vòng tay lên ôm lấy cổ hắn lúc nào cũng không biết.

Bản tính hiếu thắng chết tiệt rất biết chọn thời điểm trỗi dậy; Jeonghan cảm thấy mình không thể để Seungcheol tự tung tự tác thế này được, vô cùng nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của hắn, thẳng thắn đáp trả lại hắn. Là lâu rồi không làm chứ không phải chưa từng làm bao giờ nên cả hai ít nhiều đều có chút mánh khóe, kéo nụ hôn dài như bất tận.

Đợi đến khi hai đôi môi lưu luyến tách ra, Jeonghan vẫn ôm chặt lấy cổ Seungcheol, tuy nhiên chân anh không còn chạm đất nữa, thay vào đó là quấn quanh eo Alpha. Có lẽ là do vừa nãy anh kêu mỏi cổ, mà hắn thì chưa hôn xong nên mới quyết định bế bổng anh mới lên, đổi cho anh cúi xuống còn hắn ngẩng thay.

Vốn dĩ đã hẹn trước tối nay ăn lẩu, không ngờ cuối cùng lại thành ăn nhau.

"Yoon Jeonghan, cậu cứng rồi."

"L-là tại ai chứ?" - Anh ngại ngùng ngoảnh mặt, bắt đầu nghi ngờ tự hỏi bản thân có bao nhiêu nhân cách. Rõ ràng mới vừa nãy chính anh còn hưởng ứng nhiệt liệt lắm, ấy vậy mà xong việc rồi lại cố phủi sạch sanh thế này, chẳng biết Seungcheol có vì anh trở mặt đâm tủi thân khóc tiếp không.

"Tại tôi, tại tôi hết." Seungcheol nhếch môi, để bản năng Alpha dẫn dắt tình huống "Tôi có cách giúp cậu đấy, có muốn thử một chút không?"

***

mệc thậc chứ suy nghĩ nhìu làm gì rồi cũng hôn nhau thui 😼 để mấy pà đợi lâu rùi hic, nhưng tôi víc chậm chứ tôi hong bỏ đâu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me