LoveTruyen.Me

Cheolhan Chuyen Chung Ta Sau Nay

Hôm nay, Seungcheol quyết định sẽ bày tỏ với Jeonghan, với một lòng đầy quyết tâm nhưng cũng không thiếu phần hồi hộp và lo lắng, tưởng chừng như cầu hôn, trái tim Seungcheol lại đập liên hồi. Chỉ còn cách nhớ đến mấy đứa em đang hết mình ủng hộ.

" Seungcheol à ".
Đang hồi hộp, tay run tim đập thì tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên sau lưng khiến Seungcheol giật nảy mình. Anh quay lại rồi thở phào, hoá ra là Jeonghan, anh còn tưởng có ma cơ...
Mà phải công nhận hôm nay Jeonghan đẹp đến kinh khủng, đẹp đến mức Seungcheol đã phải nhiều lần ngỡ ngàng vì độ xinh đẹp này của cậu. Người thương trong lòng, Jeonghan của hôm nay vẫn thế, vẫn dịu dàng , vẫn toả sáng trong lòng Seungcheol.

" Ừ...ừm... "
Anh nhìn cậu, đỏ mặt rồi ngượng ngùng đến mức cả câu nói cũng chẳng rõ ràng, chỉ dám quay mặt đi, cố che những vệt đỏ trên mặt.
Thế là Jeonghan lại bật cười, bật cười vì lúc này Seungcheol bày ra khuôn mặt khác hẳn với ngày thường.

" Cười gì đó hả Yoon Jeonghan!? ".

" Trông cậu lúc này buồn cười quá ".
Jeonghan ôm bụng mà cười, quả thật, gương mặt ấy lại hiếm thấy ấy chứ.

Seungcheol bị cười cho cũng đến mức đầu muốn xì khói, hờn dỗi mà nhéo mạnh vào hai má Jeonghan.
Mãi một hồi thì cả hai mới chịu ngồi tạm xuống một gốc cây hoa anh đào. Cũng chẳng còn mùa hoa, nên những cành cây bây giờ chỉ vọn vẹn vài ba chiếc lá.
Bầu trời đêm nay cũng lại tô điểm thêm những vì sao sáng, thắp sáng một bầu trời đêm, Seungcheol ngửa cổ ngước nhìn bầu trời rồi quay sang Jeonghan, người cũng đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này.

Gió nhẹ chợt thoảng qua, len qua từng ngõ ngách cơ thể, cậu bị cho cơn gió ấy mà run người. Bỗng, Seungcheol nhẹ nhàng choàng áo khoác lên người Jeonghan rồi còn cố tình dịch người lại gần cậu hơn.
Nhận ra những hành động ấy, Jeonghan cảm thấy ấm lòng mà mỉm cười nhẹ giọng nói

" Cảm ơn cậu Seungcheol, không có cậu tớ không biết mình sẽ như thế nào nữa ".

" Thế tớ sẽ luôn ở bên cậu... ".

Nói rồi, anh quay sang nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ kia. Jeonghan ấy, có phải vì hình ảnh cậu trong mắt Seungcheol lại xinh đẹp và toả sáng đến thế không? Hay, những vì sao sáng trên trời kia đang tô điểm thêm cho gương mặt, làm nổi bật lên từng đường nét, từng vệt đỏ lan dần xuống tận cổ.

" Tớ thích cậu "

Có lẽ khi câu nói ấy được thốt ra, nó đã khắc ghi trong trái tim Seungcheol, và cả trái tim Jeonghan.
Anh như nghiêm túc với lần này, một câu nói đầy thẳng thắn mà không hề mang một chút ngập ngừng hay lo sợ gì nữa cả. Seungcheol nhìn rõ những vệt đỏ không chỉ lan rộng và còn đỏ dần hơn.

" Khoan đã...cậu-- "

Chẳng để Jeonghan nói hết, Seungcheol nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, khuôn miệng nhỏ xinh ấy chẳng kịp nói hết mà bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ.
Không thô bạo, vội vàng, anh kiềm mình vì sợ làm cậu đau, luyến tiếc mà rời đi.

" Jeonghan à, cậu không cần trả lời cũng được".

Dường như khoảnh khắc ấy, đã in đậm trong tâm trí Jeonghan, nó quá bất ngờ, khiến cậu phải ngớ mình vài giây.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng mà ngượng ngùng, Seungcheol tính chạy đi luôn,  nhưng lại nghĩ để cậu ở đây một mình lại càng không được, thế là anh nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi đến chỗ nhóm bạn của cậu rồi mới yên tâm rời đi.

Đến khi nhận ra việc vừa rồi, Jeonghan lại càng không tin vào khi nãy. Cậu chạm vào môi mình, đỏ mặt nghĩ đến nụ hôn ấy và câu nói ấy nữa.

----------------------------------

Đêm hôm ấy, lại là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

" Trời, anh chụp cả hình Jihoon hyung luôn sao? ".
Mingyu ngó vào điện thoại của Soonyoung, anh sốc đến há hốc mồm, cả cái album toàn hình Lee Jihoon.
Mà Soonyoung có được cũng hay, nhưng mà để Jihoon biết được thì không một ai dám nghĩ đến cái kết của Kwon Soonyoung.

" Cậu chả khác nào tên fan cuồng ấy Hoshi à".
Wonwoo từ đâu bước tới rồi tiện nhập hội cho vui, ai ngờ khi nhìn vào lại càng sốc hơn Mingyu. Đến mức mà thằng em Hansol chỉ biết lắc đầu, lạnh người nghĩ đến gương mặt của Jihoon.
Đang rôm rả cười nói thì Seungcheol hầm hực bước vào, khiến cho cả phòng im bặt. Bầu không khí cũng tự nhiên lạnh đi.

" Ổng bị gì vậy? ".
Mingyu thì thầm với Wonwoo.

" Hoshi! Không phải ông chỉ sai đó chứ? ".
Wonwoo xua tay chỉ tội vào người bạn đồng niên.
Soonyoung nhìn mặt người anh mà nổi da gà da vịt.
Chỉ còn lại đứa em can đảm tiến đến hỏi.

" Anh nói với cậu ấy rồi, anh còn làm i như chú mày chỉ luôn ".
Seungcheol kể ra thì đột nhiên gương mặt cũng bớt hầm hầm lại mà thay vào đó là gương mặt của sự ngại ngùng.
Là ngại ngùng đó!!!!

" Ôi trời ơi sống bao lâu nay mới thấy ổng có gương mặt này ". Mingyu

" Công nhận nha, không lẽ có mà chỉ dám bày ra với Jeonghan hyung thôi ấy chứ ". Wonwoo

" Sốc quá phải cho Seungkwan xem mới được ". Hansol
Soonyoung thì đơ luôn rồi.

" Anh cho mỗi đứa chúng mày một đòn bây giờ ".
Seungcheol phát cáu với mấy đứa em, bộ gương mặt anh có gì mà phải sốc đến thế sao. Nghĩ đến đây tự nhiên anh buồn ngang, ngay cả Jeonghan cũng cười, nhưng khi ấy cười lại xinh ơi là xinh.

" Rồi Jeonghan hyung trả lời sao? ".

" Anh bảo cậu ấy không cần phải trả lời ".
Tưởng chừng sẽ đáp lại mong chờ của mấy đứa em, người anh trai này làm họ mừng hụt.

Thế là hôm đó cả hai chẳng về nhà, Jeonghan thì ở lại qua đêm nhà Jihoon, còn Seungcheol thì bên Mingyu.
Đêm ấy, hai tâm trạng, hai nỗi lòng đều giống nhau đến kì lạ.
Bầu trời đêm có những vì sao thắp sáng còn bầu trời đêm trong Jeonghan lại được Seungcheol thắp sáng cả một nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me