Cheolhan Coc Sua Am
______________"Yoon Jeonghan""Huh"Jeonghan đáp lại ngao ngán. Họ đang trong phòng tập chuẩn bị cho mấy tiết mục tới sẽ diễn ở concert tại Nhật Bản. Lần nào bay sang Nhật bọn họ cũng chuẩn bị khá kĩ. Chủ yếu là vì cần học lại lời Nhật và chơi thử mấy game giữa giờ ngốc ngốc. Lần này BTC giới thiệu sẽ cho SVT chơi game bốc thăm, là bốc bạn cặp của mình, game đồng đội, hai người.Nghe thấy chữ "hai người", cậu nhóm trưởng không rõ não kịp vận hành ra sao nhưng mắt đã sáng lên. Hắn vẫy đuôi tìm Jeonghan ngay tức khắc, không hề che dấu ý đồ ấu trĩ."Muốn ghép cặp với cậu""Mọi người đều sẽ bốc ngẫu nhiên""Nhưng muốn ghép cặp với cậu""Cậu ngốc à, là ghép ngẫu nhiên""Không phải cậu giỏi nhất là lừa đảo sao""....""Hay cậu không thích cặp với tớ"Jeonghan bỗng khựng lại - "Không phải, chỉ là... cậu biết đấy... bọn mình...""Bọn mình làm sao?" - Seungcheol tròn mắt cún nhìn người kia lúng túng. Tỏ vẻ ngây ngô muốn chất vấn vậy chứ hắn biết Jeonghan muốn hay không muốn gì thì hắn cũng nghe anh thôi."Bọn mình ghép với nhau nhiều, xuất hiện nhiều sẽ k-""Được rồi" - Seungcheol ngắt lời trước khi Jeonghan kịp nói nốt.Seungcheol cười nhạt nhìn cậu bạn đồng niên kia lúng túng thanh minh. Hắn đứng phắt dậy, không nhanh không chậm xoa tóc xù mới làm của người kia, cũng không quên lấy tay vẩy cằm con thỏ ngốc một cái. Thỏ ngốc của hắn sao hôm nay giống chú cún Kkuma ở nhà như thế này. Jeonghan thực sự biết trêu ngươi hắn mà. Muốn cắn cậu ấy quá không dỗi nổi luôn"Tớ đùa thôi, không cần giải thích, tớ cũng hiểu mà""Cậu hiểu gì""Tớ sợ cậu không muốn ghép đôi với tớ, nhưng cậu bảo "không phải" thì là không phải. Như thế là tớ yên tâm rồi. Dù sao tớ với cậu teamwork thắng nhiều quá, bọn nhóc lại tị"Jeonghan cười trừ - "Ừm bọn nhóc sẽ tị..."Nói rồi Seungcheol cũng chạy biến ra với các thành viên khác. Chỉ có Jeonghan thẫn thờ ngồi lại, tự dưng cậu không còn hứng nhảy nữa. Hình như cậu làm Seungcheol buồn rồi.
_________________
Tối đó cả Seventeen đi liên hoan. Thực ra cũng chả phải dịp gì đặc biệt, đơn giản họ tập xong lúc 2h sáng với cái bụng đói meo. Nhậu nhẹt đêm khuya với đàn ông cũng không cái điều gì to tát. Jun đặt bàn cho cả nhóm tới ăn ở một quán lẩu Trung Quốc. Khói nghi ngút cuốn theo mùi bò và nấm thơm, làm rạo rực mấy cậu "thanh niên cũng không thanh niên lắm". Dù là ngót nghét 30 nhưng các cậu ấy vẫn cứ hồn nhiên háu ăn như vậy.
Jeonghan và Seungcheol ngồi ở góc trong cùng của bàn, phía sát tường. Thường lúc đi ăn hai người họ hay thủ trước mấy chỗ có địa hình như thế. Jeonghan ngồi gần tường để có điểm tựa vai, Seungcheol thì ngồi gần Jeonghan. Hồi mới debut, Jeonghan và Seungcheol được công ty quản lý ghép đôi vì trông rất ăn ý. Công ty cũng bảo hai người họ nên ngồi gần nhau để thân thiết hơn. Sau lúc yêu hẳn rồi, hai người họ đang dính bỗng lại phải tách nhau ra. Chủ yếu là vì sợ mọi người để ý, phần còn lại là do tên Seungcheol ở cạnh là tay chân táy máy, không yên phận, loanh quanh là nắm nắm, xoa xoa, hít hít. Như lúc này đây Seungcheol không rõ là đang say hay tỉnh, áp má nóng đã hơi ửng hồng lên vai Jeonghan.
"Jeonghan ah"
"Huh"
Seungcheol mỉm cười. Người này sao chỉ cần thở thôi cũng khiến tim hắn mềm nhũn ra vậy.
"Không có gì"
"Cậu say rồi à"
"Tớ vẫn tỉnh, như thế này đã là gì"
"Là cậu tự cao, trán nóng đây còn gì"
"Ừm vậy chắc là say"
Seungcheol đưa tay cầm lấy tay Jeonghan. Ngón tay hắn vuốt lấy đôi tay gầy gò của Jeonghan. Tay họ đan vào nhau dưới gầm bàn. Đầu hắn lúc này hơi rối loạn, nhưng cầm tay Jeonghan sẽ thấy đỡ hơn. Lúc nào cũng thế, trong một căn phòng đông đúc và ồn ào, hắn luôn ngả nghiêng tìm về phía cậu, nhìn thấy cậu cũng đang nhìn về phía hắn. Hai mắt chạm nhau là ồn ào bỗng dưng yên ả như một hòn đảo xanh. Yên tâm lạ kì.
"Hôm nay cậu buồn sao?" - Seungcheol hỏi giữa những vuốt ve tình tứ. Tay hắn đang vân vê chiếc nhẫn đôi của bọn họ rồi chuyển sang vân vê nhẫn của Seventeen ở ngón út.
"Là vì chuyện tớ muốn ghép đôi với cậu à? Nếu vì chuyện đó thì đừng nghĩ gì hết. Tớ nhiễu cậu chút thôi. Tớ sẽ dính cậu có chừng mực. Tớ sẽ không bám dù cậu là của tớ"
Jeonghan thấy tim mình run rẩy. Đây không phải dỗi, là cậu làm Seungcheol buồn thật rồi. Một nỗi lo lắng ập tràn qua cổ họng mà không thoái ra được thành lời.
"Ý tớ không p-"
"Về thôi nhỉ mọi người" - tiếng Hoshi vẫn hào sảng dù đã là 4h sáng. Seungcheol thở dài, phả hơi nóng lên cổ Jeonghan, chán nản gục lên vai người kia. Người hắn nóng như than. Jeonghan đỡ hắn đứng dậy trước khi cả đoàn ra xe. Seungcheol sốt rồi.
Đồ ngốc ấy
Jeonghan bảo mọi người về trước và cậu sẽ đưa Seungcheol về nhà. Mọi người có vẻ khá lo lắng nhưng ai cũng đang hơi say rồi nên để Jeonghan có vẻ cũng hợp lý nhất. Jeonghan đỡ Seungcheol lên xe riêng trở về nhà của Seungcheol. Xe đi êm êm trong màn đêm thanh tĩnh lạnh lẽo. Tay họ vẫn đan vào nhau. Seungcheol mắt ngắm nghiền nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó vô nghĩa. Lần này đến Jeonghan vân vê tay cậu người yêu. Tay hắn dày ụ, cầm rất thích, bóp bóp lại càng thích hơn. Cậu là gấu mèo béo đúng không Seungcheol. Seungcheol như nghe được tâm tư trêu chọc của bạn người yêu, lơ mơ nhận ra mình đang trên đường về nhà.
"Jeonghan ah"
"huh"
"Sao cậu lại trên xe với tớ, nhà cậu đi đường khác mà"
"Cậu đang ốm"
"Tớ đang ốm?"
Đồ đại ngốc
"Tớ không đưa cậu về thì cậu sẽ thực sự ngất ở quán rượu"
Tên say xỉn rồi còn sốt đùng đùng kia có vẻ bắt đầu hiểu chuyện. Bỗng hắn mỉm cười, rúc vào người Jeonghan sâu hơn -"Tốt quá"
"Ốm sao lại tốt"
"Vì anh ốm nên hôm nay em ở đây với anh"
"Nói cái gì vậy"
"Vì lúc nào anh cũng muốn ở với em thôi, đừng đẩy anh ra nhé Jeonghan"
Bàn tay Jeonghan đang vuốt tay người kia bỗng ngưng lại rồi lại bóp bốp nắn nắn. Jeonghan hơi bất ngờ vì Seungcheol đổi xưng hô. Bọn họ chỉ xưng như vậy khi ở riêng. Cậu giơ tay kiểm tra trán Seungcheol một lần nữa rồi tựa đầu vào mái tóc bạch kim của người kia đang li bì trở lại.
"Ừm em ở đây với anh"
________________
Đêm đó Jeonghan chăm người ốm kia thêm vài giờ. Kịp lau người, thay có hắn đồ ngủ, chuẩn bị mấy viên thuốc rồi nhờ anh trai Seungcheol phần còn lại. Sáng sớm Jeonghan đi về nhà mình và ngủ đến trưa. Cậu đã thức cả tối qua rồi. Lúc Jeonghan thức dậy đã nhận được tin Seungcheol sẽ không tham gia concert Nhật lần này.
Tên ngốc này bảo muốn ghép đôi với mình cơ mà
Chuyến lưu diễn vẫn diễn ra nhưng vắng mặt cậu trưởng nhóm. Jeonghan ngoài việc hô chào và đếm số thành viên thì sang Nhật còn chịu trách nghiệm nói nhiều nhất trong nhóm. Đơn giản vì cậu học tiếng Nhật mà. Chỉ là lần này, mấy lúc nói vấp, cậu không biết nên nhìn đi đâu. Seungcheol của cậu đang ở Hàn rồi.
________________
"Seungcheol ah"
"Ơi anh đây"
Jeonghan nhìn qua màn hình điện thoại còn người yêu của cậu thì hình như mới ngủ dậy, tóc rối tung. Cậu chạy vào cánh gà gọi cho hắn vào giờ nghỉ, lúc đợi team khác diễn.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ? Không phải đang là giờ diễn sao?"
"Ừm nhưng em muốn thấy anh"
"Em bé ngốc... vậy bây giờ anh bay sang đó, em ghép cặp với anh không?"
"Việc đó đâu quan trọng"
"Em là người yêu anh, việc gì quan trọng hơn ghép cặp với em chứ"
"Việc em nhớ anh"
Seungcheol thua rồi. Hắn cười thành tiếng qua màn hình. Giọng hắn có vẻ vẫn hơn khàn đặc. Hắn nhìn ngây ngốc cậu người yêu nhỏ của hắn. Có lẽ Jeonghan cũng nhớ hắn nhiều như hắn bây giờ. Nếu nhưng Seungcheol luôn thích thể hiện ý tứ cho cả thế giới rằng cậu thỏ nhỏ kia là của riêng mình. Thì người yêu hắn thích thủ thỉ với hắn những lời chỉ cho hắn nghe. Đôi lúc là nhìn Seungcheol từ xa vui vẻ hạnh phúc cũng khiến tim Jeonghan an bình rồi. Thầm lặng nhưng chữ thương không hề nhỏ bé mà trái lại cũng lớn lao y như hắn vậy. Hai người họ đều dính nhau theo cách của riêng mình.
Hai buổi sau Seungcheol thực sự bay sang Nhật để tiếp tục tour diễn. Hai người họ đen đủi vẫn không thể bốc thăm cùng một cặp để chơi game. Nhưng cuối cùng, cuối cùng hắn cũng có thể trực tiếp thấy Jeonghan tóc xù thắt nơ như cừu con. Cuối cùng Jeonghan cũng được thấy Seungcheol vui nhảy trên sân khấu. Giữa đám đông hoan náo và ồn ào, họ cuối cùng cũng thấy nhau. Còn việc yêu đương và tình tứ, hai cậu ấy biết cho riêng mình là đủ rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me