Cheolhan Coc Sua Am
Seungcheol gật đầu rồi cả hai cũng tắt cuộc gọi. Anh từ từ nhắm mắt, thở dài thườn thợt. Anh thực sự nhớ Jeonghan lắm. Mấy tháng chuẩn bị cho debut album mới Jeonghan và Wonwoo phải vất vả gấp đôi mọi người, vừa phải tham gia concert, vừa phải thu âm, quay MV rồi tập nhảy. Anh ngoài việc ăn cùng cậu mấy bữa ăn ngắn sau những giờ tập, giờ diễn ra thì cũng không thể kè kè bên cậu mãi được vì lịch trình hai người khác nhau. Đã thế mấy nay Seungcheol còn lên cơn sốt nặng, bụng dạ tái phát làm anh bất lực không thể đi gặp cậu thường xuyên được. Seungcheol vắt tay lên trán nhìn chăm chăm trần nhà, ước gì anh được ở bên cậu lúc này.
——
Jeonghan vừa mới diễn xong sân khấu đầu tiên, quay một chương trình quảng bá nhỏ và kết thúc mọi lịch trình vào lúc 11 giờ đêm. Trộm vía mọi thứ diễn ra khá ổn thoả. Cậu kịp về nhà thay đồ, báo với Seungkwan là tối nay không ngủ ở nhà rồi vội vàng chạy qua bệnh viện Seoul cách đấy không xa.
Jeonghan nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của Seungcheol. Căn phòng đã tắt đèn nhưng ánh sáng hành lang hắt vào nên vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ lờ mờ. Từ xa nhìn vào dáng người của Seungcheol, bên cạnh là cây truyền nước, Jeonghan thấy như tim mình nhói lên khó tả. Cậu rón rén đến gần giường của Seungcheol, cố gắng chen chúc vào chiếc giường nhỏ, vòng tay ông lấy người kia từ đằng sau.
Seungcheol đang thiu thiu ngủ thấy người lạ ôm lấy mình thì giật mình nhưng rất nhanh chạm vào đôi tay gầy gò quen thuộc kia thì nhận ra người yêu anh. Seungcheol định quay người lại nhưng Jeonghan bỗng dùng lực ôm chặt hơn, cậu rúc đầu dụi dụi vào bờ lưng rộng lớn: "yên nào, em muốn ôm anh như thế này".
Jeonghan nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của người kia, hít hà cho đầy buồng phổi, tưởng như mọi mệt mỏi, cô đơn vì chút hiện diện của người kia mà đã bay biến đi hết. Hơi ấm của anh át đi bao ồn ào huyên náo ngoài kia, để lại cho cậu bình yên vỗ về. Dù bảo anh không cần lo lắng nhưng lần đầu xử lý lịch trình dày đặc như thế này mà không có Seungcheol ở bên cạnh, Jeonghan thực sự nhớ anh lắm.
Seungcheol để cho Jeonghan ôm như vậy một lúc, thấy nhịp thở cậu dần đều đều thì từ từ quay người lại, chuyển tư thế sang thành anh ôm cậu vào lòng, chân cũng hơi muốn gác lên người nhỏ một chút. Jeonghan phối hợp cho Seungcheol ôm, từ từ mở mắt ngước lên nhìn người kia. Cả hai bọn họ im lặng nhìn nhau một lúc như thế. Jeonghan lấy tay chạm lên đuôi mắt của Seungcheol rồi lấy ngón cái vuốt đôi gò má. Yêu thương tràn đầy sâu trong đáy mắt.
"Hôm nay mệt lắm không" Seungcheol quyết định phá vỡ không gian im lặng nãy giờ. Dù sao anh cũng sốt ruột muốn hỏi Jeonghan cả ngày hôm nay nhưng không dám làm phiền cậu. Jeonghan nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai người kia, nhàn nhạ đáp: "mệt lắm, nhưng lạ quá, bây giờ lại không thấy mệt nữa rồi."
Seungcheol từ từ đưa tay lên, vuốt vài sợi tóc bạch kim mới của Jeonghan: "em ngốc, cả ngày diễn như vậy sao hết mệt nhanh thế được".
"Anh biết vì sao không" Jeonghan mỉm cười trước ánh mắt ngơ ngác của người kia: "vì bây giờ bạn trai em ở bên cạnh em rồi".
Nói rồi Jeonghan với người hôn chóc lên môi Seungcheol một cái nhẹ tênh rồi rụt người xuống. Seungcheol hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giữ gáy người kia rồi từ từ cúi xuống đưa hai người vào nụ hôn sâu hơn. Môi họ chạm vào nhau như bao bộn bề biến vào hư vô, như bao nỗi nhớ về đối phương được buông thả bộc bạch.
Seungcheol chủ động lùi lại khi Jeonghan có dấu hiệu buồn ngủ. Dù hơi ngốc nhưng các cặp đôi yêu lâu thường như thế. Bình yên quá nên cũng hơi dễ ngủ. Jeonghan rúc sâu hơn vào người Seungcheol, lắng nghe anh thủ thỉ vài lời dặn dò. Trước khi Jeonghan thực sự bị cái mệt đánh gục, cậu vẫn nghe loáng thoáng Seungcheol liên tục nói rằng anh đang ở đây với cậu rồi, tay anh vẫn vỗ nhẹ từng nhịp lên vai cậu như ru em bé. Ừm anh ở đây với cậu rồi.
Hạnh phúc an bình đi vào những giấc mơ.
——
Bonus khoảnh khắc Jeonghan hết pin đang nằm lên đùi bạn trai của cậu ấy.
Hết.——
P/s: Thường thì Jeonghan sẽ có vẻ như vững vàng hơn so với Seungcheol về mặt tâm lý. Mấy cuộc interview hai cậu ấy cũng hay tự nhận như vậy. Nhưng tôi thấy Hannie cũng nhiều lúc dựa dẫm vào Seungcheol. Dựa vào nhau vật lý là một chuyện nhưng cảm thấy an toàn và vỗ về lúc ở bên nhau thì không phải dễ có được. Tôi biết ơn vô cùng vì cả hai cậu ấy đã tìm thấy nhau, dù là danh phận gì đi nữa. Và rằng tôi cũng biết ơn vì tìm thấy họ - "hòn đảo xanh" của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me