LoveTruyen.Me

Cheolhan Coc Sua Am

Seventeen vừa tập dượt xong vào lúc 11h tối. Thường thì những buổi tập sẽ kéo dài đến 3-4h sáng, nhưng trộn vía từ giờ đến tháng comeback còn kha khá thời gian nên cả nhóm được về sớm. Seungcheol từ đầu đến cuối buổi cứ chăm chăm nhìn Jeonghan tìm cách để nói chuyện riêng. Thực ra cũng không phải điều gì đặc biệt. Hôm nay anh muốn rủ cậu đi nhậu. Vì mấy tuần nay kiêng kham khổ sở nên anh hơi khát cồn. Vì vô tình cũng mấy tuần nay Jeonghan bận lịch trình riêng với Wonwoo bên quên mất anh. Và vì một lý do nhỏ nữa mà Seungcheol có lẽ sẽ chả bao giờ dám nói ra, rằng chỉ có khi đi uống với cậu, anh mới dám bộc bạch tình cảm của mình.

Ngôn ngữ tình yêu của đàn ông đôi khi chỉ là nhớ đến nhau những lúc khát cồn. Nhưng cũng đôi lúc, chỉ vì họ mắc kẹt với tính nam độc hại mà lúng túng chuyện bày tỏ lời quan tâm. Những lúc như vậy, say xỉn một chút lại rất có ích.

Ai cũng biết tửu lượng của cả Seungcheol và Jeonghan đều khá tốt. Seungcheol có khi còn là tầm thượng thừa. Ấy vậy mà hiện tượng lạ là mỗi lần đi nhậu với Jeonghan, Seungcheol lại dễ say hơn bình thường.

Cả nhóm dọn dẹp chuẩn bị đi về, Jeonghan cũng vô tư đi cùng các em ra cửa thì bỗng dưng có cái đầu của ai (còn ai vào đây) tựa lên vai cậu.

"Jeonghan đi nhậu với tớ" Seungcheol tì cằm lên vai gầy gò của Jeonghan, giọng hơi lí nhí như sợ các em biết mà "phá đám" riêng tư của hai người họ.

"Cậu có chuyện gì à" Jeonghan hơi nghiêng đầu, bất ngờ nhận ra khoảng cách hai người họ gần sát nhau. Hơi thở của hai người gần kề nóng ấm.

"Cũng không phải có chuyện gì, đơn giản muốn đi uống với cậu thôi, cũng lâu rồi mà" Seungcheol vừa nói vừa chuyển tư thế sang thành khoác vai Jeonghan. Không biết sao cậu cảm thấy hụt hẫng. Jeonghan cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý.

——

Họ đến một quán lòng nướng đêm cách phòng tập không xa. Vì cả hai đi ăn với nhau quá nhiều nên thủ tục gọi món rất đơn giản. Jeonghan chọn đồ ăn còn Seungcheol thuần thục chọn đồ uống. Seungcheol mở bát gọi luôn 4 chai soju để bắt đầu buổi nhậu làm Jeonghan hơi bất ngờ: "Chà hôm nay Seungcheol của chúng ta muốn uống say hử".

Seungcheol gật gù không phản bác, đầu óc tự nhiên mắc kẹt ở đoạn "Seungcheol của chúng ta". Anh khịt mũi không biết bao giờ đổi thành được "Seungcheol của tớ" hay "Seungcheol của em". Sự thực hiện tại họ chỉ là như vậy thôi, là bạn thân, là đồng nghiệp, là bạn nhậu. Seungcheol ấu trĩ lấy cái cớ là "bạn nhậu" ấy để năm lần bảy lượt có không gian riêng với Jeonghan.

——

Giờ đã là 1h hơn, hai gã đàn ông trong quán lòng đã vượt KPI từ 4 chai thành 6-7 chai soju từ bao giờ. Họ từ ngồi đối diện nhau thì bây giờ bóng hai người đã sát gần không khoảng cách. Seungcheol dựa vào vai Jeonghan. Vẫn là vai của cậu, bao nhiêu lâu nay vẫn là vai của cậu, đỡ anh qua bao mệt nhọc năm tháng. Cậu là "cái cây nhỏ" là "nơi trốn" an bình của anh.

"Jeonghan ơi"

"Seungcheol ơi" Jeonghan cũng ngà ngà say, khúc khích trả lời.

Seungcheol mỉm cười. Đầu anh hơi ong ong hỗn loạn. Anh quay đi quay lại xem có ai xung quanh không, lúc thấy quán vắng tanh thì thở phào dựa tiếp vào vai Jeonghan.

Jeonghan thắc mắc: "sao thế".

Seungcheol đầu vẫn dựa vào người kia vô cùng thoải mái, tay cầm chén rượu nhấp thêm ngụm nữa. Không anh vẫn còn chưa đủ say. Nếu là say thật thì anh đã mất kiểm soát mà lao tới làm những chuyện khó tưởng tượng hơn với người bên cạnh rồi. Tửu lượng chết tiệt.

"Không có gì, tớ chỉ là muốn ở riêng với cậu thôi. Chỉ cậu thôi" Seungcheol nhàn nhạ đáp, nỗi buồn trong anh ẩm ỉ như sắp muốn ào theo cơn say.

Jeonghan nhấp thêm ngụm rượu nữa rồi cũng áp má vào tóc người kia dụi dụi: "Chả phải cậu luôn thích nhiều người chú ý tới cậu hay sao".

"Tớ không như thế, tại cậu cứ kể xấu tớ với carat" Seungcheol bất ngờ ngồi thẳng dậy, mắt hơi lờ đờ nhưng miệng vẫn biện minh, nhìn hơi ngốc. Má anh đỏ lên không biết vì rượu hay vì nhìn người kia xinh trai quá nên đang nói thì thấy chột dạ, cảm thấy cả người râm ran.

Jeonghan khúc khích cười "chả phải sao, lần  trước cậu say rồi làm động tác bấm chuông trong monster để gây chú ý còn gì". Tay Jeonghan vô thức nghịch nghịch mấy sợi tóc xù tung của Seungcheol.

Seungcheol nhìn người đối diện vuốt tóc mình mà đầu đang quay quay lại càng rối loạn hay tim anh đập mấy kiểm soát nên mới thấy như vậy. Anh bặm môi, dứt khoát cầm tay người kia không cho nghịch nữa: "tớ không cần người khác chú ý, tớ chỉ cần cậu thôi".

Jeonghan để yên nhìn tay người kia bao lấy tay mình. Ấm thật đấy, dù bây giờ đang là giữa hè nhưng hơi ấm này như chưa bao giờ là đủ: "ừm hẳn rồi hẳn rồi, Seungcheol của chúng ta chỉ cần tớ thôi".

Seungcheol lần nữa rúc đầu vào vai người kia coi như cấp nhận sự dỗ dành, tay vẫn tranh thủ cầm lấy. Ngón tay anh vân vê bàn tay của cậu, lật ngược suôi. Họ đã nắm tay như thế này bao nhiêu năm rồi nhỉ, bao nhiêu bữa nhậu riêng rồi không rõ. Dưới gầm bàn vẫn là đôi tay của anh và cậu đan vào nhau, không chịu buông, cũng không thể buông.

Jeonghan tận hưởng cảm giác bên anh, lắng nghe tiếng anh thở đều đều và trái tim cậu rộn rã. Tự nhiên ngón tay Seungcheol ấn ấn vào lòng bàn tay Jeonghan khiến cậu bật cười: "Sao thế, say thật rồi à".

Seungcheol gật gật đầu không phản bác lời người kia, anh thực chất cũng không chắc mình đã say chưa. Nhưng có một điều anh luôn chắc chắn. Anh chọt chọt thêm mấy cái nữa "Ding ding dong"

Jeonghan bật cười trò trẻ con của người kia: "Seungcheol say thật rồi này ".

Seungcheol tiếp tục ấn thêm nữa "Ding ding ding mở cửa cho tớ đi Jeonghan". Jeonghan cũng là kiểu người khá kì quặc nên việc này đâu có nhằm nhò gì, cậu còn thích thú hùa hùa theo người kia: "Ơi ơi ai vậy".

Seungcheol giọng đã hơi khàn đi bởi rượu, đầu óc trống rỗng chỉ còn nỗi buồn man mát dai dẳng: "Mở cửa cho anh nhé, anh là Seungcheol của em mà". Seungcheol biết mình không lỡ lời, anh hoàn toàn làm chủ những gì mình đang nói ra. Nhưng có sao chứ. Anh đang "say" mà. Vì say nên anh có đặc quyền bày tỏ một chút, vì say nên anh mới dám dựa vào cậu như vậy.

Jeonghan ngơ ngác một chút. Hình như cậu cũng đang say rồi. Jeonghan luôn biết được mục đích và kết cục của mỗi bữa nhậu với Seungcheol, nhưng cậu không từ chối, cũng không việc gì phải từ chối. Seungcheol có lẽ không thể biết, cậu mong đợi anh say đến mức nào để có thể bộc bạch với anh, để "say" cùng anh. Cậu chủ động đan tay với anh, má vấn áp vào mái đầu xù: "ừm em luôn ở đây mà, vậy Seungcheol của mình em thôi nhé".

Seungcheol thấy mắt hơi nóng lên. Và nụ hôn của họ có mùi cồn và lòng nướng. Nụ hôn tưởng như lần đầu nhưng hình như đã diễn ra không biết bao nhiêu lần trước đây. Những nụ hôn có vị cồn như giấc mơ đẹp bị lãng quên vào sáng hôm sau.

Seungcheol cầu nguyện sáng mai anh không quên, không cố giả vờ quên, mãi mãi không quên nụ hôn của họ. Anh cầu nguyện Jeonghan cũng sẽ nhớ, nhắc anh nhớ những nụ hôn của họ. Nhưng rằng lo nghĩ chuyện ngày mai làm gì chứ khi cậu đã là của anh trong giây phút này rồi.

"Ừm anh mãi là của em".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me