LoveTruyen.Me

Cheolhan Da Lanh Giua Ngay He

Cảnh vật thiên nhiên ở vùng quê này là thứ mà ngọn đồi ngoài rìa thành phố, nơi bọn trẻ con như Seungcheol tụ tập bắt côn trùng vào kì nghỉ hè không thể nào so bì được dù có thiên vị đến đâu.

Từ căn nhà cổng đỏ, đi thẳng xuống con dốc lài lài là dòng sông với bãi cỏ xanh rì cùng hàng hoa dại đang khoe sắc dưới nắng vàng rực rỡ. Đứng từ trên cao có thể trông thấy hình ảnh hùng vĩ của ngọn núi in dấu trên mặt nước trong vắt tĩnh lặng, điểm tô cho sắc trời hiền hòa rải đầy trên những tán cây cổ thụ sừng sững phía bên kia bờ sông. Từng dãy nhà thưa thớt cách nhau bởi khu vườn được trồng chật ních rau củ quả, cửa hàng tạp hóa bán đủ thứ đồ trên đời mà đặc biệt nhất vẫn là tủ kem mát lạnh hấp dẫn bao nhiêu đứa nhóc vào những hôm tiết trời hơi oi, và tất nhiên là cả hình ảnh ống khói nối liền căn bếp chỉ từng xuất hiện trong sách vở thì nay lại có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ hộ gia đình nào trong khu xóm này.

Cháu trai của ông bà ngoại Kang vì ngại nắng nên không dám mặc quần đùi áo ba lỗ khơi khơi đi dạo giữa trưa. Có điều cậu không ngờ cái nóng ở đây lại dữ dội đến vậy, mới đi mấy bước mà chiếc áo khoác mỏng bên ngoài đã thấm một tầng mồ hôi ướt nhẹp, thế là cậu dứt khoát cởi ra vắt lên vai luôn.

Có vẻ thằng bé nhà họ Yoon là đứa biết giữ lời hứa, bảo rằng mình sẽ không lên tiếng là thật sự không phát ra bất kỳ âm thanh nào, suốt cả quãng đường ngay cả tiếng dép lạch bạch vì không vừa cỡ chân của nhóc Seungcheol cũng chẳng nghe ra. Cậu không biết Jeonghan có hứng thú mãnh liệt gì với mình mà lại làm như vậy. Mấy lần cứ tưởng thằng bé chán nản bỏ về rồi nhưng ai ngờ quay đầu lại vẫn thấy sái tóc đứng lấp ló ẩn núp sau bụi cây. Trông tình huống này có hơi buồn cười một chút, Seungcheol cũng rất muốn cười nhưng dù có cố gắng cách mấy khóe môi cũng chẳng thể nào nâng lên. Ở thời điểm hiện tại, cậu nghĩ mình không còn hơi sức đâu mà bận tâm đến mấy chuyện ngoài lề như thế nữa.

Đứa trẻ họ Choi cứ vậy men theo bóng râm trên con đường nhỏ dẫn đến bãi cỏ cạnh bờ sông. Lúc này mặc dù đã vào giữa trưa nhưng lại có gió thổi đến mát rượi, tùy tiện tìm đại một chỗ khô ráo là đã có thể ngồi đấy hóng mát từ giờ cho đến hoàng hôn.

Kể từ hôm tự mình bắt xe buýt về đây, Seungcheol lúc nào cũng giữ điện thoại bên cạnh mình, thậm chí đang lúc sốt bốn mươi độ đến nỗi mê sảng cũng nhất định cầm khư khư trong tay. Vào thời gian đó, chiếc điện thoại nắp gập được xem là hàng xịn cũng chỉ mới có tính năng nghe gọi nhắn tin hay vài ba loại trò chơi được cài đặt sẵn. Ấy vậy mà suốt mấy ngày liền nó vẫn nằm im thin thít dù lúc nào cũng được cậu cắm sạc đầy pin.

Seungcheol ngồi tựa lưng vào gốc cổ thụ, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tiện tay ném vài hòn đá cuội xuống lòng sông. Mặt nước yên bình cứ thế chốc chốc lại vang lên tiếng động khiến chim chóc đậu gần đó vỗ cánh bay loạn xạ sang phía bờ đối diện.

Dù có giỏi kiềm chế thế nào đi chăng nữa thì Seungcheol cũng chỉ là một đứa trẻ vô duyên vô cớ bị bố mẹ bắt phải gánh chịu nỗi đau gia đình ly tán. Bọn họ thà chọn bỏ lại đứa con trai duy nhất để tìm hạnh phúc của riêng mình còn hơn mang theo cậu để gia đình mới trở nên khó dàn xếp thỏa đáng trong mắt tình nhân. Họ là người lớn, họ còn có sự lựa chọn. Còn Seungcheol ngay cả việc sống cùng bố hay mẹ cũng có người quyết định thay, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã lập tức bị rũ bỏ trách nhiệm để mau chóng trở về quê sống cùng ông bà.

Có điều, đến tận lúc này cậu mới biết, thì ra những cuộc gây gổ thường xuyên của bố mẹ đã phát ra tín hiệu và chuẩn bị cho cậu một tâm thế có phần hời hợt với kết cục kia. Cho đến cuối cùng, Seungcheol không còn ôm nỗi căm ghét hay tức giận nào cả, chỉ là, một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không thể có sao?

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy bức bối, đến mức ngón tay nâng lên hạ xuống ở phím cuộc gọi mãi từ nãy đến giờ vẫn không tài nào quyết tâm được, giống như thứ bố mẹ thật sự tổn thương chẳng phải là niềm tin mà chính là lòng tự trọng của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hà cớ gì Seungcheol vẫn ngóng trông tin tức từ những người không còn coi cậu là điều quý giá nhất trên đời này. Hà cớ gì cậu vẫn còn tự an ủi mình rằng, chí ít đã bỏ rơi cậu thì họ cũng nên thật sự sống hạnh phúc ở một nơi nào đó trên thế giới này đi. Không thể yêu thương cậu nữa cũng được, nhưng đừng cứ thế mà bặt vô âm tín.

Chuông báo điện thoại bất thình lình reo lên khiến Seungcheol giật mình. Cậu ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dụi mắt mấy lần để chắc chắn dòng chữ hiện trên màn hình khóa là thông báo tin nhắn của mẹ sau mấy ngày cách xa.

Nhịp đập trong lồng ngực mạnh mẽ như muốn chui ra ngoài, Seungcheol gần như quên cả thở, bàn tay run run nhấn nút chọn xem nội dung.

Mẹ của con:

[Seungcheol à, con ở nhà ông bà ngoại thoải mái chứ? Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ nên liên lạc cho con sớm hơn. Con hãy ăn thật ngon và ngủ thật ngoan, nhớ nghe lời ông bà, đừng để ông bà phiền lòng nhé. Còn nữa... cần gì thì nhắn tin cho mẹ là được. Vì mẹ bận quá nên con đừng gọi cho mẹ nha. Khi mẹ có thời gian mẹ sẽ đến thăm con sau.]

"May thật."

Seungcheol bật cười.

Cậu không trả lời tin nhắn mà chỉ đặt điện thoại sang một bên. Lúc tầm mắt bị mờ bởi một làn nước, cậu mới phát hiện bản thân vậy mà chẳng thèm để ý gì đến khung cảnh yên bình đẹp đẽ vẫn luôn hiện diện trước mặt.

Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng dâng trào khiến nhịp hô hấp của Seungcheol có phần trúc trắc. Cậu ôm lấy hai đầu gối, để mặc cảm giác cay nóng nơi hốc mắt đã ướt nhòe, chớp bờ mi liên tục vì không muốn con sông trở nên lưu mờ đi.

Điều đau lòng nhất chính là nhìn thấy một đứa bé khóc trong thinh lặng.

Càn quấy, làm nũng, đòi hỏi sự chú ý đều là đặc quyền của trẻ con. Chúng ỷ lại vào tình thương yêu và sự dung túng của gia đình để mong cầu điều mà bản thân khao khát có được. Chỉ là, kể từ giờ phút này, Seungcheol nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nào để làm những việc như thế nữa.

Kể từ giờ phút này, cậu phải thật sự chấp nhận việc bố mẹ đã không còn là người đứng ra bảo vệ mình đầu tiên.

"Anh ơi..."

Một bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy gấu áo cậu, chất giọng thỏ thẻ như sợ bản thân sẽ làm trái tim người bên cạnh đau nhức đến mức vỡ tan tành.

Seungcheol không phản ứng, tầm mắt vẫn hướng về phía mặt sông, nước mắt vẫn yên lặng lăn dài ướt đẫm hai bên má.

Jeonghan ngồi xuống chỗ đối diện, vẻ mặt lo lắng khó xử như chính em đã chọc giận người ta đến mức tủi thân ngồi khóc một mình ngoài bờ sông.

"Em... em không có kẹo cho anh đâu."

Đột nhiên bị chắn tầm nhìn nên đến lúc này Seungcheol mới lấy lại sức chú ý, cuối cùng cũng chịu trả lời thằng nhóc trước mặt bằng một cái hừ lạnh, "Ai thèm."

Đứa nhỏ nhà họ Yoon rụt rè đưa ngón tay mình lau đi nước mắt trên mặt Seungcheol, bắt chước theo ông bà nội, bắt đầu an ủi thật vụng về mà cũng thật dễ chịu đến mức vô cùng kỳ cục.

"Đừng khóc mà, khóc rất mất sức mà bây giờ em lại không có kẹo để giúp anh bù đường. Nên anh nín khóc nhé, ngoan, em thương anh."

Vốn dĩ cậu không định khóc vì biết rõ Yoon Jeonghan đang ngồi thù lù ở bụi cây sau lưng mình, lại càng không định khóc to chỉ vì được thằng bé ôm vào lòng để vỗ về như người lớn dỗ dành trẻ con. Seungcheol không định vỡ òa bất chợt như vậy, nhưng sau cùng cậu đã thật sự khóc đến lả người chỉ vì cái xoa đầu gượng gạo và cả những lời nói non nớt từ em.

Khi ấy, tất cả mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là sự trùng hợp. Nhưng thật may mắn rằng, sự trùng hợp đó đã vô tình gắn kết hai đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương được ở bên nhau, che chắn bớt những trận mưa rào làm ướt nhòe khóe mi, đồng thời lấp đầy khoảng trống cô quạnh đã đeo bám dai dẳng suốt bao nhiêu năm liền.

"Anh xì nước mũi ướt áo em rồi."

"Tôi không có."

"Không sao, em đâu có chê anh."

"Tôi đã nói tôi không xì mũi."

"Được được, em tin anh mà."

Ánh mặt trời trên đỉnh núi ngả dần về một phía, từ cái nắng gay gắt giữa trưa hè chậm rãi nhường chỗ cho từng đợt gió dịu dàng lả lướt qua làn da. Seungcheol thấy cổ họng mình hơi rát, bọng mắt cũng sưng húp và chiếc mũi nghẹt đặc tới nỗi phải thở phì phò bằng miệng.

Thôi kệ đi, mất mặt cũng mất mặt rồi, dù sao nhìn tên nhóc này cũng có vẻ hơi ngốc, nói năng vô nghĩa như vậy chắc cũng không nhớ dai đâu.

"Anh, anh qua nhà em chơi đi, hay em qua nhà anh chơi nha?"

Jeonghan nhích nhích lại sát bên cạnh, ngả đầu khẽ tựa vào cánh tay đang gác lên đầu gối của Seungcheol, sau đó dùng ánh mắt tròn xoe long lanh như mèo con để vòi vĩnh.

"Có thể không chọn cái nào không?"

Em lắc đầu, sau đó lại gật đầu, "Anh không thích thì em không đòi nữa đâu. Chỉ cần anh không đuổi em, cho em đi theo cùng như hôm nay thôi là em vui lắm rồi."

Cậu nhìn nhóc con thành thành thật thật, lẽo đẽo theo mình cả buổi, lại còn ngồi canh mình khóc mất nửa ngày trời cuối cùng cũng chỉ dám xin được đi theo như vậy thôi, tự nhiên thấy nhóc này cứ tội nghiệp kiểu gì ấy.

Seungcheol hắng giọng, có chút xấu hổ hỏi em, "Sao nhóc bảo mời tôi ăn dưa hấu lạnh? Tôi đang khát khô cả cổ đây, có muốn mời tôi luôn không?"

Đáy mắt Jeonghan lóe lên tia sáng, em mừng rỡ gật đầu lia lịa, nắm lấy tay người lớn hơn vung văng một cách nhiệt tình, "Được! Tất nhiên là được rồi ạ! Mình đi liền luôn nha anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me