LoveTruyen.Me

Cheolhan Da Lanh Giua Ngay He

Mùa hè nóng nực mà được ăn dưa hấu mát lạnh quả thật rất sảng khoái.

Seungcheol chưa bao giờ biết đến việc ướp trái cây dưới giếng sẽ làm chúng vừa mát vừa không khiến người ta bị ê buốt răng. So với đồ ăn được cất giữ trong tủ lạnh, mấy miếng dưa được xắt ngay ngắn và bày biện gọn gàng trước mặt không hề tệ chút nào.

Cậu ngồi cạnh Jeonghan trên phản gỗ trước sân nhà em, dưới bóng mát của cây lộc vừng đang độ rũ lá xanh ngát. Tiếng ve râm ran vào ban ngày không quá phiền nhiễu vì bị lấn át bởi tạp âm từ nhịp sống thôn quê. Ở đây không có sự inh ỏi của còi xe, cũng không có khói bụi mịt mờ phả ra từ nhà máy. Ngồi hóng mát vào buổi sáng sớm như lúc này, dường như ngay cả một đứa nhỏ mười mấy tuổi như cậu cũng có thể cảm nhận sâu sắc thế nào là bình yên.

"Ông bà nhóc đâu rồi?"

Seungcheol bước tới vòi nước bên cạnh, còn chưa kịp khom lưng rửa tay đã thấy em bé nhà họ Yoon nhanh nhảu chạy lại mở vòi giúp mình. Nhìn em lăng xăng với bộ đồ mà em bảo bình thường chỉ lấy ra mặc vào dịp Tết thôi cũng đủ chọc vào huyệt cười của Seungcheol.

"Họ đi công chuyện rồi ạ, với mấy cô chú bên hợp tác xã."

Ở đây mọi người chủ yếu làm nông, vườn tược rẫy bái làm lụng suốt năm không nghỉ. Lúc trước mùa vụ lời lãi hay lỗ vốn đều phụ thuộc vào thời tiết và mấy tác nhân bên ngoài. Sau này nhờ được giúp đỡ về mặt canh tác và xoay nguồn vốn, lại thêm việc chủ động được phía thu mua để đẩy hàng hóa nhanh hơn, không còn sợ thu hoạch xong đều bị bỏ đến hỏng, chính vì thế mà những năm gần đây cuộc sống của các hộ dân nơi này ngày càng được ổn định.

"Nhóc ở nhà một mình thôi à, không sợ sao?"

Jeonghan lấy giấy ăn cho người lớn hơn lau khô tay, lắc đầu, "Sao lại sợ ạ, có chuyện gì cần em chỉ việc chạy sang nhờ ông bà của anh thôi."

Nói rồi em chỉ tay về hướng hàng rào bên hông nhà, nơi có cánh cửa sắt thông ngang đối diện cửa sổ phòng ngủ của Seungcheol, thế mà mấy hôm nay cậu chẳng bao giờ để ý tới.

"À", cậu gật gù, quay trở lại ngồi trên phản để uống nốt ly trà đậu mà em mới bưng ra, vừa thổi phù phù vừa hỏi, "Thế còn ba mẹ nhóc đâu?"

Em bé vuốt lại áo sơ mi cho thẳng thớm, leo lên phản gỗ rồi đung đưa đôi chân ngắn ngủn chưa thể chạm đất của mình. Giống như đã quen mà cũng không thể nào quen, em cúi đầu giả vờ như bản thân chẳng để tâm mấy.

"Ba em mất lúc mẹ chưa sinh em ra, còn mẹ... mẹ em đang sống ở nơi khác rồi ạ."

Chắc có lẽ vì đã trải qua chuyện gia đình đổ vỡ rồi nên Seungcheol không còn quá bất ngờ với việc một đứa nhỏ như Jeonghan phải sống xa mẹ mình cùng với ông bà nội ở quê. Có điều, dẫu sao thì bố mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, và chắc cũng đang sống hạnh phúc với những lựa chọn riêng của mình. Thế nên việc tiếp nhận thông tin nặng nề một cách đột ngột như vừa rồi vẫn khiến Seungcheol phải trầm mặc mãi một lúc lâu.

"Anh xin lỗi."

Cậu nhóc lớn hơn đưa tay xoa đầu em bé nhỏ hơn, muốn nói gì thêm để an ủi nhưng sau cùng chỉ biết bối rối và gượng gạo vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của người bên cạnh mình.

Chẳng ai biết được, ngay từ khi gặp lại Seungcheol ở nơi này, Jeonghan đã luôn nuôi ý định che giấu ngay cả khi bản thân biết rõ sẽ có ngày cậu phát hiện ra bí mật đã cướp đi tuổi thơ hạnh phúc của em. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Đối với một đứa bé chưa từng nếm trải niềm vui khi có bạn đồng hành, em không đủ mạnh mẽ để thẳng thắn đối diện với thái độ xa lánh từ người mà mình rất yêu thích.

"Không sao ạ", em mỉm cười, nghiêng sang để dụi đầu vào lòng bàn tay người lớn hơn, "Từ nhỏ em chỉ có mẹ thôi, em không biết ba em là người như thế nào cả. Nhưng mà mỗi năm ông bà đều dắt em đi viếng mộ, họ nói ba em đẹp trai lắm."

"Vậy mẹ nhóc có đẹp không?", Seungcheol thấy em cứ nhích về phía mình nên cũng không đành lòng rút tay đi, cứ tiếp tục giữ tư thế xoa đầu lên xuống.

Jeonghan tít mắt vì thành công ngồi sát rạt cậu, thu người thành một cục nhỏ xíu, "Mẹ em đẹp lắm, đẹp nhất vùng này, à không, chắc là đẹp nhất tỉnh này luôn á."

Seungcheol bật cười, nhớ tới hôm qua thằng bé này còn khen mình ngầu nhất vũ trụ, không nhịn được buông lời ghẹo chọc. Cậu đưa tay nhéo bên má em, "Dẻo miệng thật, khen ai cũng đon đả như vậy có phải người trong xóm này đều được em khen lên tận trời rồi không?"

Cậu nhóc nhà họ Yoon không nghĩ Seungcheol lại mạnh tay như thế, em ngả người theo cái nhéo má của đối phương, vừa la oai oái vừa ríu rít nói, "Làm gì có, anh là người thứ năm em khen thôi đó. Em thề!"

Bản tính của cậu thiếu niên vốn rất thích hơn thua, nghe tới đó đột nhiên nổi máu cạnh tranh vô cớ. Cậu không nhéo má nữa, chuyển sang kẹp cổ em.

"Tận bốn người? Yoon Jeonghan, nhóc nói thử xem anh đây làm sao có thể đứng sau bốn người được?"

Cậu bé chuẩn bị lên lớp hai nào có sức đẩy người sắp lên lớp sáu đang cố tình dùng lực như có như không mà khóa mình chặt cứng. Em đánh vào chân Seungcheol, sau đó ngay lập tức phát hiện đối phương thế mà lại giở trò thọc cù lét, mới vừa định gào lên cãi đã phải cong cả người vì nhột.

Em uốn éo như con lăng quăng, vừa cười chảy nước mắt vừa đứt quãng nói, "Ông nội, b-bà nội hí hí, mẹ em tới ba em... sau đó ha ha tới anh rồi đó... đủ rồi tha cho em đi!"

Dù bản thân là người kiếm chuyện nhưng câu trả lời này thật sự hơi nằm ngoài dự đoán của Seungcheol. Dẫu sao cậu cũng chỉ mới quen biết em vài ngày. Là vì tính tình em vốn dễ dàng xu nịnh ngọt ngào hay thật sự do không có ai chơi với em nữa ngoài gia đình và ông bà ngoại Kang. Từ nhỏ đứa trẻ nhà họ Choi đã được bố mẹ rèn cho thói quen không được tọc mạch chuyện nhà người khác. Nghe có vẻ lạnh lùng nhưng trừ khi đối phương chủ động kể, cậu sẽ không tự động suy diễn hay quy chụp quá nhiều thứ về những người xung quanh.

Seungcheol thả Jeonghan ra, thấy mặt mày em đỏ au, vừa lau nước mắt vừa thở hổn hển, sau đó lại nổi quạu quay sang lườm mình.

Choi Seungcheol là con một, trước giờ ngoài bạn bè cùng lớp ra rất ít khi chơi cùng mấy đứa nhỏ tuổi hơn, hàng xóm xung quanh cũng đều là người lớn cả, vì thế nên cậu chẳng bao giờ phát hiện bản thân mình cũng có thú vui chọc ghẹo con nít như lúc này.

Cậu thiếu niên nhìn em bé hàng xóm xù lông trông đáng yêu quá, trong lòng thầm thắc mắc, là do còn nhỏ, hay vì em vừa lém lỉnh vừa ngây ngô mà làm gì cũng buồn cười như thế kia.

"À, vậy anh đỉnh thật nhỉ? Vừa về đây mấy ngày đã xếp cao hơn ông bà ngoại Kang rồi."

Seungcheol nhướn mày đợi phản ứng của Jeonghan, mím môi nhịn cười khi thấy em thoáng giật mình, sau đó tìm cách gỡ gạc lời nói được thốt ra trong vô thức.

Em quay ngoắt thái độ, rụt rè muốn cầu hòa, "Anh, hay là... anh tụt xuống xếp thứ bảy nha?"

Seungcheol thật sự không thể đỡ nổi trước điệu bộ vừa láu lỉnh vừa ngờ nghệch của đứa nhóc nhà họ Yoon. Cậu đẩy mặt em sang chỗ khác, chống tay ra sau ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ hạ từng tia nắng vàng xuống cánh đồng hoa phía xa, làn gió hạ khẽ đung đưa từng khóm hoa nhỏ nhắn, lay động tâm tình mới mẻ, nhảy múa theo cảnh vật mĩ miều.

"Được thôi. Nhưng anh không nhường ai nữa đâu, nhóc liệu mà giữ anh ở số bảy suốt đời luôn đi nhé."



***



Mùa hè năm mười một tuổi của Seungcheol vốn tưởng chừng là một mùa hè trầm lắng nhất. Không ngờ, chỉ vì sự hiện diện nhỏ xíu suốt ngày ngoe nguẩy mái đầu bên bậu cửa sổ vào mỗi sớm tinh mơ mà rộn ràng hơn biết bao nhiêu.

Hằng ngày, đều đặn vào lúc bảy giờ sáng Jeonghan sẽ chạy sang gọi cậu dậy. Có điều đứa trẻ thành thị trước đây rất mê ngủ nướng, miễn không có lớp buổi sáng nhất định sẽ nằm lăn qua lộn lại đến gần trưa. Thời gian đầu cứ hễ nghe thấy tiếng gõ cốc cốc, sau đó là chất giọng trong trẻo í ới anh Seungcheol ơi, anh Seungcheol à thôi là cậu liền gào lên gắt gỏng rồi vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Mãi cho đến khi cửa phòng được ai đó rón rén mở ra, cái chạm tay cách một lớp chăn mỏng chọt vào vai cậu, hé mắt nhìn chính là gương mặt sáng bừng cùng đôi mắt to tròn háo hức của Jeonghan kề cận sát bên, cậu thiếu niên họ Choi mới biết mình không thể ở lì trên giường được nữa.

Em mỉm cười, chun mũi nói, "Anh ơi, dậy ăn sáng rồi đi ra suối chơi với em nha, ngoài đó nhiều cá lắm!"

Chỉ vậy thôi mà chưa bao giờ Seungcheol nỡ từ chối em lần nào.

Vào những ngày nắng đẹp, hai đứa nhóc cách nhau tận bốn tuổi có thể vui vẻ đạp xe đèo nhau ra bãi cỏ ngoài bờ sông, thả diều, bắt côn trùng chán rồi sẽ ngồi dưới gốc cây cổ thụ đọc sách.

Jeonghan ghét đi học nên thành tích ở trường cũng bết bát theo. Nếu thi cuối kỳ có thể thuận lợi không đội sổ thì đã là điều khiến ông bà nội Yoon phải mừng thầm. Em đọc chữ chưa chạy, ngồi kế bên thấy Seungcheol lật tới lật lui quyển sách khó nhằn trên tay, lật chốc lát đã được một phần ba mà trầm trồ cảm thán mãi như đây là điều gì đó vĩ đại lắm.

Cậu nhóc nhà họ Yoon cứ giữ sự vui vẻ đó cho đến tận khi người lớn hơn bảo em đọc thử mấy dòng vào một ngày cuối tháng tám hơi âm u. Vậy là việc học dốt của em cuối cùng cũng giấu không nổi.

Seungcheol cảm thấy mình nên có trách nhiệm của một anh lớn. Hơn nữa đứa nhỏ này vốn dĩ ăn nói lưu loát lanh lợi như vậy mà nhìn sách chữ được chữ mất có phải ngộ nghĩnh lắm không. Chính vì thế mà kể từ hôm đó, cậu bắt đầu dành hai tiếng mỗi ngày để kèm em học.

Ông bà hai bên nhà nhìn cảnh tượng đứa lớn giảng bài cho đứa bé mà cảm thấy thần kỳ lắm. Thần kỳ hơn nữa là cứ hễ Jeonghan lơ đãng bày trò để chơi thay vì học, Seungcheol chỉ cần nghiêm mặt một giây thôi đã thấy em bé ngồi thẳng lưng nhìn vào sách ngay mặc dù cậu chưa bao giờ lớn tiếng la mắng em. Sức tập trung yếu ớt đến nỗi gặp gió sẽ bị gió đánh quật của cậu nhóc nhà họ Yoon, nhờ có kỷ cương và sự giám sát của Seungcheol mà đã tiến bộ hơn rất nhiều vào mùa hè năm đó.

Và rồi, những ngày nóng bức của tháng tám cũng dần trôi qua. Cùng với cơn mưa nặng hạt báo hiệu mùa tựu trường là giấy báo nhập học của đứa trẻ nhà họ Choi được thả vào hộp thư trước cánh cổng màu đỏ ngói.

Seungcheol và Jeonghan, kể từ hôm nay sẽ chính thức bắt đầu học kỳ mới cùng nhau, tại cùng một ngôi trường, cùng con đường đi học và về nhà, cùng một khởi đầu mới cho hành trình trưởng thành sắp tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me