LoveTruyen.Me

Cheolhan Da Lanh Giua Ngay He

Seungcheol từ nhỏ đã là đứa trẻ dễ thích nghi với môi trường mới. Vì có cá tính mạnh, hành xử chững chạc và điềm tĩnh hơn bạn bè đồng trang lứa mà cậu thường nhận được sự tín nhiệm cao từ mọi người. Cậu thiếu niên họ Choi không mất quá nhiều thời gian để làm quen và hòa nhập cùng mấy đứa nhóc ở ngôi trường liên cấp duy nhất dưới quê. Thậm chí vào ngày đầu tiên đến trường đã nhanh chóng có tụ đá bóng vào giờ giải lao ở nhà thể chất.

Seungcheol không hứng thú với chuyện học hành lắm, cũng chưa từng quá xem trọng thành tích của mình ra sao. Cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ có kỷ luật cao, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ duy nhất mà bản thân cần tự giác làm tốt ở độ tuổi này, và có lòng tự trọng đủ lớn để cảm thấy bực dọc khi phải nhìn bảng điểm của mình kém xa bạn bè đồng niên.

Dù vậy cậu vẫn là đứa rất thích thú với việc tìm tòi những kiến thức mới. Có điều những kiến thức mà cậu muốn biết lại thường không nằm trong phạm vi giảng dạy của trường học. Bởi vậy nên mới có chuyện một đứa luôn xem sách là liều thuốc ngủ hữu dụng thỉnh thoảng có thể ôm chúng ngấu nghiến mày mò mà không biết mệt mắt mỏi tay.

Vào độ tuổi đó, Seungcheol rất yêu thích những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí trên thế giới, cậu cũng tha được vài quyển sách và tạp chí hay ho ở thư viện tỉnh vào một lần nhờ Jeonghan chỉ đường giúp mình. Sau đó cứ cách vài tháng, cậu lại tự đạp xe đến thư viện nghía qua xem có quyển nào thú vị để mượn về nhà đọc hay không. Dần dần những lĩnh vực chẳng liên quan gì đến bài vở ngày một rộng thêm, miễn là Seungcheol có hứng, cậu sẽ miệt mài đọc cho đến khi thỏa mãn được sự tò mò của mình.

Trong số những kiến thức lạ lùng cậu tiếp thu được từ thói quen đọc không xuyên suốt của mình, có một vài thứ đã giữ sức tập trung của cậu lâu hơn. Vào độ cuối tháng mười hai của học kỳ một năm lớp sáu, Seungcheol tình cờ tìm được quyển tạp chí khoa học cũ kỹ ghi lại những thí nghiệm về tâm lý xã hội nổi tiếng vào thế kỷ trước ở một xó xỉnh ít người để ý trong thư viện, tại đó có một trang dành cho Rhythm 0.

Khi ấy Seungcheol thậm chí còn chẳng đọc được tên trên bài báo mà ngay cả hình ảnh cũng không thèm đính kèm. Có điều, nội dung của nó đã ngay lập tức làm cậu liên tưởng đến đứa bé nhà họ Yoon trong vô thức. Lần đầu tiên cậu biết đến hình thái tâm lý méo mó và xu hướng bạo lực mà đám đông có thể gây ra cho cá nhân yếu thế lại đáng sợ và tàn nhẫn đến như thế kia. Với kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, Seungcheol chưa từng nghĩ con người sẽ có thể chẳng vì một lý do nào mà bắt nạt kẻ đơn độc và không sức phản kháng với hành vi tồi tệ mà họ - nấp sau xu hướng chung của tập thể - ngang nhiên gây ra.

Bài báo kia giống như đánh một cái đau điếng vào gáy để cậu sực tỉnh sau những ngày tháng yên bình ở trường học, và cả những buổi trường tan chỉ vì ham mê một trận bóng đá mà lỡ cái hẹn với Jeonghan. Seungcheol rất ít khi chơi với em nhỏ, bởi vì một khi có đám bạn riêng hợp cạ bằng tuổi với mình, cậu sẽ lập tức có sự so sánh, có sự chọn lựa, và tất nhiên niềm vui nhất thời mà ở thời điểm đó cậu chẳng bao giờ suy nghĩ cân nhắc quá nhiều cũng dễ dàng trở thành cám dỗ điều khiển hành vi non dại của một đứa trẻ đang độ thiếu niên.

Dù sao thì, trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi.

Có điều, cho đến khi bàng hoàng ý thức được những điều vô tâm và tồi tệ mà mình đã làm trong khoảng thời gian vừa rồi, Seungcheol mới nhận ra Jeonghan vậy mà chưa từng tỏ ra buồn bã hay trách móc bất kỳ lời nào dẫu cho người bạn có lẽ là duy nhất của em đã mải mê với bạn cùng tuổi mà lơ là đứa em hàng xóm bé nhỏ vẫn luôn đồng hành cùng mình suốt cả mùa hè kia.

Jeonghan vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.

Suy cho cùng, Jeonghan vẫn luôn khờ khạo và đáng thương như vậy.

Vào khoảnh khắc cậu thiếu niên họ Choi chạy thục mạng băng qua ba tòa nhà đến căn tin dành cho học sinh tiểu học, dáo dác tìm bóng dáng gầy gò nhỏ xíu của em giữa đám đông ồn ã với tầng tầng lớp lớp tiếng cười đùa náo nhiệt đến mức đau nhức hết cả tai, Seungcheol, sau một lúc lâu, đã tìm thấy em ôm khay thức ăn ngồi một mình ở góc khuất, cô đơn và yên tĩnh, buồn bã và lặng lẽ tới nỗi khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.





***





Đợt thi kết thúc học kì một nhanh chóng trôi qua. Học sinh chính thức được nghỉ Tết ba tuần khi tiết trời đã se lạnh cùng những trận tuyết thỉnh thoảng rơi vào buổi tối rét buốt.

Jeonghan tuy rằng vẫn ghét đến trường, vào lớp cũng lơ đãng nhìn trời ngó đất nhưng nhờ có anh hàng xóm kèm cặp liên tục mấy buổi liền trước kì thi mà điểm số đã tiến bộ hơn, còn chễm chệ nằm tốp hai mươi trên tổng sĩ số ba mươi lăm của lớp 2A6.

Ông bà nội Yoon nhận phiếu điểm từ cháu trai mình mà mừng rỡ không thôi, quyết định làm một mâm đồ ăn hoành tráng toàn những món mà cậu nhóc yêu thích, còn cho tiền tiêu vặt để em đi mua mấy món đồ chơi mà mình rất muốn có nhưng chưa dám xin họ bao giờ.

Jeonghan quấn khăn len màu vàng quanh cổ, mặc áo khoác màu trắng, mang đôi giày bông lon ton hí hửng ra tiệm tạp hóa chọn đồ chơi, đứng lựa một buổi, đắn đo mãi cuối cùng cũng chọn được bộ câu cá bằng nam châm sặc sỡ đủ sắc màu. Em vui vẻ ôm hộp đồ chơi vào lòng, vừa đi vừa hát suốt dọc đường cho đến khi phát hiện Seungcheol chẳng biết từ bao giờ đã đi theo sau em.

"Anh đi đâu vậy ạ - Ơ kìa! Trời lạnh như vậy mà anh mặc quần đùi áo thun đi ra ngoài đường sao? Không sợ cảm lạnh hả?"

Cậu thiếu niên họ Choi trông chẳng có vẻ gì là lạnh lẽo, chậm chạp lê đôi dép lào tới trước mặt em, thấy chiếc mũi đỏ bừng cùng đôi môi đang chu chu của em vừa càm ràm vừa cởi khăn ấm trên cổ mình sau đó nhón chân choàng lên che kín mũi cậu.

"Anh không lạnh, em dùng đi."

Nói rồi Seungcheol nhanh chóng trả khăn lại cho Jeonghan, mặt mày không mang theo biểu cảm gì tiếp tục hướng về nhà hai đứa. Em bé hàng xóm thấy anh lớn có vẻ đang không được vui lắm, mà thật ra cậu đã như vậy suốt mấy tuần nay rồi nên em rất rén, không dám nhiều lời thêm, chỉ yên lặng đi theo sau lưng, đến bước chân cũng không dám nện mạnh xuống mặt đất.

Mấy tuần đổ lại đây, Jeonghan ôm khư khư sự thắc mắc về lý do tại sao Seungcheol lại kè kè theo bên mình mỗi khi tan trường, mặc cho bạn bè có tìm tới nhà rủ rê chơi đá banh. Dù em đã cố tình hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần nhưng đáp lời cũng chỉ là cái nhăn mày cau có của cậu.

Em không biết Seungcheol gặp phải chuyện gì, cũng không biết bản thân có chọc giận gì cậu không. Có điều ít nhất em vẫn thấy đối phương quan tâm mình dẫu cho cách thức có hơi kiệm lời thái quá.

"Ngày mai em đi phụ ông bà nội hái cam đúng không?", Seungcheol hỏi trước khi thấy em mở cổng rào màu vàng với gương mặt háo hức nhìn món đồ chơi mới mua.

Cậu nhóc nghe thế liền ngẩng đầu, mỉm cười đáp, "Vâng ạ."

"Anh đi với em. Tối nay ngủ sớm, đừng mải chơi mà thức khuya."





***





Vườn cam của ông bà Yoon nằm cách nhà họ hai cây số, tờ mờ sáng đã thấy ông nội lái xe ba gác chở ba bà cháu xình xịch đi thu hoạch.

Jeonghan vốn đã quen với việc thức sớm, mặt trời còn chưa kịp ló bóng mà mặt mày em đã ráo hoảnh vui vẻ trò chuyện cùng bà nội Yoon. Ngược lại bên phía đối diện, Seungcheol sau khi liều mạng thức dậy vào lúc bốn giờ rưỡi sáng đã phải dùng hết sức lực giữ cho hai mi mắt đừng bị sụp, suốt quãng đường cứ nghe thoáng loáng giọng em bé líu lo kể chuyện nọ chuyện kia với bà mình mà hệt như ru ngủ cậu thêm.

"Anh ơi, tới rồi!"

Cậu nhóc họ Yoon khẽ lay người đang ngủ gật sau thùng xe ba gác, cười khúc khích vì biểu cảm ngơ ngác của anh lớn khi bị giật mình. Cậu nhìn em một hồi, đợi lấy lại nhận thức mới nhảy xuống xách thùng giấy đựng cam phụ ông bà Yoon.

Trước khi bắt đầu công việc, Seungcheol đã phải dội nước vào mặt mình nửa buổi cho tỉnh sau đó mới đi theo Jeonghan để em hướng dẫn mình hái cam. Lúc đầu chưa quen, cậu cầm cắt mãi vẫn không đứt, lỡ mạnh tay quá trái cam đã dập hỏng luôn rồi. So với em bé hàng xóm thuần thục từng động tác, nhoáng một tí đã lắp đầy phân nửa thùng giấy bên chân mình, cậu thiếu niên sống ở thành thị từ nhỏ khi đặt vào bối cảnh làm lụng chân tay ở thôn quê như lúc này quả thật có phần lóng ngóng vụng về hơn. Có điều làm việc gì cũng cần thời gian tập quen cả, sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Seungcheol cũng thạo dần, động tác cắt cam cũng ngày một trơn tru, thậm chí còn chịu trách nhiệm mấy quả nằm trên cao mà em bé không với tới được.

"Anh Seungcheol", Jeonghan ngồi bên cạnh rót nước mát vào ly nhựa cho người lớn hơn, rụt rè mở lời.

Cậu nhận lấy, vẫn không đáp mà chỉ nhướng mày tỏ ý em cứ nói đi.

"Chuyện là... dạo này em thấy anh không vui. Có gì xảy ra ở trường không ạ?"

"..."

Bàn tay cầm cốc của Seungcheol thoáng dừng lại, biểu cảm trên mặt cũng trở nên khó coi hơn.

Jeonghan sợ đối phương khó chịu, vội vàng vừa xua tay vừa lắc đầu, "Nếu anh không muốn kể cũng không sao đâu ạ, em chỉ... lo cho anh thôi."

"Tại sao phải lo cho anh?", giọng cậu đột ngột nâng cao hơn, ánh nhìn nghiêm nghị từ đôi mắt to và hàng mi dày cũng đáng sợ hơn bình thường.

Em bé hàng xóm thoáng giật mình, trong phút chốc không thể tìm ra câu trả lời cho giọng điệu chất vấn lạ lùng của Seungcheol.

Sự bức bối vì hổ thẹn nhanh chóng chuyển thành cơn tức giận, cậu lặp lại câu hỏi lần nữa với thái độ vô cùng gắt gỏng.

"Anh hỏi tại sao em lại lo cho anh? Sao không trả lời?"

"Thì... em... em không muốn anh gặp phải chuyện không hay ở trường. E-em sợ anh buồn mà không có ai tâm sự..."

"Vậy còn em thì sao? Không phải em mới là người gặp chuyện không hay ở trường sao Yoon Jeonghan? Không phải em mới là người làm như mình không bị làm sao à?"

"..."

"Tại sao em lại đi lo cho người khác được vậy? Em lo cho bản thân mình trước đi được không?"

"..."

"Sao em lại ngốc như vậy hả?"

"..."

"SAO EM LẠI ĐI LO LẮNG CHO NGƯỜI BỎ RƠI EM VẬY HẢ?"

"Anh ơi, anh đừng khóc mà, em sai rồi... em không như vậy nữa... Anh đừng khóc..."

Seungcheol ôm lấy hai đầu gối mình, gục mặt vào khuỷu tay để âm thanh nức nở trong cổ họng đừng trào ra. Nhưng nỗ lực khống chế của cậu cuối cùng lại thất bại. Vì Jeonghan đã nhích tới dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng, giữa từng tiếng nấc nghẹn là từng lời an ủi và sự lo lắng run rẩy nơi em.

Sự xấu hổ về những hành động tồi tệ của mình đã bị cậu thiếu niên họ Choi kìm nén quá chặt, chặt đến nỗi trong phút chốc lại có thể vỡ òa theo dòng nước mắt ngay trước mặt đối phương. Tại sao lúc nào người đã chịu nhiều tổn thương là em cũng luôn dịu dàng vỗ về trấn an cậu. Tại sao em cho đi nhiều tình cảm như vậy mà chưa một lần nào đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ Seungcheol.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi Jeonghan... A-Anh sẽ không bao giờ như thế nữa."

"Được được, em biết rồi, anh đừng khóc nhé."

"Anh xin lỗi..."

"Em biết rồi mà."

"Anh xin lỗi em..."

"Đã nói em biết rồi mà..."














---------------------------------------------------------------------------------------


Mong mọi người hãy đặt góc nhìn của mình vào hai em bé để hiểu hành động của hai em nhé ạ. Ở đây hai em đều là những em bé rất tốt và rất ngoan. Nhưng có mắc sai lầm mới có thể trưởng thành về sau này được. Mình mong mọi người hoan hỉ trước câu chuyện của hai em bé nha, đừng nặng lời vì mình sẽ buồn lắm =(

*Một số thông tin về thí nghiệm Rhythm 0 (nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc):

Rhythm 0 là một buổi diễn kéo dài 6 giờ đồng hồ, được tổ chức tại Studio Morra, Naples. Nội dung của buổi diễn này bao gồm việc nghệ sĩ (Marina Abramović) đứng yên và để cho khán giả làm bất cứ điều gì họ thích lên người cô.

Chỉ dẫn của buổi diễn do Abramović soạn ra cũng rất đơn giản:

Chỉ dẫn như sau:

- Có 72 đồ vật trên chiếc bàn mà mọi người có thể sử dụng lên người tôi theo cách mà mọi người thích.

- Tôi chính là tác phẩm.

- Trong thời gian trình diễn tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Thời gian: 6 tiếng (8 pm – 2 am).

Đầu tiên, những người tham dự có vẻ rất tốt bụng. Có người đặt hoa hồng vào tay cô, cũng có người đút bánh kem cho cô ăn, có người vuốt tóc cô, và cũng có người lên chỉ để bắt tay người biểu diễn.

Tuy nhiên, khi màn biểu diễn tiếp tục, không khí ở đó cũng dần thay đổi. Một trong những người tham dự lên tát Abramović thật mạnh. Nhận thấy nghệ sĩ không hề phản ứng gì, một vài người trong đám đông ở dưới bắt đầu lên trước mặt Abramović và hành hung cô. Những người tặng hoa và đút bánh cho cô ăn, bây giờ đang tỏ ra bạo lực khi nhận ra rằng người phụ nữ này rất mong manh và không thể tự bảo vệ mình (...)

Một người tham dự lấy khẩu súng ở trên bàn, đặt nó vào tay của Abramović và điều chỉnh tay cô để trông có vẻ như là cô đang tự chĩa súng vào người mình. Vài người khác lấy bút và vẽ lên cơ thể của cô, sau đó họ còn lấy kéo và cắt xẻ quần áo của người nghệ sĩ, nhưng họ vẫn chưa thoả mãn.

Đây là lúc cơn ác mộng của Marina Abramović thật sự bắt đầu. Sau khi quần áo cô đã không còn, Abramović bắt đầu bị lạm dụng tình dục đám đông bắt đầu hôn cô, khạc nhổ lên người cô, thậm chí là sờ soạng người nghệ sĩ (...)

Nhưng may mắn thay cho Abramović, đã có một người phụ nữ đủ tốt bụng để chạy lên ôm cô và lau nước mắt cho cô. Lúc này, những người cảm thấy khó chịu vì màn biểu diễn cũng bắt đầu lên để an ủi nguời nghệ sĩ đã chịu quá đủ. (...)

(Nguồn: Dr Kitchen)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me