Cheolhan Da Lanh Giua Ngay He
Seungcheol là con một, chưa từng biết cảm giác chăm bẵm em bé là như thế nào. Nhưng có lẽ bây giờ cậu sắp biết rồi, hoặc đã biết từ lúc nào đấy mà bản thân cũng chẳng hay. Cậu nhóc nhà họ Yoon buồn bã hơn một tuần liền, khóc đến nỗi mi mắt sưng húp, nước mũi cũng chảy thò lò càng lau càng khó coi thêm. Thế là sau một hồi được anh lớn ôm vào lòng dỗ dành, em bé lại được người ta mặc áo len dày ấm áp, mang giày bông vào chân, dắt tay ra ngoài ngồi đợi đun nước rửa mặt trên phản gỗ. Seungcheol có chút lóng ngóng đứng trước bếp củi đã được thổi sẵn từ sáng sớm, với tay lấy một chiếc ấm trên giàn rồi xả vòi nước đổ cho gần đầy. Trong lúc đợi nước nóng lên, chốc chốc cậu lại nghiêng người nhìn ra ngoài để kiểm tra xem Jeonghan có đang khóc nữa không, thấy em vẫn im thin thít ngoan ngoãn đung đưa chân ngắn của mình dưới ánh nắng mùa đông đang nghiêng bóng xuống gốc lộc vừng chớm độ thay lá, sự bức bối và sốt ruột mấy ngày nay cũng theo đó mà thuyên giảm đi ít nhiều. Cậu bé ủ dột trong phòng một thời gian dài, bây giờ ngồi phơi nắng liền dễ chịu đến mức buồn ngủ. Em cúi đầu nhìn mặt đất phủ một tầng tuyết mỏng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu gật gà gật gù. "Rửa mặt cho sạch sẽ rồi hãy ngủ."Người lớn hơn mang cái thau màu đồng đã pha nước ở nhiệt độ vừa phải, cầm theo khăn mặt đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc chuẩn bị lim dim vào giấc kia. Jeonghan hơi giật mình, ngơ ngác mấy giây sau đó ngại ngùng không dám ngẩng đầu lần nữa.Seungcheol ngày thường luôn thấy bộ dạng hí ha hí hửng, vừa lắm lời vừa ngố ngố của người nhỏ hơn đến quen luôn rồi, bây giờ nhìn em ngại đỏ mặt bỗng dưng lại nổi máu chọc ghẹo con nít.Cậu cười cười, vừa nhúng khăn vào nước ấm vừa nói, "Mặt em bây giờ sưng như cái bánh bao ấy, để một lát nữa thôi chắc nước mũi nó khô thành xi măng trên mặt em luôn. Chưa rửa đã tính đi ngủ tiếp rồi, hay em mắc cỡ quá nên muốn trốn anh tiếp?""Em như vậy bao giờ?", Jeonghan vội vàng quệt tay lau đi vết bẩn trên mũi, còn chưa kịp chạm tới đã bị người bên cạnh nhanh chóng cản đi. Cậu chậc lưỡi, nắm lấy cổ tay em đặt ngược trở về, không vội nâng khăn lau giúp mà chỉ chỉ vào chiếc áo thun trông không có vẻ gì là thích hợp vào thời tiết lạnh giá cuối đông, nhướng mày bảo, "Đồ anh bẩn rồi, toàn là nước mắt nước mũi của em, đền cho anh đi."Jeonghan rụt rè, hé mắt chiêm ngưỡng chiến tích mà bản thân ầm ĩ một trận cuối cùng cũng thành công khiến chiếc áo trước mặt mình bẹo hình bẹo dạng thế kia. Em không biết làm sao để chữa quê, liền giở bài tủ giả điên giả khùng, "Anh nhớ nhầm rồi, đâu phải em làm đâu."Seungcheol còn lạ gì với chiêu trò của cậu nhóc hàng xóm nữa, cậu nhếch môi, kéo mặt Jeonghan qua bắt đầu lau từ gỉ mắt đến nước mũi vẫn còn vương vãi trên mặt em lúc này. "Tính ăn quỵt hả?""Không có ạ.""Vậy chịu trách nhiệm.""Trách nhiệm là gì ạ? Từ này lạ quá.""Không nhớ chứ gì, được, thế hôm nay anh tiếp tục dạy kèm cho em, khỏi nghỉ lễ nữa.""Đừng mà...""Xì mũi."*Xì~~*"Không đền cũng được, anh tính phí rửa mặt.""Tính thế nào ạ? Em không có tiền đâu.""Không lấy tiền của em, sau này giặt đồ cho anh mười lần là được."Jeonghan đang gồng mình nhịn cười nghe đến đây liền bất bình mà giãy ra, em bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, "Anh ăn hiếp em..."Cậu thiếu niên họ Choi không phủ nhận, tiếp tục kéo mặt người nhỏ hơn lại để lần nữa đối diện với mình. Em bé mũi đỏ như thỏ vẫn còn phụng phịu dù trong lòng đang vui như nở hoa. Tảng đá nặng trĩu đè nén bao lâu nay trong lòng em giờ phút này dần chậm rãi biến mất. Jeonghan đã rất bất ngờ trước phản ứng của Seungcheol, càng không thể tin được đối phương cứ vậy mà thản nhiên chấp nhận điều khiến cả vùng này ai cũng muốn xa lánh cậu bé. Mọi chuyện vốn dĩ đơn giản như thế này à? Hay vì Seungcheol là người thành phố nên như vậy chăng?Nghĩ cỡ nào cũng cảm thấy khó tin quá.Đoán mò chi bằng hỏi thẳng anh ấy luôn cho rồi.Thế là sau khi được người lớn hơn dùng khăn khô lau mặt thật kỹ càng lại lần nữa, Jeonghan đã khẽ khàng níu lấy vạt áo đối phương, nhỏ giọng cất lời."Anh biết chuyện của mẹ em khi nào vậy ạ?"Seungcheol đang khom lưng trước vòi nước giặt lại khăn, không thèm ngẩng đầu, thờ ơ đáp, "Một thời gian rồi.""À..."Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu thiếu niên vội vàng đứng thẳng lên nhìn em, "Không phải hồi anh chơi với mấy đứa cùng lớp đâu, là anh vô tình nghe người ta bàn tán lúc đi chợ với bà ngoại."Có vẻ chưa yên tâm lắm, Seungcheol lau tay đâu đó xong xuôi còn kí nhẹ lên trán Jeonghan, "Cái đầu nhỏ của em, đừng có suy diễn lung tung nữa."Cậu nhóc họ Yoon xoa xoa lấy nơi vừa tiếp xúc, đương lúc cúi đầu liền thấy bàn tay ngâm nước lạnh của người lớn hơn đã đỏ tấy lên. Em bé không còn chỗ đâu để rầu rĩ, nhanh chóng kéo tay anh lớn ấp vào áo len dày mang hơi nóng cơ thể của mình, vừa chà xát hai tay cậu thiếu niên vừa càm ràm không ngơi."Sao mùa đông mà anh cứ không biết sợ là gì vậy? Ăn mặc phong phanh, còn giặt khăn bằng nước chưa nấu nữa. Tới hồi cảm sốt li bì anh sẽ nằm liệt giường cả tuần luôn cho coi.""Chỉ mình anh thôi nha.""Dạ?"Seungcheol rút tay về, quả nhiên đã không còn cảm giác buốt rát như ban nãy. Cậu mỉm cười, vò rối mái tóc bung dày của em. "Sau này chỉ có anh được ăn hiếp em thôi, mấy đứa khác tuyệt đối không được.""...""Tất nhiên thỉnh thoảng em bắt nạt lại anh cũng không sao. Anh là anh lớn, sẽ không chấp.""...""Nhưng em là con nít, muốn cười thì cười, muốn khóc cứ khóc. Mấy trò mèo vặt vãnh của em không qua mắt được ai đâu nên đừng có làm nữa biết chưa?"Jeonghan đã khóc quá nhiều nên em cảm giác hai mắt mình bây giờ thật sự khô khốc khô queo. Có điều, việc kìm nén sống mũi cay xè vẫn hơi mất sức. Em tiến lên hai bước, đột ngột ôm ngang hông Seungcheol, úp mặt vào bụng đối phương nói bằng chất giọng nghẹn đặc. "Em sẽ không bắt nạt anh đâu. Không đời nào."Người phía trên cong mắt vui vẻ, hài lòng vỗ vỗ lưng em, "Vậy nhớ giặt quần áo cho anh mười lần.""Năm mươi lần cũng được.""Hời quá nhỉ.""Hì hì.""Vậy năm mươi lần, thời hạn chín mươi năm đi."
***
Seungcheol luôn cho rằng việc mình không thích tọc mạch đời tư của người khác là một đức tính rất tốt mà ba mẹ đã rèn giũa cho. Hoặc cũng có thể do bọn họ lúc trước là đối tượng để hàng xóm xung quanh dòm ngó chỉ trỏ nhiều nhất nên mới nảy sinh ác cảm với chuyện này để mà dạy dỗ cậu nghiêm khắc đến vậy. Chỉ là, bây giờ nghĩ kỹ lại thì sự lạnh nhạt của cậu với mọi người xung quanh có lẽ phần lớn đều xuất phát từ thói quen khó bỏ kia. Trước giờ cậu nhóc nhà họ Choi tuy hòa đồng, giỏi thích nghi là vậy nhưng lại không có bạn thân. Để hình dung rõ hơn thì cậu chẳng có bất kỳ một mối quan hệ nào sâu sắc đến mức có thể khóc lóc chia tay nhau lúc bản thân leo lên chiếc xe buýt đường dài để đến sống ở vùng quê này. Duy nhất chỉ một lần cậu đành phá lệ, để sự tò mò quá đỗi chiến thắng nề nếp ba mẹ giáo dục cho, đó là khi những âm thanh xì xào với âm lượng không cao nhưng lại trở thành thứ chói tai hơn bao giờ hết, cũng là loại tạp âm mà cậu từng trải qua và chịu đựng suốt mấy tháng ba mẹ làm thủ tục ly dị để chính thức mỗi ngã mỗi đường. "Bà ngoại, cháu hỏi chuyện tí được không ạ?"Seungcheol ngồi cạnh bà mình trước sân, gió hè dịu nhẹ thổi đến cùng hương đồng cỏ nội, mang theo cả mùi hoa oải hương quấn quýt lưu luyến trước mùa thu hoạch. Bà ngoại Kang ngồi trên ghế bập bênh, một tay cầm quạt giấy phe phẩy giữa buổi tối đầy sao văng vẳng tiếng côn trùng, "Cháu muốn biết chuyện của thằng bé nhà bên cạnh chứ gì."Cậu hơi chần chừ, song vẫn gật đầu để bà mình tiếp tục kể thêm. Bà Kang thở dài, chầm chậm đem những sự việc vẫn chưa cũ nhưng vì quá nhiều nỗi đau lòng mà cứ ngỡ đã cách xa hàng chục năm. "Ông bà Yoon bên ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vào cái thời cơm áo gạo tiền đáng lo hơn vấn đề chữ nghĩa, họ đã nuôi dạy thằng bé đến ngày nó tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài. Đứa trẻ ấy học cao hiểu rộng, cao ráo ưa nhìn lại còn khiêm tốn, tốt bụng nữa. Đường sự nghiệp xán lạn, đường tình duyên cũng bén rễ trong một lần nó đi công tác đến thành phố Y, cũng là quê mẹ của Jeonghan. Hai đứa tới với nhau vài năm sau đó quyết định tính tới chuyện hôn sự. Nào ngờ... xe cưới chưa kịp tới lễ đường đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng, ba Jeonghan không qua khỏi, còn mẹ thằng nhỏ vào mấy ngày nằm lại bệnh viện đã phát hiện mình mang thai, vì cú sốc quá lớn nên tinh thần không còn tỉnh táo nữa..."Chất giọng của bà đều đều như kể lại câu chuyện cổ tích ngày xưa. Có điều đáng tiếc thay, đây lại là một câu chuyện có cái kết không trọn vẹn. "Gia đình của mẹ Jeonghan vì xót con nên một mực muốn đón về chữa trị. Tuy nhiên con bé bằng mọi giá vẫn đòi ở lại nhà ông bà Kang không chịu đi. Bệnh tình ngày một trở nặng, mấy lần suýt sảy thai nhưng cuối cùng vẫn may mắn giữ được đứa bé. Thằng bé Jeonghan lớn lên không biết mặt cha, mẹ lại lúc tỉnh lúc điên nên gần như chỉ dựa vào sự chăm sóc của ông bà. Suốt mấy năm liền mẹ của nó cứ mỗi lần phát bệnh sẽ chạy lung tung, thậm chí còn nhận nhầm mấy người đàn ông trong xóm này thành chồng mình nên dần dà ai cũng thấy phiền, không muốn tiếp xúc tới. Lần đó, chỉ trước khi cháu về đây ba bốn tháng, mẹ Jeonghan lén ông bà Kang trốn ra ngoài, sau đó quấy rầy một người đàn ông làm ở xưởng gỗ, bị gã nổi điên lên tát mấy cái vào mặt. Nào ngờ đúng lúc thằng bé Jeonghan hốt hoảng chạy đi tìm, nó chứng kiến cảnh người khác ức hiếp mẹ mình liền không nhịn được chạy lại cắn vào tay gã kia. Vợ của gã bênh vực chồng nên cũng hùa vào đánh đuổi hai mẹ con dữ lắm. Mãi một lúc sau ông bà Kang mới trở về, vừa hay tin liền chạy tới bảo vệ con dâu với cháu trai, cãi qua cãi lại một hồi bà nội thằng bé bị lên máu, ngất xỉu tại chỗ, cũng may được chở tới bệnh viện kịp thời nên mới không nguy hiểm gì đến tính mạng. Sau chuyện đó người nhà của mẹ nó cũng tới đón đi, nói là đón chứ thực chất chẳng khác nào bỏ thuốc an thần để cưỡng ép con bé về. Thằng nhỏ Jeonghan mới tí tuổi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện hỗn loạn như vậy, sau này có xảy ra việc gì cũng chỉ biết thui thủi chịu đựng một mình vì sợ ông bà nội nó lo đến đổ bệnh như trước kia. Mấy năm nay người trong vùng này có ác cảm nên luôn cấm con cháu họ chơi cùng nó. Lời khó nghe thế nào có lẽ cháu cũng đã biết loáng thoáng qua rồi. Nhưng mà, ngoại mừng vì cháu không dè bỉu hay coi thường Jeonghan, bởi vì nó là đứa vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện dù cho tuổi thơ có bất hạnh đến nhường nào." Năm đó, Seungcheol vẫn còn quá nhỏ để học được cách cảm thông với những hoàn cảnh khác biệt với thế giới quan của mình. Dẫu vậy, khi nghe những lời cuối của bà ngoại Kang, bằng một cách kỳ lạ nào đó cậu vẫn hiểu rất rõ, giống như sự tốt đẹp của Jeonghan vào lần gặp gỡ đầu tiên, và cả những lần tiếp theo đó nữa, đã được em dốc hết tâm sức tỏ bày với cậu bằng hành động và cả lời nói ngô nghê của mình. "Cháu biết ạ."..."Cháu biết em ấy luôn là đứa trẻ ngoan."
***
Người ta hay nói, thời gian luôn chậm chạp khi họ đau khổ và ngược lại, những năm tháng tươi đẹp tràn ngập hạnh phúc thường trôi đi rất nhanh. Có lẽ vì thế nên mục tiêu to lớn nhất trong suốt quãng đường trưởng thành của một đời người là học được cách trân trọng hiện tại của mình hơn chăng?Seungcheol chẳng biết nữa. Đối với một đứa trẻ mới lên mười ba và đang trải qua cơn khủng hoảng tột độ lần đầu tiên của mình kể từ ngày dọn về sống ở vùng quê này, cậu không còn tâm trí nghĩ ngợi về mấy thứ lý thuyết giáo điều sáo rỗng trong quyển sách đang cầm trên tay nữa. Cái nóng giữa tháng bảy đã đánh quật cậu vào năm ngoái, không ngờ mới đó mà đã được đảo lại trải nghiệm lần thứ hai. Đã vậy, lần này còn dữ tợn hơn khi cả huyện phải chịu đựng việc cúp điện một ngày tròn. Mùa hè ở quê rất khó chịu. So với thành thị đêm sáng như ngày chưa bao giờ nếm trải mùi vị mất điện liên tục mười tám tiếng, cậu thiếu niên mặc quần đùi áo ba lỗ nằm gác tay trên giường chịu đựng một đêm không quạt không gió chợt có cảm tưởng chốc lát nữa thôi mình sẽ sớm phát điên. Tấm lưng cậu dính chặt vào mặt giường, cả người rịn mồ hôi ướt đẫm. Tay trái phẩy chiếc áo mỏng, tay phải cầm quạt giấy của bà ngoại cho, đung đưa tới lui cả tiếng đồng hồ vừa khó ngủ mà lại còn chẳng mát. "Anh Seungcheol!"Bỗng có người gọi từ bên hông nhà, sau đó là âm thanh lẹp bẹp của đôi dép kẹp rộng thùng thình không vừa chân, tiếp đến là hai tiếng gõ cốc cốc lên cửa sổ. Seungcheol ngồi phắt dậy, vén mùng đuổi muỗi rồi cứ thế nhấc chân không đi tới mở cửa ra xem. Ban đêm mùa hè đứng gió, đừng nói gió mát, ngay cả cơn gió nóng cũng biết làm người ta sốt ruột sốt gan đợi mãi chẳng thấy ló mặt ra lần nào. Vậy mà ngay khi cậu vừa mở then cài chốt, một luồng khí mát lạnh đã nhanh chóng phả vào người dưới đêm trăng sáng ngời đầy ánh sao. "Cho anh nè!"Cậu nhóc với gương mặt tinh nghịch cùng đôi mắt long lanh ngước nhìn người lớn hơn, bàn tay nhỏ xíu dùng hết sức lực để giữ lấy thau nước đá bọc trong lớp vải mềm. "Ở đâu đấy?"Cậu nhận lấy, tầm mắt quét qua hai lòng bàn tay ửng đỏ của em, theo phản xạ dùng tay trái của mình bọc cả hai bàn tay mũm mĩm của đối phương lại. Cậu nhóc nhe răng cười, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng dễ chịu mà Seungcheol ủ lên cái lạnh đến cứng đờ vì bưng xô đá, thích thú ngoe nguẩy xoay tròn tay mình trong tay người ta. "Cậu em ở huyện về thăm, mang theo một đống hải sản đông lạnh cho ông bà, em thấy đá còn nhiều nên mang qua đây cho anh. Sợ cúp điện anh nóng quá ngủ không được."Seungcheol nhìn cái môi đỏ hồng chu chu theo điệu bộ lanh lợi của Jeonghan. Trong thoáng chốc, cái nóng bức của mùa hè vào ngày mất điện dường như cũng không còn quá ghê gớm nữa. Cậu để thau nước sang bên cạnh, lấy đà phóng ra ngoài cửa sổ, sau đó một tay cầm đá lạnh một tay dắt Jeonghan ra trước phản gỗ ngồi chơi với mình. "Sao sáng quá anh nhỉ?"Cậu nhóc hàng xóm nhích nhích đến gần, giơ tay vẽ vời lên không trung, họa từng chòm sao chưa rõ tên trước đôi mắt hồn nhiên của trẻ nhỏ. Seungcheol gật đầu, bỗng dưng nhớ về căn gác mái dính đầy bụi ở ngôi nhà cũ đã thay đổi chủ sau khi bố mẹ ly hôn. Cậu nằm ngả ra phản, gác hai tay sau đầu, thấy em nhỏ hàng xóm bên cạnh bắt chước làm theo liền quay sang nói với em, "Ở thành phố không thấy được nhiều sao như vầy đâu.""Thế ạ? Vậy thì đáng tiếc quá."Seungcheol thấy điệu bộ thất vọng của Jeonghan liền mỉm cười, như có như không tiếp tục bảo. "Đúng là đáng tiếc thật. Nhưng mà... ở thành phố lớn không chỉ có mỗi sao đâu, còn rất nhiều thứ khác nữa.""Thứ gì thế ạ?"Một giọng nói vang vọng trong đầu Seungcheol, rất khiên cưỡng, rất buồn bã lại có chút tiếc nuối, nhưng đâu đó vẫn là hy vọng chất chứa bao nhiêu mong mỏi dần được ấp ủ để thành hình. Cậu thiếu niên chọn không nói ra, chỉ mỉm cười đưa tay sang bẹo má em, sau đó lại xoa đầu như một thói quen khó bỏ. Cậu nhìn lên bầu trời, để ánh sao và vầng trăng tròn ghi thật rõ vào tầm mắt, chậm rãi đặt lại một dấu ngoặc đầu tiên. Ở những nơi lớn lao, có thể ôm lấy ước mơ vĩ đại, đắp nặn thành tương lai rộng mở và cả một hành trình chinh phục đầy khó khăn. Ở nơi đó, cậu nhất định sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình, một phiên bản mạnh mẽ và vững chãi để có thể che chở cho những người cậu yêu thương.
-----------------------------------------------------------------
Đến rồi, tạm biệt hai em bé, chap sau hai em thành người lớn mất rồi...
***
Seungcheol luôn cho rằng việc mình không thích tọc mạch đời tư của người khác là một đức tính rất tốt mà ba mẹ đã rèn giũa cho. Hoặc cũng có thể do bọn họ lúc trước là đối tượng để hàng xóm xung quanh dòm ngó chỉ trỏ nhiều nhất nên mới nảy sinh ác cảm với chuyện này để mà dạy dỗ cậu nghiêm khắc đến vậy. Chỉ là, bây giờ nghĩ kỹ lại thì sự lạnh nhạt của cậu với mọi người xung quanh có lẽ phần lớn đều xuất phát từ thói quen khó bỏ kia. Trước giờ cậu nhóc nhà họ Choi tuy hòa đồng, giỏi thích nghi là vậy nhưng lại không có bạn thân. Để hình dung rõ hơn thì cậu chẳng có bất kỳ một mối quan hệ nào sâu sắc đến mức có thể khóc lóc chia tay nhau lúc bản thân leo lên chiếc xe buýt đường dài để đến sống ở vùng quê này. Duy nhất chỉ một lần cậu đành phá lệ, để sự tò mò quá đỗi chiến thắng nề nếp ba mẹ giáo dục cho, đó là khi những âm thanh xì xào với âm lượng không cao nhưng lại trở thành thứ chói tai hơn bao giờ hết, cũng là loại tạp âm mà cậu từng trải qua và chịu đựng suốt mấy tháng ba mẹ làm thủ tục ly dị để chính thức mỗi ngã mỗi đường. "Bà ngoại, cháu hỏi chuyện tí được không ạ?"Seungcheol ngồi cạnh bà mình trước sân, gió hè dịu nhẹ thổi đến cùng hương đồng cỏ nội, mang theo cả mùi hoa oải hương quấn quýt lưu luyến trước mùa thu hoạch. Bà ngoại Kang ngồi trên ghế bập bênh, một tay cầm quạt giấy phe phẩy giữa buổi tối đầy sao văng vẳng tiếng côn trùng, "Cháu muốn biết chuyện của thằng bé nhà bên cạnh chứ gì."Cậu hơi chần chừ, song vẫn gật đầu để bà mình tiếp tục kể thêm. Bà Kang thở dài, chầm chậm đem những sự việc vẫn chưa cũ nhưng vì quá nhiều nỗi đau lòng mà cứ ngỡ đã cách xa hàng chục năm. "Ông bà Yoon bên ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vào cái thời cơm áo gạo tiền đáng lo hơn vấn đề chữ nghĩa, họ đã nuôi dạy thằng bé đến ngày nó tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài. Đứa trẻ ấy học cao hiểu rộng, cao ráo ưa nhìn lại còn khiêm tốn, tốt bụng nữa. Đường sự nghiệp xán lạn, đường tình duyên cũng bén rễ trong một lần nó đi công tác đến thành phố Y, cũng là quê mẹ của Jeonghan. Hai đứa tới với nhau vài năm sau đó quyết định tính tới chuyện hôn sự. Nào ngờ... xe cưới chưa kịp tới lễ đường đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng, ba Jeonghan không qua khỏi, còn mẹ thằng nhỏ vào mấy ngày nằm lại bệnh viện đã phát hiện mình mang thai, vì cú sốc quá lớn nên tinh thần không còn tỉnh táo nữa..."Chất giọng của bà đều đều như kể lại câu chuyện cổ tích ngày xưa. Có điều đáng tiếc thay, đây lại là một câu chuyện có cái kết không trọn vẹn. "Gia đình của mẹ Jeonghan vì xót con nên một mực muốn đón về chữa trị. Tuy nhiên con bé bằng mọi giá vẫn đòi ở lại nhà ông bà Kang không chịu đi. Bệnh tình ngày một trở nặng, mấy lần suýt sảy thai nhưng cuối cùng vẫn may mắn giữ được đứa bé. Thằng bé Jeonghan lớn lên không biết mặt cha, mẹ lại lúc tỉnh lúc điên nên gần như chỉ dựa vào sự chăm sóc của ông bà. Suốt mấy năm liền mẹ của nó cứ mỗi lần phát bệnh sẽ chạy lung tung, thậm chí còn nhận nhầm mấy người đàn ông trong xóm này thành chồng mình nên dần dà ai cũng thấy phiền, không muốn tiếp xúc tới. Lần đó, chỉ trước khi cháu về đây ba bốn tháng, mẹ Jeonghan lén ông bà Kang trốn ra ngoài, sau đó quấy rầy một người đàn ông làm ở xưởng gỗ, bị gã nổi điên lên tát mấy cái vào mặt. Nào ngờ đúng lúc thằng bé Jeonghan hốt hoảng chạy đi tìm, nó chứng kiến cảnh người khác ức hiếp mẹ mình liền không nhịn được chạy lại cắn vào tay gã kia. Vợ của gã bênh vực chồng nên cũng hùa vào đánh đuổi hai mẹ con dữ lắm. Mãi một lúc sau ông bà Kang mới trở về, vừa hay tin liền chạy tới bảo vệ con dâu với cháu trai, cãi qua cãi lại một hồi bà nội thằng bé bị lên máu, ngất xỉu tại chỗ, cũng may được chở tới bệnh viện kịp thời nên mới không nguy hiểm gì đến tính mạng. Sau chuyện đó người nhà của mẹ nó cũng tới đón đi, nói là đón chứ thực chất chẳng khác nào bỏ thuốc an thần để cưỡng ép con bé về. Thằng nhỏ Jeonghan mới tí tuổi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện hỗn loạn như vậy, sau này có xảy ra việc gì cũng chỉ biết thui thủi chịu đựng một mình vì sợ ông bà nội nó lo đến đổ bệnh như trước kia. Mấy năm nay người trong vùng này có ác cảm nên luôn cấm con cháu họ chơi cùng nó. Lời khó nghe thế nào có lẽ cháu cũng đã biết loáng thoáng qua rồi. Nhưng mà, ngoại mừng vì cháu không dè bỉu hay coi thường Jeonghan, bởi vì nó là đứa vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện dù cho tuổi thơ có bất hạnh đến nhường nào." Năm đó, Seungcheol vẫn còn quá nhỏ để học được cách cảm thông với những hoàn cảnh khác biệt với thế giới quan của mình. Dẫu vậy, khi nghe những lời cuối của bà ngoại Kang, bằng một cách kỳ lạ nào đó cậu vẫn hiểu rất rõ, giống như sự tốt đẹp của Jeonghan vào lần gặp gỡ đầu tiên, và cả những lần tiếp theo đó nữa, đã được em dốc hết tâm sức tỏ bày với cậu bằng hành động và cả lời nói ngô nghê của mình. "Cháu biết ạ."..."Cháu biết em ấy luôn là đứa trẻ ngoan."
***
Người ta hay nói, thời gian luôn chậm chạp khi họ đau khổ và ngược lại, những năm tháng tươi đẹp tràn ngập hạnh phúc thường trôi đi rất nhanh. Có lẽ vì thế nên mục tiêu to lớn nhất trong suốt quãng đường trưởng thành của một đời người là học được cách trân trọng hiện tại của mình hơn chăng?Seungcheol chẳng biết nữa. Đối với một đứa trẻ mới lên mười ba và đang trải qua cơn khủng hoảng tột độ lần đầu tiên của mình kể từ ngày dọn về sống ở vùng quê này, cậu không còn tâm trí nghĩ ngợi về mấy thứ lý thuyết giáo điều sáo rỗng trong quyển sách đang cầm trên tay nữa. Cái nóng giữa tháng bảy đã đánh quật cậu vào năm ngoái, không ngờ mới đó mà đã được đảo lại trải nghiệm lần thứ hai. Đã vậy, lần này còn dữ tợn hơn khi cả huyện phải chịu đựng việc cúp điện một ngày tròn. Mùa hè ở quê rất khó chịu. So với thành thị đêm sáng như ngày chưa bao giờ nếm trải mùi vị mất điện liên tục mười tám tiếng, cậu thiếu niên mặc quần đùi áo ba lỗ nằm gác tay trên giường chịu đựng một đêm không quạt không gió chợt có cảm tưởng chốc lát nữa thôi mình sẽ sớm phát điên. Tấm lưng cậu dính chặt vào mặt giường, cả người rịn mồ hôi ướt đẫm. Tay trái phẩy chiếc áo mỏng, tay phải cầm quạt giấy của bà ngoại cho, đung đưa tới lui cả tiếng đồng hồ vừa khó ngủ mà lại còn chẳng mát. "Anh Seungcheol!"Bỗng có người gọi từ bên hông nhà, sau đó là âm thanh lẹp bẹp của đôi dép kẹp rộng thùng thình không vừa chân, tiếp đến là hai tiếng gõ cốc cốc lên cửa sổ. Seungcheol ngồi phắt dậy, vén mùng đuổi muỗi rồi cứ thế nhấc chân không đi tới mở cửa ra xem. Ban đêm mùa hè đứng gió, đừng nói gió mát, ngay cả cơn gió nóng cũng biết làm người ta sốt ruột sốt gan đợi mãi chẳng thấy ló mặt ra lần nào. Vậy mà ngay khi cậu vừa mở then cài chốt, một luồng khí mát lạnh đã nhanh chóng phả vào người dưới đêm trăng sáng ngời đầy ánh sao. "Cho anh nè!"Cậu nhóc với gương mặt tinh nghịch cùng đôi mắt long lanh ngước nhìn người lớn hơn, bàn tay nhỏ xíu dùng hết sức lực để giữ lấy thau nước đá bọc trong lớp vải mềm. "Ở đâu đấy?"Cậu nhận lấy, tầm mắt quét qua hai lòng bàn tay ửng đỏ của em, theo phản xạ dùng tay trái của mình bọc cả hai bàn tay mũm mĩm của đối phương lại. Cậu nhóc nhe răng cười, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng dễ chịu mà Seungcheol ủ lên cái lạnh đến cứng đờ vì bưng xô đá, thích thú ngoe nguẩy xoay tròn tay mình trong tay người ta. "Cậu em ở huyện về thăm, mang theo một đống hải sản đông lạnh cho ông bà, em thấy đá còn nhiều nên mang qua đây cho anh. Sợ cúp điện anh nóng quá ngủ không được."Seungcheol nhìn cái môi đỏ hồng chu chu theo điệu bộ lanh lợi của Jeonghan. Trong thoáng chốc, cái nóng bức của mùa hè vào ngày mất điện dường như cũng không còn quá ghê gớm nữa. Cậu để thau nước sang bên cạnh, lấy đà phóng ra ngoài cửa sổ, sau đó một tay cầm đá lạnh một tay dắt Jeonghan ra trước phản gỗ ngồi chơi với mình. "Sao sáng quá anh nhỉ?"Cậu nhóc hàng xóm nhích nhích đến gần, giơ tay vẽ vời lên không trung, họa từng chòm sao chưa rõ tên trước đôi mắt hồn nhiên của trẻ nhỏ. Seungcheol gật đầu, bỗng dưng nhớ về căn gác mái dính đầy bụi ở ngôi nhà cũ đã thay đổi chủ sau khi bố mẹ ly hôn. Cậu nằm ngả ra phản, gác hai tay sau đầu, thấy em nhỏ hàng xóm bên cạnh bắt chước làm theo liền quay sang nói với em, "Ở thành phố không thấy được nhiều sao như vầy đâu.""Thế ạ? Vậy thì đáng tiếc quá."Seungcheol thấy điệu bộ thất vọng của Jeonghan liền mỉm cười, như có như không tiếp tục bảo. "Đúng là đáng tiếc thật. Nhưng mà... ở thành phố lớn không chỉ có mỗi sao đâu, còn rất nhiều thứ khác nữa.""Thứ gì thế ạ?"Một giọng nói vang vọng trong đầu Seungcheol, rất khiên cưỡng, rất buồn bã lại có chút tiếc nuối, nhưng đâu đó vẫn là hy vọng chất chứa bao nhiêu mong mỏi dần được ấp ủ để thành hình. Cậu thiếu niên chọn không nói ra, chỉ mỉm cười đưa tay sang bẹo má em, sau đó lại xoa đầu như một thói quen khó bỏ. Cậu nhìn lên bầu trời, để ánh sao và vầng trăng tròn ghi thật rõ vào tầm mắt, chậm rãi đặt lại một dấu ngoặc đầu tiên. Ở những nơi lớn lao, có thể ôm lấy ước mơ vĩ đại, đắp nặn thành tương lai rộng mở và cả một hành trình chinh phục đầy khó khăn. Ở nơi đó, cậu nhất định sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình, một phiên bản mạnh mẽ và vững chãi để có thể che chở cho những người cậu yêu thương.
-----------------------------------------------------------------
Đến rồi, tạm biệt hai em bé, chap sau hai em thành người lớn mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me