25. bắt cóc
ngày em seol cùng bố và ba đi chơi cũng là ngày công viên tổ chức diễn hành với các mascot theo chủ đề disney. em seol hào hứng lắm, bé gái nào mà chẳng thích các công chúa được xé truyện bước ra. em seol tụt khỏi tay ba, chạy về phía rào ngăn cách giữa đoàn diễu hành và người dân. mắt em lấp lánh như sao, trong khi hai bố ba của em thì bị đoàn người không biết từ đâu xô đi, đến khi đoàn người rời đi, bố và ba đã chính thức lạc em seol rồitrong khi yoon jeonghan hoảng loạn hỏi xem có thấy em seol không, choi seungcheol cũng chẳng thảnh thơi không kém, hắn chen vào dòng người để tìm kiếm bóng dáng em seol. em seol lúc này vẫn đang nhìn dòng diễu hành đang đi ngang qua mìnhbỗng có hai mascot tiếp cận em, chúng nô đùa lí lắc trước mặt em khiến em seol cười thích thú. chúng tặng em một quả bóng bay, em seol nhận lấy nhìn quả bóng bay còn chúng thì nhìn nhau ngầm ra hiệu điều gì đó- cho cháu một quả giống cậu ấy - giọng một cậu bé vang lên khiến chúng cúi xuống nhìn, mặt cậu bé không biểu cảm thậm chí còn nhíu mày chỉ vào quả bóng trên tay em seol- nếu cậu thích thì tớ cho này - em seol đưa quả bóng ra trước mặt, nhưng cậu bé lắc đầu, quả quyết nhìn hai con mascot đang luống cuống- tại sao chỉ có cậu ấy được quả bóng còn các bạn khác thì không? cháu cũng muốn - cậu bé cau mày nhìn hai con mascot đang muốn bỏ trốn, em seol ngó nghiêng xung quanh. đúng thật nãy giờ chỉ có mình em là được nhận quả bóng thôi, tất cả các bé khác đâu không được nhận. em chớp chớp mắt nhìn cậu bạn bên cạnh, cậu ấy chỉ cao hơn em một tí, mặt mũi cũng sáng sủa. em seol nhớ ra rồi, là cậu bé không thèm chào em lúc ở vòng quay ngựa gỗ. giờ còn ganh tị vì em được nhận quả bóng nữa, đồ xấu tính- bố với ba cậu đâu, sao cậu ở đây một mình vậy? - cậu bé bỗng quay ngoắt về phía em seol, em luống cuống nhìn xung quanh, mải ngắm đoàn diễu hành mà em lạc bố và ba mất rồi. em mếu máo cúi mặt xuống, đoàn diễu hành đã đi qua, đám đông cũng thưa thớt dần nhưng em chẳng thấy bố và ba đâu cả- cậu cũng thế mà, bố mẹ cậu đâu - em seol ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn, cậu bạn này cũng ở đây một mình mà khác gì em đâu- tôi xin phép bố với ba đến đây, chẳng phải cậu hay đi với bố và ba cậu sao? - cậu bé cáu kỉnh lên tiếng, cậu ta khác với em seol, xin phép đàng hoàng mới đi đến đây xem, còn em seol là lạc bố và ba, khác nhau hoàn toàn nhéem seol mếu máo, cậu bạn bất lực đỡ trán, cô bé này ngây thơ thật, lạc bố mẹ như này có giống người thành phố không thế. nhưng nhìn thì có vẻ là lần đầu đến đây, chưa thể phân biệt được người tốt và xấu rồi- đi tôi dắt cậu đến phòng tìm trẻ lạc, có khi bố và ba cậu cũng ở đấy rồi - cậu bạn đưa tay ra phía trước, em seol lưỡng lự một hồi rồi cũng nắm tay cậu bạn cùng đi, trông cậu bạn ấy có vẻ sành đường, chắc được đi đến đây nhiều rồi- làm sao bây giờ, thằng nhóc đó không bình thường chút nào - tao không biết, hay bắt cả hai- tính vượt chỉ tiêu hả mày- kệ đi, mình nộp một đứa, đứa còn lại tống tiền bố mẹ nó, lời quá còn gì- có lý đi, dứt đihai tên mascot chui rúc trong bụi cây thì thào to nhỏ, có vẻ như âm mưu bắt cóc của chúng đã được nâng chỉ tiêu lên rồi- làm sao bây giờ, tôi không thấy con bé đâu cả - yoon jeonghan hoảng loạn nhìn choi seungcheol, choi seungcheol mím môi, hắn cũng đang hoảng loạn, đám đông đó đột nhiên xuất hiện khiến hắn mất dấu em seol- chúng ta đến phòng tìm trẻ lạc - choi seungcheol nắm tay yoon jeonghan kéo đi đến phòng tìm trẻ lạc, nhằm tìm kiếm em seol đang được cho là lạc mất bố mẹ- anh cứ vậy mà cho thằng bé đi luôn hả? - tiếng một chàng trai vang lên khiến choi seungcheol chú ý mà ngừng lại- anh có biết đâu, nó kêu sẽ quay lại tìm mà - người còn lại bối rối, tay gãi đầu, bỗng mắt người đó chạm phải ánh nhìn của choi seungcheol- ố choi seungcheol?- k...kim taehyung?...- cậu có chắc tớ sẽ gặp được bố với ba mình không thế? - em seol thấy sai sai, nãy giờ đi rõ lâu rồi mà chẳng thấy phòng tìm trẻ lạc nào cả, em biết chữ đấy nhé nên em hoàn toàn biết hai người đang ở đâunhưng cậu bạn kia lại im lặng, cậu ta nãy giờ cũng hoảng loạn lắm, tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng trước toàn là được bố và ba dẫn đi. đương nhiên là khi tự đi thì cậu hoàn toàn không thể ngờ là nó to và rộng như thế- xin chào hai cô cậu bé, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây... ui da, mắc gì đánh tao- mày quảng cáo hàng chợ à- hai chú là ai - cậu bé vô thức chắn cho em seol, em seol nhìn hai người trước mặt, sợ hãi nép vào phía sau cậu bạn mới quen. hai người này cứ kì kì sao ấy, không thân thiện như người quen của bố cả, đáng sợ quá, em seol chừa rồi, em seol từ sau sẽ không tự ý rời khỏi bố và ba nữa đâu- tụi ta là ai á, hãy nghe đây, nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết- thì tụi ta sẵn sàng trả lời- để đề phòng thế giới quá yên bình- để bảo vệ cuộc sống hỗn loạn- bọn ta đây chính là bắt cóc- tuy không chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng được việc- hangil- gilsan- chúng ta là đội bắt cóc- bắt cóc là nghề bọn ta- đi thôi, ở đây tự dưng có hai gã điên làm trò thôi - cậu bé thản nhiên nắm tay em seol đi tiếp, công viên giải trí này có dịch vụ nhân viên kì quặc ghê. em seol quay đầu lại nhìn hai chú kì quặc, cúi đầu chào một cái rồi tiếp tục đi theo cậu bạn kia- ê ê này hai nhóc, đi đâu vội vàng thế, ở lại chơi chút nào - tên hangil thấp bé chặn đường hai cô cậu bé, còn tên gilsan cao hơn thì chặn ở phía sau. cậu bé vô thức kéo em seol về phía mình, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, bằng chừng là bờ vai run lên. còn em seol thì nép mình vào người bạn, mắt em rưng rưng như sắp khóc tới nơi- hôm nau xem chúng ta có gì nào - tên gilsan với tay túm lấy em seol, tách em ra khỏi người bạn kia. điều cuối cùng em thấy được là cậu bạn kia giãy giụa không ngừng, cuối cả hai đều bị bịt mắt và chẳng thấy gì nữaem seol hoảng sợ, trong đầu không ngừng gọi bố, gọi ba. em chừa rồi, về sau sẽ không bỏ đi một mình nữa, bố và ba mau tới cứu em đi...- con trai cậu cũng biến mất- con gái cậu cũng thế?- mà khoan cậu có con trai khi nào- cậu có con gái lúc nào thế?choi seungcheol nhìn kim taehyung, kim taehyung nhìn lại choi seungcheol. nếu lúc này có meme nào ở đây thì sẽ là cái meme hai siêu nhân nhện chỉ vào nhau. nhưng đó không phải chuyện chính, chuyện chính lúc này là em seol cùng con trai của kim taehyung đã mất tích rồi. hai cặp bố ba kéo nhau lên phòng tìm trẻ lạc, yoon jeonghan hoảng loạn không ngừng, dường như muốn khóc nấc lên, liên tục nhìn về phía choi seungcheol đang cau mày- không sao đâu, chúng ta sẽ tìm được con bé - choi seungcheol nắm bàn tay đang run rẩy của yoon jeonghan, lòng hắn bây giờ cũng như đứng trên đống lửa đang cháy rụi vậy, em seol có thể đang lạc đường, nhưng không loại trừ khả năng em đã biến mất" xin thông báo, hiện nay có hai cặp phụ huynh đang lạc mất bé, một là bé gái khoảng 4 tuổi, mặc váy hai dây màu vàng, mái tóc được búi, mắt to và đặc điểm là da trắng, môi đỏ cùng lông mi dài, bé còn lại là bé trai 5 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc chiếc áo phông trắng có dòng chữ sign, quần đùi đen, đặc điểm nhận dạng là cặp răng thỏ, nếu ai thấy hai bé xin đưa về phòng tìm trẻ lạc, xin cảm ơn "tiếng phát thanh viên vang lên, nhưng chẳng thể an ủi được yoon jeonghan. bản năng của người làm ba cho yoon jeonghan biết em seol đang gặp nguy hiểm, không phải chỉ đơn giản là đi lạc nữa. từ lúc có đoàn diễu hành, em seol đã tụt xuống khỏi tay yoon jeonghan, chạy về phía đoàn diễu hành, sau đó là một đám người chẳng biết ở đâu cắt dấu em seol và anh- seungcheol, có khi nào trong đám người đột nhiên xuất hiện lúc đó - yoon jeonghan bỗng phát hiện ra một điều, không phải tự dưng một đám người kì lạ không phải khách du lịch đột nhiên chặn đường anh và choi seungcheol, khiến cả hai mất dấu em seol- cũng có khả năng, có chiếc camera nào ở khu diễu hành không? - choi seungcheol hỏi anh cảnh vệ gần đó, hắn chỉ mong rằng ở đó có chiếc camera, lúc đó hắn sẽ biết em seol đã đi đâu- rất tiếc thưa quý khách, vào tối hôm qua, hệ thống camera của chúng tôi đột nhiên bị hỏng, việc sửa chữa trên quy mô lớn rất tốn nhiều thời gian nên hiện tại khu vực đó chưa được sửa chữa ạ - anh cảnh vệ giải thích khiến yoon jeonghan sụp đổ, không có camera họ hoàn toàn mất dấu em seol. yoon jeonghan hoảng loạn tới mức nước mắt bắt đầu rơi, anh ngồi sụp xuống ôm lấy đầu. em seol của ba, món quà quý của ba, ba xin lỗi vì để lạc mất em- yoon jeonghan, không sao đâu, con bé chắc chắn không sao - choi seungcheol cúi xuống, ôm lấy bờ vai run rẩy của yoon jeonghan, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người trong lòng. hắn đang rối, nhưng ánh mắt của hắn lại hiện rõ tia tức giận, con gái của hắn đã biến mất mà chẳng có lấy một thông tin...- sao? em seol mất tích? - boo seungkwan bật dậy khỏi ghế sofa ngay khi lee chan mở tung cửa xông vào phòng thông báochuyện là, lee chan đang cày cuốc công việc để chủ tịch nhà mình có một ngày thảnh thơi đi chơi với con gái. phận làm nhân viên thì cũng có phàn nàn đấy, có ai mà thích tăng ca đâu. nhưng khi điện thoại ting ting nhận tiền thì bỗng dưng thấy chồng công việc cũng dễ thương, cũng keo lỳ. đang yên đang lành, chẳng hiểu sao sếp yêu quý của mình nhắn tin, huy động lực lượng truy vết em seol khiến lee chan hoảng thật sự. vì thế nên mới có việc cậu phải đi đập phòng từng nơi để thông báo- anh seungcheol vừa báo, đã 1 tiếng lạc mất em seol rồi, anh ấy với anh jeonghan đang nghi ngờ có liên quan đến dòng người diễu hành, vì lần cuối họ thấy em seol là khi em ấy chen vào đám đông để xem diễu hành - lee chan vò đầu bứt tóc ném chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc trò chuyện với seungcheol cho boo seungkwan xem. boo seungkwan hốt hoảng, vội cùng lee chan đi huy động lực lượng tìm kiếm em seolchỉ trong vòng một buổi chiều, toàn bộ nhân lực tập đoàn choi chwe đều gạt công việc sang một bên, tập trung đi tìm cô công chúa nhỏ của họ. ai nấy đều trong tâm trạng gấp rút, em seol đã mất tích và lần cuối cùng em được nhìn thấy chính là khu vực diễu hành của lotte world...- mối này ngon phết đó bay, một đứa con gái của chủ tịch choi, và một thằng nhóc trông có vẻ là con nhà giàu, chuyến này lời to - bớt ảo tưởng đi mày ơi, đứa con gái mình chỉ được nhận có chút éc, còn phải giao cho lão sim nữa - mày kém, đứa con gái đó có giá trị như thế mình phải kiếm được nhiều tiền từ cả hai phía chứ, chủ tịch choi nhiều tiền như thế, lại chiều con gái, tội gì mình chả húp được một đống- mày làm như mấy người giàu có cũng ngu ngốc như mày vậy- ê xúc phạm nhau nha- thôi thôi đi thôi, đã làm không công rồi mà tiền lương còn ít nữaem seol run rẩy ngồi ở băng ghế sau, mắt em thì bị bịt bằng bịt mắt, người em đi bị trói bằng dây thừng. bên cạnh em thì là cậu bạn cũng y chang như vậy, nhưng đó là em đoán thế, chứ em có thấy gì đâuba ơi, bố ơi, các chú ơi, các anh chị ơi, cứu em seol với, em seol sợ quá.........cameo couple: taekookai không thích thì vui lòng bỏ qua ạ💗tui thích taekook nên tui cho vào thôi ò
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me