LoveTruyen.Me

Cheolhan Enemies To Lovers

nghe thấy tiếng ai ngoài cổng, bà Yoon lật đật chạy ra mở cửa. nhìn thấy bộ dạng của Jeonghan, bà tá hoả khi nhòm cháu mình mặt mày đỏ chót, trông như người không còn sức sống, lại còn không mang cặp về. đúng là cháu nào bà nấy trong truyền thuyết, bà Yoon tưởng ông cháu mình bị bắt cóc và Jeonghan phải vật lộn với loại không tình người ấy mới lết về được đến nhà. Jeonghan khi thấy bà tiến đến dắt mình vào, rồi sờ soạn khắp người cậu xem cậu có bị thương không rồi hỏi một đống câu hỏi mà cậu không thể trả lời hết được, cậu bật cười nói

"cháu biết cháu thừa hưởng tính này từ ai rồi"

"thừa với hưởng cái gì? tao đã chết đâu mà mày nói thế. nói đi ai bắt cóc mày?"

Jeonghan dìu bà tiến đến căn phòng giữa nhà, kéo bà ngồi xuống, kể hết câu chuyện cho bà nghe. cậu kể tường tận từ việc mình bị sốt đến phòng y tế đến khi về nhà, và cậu cũng không quên tả chi tiết về người đã giúp cậu. nghe xong bà Yoon gật gù, bật cười khanh khách khi hai bà cháu cùng tưởng Jeonghan bị ai bắt cóc. bà còn bảo Jeonghan phải cảm ơn Seungcheol thật nhiều, còn đề nghị cậu bữa nào dẫn anh về nhà chơi. Jeonghan thấy thế lại ngượng, kêu không muốn nhưng chả tiết lộ lí do.

Jeonghan sống với bà tự nhỏ, bố mẹ cậu mất sớm. ý thức được hoàn cảnh, Jeonghan học cách tự lập từ khi còn rất bé. cậu được bà nuôi lớn, răn dạy đủ điều, Jeonghan hiểu chuyện nên không muốn làm bà buồn, càng không muốn để bà lo lắng. chính vì thế Jeonghan đã rèn luyện cho mình mọi điều cần thiết để không bị ai coi thường. đúng là cậu đã thành công vì hiện tại cậu là một thủ khoa xuất sắc, là tấm gương cho nhiều người. nhưng đánh đổi cho sự thành công đó lại là cậu không có bạn, cậu cô đơn trong chính vỏ bọc mình tạo ra. Jeonghan coi bà là người cậu yêu nhất trên đời, cậu muốn bà tự hào về mình để bà không phải vất vả.

sẽ rất giản đơn khi nuôi một đứa trẻ ngoan và sẽ rất khó khăn để dạy dỗ một đứa trẻ ngỗ nghịch. Jeonghan chính là đứa trẻ ngoan đó, ngoan và thật cô đơn.

nếu Jeonghan ví bà là thế giới của cậu, thì bà Yoon coi Jeonghan là cả vũ trụ. bà chưa lúc nào thôi tự hào với Jeonghan, bà hãnh diện với tất cả mọi người rằng cháu bà rất giỏi, rất ngoan. thế nhưng vẻ ngoài hào nhoáng là thế, bà cũng không muốn nhìn thấy Jeonghan lúc nào cũng một mình. bà mong mỏi Jeonghan kết bạn, đi chơi để hoà nhập với mọi người. mà Jeonghan lại không chịu, cậu luôn khăng khăng rằng có bà thôi là đủ. bà biết, cậu khao khát có bạn, chỉ là do bà nên không dám nói ra. nên khi biết giờ Jeonghan đã có người một người bạn biết quan tâm cậu, bà đã rất vui. bà mừng lắm, cháu của bà cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chiếc kén ấy để tìm kiếm hơi ấm từ những người xung quanh. bà thầm cảm ơn đến cậu trai tên Seungcheol ấy, vì đã bên cạnh Jeonghan vào lúc cậu mệt mỏi.

mà chắc bà không biết, hai người này "ghét" nhau. ăn cơm xong, bà Yoon lấy dầu để xoa bóp chân cho cậu. trong khi đang xoa nắn bắp chân, bỗng bà Yoon đánh cái bép khiến Jeonghan la lên

"mày nói mày ghét Seungcheol là thế nào?"

"aaaa sao bà đánh cháu. cậu ta phiền lắm, cháu không ưa ngay từ lần đầu gặp. bà nhớ bữa cháu bà về nhà với cái trán đỏ lòm không, do nó đập vợt lên đầu cháu đấy"

"đấy là vô ý thôi. người ta biết nhận lỗi, còn đã giúp mày thế rồi mày còn bảo vậy hả"

"thì...thì cháu phải có thời gian xem xét lại chứ, cháu cũng cảm ơn cậu ta rồi mà "

"ôi thằng cháu tôi. vậy mày nói tao xem sao khi nãy mày về má mày lại đỏ thế, cặp mày mày vứt đâu rồi"

Jeonghan bị đâm trúng tim đen đành ậm ờ trả lời đại do lạnh với do còn dư âm của cơn sốt nên cậu quên. mà thật ra má cậu đỏ tại sao cậu cũng không biết, cậu cũng chẳng thế hiểu nổi sao cậu lại có thể quên lấy cặp về. tại sao nhỉ? tại Yoon Jeonghan kĩ tính lại vì cái xoa đầu của ai đó mà quên luôn việc mình cần làm.

.
.
.

qua một đêm, tuyết đã phủ đầy khắp nẻo phố. tuyết phủ trắng những con đường, điểm trắng cành cây xơ xác, tô trắng những mái nhà. tuyết làm mọi thứ trở nên trắng xoá và thời tiết cũng trở nên lạnh hơn ngày hôm qua.

trời vào đông nên đi học buổi sáng như cực hình. nằm quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, Jeonghan xoay mình mơ màng quơ tay lấy điện thoại tắt báo thức. đồng hồ điểm đúng 6h sáng, là giờ mà Jeonghan phải dậy sửa soạn cho tiết học đầu tiên ở trường bắt đầu vào lúc 7h. trời lạnh lắm nên cậu cứ rúc đầu vào gối mãi, đầu óc thúc dục phải dậy nhưng cơ thể lại phản đối, cứ thế nằm trên giường. đến khi bà cậu cất tiếng gọi, Jeonghan mới chính thức rời xa tổ của mình

"Jeonghan ơi dậy đi"

"dạ"

uể oải lê bước trên sàn nhà, Jeonghan đã đỡ nhiều hơn hôm qua. cậu đã hết sốt nhưng vẫn còn hơi ấm đầu, chỉ cần đều đặn uống thuốc sẽ hết hẳn. chân cậu cũng không còn mỏi đến mức không thể đi được như ngày hôm qua, chỉ còn người là hơi nhức do sáng sớm thức dậy. vệ sinh cá nhân xong xuôi, tròng cho mình chiếc áo len cổ cao và mặc vào chiếc áo đồng phục. Jeonghan ăn sáng bằng canh kimchi nóng hổi bà làm giữa cái tiết trời lạnh giá, rồi xách một túi đựng sách vở theo thời khoá biểu hôm nay đồng thời khoác thêm chiếc áo phao lông dày, chạy vọt ra khỏi nhà. Jeonghan dự định đến trường sớm để đòi lại cặp bởi Seungcheol luôn tới sớm nên cậu đinh ninh rằng anh đã có mặt ở lớp đợi cậu rồi.

mở cổng bước ra, lúc chân cậu chạm lên nền tuyết trắng cũng là lúc cậu thấy một người chàng trai mặc áo hoodie màu xám đi đi lại lại trước cửa nhà. dáng người của người đó vốn đã đô con giờ còn mặc thêm một chiếc áo hoodie quá khổ thì trông như một chú gấu. chú gấu này mà ôm thì sướng phải biết

"này ăn trộm hả, làm gì lén la lén lút vậy"

người đó sau khi nghe đằng sau mình có tiếng liền quay phắt lại, không ai khác chính là Seungcheol. chìa chiếc cặp hôm qua Jeonghan quên lấy, Seungcheol nói

"cặp cậu nè, đem vào bỏ sách vở đi"

"ò cảm ơn"

nhanh tay giựt lấy, Jeonghan chạy vụt vào nhà đổi sách vở từ túi qua balo. đúng lúc bà của cậu hỏi làm sao mà lấy lại được cặp rồi thế, cậu lại chạy nhanh lại ra khỏi nhà như thể sợ Seungcheol đi mất.

Seungcheol vẫn đứng đó, tay bỏ trong túi, đầu được gói gọn trong mũ của áo hoodie, chân đung đưa quẹt vài đường vẽ trên tuyết. nhìn con thỏ chạy vào rồi chạy ra mà không khỏi mỉm cười.
Jeonghan đi ra với cái lưng không còn trống rỗng, nhìn thấy anh còn giả vờ hỏi

"sao cậu chưa đi học nữa"

"mất công tới đây rồi, tôi hộ tống cậu đi học luôn"

"đi thì đi"

Yoon Jeonghan vùng vằng không chịu đâu? Yoon Jeonghan không muốn Choi Seungcheol làm phiền mình đâu? Yoon Jeonghan đó là Jeonghan của ngày hôm qua, hôm nay Jeonghan đã trở thành một người khác. là người biết cách chấp nhận Seungcheol, hay nói theo cách khác là làm bạn.

"đi thôi"

Seungcheol cười tủm tỉm đi song song với Jeonghan, cũng không quên dí vào tay Jeonghan hộp sữa dâu mà cậu yêu cầu. Jeonghan thích lắm mà cậu giữ giá, cảm ơn người ta cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn cũng chẳng thèm uống. đến giờ nghỉ Seungcheol chạy đi đâu đó, cậu mới lén mở hộp sữa ra nhâm nhi, còn cảm thán tên này biết chọn loại sữa dâu ngon quá. Seungcheol lúc đầu còn hơi hụt hẫng vì Jeonghan không uống sữa mình đưa, đến khi về lớp thấy trên môi người nọ còn đọng lại thứ chất lỏng màu hồng nhạt mới âm thầm sung sướng.

mùa đông tưởng chừng thật lạnh lẽo, xơ xác nhưng chính cái lạnh giá của mùa đông đấy lại tạo thành một vẻ đẹp độc đáo. vẻ đẹp thơ mộng giữa một bầu trời trắng xoá mộng mơ, qua những vết giày trên nền tuyết trắng. thế là từ nay Seungcheol và Jeonghan đã không còn cô đơn trên con đường đến trường. hình ảnh hai cậu trai người cao lớn và người nhỏ bé cùng nhau sánh bước bên nhau, trong cái thời tiết lạnh cắt da thịt, dù không nói chuyện nhiều nhưng lại mang đến một cảm giác thật an toàn. khiến những người bên đường không khỏi trầm trồ mà thốt lên "đẹp đôi thật!".

.
.
.

hôm nay chỉ học vỏn vẹn có ba tiết, từ giờ đến giờ ăn trưa còn khá nhiều thời gian. không quên hôm qua mình đã hứa gì với cậu, Seungcheol thu dọn hết sách vở rồi quay qua người bên cạnh, thấy người bên cạnh cũng đã đứng lên, anh nhanh chóng bảo

"tôi dẫn cậu đi học tiếp"

"giờ nghĩ lại mới nhớ, cậu có biết giảng bài không vậy?"

Seungcheol nghe vậy nâng giọng mình lên tự tin trả lời

"cậu nghĩ tôi là ai chứ, có cái gì mà tôi không biết làm" - có chứ, anh đâu có biết cách kiểm soát trái tim mình khi đứng trước người ấy

"ừ tạm tin"

Jeonghan sẽ không bao giờ biết rằng, Seungcheol đã thức đến tận 12h đêm chỉ để xem chục video giảng bài về bài học hôm đó. đối với anh, chỉ cần coi một video là anh đã hiểu, nhưng anh còn phải tìm cách để truyền đạt lại kiến thức một cách hay nhất. vì người đó là Jeonghan nên anh sẽ làm mọi thứ thật tỉ mỉ, để người nọ tin tưởng mình.

tiệm cà phê Seungcheol chọn ở tận cuối ngõ con đường phía sau trường, không nhiều người qua lại. tiệm chôn mình trong một góc, tuyết phủ trắng quanh những cánh cửa tạo cảm giác ta đang lạc vào một bức tranh cổ tích nào đấy, trông thật huyền ảo. bên trong lấy màu nâu là chủ đạo, gợi lên một cảm giác ấm cúng, mang cảm giác an toàn. nơi đây hoàn toàn yên tĩnh khiến Jeonghan - một con người anti tiếng ồn cũng phải mê mệt.

Jeonghan không nghe giảng tổng cộng năm tiết nên lượng kiến thức cậu cần để bù vào khá lớn. đối với môn xã hội, Seungcheol cho cậu mượn vở để chép lí thuyết, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh. đối với các môn tự nhiên, anh mở sách ra, Seungcheol từ tốn chỉ cho Jeonghan lí thuyết rồi bày cậu làm cái bài tập áp dụng.

điều Jeonghan không ngờ ở đây là Seungcheol hiểu biết nhiều hơn cậu tưởng. Seungcheol giải đáp mọi thắc mắc Jeonghan đặt ra, còn bày cậu đủ cách để giải bài tập. chữ viết của anh rất sạch sẽ, gọn gàng làm Jeonghan cứ tưởng xấu lắm do Seungcheol thường viết bài rung cả bàn, sách của anh highlight những kiến thức trọng tâm nên đọc vào rất dễ nắm bắt. đến bây giờ Jeonghan mới công nhận Seungcheol làm thủ khoa cũng thật xứng đáng.

có một sự thật là nếu Seungcheol không thức khuya xem đống video bài giảng ấy, thì cái trình của anh cũng đủ để chỉ cho Jeonghan rồi, chỉ là anh muốn nó phải thật chính xác. Seungcheol hoàn hảo về mặt học tập lẫn mặt thể thao, cả bên trong lẫn bên ngoài, cũng hoàn hảo để xứng đôi vừa lứa với Jeonghan.

để tiện giảng bải, Seungcheol nhích lại gần Jeonghan, mà Jeonghan cũng không ý kiến để anh ngồi cạnh mình. đây là lần đầu tiên họ ngồi gần đến mức cánh tay của cả hai chạm nhau. ở trên lớp dù là bạn cùng bàn Seungcheol cũng chưa dám ngồi gần đến thế, anh tuân thủ một quy định ngầm do Jeonghan đặt ra, chỉ xích lại gần khi cả hai làm nhóm. có cơ hội được sát lại gần, Seungcheol còn ngửi được mùi hương trên mái tóc cậu. không biết Jeonghan dùng dầu gội gì mà thơm quá, thơm mùi của những cánh hoa hồng toả hương, một mùi hương không gắt, rất dễ chịu làm sống dậy mọi giác quan của anh.

Seungcheol từ mùa thu đã muốn vén tóc Jeonghan khi cơn gió láu lỉnh vút qua, qua đông anh lại muốn đặt tay xoa mái tóc để cảm nhận mùi hương thoảng. và khi đến lúc đã đủ hiểu, để vào một ngày đông Seungcheol nhận ra rằng

mái tóc đó lại là thứ anh muốn nâng niu vô cùng.

_____
cùng đi học - cùng học bài
viết xong mà hong biết đặt tên chap là chi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me