LoveTruyen.Me

Cheolhan Got His Care Let Hit Ke

Thể loại: Cấp 3, học đường, ngọt ngào, gà bông

Chơi game thua, Hong JiSoo bày trò xấu, cược JeongHan tỏ tình đại ca trùm trường

Một trò đùa dai mạo hiểm, với cậu là như vậy

JeongHan vô cùng sợ hãi sẽ rơi vào lưới tình với kẻ côn đồ, Lee SeokMin liền phẩy tay bảo:

"Gu của Choi đại ca là mấy chị chân dài miên man cơ, cái mặt non choẹt của cậu chỉ tổ làm cháu của hắn thôi. Yên tâm đi, không đồng ý đâu mà sợ"

Nghe vậy cũng phần nào yên tâm. Chứ nếu mà "giả thành thật" thì...

Hắn ta vừa đô vừa hung dữ vừa thích dùng bạo lực, Jeonghan mới nhìn đã hoảng tụt quần

Nhưng sĩ diện của đàn ông không cho phép bỏ cuộc. Tỏ tình một câu thì có chết được đâu, cậu phải túm gáy tên trùm trường kia lôi đến hạnh họe Hong JiSoo và Lee SeokMin cho bõ ghét.

Thật ra giỏi nghĩ thế trong bụng nhưng thực tế lúc này JeongHan vừa thấy trùm trường, cổ họng không tự chủ nuốt nước miếng, lòng đã run lẩy bẩy

Đại ca trông đáng sợ quá, ánh mắt như muốn giết người, tay còn có một hình xăm đầy tính "xã hội", JeongHan đã quẳng sự hùng hồn vừa nãy cách xa 800 mét.

Quan trọng là trùm trường đang từng bước lại gần, có chạy cũng không kịp nữa.

Thế nên nhắm tịt mắt hét to: "Choi SeungCheol, em rất thích anh"

Sau đó chạy đi một hơi không quay đầu.

Nắm đầu nắm cổ Lee SeokMin mà mắng mỏ cậu ta:

"Này, tớ mà có mệnh hệ gì, cậu không yên ổn đâu. Ôi chao, vừa nãy chỉ mới chạm mắt mà cứ tưởng anh ta chuẩn bị vác khúc nhị côn đập tớ đấy. Không biết đâu, hôm nay 2 người lo mà đưa tớ về, lỡ bị chặn đường là ..."

Nói rồi còn không quên trừng to mắt tặc một tiếng làm động tác siết cổ

Hong JiSoo chột dạ gật đầu:
"Ờ, ờ, để tớ đưa cậu về, tớ không liên quan đâu nhé, SeokMin bày trò đấy"

Lee SeokMin: "..." Bạn trai đủ tàn ác


Thế mà, trùm trường lại đồng ý thật.

Ra về 3 kẻ đầu têu lén lút thập thò chạy trốn, sợ bị trùm trường dẫn đàn em chặn đuôi vì trêu đùa anh ta.

Đúng là bị chặn thật, nhưng nội dung cuộc trò chuyện là:

"Được rồi, nể tình em thích anh chết đi sống lại như vậy, anh đồng ý, bạn trai JeongHan"

???

"Rất thích" trong miệng JeongHan quy đổi ra là "thích đến chết đi sống lại" của đại ca trùm trường.

Nhưng cũng không dám phản bác.

JeongHan nuốt nước bọt cái ực, sao lại dây vào "xã hội đen" rồi. Bàn tay khẽ véo mạnh da SeokMin, núp sau lưng JiSoo không dám ra mặt

Lee SeokMin chột dạ ra mặt giúp cậu:

"Ờm đàn anh Choi, bạn...bạn JeongHan là..là tỏ tình nhầm, hiểu lầm hiểu lầm thôi"

Đùa, SeokMin này cũng sợ trùm trường lắm chứ bộ

Choi SeungCheol khoanh tay híp mắt, nhổ một ngụm nước bọt, hất cằm gầm gừ trong cổ họng:

"Cái gì cơ, có gan thì nói lại xem nào?"

3 người không dám hó hé, Jeonghan rụt đầu, nắm chặt balo JiSoo, tuyệt nhiên không dám ló mặt ra.

Đại ca lại gần, bọn họ lùi, anh tiến tới, họ lại lùi

"Yoon JeongHan, 11-7 nhỉ, nhà ở đường In-Seong?"

JeongHan sợ đến mức xanh mặt. Sao trùm trường còn biết thế này, chắc chắn là sức mạnh của "anh em xã hội" rồi

Cậu không muốn đâu huhu, tại Hong JiSoo và Lee SeokMin đấy, bắt đền đi!!!

SeokMin lại lần nữa lắp bắp:

"Đ-đàn anh Choi, b-bạn JeongHan nhà em là tỏ tình nhầm thôi, mong đại ca bỏ qua"

"Nói một câu nữa là cậu khỏi về đấy"

JeongHan sợ sệt bước lên mấy bước, thỏ thẻ hỏi:

"Đ-đại ca, em phải làm thế nào mới được tha tội?"

Xem kìa, mặt mếu máo sắp tan chảy thành một vũng nước mềm nhũn đến nơi.

SeungCheol đá lưỡi, đảo mắt:

"Làm gì là làm gì, đương nhiên làm bạn trai, không phải em rất thích anh à?"

JeongHan cảm thấy nếu bậy giờ từ chối, chắc chắn bị chặn đường ăn "khúc nhị côn". Hình xăm xã hội trên tay anh chính là biểu tượng của mấy tên thô bạo đấm đá.

Cậu mếu máo: "Đ-được ạ, đại ca"

Tỏ tình chơi, nhưng hẹn hò thật, đối tượng yêu đương còn là đại ca trường học, cậu làm sao sống hết đến lớp 12 .

Đại ca không biết ăn trúng gì đột nhiên đòi gác kiếm yêu đương, làm huynh đệ hoảng hồn một phen:

"Anh Cheol, anh thật sự không úng đầu?"

"Mày nói một chữ nữa, trái bóng này dính vào mặt mày đấy"

"Không dám ạ"


JeongHan bước vào trường, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, thấp thỏm đến lớp, đại ca đột nhiên đồng ý trở thành người yêu, thân thiết kỳ lạ, nhắn tin 1 loạt câu sến súa. Cậu cảm thấy đây là âm mưu, không nên dây vào

Vì vậy trốn được cỡ nào cứ trốn

Đợi một thời gian rồi tìm cách "sủi" trong êm đẹp. Bây giờ chống cự chính là tìm đường chết

Đại ca mặc dù là trai đẹp "real" nhưng cậu tuyệt đối không mụ mị đâm đầu đâu nhé.

Ai lại muốn dao du với "xã hội đen", huống hồ Jeonghan còn là người nhát gan.

Người tính không bằng trời tính, JeongHan một mực thập thò vặn hết dây cót chạy vô lớp, đại ca chặn ngay cửa chờ cậu tới

"Bạn nhỏ JeongHan, đi đâu mà vội thế?"

Toàn thân cứng đờ, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không thể quay đầu lại, không thể tránh né, đành cắn răng tiến tới chào hỏi

JeongHan rụt người, mắt không dám đối diện, khép nép:

"Kh-không có ạ, e-em vào lớp, đại ca đến sớm thế"

SeungCheol bất đắc dĩ cười cười:
"Anh ăn thịt em à?"

"Chứ còn gì nữa". Đương nhiên câu này cậu giữ trong bụng

SeungCheol ném cho cậu hộp sữa rồi né một bên cho JeongHan vào lớp

Cậu ôm ngực bóp cổ Hong JiSoo:

"Thấy chưa, thấy chưa hả đồ tồi. Tại cậu mà bây giờ tớ phải dính đại ca mỗi ngày đấy, làm sao bây giờ, mau nghĩ cách cứu tớ".

Hong JiSoo và tên cùng bàn SeokMin chột dạ, chỉ biết cười hề hề cho qua, nịnh nọt JeongHan mấy câu

Tan học, JeongHan lén lút tìm đường tắt đi về, một bóng đen chặn đường ngay hành lang

Cậu khóc không ra nước mắt. Gương mặt gượng gạo với nụ cười méo mó, giọng nói run run như gió thoảng:

"Đ-đại ca, chờ ai vậy, em có việc phải về nhà ạ"

"Em sợ như thế làm gì, anh có ăn thịt em đâu"

JeongHan khẽ giật mình, đại ca hừ hừ giọng mũi lộ nét tủi thân ấm ức, gương mặt cũng mềm đi, đỡ hung dữ hơn mấy ngày trước.

Cậu liếc nhanh lên nhìn phản ứng của người đối diện, mới nhỏ nhẹ mở miệng:

"Anh...anh hung dữ lắm, còn có hình xăm, đi đâu cũng dẫn theo 1 đám du côn, em sợ"

Anh bất đắc dĩ: "Em sợ gì cơ? Không phải em thích hình xăm à?"

"Sợ anh giết người diệt khẩu"
Cậu thích hình xăm bao giờ???

"..."

SeungCheol ấm ức: "Rõ ràng anh bắt gặp ánh mắt đắm đuối nhìn hình xăm của thằng Yong In, thế nên mới mua hình xăm dán vì nghĩ em thích"

"???"
Tình huống gì vậy?? Đó là sợ có được không hả, đắm đuối con khỉ.

JeongHan không tưởng tượng ra dáng vẻ đại ca trùm trường bỗng có chút tủi thân ấm ức đứng trước mặt cậu

Cậu lấy hết can đảm:

"Đại ca ơi, em...em là vạ miệng tỏ tình vì thua game, anh bỏ qua cho em nhé?"

"Em nghĩ có thể không hả bé cưng?"
Anh chờ cậu tỏ tình lâu muốn chết, nói bỏ là bỏ được hả

Không sai, đại ca thầm mến bạn học nhút nhát lớp dưới có gương mặt xinh như thiên thần. Mỗi ngày đứng trên hành lang ngắm nụ cười như gió xuân của cậu.

Tưởng rằng JeongHan thích dáng vẻ côn đồ như thằng Yong In, mới học theo dán hình xăm, bặm trợn ra vẻ "ngầu lòi", ai dè dọa bạn nhỏ sợ chết khiếp.

SeungCheol từng bước lại gần, đột ngột nắm chặt tay cậu:

"Anh không có hung dữ, sau này cũng không hung dữ, em không thích hình xăm, anh xóa là được chứ gì, em không thích côn đồ ngầu lòi anh không làm nữa. Em nói đi, thích kiểu người như thế nào?"

JeongHan đứng hình mấy giây, tim đập thình thịch trong lồng ngực, chạm phải ánh mắt mềm mại khó tin của đại ca

"Đ-đại ca, anh nghiêm túc hả? Em không có cơ hội đổi ý sao?"

SeungCheol không thả tay cậu, liếc một cái:
"Không, đừng có mơ"

JeongHan bĩu môi lí nhí:
"Sao mới nói không hung dữ nữa?"

Ai ngờ đại ca hạ giọng thật: "Anh không cố ý, quen miệng, sẽ sửa"

"Em chưa trả lời anh, thích kiểu người thế nào?"

JeongHan bạo dạn hỏi:
"Em nói thế nào là anh thành thế đó sao?"

Nhận được cái gật đầu, lá gan bắt đầu to hơn:

"Kiểu người em thích, chính là lạnh nhạt thờ ơ, 1 tháng gặp 1 lần, không quan tâm đến người khác, không hung dữ, không thích yêu đương, chăm chỉ học tập"

"..." Hơ, được nhỉ, rõ ràng là muốn đá xéo anh văng 800 mét.

Bỗng đại ca siết chặt tay cậu, JeongHan lộp bộp trong lòng.

SeungCheol không dám dữ dằn, chỉ dịu giọng bảo:
"Anh chỉ nghe được cái cuối cùng, còn lại điếc rồi"

"..."

Đại ca giựt lấy balo của cậu, dắt JeongHan ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa năn nỉ:

"Bạn nhỏ ơi, mau mau cân nhắc anh đi mà, anh chỉ là giả vờ làm du côn thôi, em không thích, anh còn muốn làm đại ca làm gì?

JeongHan thấy cứ lạ lạ, sao đổi sắc mặt nhanh thế nhỉ, khó tin quá

Ngờ nghệch để anh dắt tay về nhà. Chuyện này nhanh chóng lan đến tai Hong JiSoo và SeokMin, trố mắt nhìn cậu:

"Ôi mẹ ơi, cậu quá đỉnh, mới mấy ngày đã tiến hành yêu đương với đại ca. Tớ tuyên bố kèo này cậu thắng"

"Bốp", cuốn sách bay thẳng vào đầu cậu ta, JeongHan chả buồn nói.

Mấy hôm nay đại ca như bị ai nhập, dịu dàng, hòa nhã, không hề hung dữ thô bạo, còn rất ga lăng mua trà sữa và xách balo đưa cậu về nhà mỗi ngày.

Đám đàn em trong hội gặp cậu cũng khép nép chào một tiếng trêu "nóc nhà của đại ca" làm cậu ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu

Cứ thế mập mờ đến năm 12, đại ca đột kích quá mạnh, JeongHan đầu hàng đồng ý làm bạn trai, được một phen làm kiêu mà hạnh họe với Hong JIiSoo và Lee SeokMin

"Đại ca, anh phải báo thù cho em. 2 đồ đáng ghét kia chỉ biết chèn ép em"

SeungCheol cười xòa kẹp cổ cậu:

"Không được đâu nhé bạn JeongHan, em nói không thích anh hung hăng còn gì. Anh còn phải cảm ơn họ đấy, nếu không biết bao giờ mới ôm được người đẹp về nhà"

"..."
JeongHan nhón lên hôn má đại ca:
"Anh chả yêu em"

"..."
Người đẹp ơi, cứ thế này tim anh không chịu nổi đâu, tha cho anh đi, chúng ta chưa đủ tuổi làm bậy .

JeongHan trước khi yêu anh nhút nhát bao nhiêu, bây giờ mạnh dạn làm nũng bấy nhiêu, SeungCheol không đỡ được.

Yêu thầm bao lâu, cuối cùng cũng có được người đẹp trong tay

Mấy năm sau đó, người ta thắc mắc ông chủ công ty công nghệ trên tay luôn đeo nhẫn ở ngón áp út nhưng chưa từng công khai người tình bên gối, không khỏi đoán mò đoán non

Đâu ai biết cuộc hội thoại hằng đêm là thế này:

"Đại ca ơi, em không phải muốn che giấu lén lút mà em ngại lắm, anh bây giờ nổi tiếng trong giới, hay bị dòm ngó, em không muốn lộ mặt đâu"

"Chúng mình kết hôn rồi mà. Em chả yêu anh"

Chiêu này là Choi đại ca học được từ người đẹp Yoon trong mấy năm yêu đương mặn nồng.

Bên ngoài làm ông chủ nóng nảy, về nhà làm đại ca hổ giấy đêm đêm dỗ dành người đẹp mất mấy năm mới lừa được về nhà

JeongHan vẫn quen miệng gọi anh là đại ca, SeungCheol cũng không thèm sửa, coi như là biệt danh riêng cậu đặt cho mình

Gặp nhau lúc 17 tuổi, may mắn là đến khi 26 tuổi đại ca Choi của cậu vẫn một lòng yêu thương, vui vẻ bên nhau mỗi ngày.

Bắt đầu bằng một trò đùa, kết thúc bằng một viên mãn.

"Đại ca trùm trường, em rất thích anh!"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me