LoveTruyen.Me

Cheolhan I Phong La Do Tuyet Dau Mua Va Hoa Luu Ly




Choi Seungcheol quả thực rất biết giữ lời, đúng là cậu không kể cho ai về những chuyện mà mình gặp, nhưng cậu đâu có nói mình sẽ không quay trở lại vùng đất của thần đâu.

Thật ra hôm nay cậu không có ý định đi vào rừng, nhưng lúc từ mộ bà về thấy bóng dáng vị thần hôm qua đưa cậu về lại từ sân vườn nhà mình bước ra. Seungcheol chỉ tò mò muốn biết xem Seokmin đi đâu nên mới đi theo, ai dè đến nửa đường thì mất dấu, đang định quay về thì thấy anh đang đứng phía sau mình rồi.

"Seungcheol, sao em lại ở đây?"

"Em chỉ vô tình đi lạc thôi, haha, giờ em quay về đây." Seungcheol vừa nói vừa cười nhạt nhẽo, đang dậm bước lách qua người Seokmin thì tiếp tục nghe thấy giọng từ phía sau mình.

"Seokmin, Seungcheol, hai em làm gì ở đây vậy?"

Cả hai cơ thể cùng nhau cứng đờ, Seungcheol ngước lên nhìn Seokmin, Seokmin cúi xuống nhìn Seungcheol. Tự nhiên cảm thấy như giữa họ đang trao đổi cái gì đó và bị bắt gian tại trận vậy.

"Jisoo đại nhân, tụi em vô tình gặp nhau thôi, haha, Seungcheol à không phải em phải quay về sao, haha."

Seokmin cười lảng tránh, Seungcheol thấy vậy liền quay lại cúi chào vị sơn thần trước mặt mình rồi lần nữa quay người định rời đi, nhưng Jisoo gọi cậu lại và nói rằng anh đã biết trước chuyện Seokmin không xoá đi kí ức của cậu vào đêm hôm qua. Dù sao bà Choi cũng là ân nhân cứu mạng của Seokmin, nên Jisoo đồng ý đưa Seungcheol đến vùng đất phía Tây nơi anh cai quản để làm khách. Mắt Seungcheol sáng rực, tuyệt, vậy là cậu có thể đến vùng đất của thần thêm một lần (hoặc nhiều lần) nữa rồi.

Seungcheol và Seokmin vui vẻ nắm tay đong đưa qua lại, đúng ra anh dự định hôm nay sẽ đến xoá đi kí ức của Seungcheol, nhưng mọi chuyện lại kết thúc tốt đẹp thế này làm Seokmin cảm thấy có gì không đúng lắm, một ngày nắng đẹp mà sống lưng cứ lạnh buốt.

"Hừ, để Đoạt Y Bà biết được là chúng ta đi đời cả bốn luôn."

Quả nhiên linh cảm của Seokmin không hề sai, vị thần phía Bắc một thân đỏ thẫm lừng lẫy từ đâu bước ra trừng mắt một cái làm da gà anh thi nhau nổi lên. Mặc dù đã được Jisoo cho phép nhưng Jeonghan xuất hiện là Seokmin tuyệt vọng ngay tức thì, đời nào mà ngài ấy chịu để yên chuyện này cơ chứ.

"Ta nói em đó Lee Seokmin!" Jeonghan gằn giọng, "Chuyện này mà lộ ra thì ta sẽ cho em quỳ ở dưới Địa Ngục Băng, để xem Jisoo nào cứu nổi em."

Một câu nói của Jeonghan thành công doạ Seokmin sợ đến hồn xiêu phách lạc, anh buông tay Seungcheol ra và nắm lấy vạt áo của Jisoo, miệng lắp bắp không nói nên lời. Jisoo vỗ nhẹ vào tay Seokmin trấn an, Jeonghan nói vậy thôi chứ đã bao giờ phạt ai đâu, bằng chứng là đến Seungkwan còn chưa nếm mùi Địa Ngục Băng lần nào.

"Jeonghan à." Jisoo dịu giọng, "Đừng khắt khe quá, tối nay tôi mang bánh táo đến cho cậu nha."

Jeonghan nghe thấy liền liếc xéo, cái tên Hong Jisoo này lúc nào cũng vậy, chuyên gia bao che cho Seokmin. Jisoo biết Jeonghan thích nhất là bánh táo trong tất cả các loại đồ ngọt nên rất hay lôi ra để mua chuộc, mà Jeonghan thì rất khó chối từ bánh táo thương hiệu Hong Jisoo. Bản thân Jeonghan cũng biết mình chỉ doạ vậy thôi, nhưng hai người này giống nhau y đúc, luôn dịu dàng và vị tha làm anh đôi khi cũng sợ rằng sẽ có ngày họ vì đức tính ấy mà làm lỡ chuyện lớn, nhưng may mắn là đến hiện tại thì cả hai vẫn phối hợp với nhau rất tốt nên Jeonghan cũng nhắm mắt làm ngơ.

"Chúng ta không có thời gian đâu, Đông Phương Sóc lại bắt đầu làm loạn nữa rồi, phải mau chóng tìm cho ra thanh kiếm của Uturi."

Đông Phương Sóc là ông Thọ đã tồn tại từ rất rất rất lâu, tuổi của ông có lẽ phải bằng chục đời các vị sơn thần đã từng cai quản ở đây. Một phần ông có thể sống lâu là vì ông cướp tuổi thọ của con người, mặc dù trên danh nghĩa là giúp họ trẻ lại nhưng thực tế chỉ ba ngày sau họ sẽ khôi phục lại dáng vẻ già nua như cũ. Giao dịch với yêu quái không bao giờ là lãi, trước khi họ được trẻ lại thì họ đã phải đánh đổi bằng những thứ như tiền tài, danh vọng hay kể cả là gia đình. Nhưng có câu gừng càng già càng cay, dễ gì mà bắt được ông ta, thế nên Jeonghan đau đầu suốt mấy năm nay vì không tìm được thanh kiếm của tướng quân Uturi, thanh kiếm duy nhất có thể chém được Đông Phương Sóc.

"Thanh kiếm của Uturi? Có phải vỏ màu xanh, lưỡi kiếm màu đồng không vậy ạ?"

Seungcheol nhớ mang máng là mình đã từng được nghe bà kể rồi, truyền thuyết về huyền thoại tướng quân Uturi ai cũng biết, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng đó là câu chuyện dân gian được người dân truyền nhau nghe thôi.

"Thanh kiếm đó từng được ông nội em cất giữ, sau này ông từ chức sơn thần mà không nói cho chúng ta biết vị trí của nó ở đâu. Hẳn là ông đã kể cho em về thanh kiếm đó?"

Jisoo nói xong hai người còn lại vô thức gật đầu như hiểu ra vấn đề, nhưng họ quên mất rằng ông Choi đã bị xoá đi kí ức thì lấy đâu ra chuyện để nói cho Seungcheol nghe.

"Là bà em, bà đã kể cho em nghe về thanh kiếm đó, em nghĩ hẳn là ở phía Nam."

"Phía Nam? Ngài Choi quả thật biết cất giữ đúng nơi ghê, giấu ở nơi thần Đất cai quản hẳn hoi." Seokmin vỗ tay bộp bộp, không khỏi cảm thán vị sơn thần đời trước quả là biết nhìn xa trông rộng. Bỗng Seokmin chợt nhớ ra, có vẻ đây cũng là lí do mà bà Choi không muốn mình bị xoá kí ức. Thay vì nói cho các vị thần biết nơi để thanh kiếm thì bà nói cho cháu trai của mình, Seokmin cứ cảm thấy có gì không đúng lắm.

"Em có thể đi cùng mọi người được không?"

Tiếng Seungcheol vang lên làm cắt mạch suy nghĩ của Seokmin, anh quay sang nhìn Jisoo, Jisoo quay sang nhìn Jeonghan, cùng chờ đợi một sự chấp thuận từ vị sơn thần phương Bắc. Nếu thật sự thanh kiếm đang ẩn mình ở phía Nam thì Seungcheol đã giúp ích một phần không nhỏ, cho cậu đi cùng coi như cảm ơn có lẽ Jeonghan không thấy phiền.

"Đừng có nhìn tôi, đây là khách của cậu mà." Jeonghan lừ mắt nhìn bạn mình, tôi nói không thì cậu cũng sẽ không chắc.

"Được rồi, vậy cùng đi thôi, đi tới vùng đất phía Nam nào."

Jisoo vui vẻ kéo Jeonghan đi trước, Seokmin thiếu điều muốn nhảy múa ở phía sau. Bốn người nối đuôi nhau đi đến nơi thần Đất cai quản, nghe nói đó là nơi đẹp nhất trong bốn phương.

Vừa bước vào, Seungcheol đã bị choáng ngợp bởi hàng cây hoa anh đào màu hồng phớt nở rộ khắp lối đi, những tán hoa yểu điệu rũ xuống như thay chủ nhân chào đón các vị khách, gió thổi những cánh hoa nhẹ rơi xuống mặt hồ trong trẻo tạo nên một cảnh sắc dịu dàng êm ả. Ở gian bếp dường như có ai đang trổ tài, mùi thức ăn nghi ngút làm ai ở đây cũng thấy cồn cào ruột gan. Nhưng trái với khung cảnh yên bình nơi đây, phía xa kia có hai người đang đuổi nhau, một người thì khoái chí còn một người thì bực tức không thôi.

Jeonghan hắng giọng để lấy sự chú ý từ đối phương, có vẻ như mọi người đã quen với cảnh tượng này rồi, chính xác là từ những ngày đầu tiên vào học để trở thành sơn thần thì hai người này đã chí choé nhau làm loạn cả khu rừng, đi đến đâu là ầm ĩ tới đó.

"Wonwoo, Soonyoung, đừng đuổi nhau nữa, hai em mau lại đây."

Nghe thấy tiếng gọi của Jeonghan, cả hai cùng chạy tới, cúi đầu chào hai vị sơn thần lớn hơn mình, đập tay với Seokmin rồi còn đập tay cả với Seungcheol nữa. Họ trông như không hề cảm thấy ngạc nhiên khi có con người xuất hiện ở nơi đây.

"Đây là Seungcheol, cậu ta nói rằng thanh kiếm của Uturi có thể đang ở phía Nam nên chúng ta đến đây nhờ sự trợ giúp của em, Wonwoo."

Jeon Wonwoo là sơn thần cai quản phía Nam, ngoài ra còn là thần Đất nên anh là người gắn bó chặt chẽ nhất với núi rừng nơi đây. Đất đai có được sự màu mỡ, vụ mùa của con người có được sự bội thu cũng đều nhờ Wonwoo góp sức không ít, nên thường Wonwoo hay đi chung với Seokmin cho dù thần trợ giúp cho anh là một người khác. Vì sao Seokmin không trở thành thần trợ giúp cho Wonwoo luôn ư? Bởi vì có người khác bám dính lấy Wonwoo trước khi Seokmin kịp chen chân rồi.

"Anh Wonwoo ơi, lại đây ăn đi em nấu xong rồi."

Tiếng gọi phát ra từ gian bếp làm mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn, một chàng trai cao ráo quấn chiếc khăn trắng dưới eo, trên tay cầm một khay đầy thức ăn bước ra ngoài, động tác thuần thục như đã quen làm từ lâu. Wonwoo vẫy tay ra hiệu cho người đó lại gần đây, cho dù có rất nhiều người nhưng anh ta cũng không ngại ngùng gì mà vừa chạy vừa luôn miệng kêu anh Wonwoo, anh Wonwoo làm Jeonghan chiếu một ánh nhìn chán nản.

"Gọi Wonwoo là đại nhân!"

Jeonghan lên giọng thuyết giáo, người kia như cụp hai tai xuống mà lắp bắp gọi theo, nhưng cũng không ngăn nổi sự nhiệt tình từ phía chàng trai trẻ nên thành ra rừng núi vang vọng tiếng Wonwoo đại nhân, Wonwoo đại nhân. Seungcheol cười khúc khích thu hút sự chú ý từ người nọ, anh ta đến bắt tay với cậu, nhoẻn miệng cười làm lộ hai chiếc răng nanh.

"Anh là Kim Mingyu, bản thể là cún Jindo bản địa." Nói rồi Mingyu buông tay Seungcheol ra, chắp hai tay sau lưng rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía xa. "Di sản tự nhiên số năm mươi ba."

Nghe xong ai nấy cũng đảo mắt lấy một lần, trừ Wonwoo cười mỉm vì anh chính là người bảo Mingyu hãy giới thiệu bản thân cậu như thế. Đi đâu, gặp ai, dù chưa quen hay đã thân, Mingyu cũng tự hào khoe với người ta về việc giống loài của mình được chỉ định là di sản tự nhiên đó nha. Seungcheol nghe xong liền vỗ tay làm Mingyu hết sức vui vẻ, quay ra nhìn đại nhân nhà mình giống như chờ đợi một lời khen, Wonwoo đáp lại bằng cái gật đầu cũng vui vẻ không kém. Kẻ tung người hứng làm vị còn lại đứng nhìn không nổi nữa, anh ta gầm lên một tiếng khiến đàn chim đang đậu trên cành sợ hãi bay đi.

"Còn anh đây là Kwon Soonyoung, con hổ dũng mãnh nhất cả dãy núi này!"

Soonyoung cười khoái chí, để so về độ mạnh thì đúng là anh khoẻ nhất trong cả bốn vị sơn thần, nhưng tiếng gầm hiện tại thì chỉ đủ doạ chim thôi chứ không ai thấy sợ hết.

"Cậu doạ ai thế, con nít à? Gầm như vậy cũng đòi doạ người ta, thu tiếng lại đi kẻo tôi ném cậu về nhà bây giờ."

"Cậu mới là con nít ấy, tôi chính là doạ cậu đó, đồ con nít, đồ con nít."

Hai người bắt đầu chí choé làm Jeonghan váng cả đầu, anh chuẩn bị lên tiếng thì một tiếng quát khí thế vang lên ở phía sau.

"Kwon Soonyoung! Tôi đã nói cậu đừng có tự tiện mà gầm lên như thế, có tin tối nay tôi nướng cậu thay vì nướng loài khác lên không hả?"

Đây chắc chắn là ngoại lệ của dãy núi này, tuy nhỏ bé nhưng lại là người duy nhất có thể chế ngự được con hổ phương Đông, Lee Jihoon. Chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là đã thấy uy tín rồi, Jeonghan gật đầu thoả mãn khi thấy Jihoon chạy ra đánh Soonyoung mấy cái đến phương Bắc còn nghe rõ. Ở phía bên kia, Mingyu đang thầm cười trong lòng, mong chờ một trận thuyết giáo Jihoon từ Jeonghan vì đã không xưng hô đúng với chủ nhân của mình.

Jihoon sau khi đánh đã tay xong liền cúi đầu chào những vị sơn thần và tuyệt nhiên không hề bị ăn mắng, Mingyu bĩu môi, trong lòng cảm thấy rất không công bằng. Wonwoo thấy hai tai người bên cạnh cụp xuống hiểu rằng chú cún này hẳn là đang thấy ấm ức lắm nên anh liền nắm tay Mingyu an ủi, sau đó mời mọi người cùng ra bàn ăn.

Thật ra Jeonghan cũng không hề có ý mắng mỏ gì chỉ là anh thích trêu Mingyu thôi, tâm trạng vui vẻ liền ăn hết hai bát mì lạnh đậu nành, cảm tưởng như bây giờ có thể xúc hết chỗ đất phương Nam lên để tìm cho ra thanh kiếm vậy. Jeonghan ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng hiếm hoi khi mà tất cả các vị sơn thần cùng thần bảo hộ của họ đều tụ lại nơi đây, làm anh như được trở lại về những tháng ngày khi họ vẫn còn là những đứa trẻ, cho dù đã được định sẵn là sơn thần nhưng vẫn có thể cùng nhau nô đùa vô tư vô lo vô nghĩ.

Bây giờ trách nhiệm đè nặng hai vai, làm gì cũng phải suy nghĩ đến căng thẳng đầu óc vì chỉ cần một nước đi sai có thể đủ phá huỷ cả khu rừng lẫn biết bao sinh mệnh, vì vậy nhìn thấy mọi người có thể vui vẻ ngồi lại ăn với nhau và kể chuyện cho nhau nghe, Jeonghan ước gì thời gian có thể dừng lại một chút. Họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vào sinh ra tử, những ánh mắt ngây ngô hồi ấy đã được thay thế bằng những sự linh hoạt và sắc lẹm, nhiều khi Jeonghan cảm thấy xót xa khi nhìn những người em của mình phải lớn lên trong các trận chiến không tên, trong tiếng búa đao vang không ngừng bên tai, trong mùi máu tanh vương trên lưỡi kiếm.

Nhưng may mắn thay, nụ cười vẫn luôn nở trên môi mỗi người và họ luôn biết tìm kiếm những niềm vui từ những điều nhỏ bé, Jeonghan dần yên lòng và nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy mọi người như vậy.

"Mọi người." Seungcheol rụt rè lên tiếng, "Sao không ai thấy kì lạ vì em xuất hiện ở đây vậy?"

Sở dĩ không ai thấy kì lạ vì đã có một vị bảo kê tên Yoon Jeonghan ở đây rồi, nếu Jeonghan không đá mông Seungcheol ra khỏi khu rừng thì tức là cậu đã có một tấm vé được dạo chơi bốn phương. Mặc dù trông Jeonghan có vẻ miễn cưỡng về việc này lắm, chắc chắn rồi, tất cả là tại hai cái tên Hong Jisoo và Lee Seokmin, à cả bà nội của cậu ta nữa, tự nhiên khi không bắt người ta đi chăm trẻ.

"À thật ra anh cũng là con người." Jihoon chỉ tay vào Soonyoung, "Chính cái tên này đưa anh vào đây rồi còn xin Đoạt Y Bà giữ anh lại nữa chứ."

Năm đó Jihoon đi lạc ở trong rừng rồi gặp một con hổ trắng to lớn đang chực chờ để vồ lấy anh, vật đuổi người chạy tán loạn hết cả lên, Jihoon chống trả mãi cũng kiệt sức đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn thịt vào ngày hôm nay. Từ đâu có một con hổ khác nhào tới giải cứu cho anh và trước khi ngất đi, Jihoon thấy con hổ đó biến thành hình dạng người rồi bế anh lên, đến khi mở mắt ra đã thấy vết thương của mình được băng bó cẩn thận rồi.

Jihoon chính là người gây chấn động thứ hai sau chuyện tình sơn thần và con người của ông bà Choi, vì năm ấy Soonyoung khóc lóc quỳ gối cầu xin Đoạt Y Bà đến mức suýt nữa bị cho trở về làm con hổ rừng xanh bình thường, ba vị sơn thần còn lại cũng phải ra mặt nói đỡ thì mới giữ được chức của Soonyoung lẫn giữ được Jihoon ở lại. Đến Wonwoo bình thường hay chí chóe với Soonyoung cũng bất chấp quỳ gối xuống xin cùng bạn mình, Đoạt Y Bà suýt ngất vì thấy tất cả những vị sơn thần mà chính tay bà cẩn thận chọn lựa lại cùng nhau đồng lòng làm loạn lên như thế này.

"Năm ấy nếu không nhờ mọi người chắc giờ em còn bộ xương vùi trong đất thôi." Soonyoung dựa vào người Jihoon, "Nhưng mình không hề hối hận khi làm vậy."

Jihoon thấy ngượng liền đẩy Soonyoung ra, quả nhiên con người da mặt vốn mỏng. Ai ở đây cũng biết Soonyoung vì một câu nói của Nguyệt lão mà quyết tâm giữ Jihoon ở bên, cho đến bây giờ vẫn chưa được người kia đáp lại tình cảm nhưng Soonyoung mỗi ngày vẫn cười cười nói nói quấn quýt lấy đối phương. Cũng chỉ có mình Jihoon mới kiềm chế được con hổ này thôi, hẳn duyên phận giữa họ đã được định sẵn như vậy rồi.

   ***

Trở lại với thanh kiếm, Jeonghan đã mất rất nhiều thời gian nhưng không thể nào tìm thấy được, giờ manh mối duy nhất là nó có thể ở phía Nam, nhưng vùng đất nơi đây rộng lớn không biết phải tốn thêm bao nhiêu lâu nữa. Sợ rằng cho tới khi tìm được thì Đông Phương Sóc đã làm loạn tới mức không thể kiểm soát nổi, đến cả việc có thể tìm được ông ta không cũng còn phải  phụ thuộc vào  may mắn nữa. Vậy nên Seungkwan cùng Hansol đang đi khắp nơi để tìm cho ra tung tích của Đông Phương Sóc, hẳn là biết đang bị truy đuổi nên ông ta hành sự kín đáo hơn, điều này làm Jeonghan rất sốt ruột.

"Em có thể triệu hồi sức mạnh để cảm nhận xem thanh kiếm được cất giấu ở đâu, nhưng nếu nó ở vị trí quá sâu thì quả thật phải mất nhiều thời gian hơn, anh Jeonghan."

Wonwoo thở dài, không phải anh chưa từng tìm kiếm thử, cũng có thể phạm vi tìm kiếm mới chỉ dừng lại ở một vùng nên chưa thấy, nhưng quả thật nếu nó nằm quá sâu hay nằm xa tít tắp mù khơi thì kể cả có là thần Đất thì cũng khó cho anh.

"Hoặc là nó bị phong ấn? Nếu như em là ngài Choi, hẳn là em cũng sẽ phong ấn thanh kiếm, nếu không ai cũng tìm được thì hẳn là nguy lắm."

Một lời nói của Mingyu làm Wonwoo thấy nhức đầu ngang, nếu như bị phong ấn thì lại càng khó tìm hơn nữa, mọi thứ tưởng chừng bắt đầu rơi vào bế tắc thì Seungcheol chú ý tới mặt hồ trông yên ả mà bên dưới như có nguồn năng lượng nào đó rất mạnh mẽ đang kéo cậu lại gần.

"Anh Wonwoo có thể xem dưới hồ nước kia có gì được không?"

Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, họ cùng đi ra phía hồ nước và nhìn xuống, nước trong tới mức còn nhìn rõ được cả đá ở phía dưới. Wonwoo không nói gì mà nhanh chóng triệu hồi thần lực để cảm nhận mọi thứ ở sâu dưới mặt đất, cảm giác mơ hồ truyền đến tay và anh mở mắt ra, có vẻ như cần thêm một năng lượng khác kết hợp với anh thì mới có thể làm rõ được mọi chuyện.

Wonwoo bảo Seungcheol đưa tay ra rồi anh đặt tay mình lên trên tay cậu, dặn cậu tập trung suy nghĩ về thanh kiếm và lại triệu hồi thần lực một lần nữa. Đúng như những gì Wonwoo suy nghĩ, Seungcheol có thể cảm nhận được năng lượng của thanh kiếm và thật sự nó đang ở phía bên dưới hồ nước. Wonwoo thu hồi lại thần lực và nhẹ nhàng đưa hai tay Seungcheol sang phía Jeonghan.

"Anh Jeonghan hãy kết hợp với năng lượng của Seungcheol để xác định vị trí của thanh kiếm rồi tách phần nước nơi đó ra, sau đó em sẽ sử dụng thần lực của mình để đưa thanh kiếm lên."

Kì thực sức nặng của nước ở phía trên không đủ để làm Wonwoo thấy khó khăn về việc đưa thanh kiếm lên, nhưng ánh mắt của Seungcheol lúc ở bàn ăn luôn hướng về Jeonghan đã làm Wonwoo chú ý đến và anh không có lí do gì để ngăn cản bản thân giúp hai người này lại gần nhau cả.

Bắt đầu với một cái đảo mắt trước tiên như thường lệ, sau đó Jeonghan đặt tay mình lên trên tay Seungcheol và di chuyển một vòng quanh hồ cho đến khi phần nước ở đó sục sôi lên, Jeonghan theo đà nắm lấy tay Seungcheol cùng gạt tay sang hai bên để tạo thành một rãnh đất phía bên dưới. Mặc dù không phải sức mạnh của mình nhưng Seungcheol cảm thấy mình cũng điều khiển được nước vậy, cậu vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa quay lại nhìn Jeonghan. Jeonghan thấy vậy vội rụt tay mình về và bảo Wonwoo hãy làm nốt phần việc còn lại, sau đó anh nhìn sang hướng khác với đôi tai đỏ lừ.

Thanh kiếm của Uturi được đưa lên kèm một thanh kiếm khác và ai cũng thấy bất ngờ khi nhìn thấy nó, bởi vì đó chính là thanh kiếm của ngài Choi khi còn là sơn thần. Đó cũng là lí do Jeonghan không thể tìm thấy bởi vì thanh kiếm của ngài Choi đã phong ấn lấy thanh kiếm của Uturi, chỉ có người cùng huyết thống với ông mới cảm nhận được cũng như chạm được vào nó.

Wonwoo sau khi đưa thanh kiếm lên đã quên mất việc không thể chạm vào thanh kiếm của Uturi nếu như chưa đưa thanh kiếm của ngài Choi ra ngoài, anh theo đà đưa về phía mình và ngay khi chúng vừa chạm vào tay, Wonwoo bị một lực rất mạnh đẩy ra xa nhưng may thay Mingyu đã nhanh chóng chạy tới đỡ lấy để anh ngã vào người mình. Chỉ trong một chớp mắt, ở nơi thanh kiếm rơi xuống bỗng hiện lên một hồn cẩu dữ tợn lao về phía hai người, hẳn là nó nghĩ rằng Wonwoo đang cố đánh cắp những thanh kiếm, Mingyu không nghĩ nhiều mà vội xoay người lên phía trên để chắn cho Wonwoo và rồi một ngọn lửa màu xanh đã kịp thời giải cứu cho họ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người đều ngỡ ngàng, riêng Wonwoo được một phen hú vía, may mà Mingyu nhanh tay lẹ chân và Soonyoung kịp thời ném lửa ra để cứu bạn mình.

Wonwoo quay sang cười nhẹ cảm ơn với Soonyoung, trên trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch nghe rõ từng hồi trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu lên trên và thấy Mingyu với gương mặt sợ hãi đang thở hổn hển, vẫn giữ nguyên tư thế chắn phía trước cho Wonwoo, anh vội vòng tay lên ôm cậu trấn an, nếu không có Mingyu thì không biết giờ anh đã trầy xước đến cỡ nào nữa. Lực đẩy lúc đó mạnh đến mức khi Wonwoo ngã vào vòng tay Mingyu, cả cậu cũng bị đẩy ra phía sau và đập vào thân cây. Vì đã có Mingyu đỡ cho nên anh không bị làm sao cả, Mingyu chịu gấp đôi lực mạnh như vậy hẳn là đau lắm nhưng thay vì cảm thấy đau thì cậu thấy hoảng loạn và lo lắng cho anh hơn, lúc Wonwoo ôm còn cảm giác người Mingyu đang run rẩy trong lòng mình.

Việc giải phong ấn rất dễ dàng vì đã có Seungcheol thuộc dòng dõi nhà họ Choi ở đây, nhưng để cẩn thận hơn thì Jeonghan và Jisoo đã nhanh chóng đứng ở phía sau cậu, nếu như có chuyện gì xảy ra thì còn kịp phản ứng. Seungcheol đặt tay lên thanh kiếm và nó rung lên một hồi như để nhận diện chủ nhân mới của mình, sau đó Seungcheol nhấc nó lên rồi rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm màu đồng sáng bóng phản chiếu lại gương mặt khôi ngô của cậu. Lúc này Seungcheol giống hệt như vị sơn thần phương Bắc lừng lẫy ngày ấy từng đi diệt biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái làm loạn khắp nơi quấy phá dân làng, tim Jeonghan như rơi xuống một nhịp khi chứng kiến cảnh tượng này. Hẳn là vì Seungcheol quá giống với người thầy mình ngưỡng mộ mà thôi, anh tự nhủ như vậy.

Mặt trời dần đi tới bên những ngọn núi xa, nắng chiều tà dịu êm tạo nên một màu vàng cam ở cuối chân trời như đang an ủi những người đang ngắm nhìn rằng, mọi chuyện đều đã qua rồi bạn đã làm rất tốt. Tất cả đều không nói gì mà cùng ngắm nhìn hoàng hôn, trong lòng ai nấy đều đã thấy ổn hơn sau những chuyện vừa xảy ra. Mọi người quyết định rằng sẽ ở lại phía Nam một đêm trước khi bắt đầu hành trình đi tìm Đông Phương Sóc vào ngày mai.

Wonwoo đề xuất cắm trại và cùng nướng thịt giống như ngày bé họ đã từng làm. Soonyoung (theo sự chỉ đạo của Jihoon) đi săn mồi và tạo lửa, Mingyu và Seokmin đi chuẩn bị đồ ăn khác, Jeonghan và Jisoo kéo nhau đi câu cá, mọi người ai nấy cũng tất bật luôn chân luôn tay làm Wonwoo cảm thấy ấm áp. Anh luôn muốn tất cả có thể cùng nhau tụ lại một chỗ, chung sống với nhau như gia đình và cùng nhau cai quản các vùng đất. Tiếc là một núi không thể có hai hổ, vả lại dãy núi quá lớn nên họ buộc phải tách nhau ra mỗi người một phương, điều này đã làm anh suy sụp trong một thời gian dài.

Cho dù là sơn thần mạnh tới đâu thì cũng không thắng nổi sự cô đơn và lạc lõng, anh luôn tự thu mình trong thế giới riêng của bản thân, không ít lần hối hận vì đã trở thành thần. Nhưng Kim Mingyu đã xuất hiện trong cuộc đời của Jeon Wonwoo vào lúc anh dần kẹt lại ở những góc tối trong tim mình.

Wonwoo chìm trong suy nghĩ miên man cho đến khi Seungcheol lại gần và đưa cho anh một cốc trà hoa cúc, nói rằng Mingyu nhờ cậu đưa cho anh. Wonwoo vui vẻ nói cảm ơn và quay lại nhìn Mingyu đang tất bật ở trong bếp một cách trìu mến, hẳn là Mingyu biết anh vẫn chưa thật sự thấy ổn sau những gì vừa trải qua chiều nay. Wonwoo sẽ không ngần ngại khi nói rằng sự thật là anh sợ mất đi Mingyu, họ không phải là những người bất tử, họ có thể ra đi trong những trận chiến, trong những tai nạn bất chợt xảy đến, không một ai có thể biết trước được tương lai.

Cho dù Wonwoo có vẻ điềm tĩnh và vẫn luôn nở nụ cười, nhưng chiều nay khi nhìn thấy Mingyu như vậy anh cũng hoảng loạn, may mà mọi chuyện đều ổn cả.

Có lẽ vì đã trải qua khoảng thời gian gặm nhấm nỗi đau khi chỉ có một mình ở vùng đất xa lạ, nên Wonwoo càng thêm trân trọng những người xung quanh mình.

"Anh Wonwoo và anh Mingyu-"

"Yêu nhau, phải, tụi anh là một đôi đó Seungcheol à."

Wonwoo tự hào khoe, Seungcheol khen rằng cả hai rất đẹp đôi, tò mò rằng họ đã gặp nhau như thế nào.

Hẳn là vào cái ngày Wonwoo quá đỗi mệt mỏi về những công việc mà anh phải cáng đáng, hôm nào cũng một thân một mình rời rừng từ sáng sớm đến tối muộn vẫn còn chưa xong việc, lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài đã rút kiệt sức lực của anh. Trong bốn vị sơn thần thì Wonwoo có sức khoẻ kém nhất, nhưng vì sinh ra trong một gia đình mà ba đời đều làm sơn thần nên anh buộc phải đi theo con đường này.

Thời điểm đó Wonwoo không tìm được thần hỗ trợ phù hợp nên luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một mình, nhưng thực tế thì đâu được như trong suy nghĩ, cho dù có sự trợ giúp từ các vị thần khác thì cũng không thể nhờ họ mãi được. Lúc đó Wonwoo thật sự rất mệt mỏi, anh liền đi lên đỉnh núi và đứng một lúc lâu để thân mình cuốn vào trong gió, nước mắt chảy dài hai bên má, tiếng nức nở nuốt sâu vào cổ họng. Từ đâu có một chú cún cắn ống quần anh và kéo lại về phía sau làm Wonwoo giật mình, chân loạng choạng mất đà ngã xuống nhưng người không chạm đất mà đã có một bộ lông mềm mại đỡ cho anh ở phía dưới.

Wonwoo rất không thích bị người khác nhìn thấy mình khóc, nhưng khoảnh khắc chú cún to bự đặt đầu lên vai anh, Wonwoo như được an ủi liền vùi mặt vào bộ lông kia mà oà khóc một trận. Giải tỏa được áp lực xong, Wonwoo vui vẻ vuốt ve chú cún một lúc rồi đứng lên định rời đi, tiếng ư ử vang lên và đôi mắt to tròn nhìn lên phía anh như muốn níu kéo lại. Wonwoo không nỡ từ chối đành đưa chú cún theo về khu rừng, kể từ đó anh có một cái đuôi bông mềm đi theo, cũng trở thành vị thần hỗ trợ hoàn hảo nhất của anh.

"Thật ra từ lúc còn bé em đã dõi theo anh rồi, chỉ cần anh bước ra khỏi kết giới thì anh đi đâu em luôn đi theo đó."

Từ lúc nào mà Mingyu đã đứng ở phía sau hai người, tiến lên ôm Wonwoo từ phía sau mà cười hì hì. Mingyu lúc còn bé đã bị lạc mất gia đình nên một mình sinh tồn ở trong rừng không hề dễ dàng, ngày hôm đó trời bão giông sấm chớp vang rền trời, cậu nằm co ro núp mình dưới những gốc cây. Có thể Wonwoo không nhớ, nhưng chính anh là người đã để lại chiếc ô chắn mưa cho Mingyu, còn nhường cho cậu bữa tối của mình nữa. Từ đó Mingyu nhớ mãi không quên bóng hình của người đã giúp mình, ngày ngày đi theo anh trong thầm lặng, chính Wonwoo cũng không hề biết mình đã có một đuôi cún từ lâu.

"Cảm ơn em."

"Không, cảm ơn anh."

"Yêu một người là cảm giác thế nào vậy, anh Wonwoo, anh Mingyu?"

Là cảm giác thế nào ư?

"Là-"

"Trước mặt trẻ con mà định nói gì đó Kim Mingyu?"

Nghe thấy giọng thôi mà Mingyu đã thấy ngao ngán. Yoon Jeonghan, lại là Yoon Jeonghan, lúc nào anh ta ở đây cũng nhằm cái đầu cậu ra mà mắng hết.

"Em đâu phải trẻ con, chỉ không cao bằng mọi người thôi, đợi mấy năm nữa em sẽ cao hơn anh cho mà coi."

Seungcheol cãi lý, đổi lại được một cái hừ giọng từ Jeonghan và một tiếng cười khẽ từ Mingyu. Trước khi Jeonghan kịp nói gì thì đã bị Soonyoung kéo hết mọi người ra khu lửa trại, họ ăn uống no say và vui vẻ nô đùa với nhau, dường như những mệt mỏi chỉ còn đọng lại vào màn đêm và họ sẽ lại mạnh mẽ chiến đấu khi ánh dương chiếu rọi lên vạn vật.

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me