Cheolhan Jeju Viet Tiep Chuyen Tinh
Liệu có nỗi buồn xót, nhớ thương nào là dành cho anh không, hay là "người đó"?SeungCheol hàng đêm đi ngủ đã nghe đi nghe lại 1 bài podcast có tên là "Khi mình nhớ một người, vũ trụ có gửi nỗi nhớ đến người đó không?" Sẽ mất bao lâu để trái tim không còn rung động bởi một cái tên, và nhìn những dòng tin nhắn cũ? Anh nghĩ, có thể đến lúc chết, trái tim vẫn không thôi thổn thức khi nhìn thấy nụ cười như nắng mai của cậu. SeungCheol trầm tư nhìn thằng nhóc, nhỏ xíu nhưng cái gì cũng biết, khẽ hỏi:
"Bố JeongHan chăm con có vất vả không?""Vất vả gì ạ, bố chỉ có việc nấu cơm thôi, mà chả ngon gì cả. Không cầm cây chổi bao giờ, toàn dụ con với chú SeungKwan quét nhà cho thôi. Bố sướng như tiên í" "..."
SeungCheol có chút cạn lời, 4 năm trước thế nào, bây giờ có con cậu vẫn y hệt.Nhưng buồn là, anh không còn chỗ đứng trong cuộc sống của cậu. SeungCheol có thể quét nhà cho cậu, nguyện ý ăn cơm với thịt mỗi ngày dù ngán đến tận cổ, nguyện ý dỗ dành dù người nên giận là bản thânBỗng cảm khái, nếu thằng nhóc này là con của 2 người thì tốt biết mấy. Ít ra anh cũng có động lực để phấn đấu, cho cậu một gia đình. Không đến mức vì cảm giác thất bại ở nơi làm việc mà trốn chạy.Lúc trước xem phim cùng JeongHan, nhân vật nam chính chia tay nữ chính JeongHan hỏi anh:"Nếu em và anh chia tay thật thì thế nào nhỉ?"SeungCheol im lặng mấy phút, đó là một câu hỏi anh không muốn có câu trả lời JeongHan nói "Thời gian sẽ chữa lành tất cả" nhưng SeungCheol qua 4 năm gặm nhấm nỗi cô đơn thấu hiểu đạo lý chỉ những kẻ chưa từng tổn thương mới tin vào điều đó."Điều tệ nhất dành cho những kẻ nắm giữ ký ức.
Không phải là sống với niềm đau, mà là sự cô đơn"Anh đã cô đơn quá lâu, khoảnh khắc gặp lại cậu, trái tim chưa từng lặng yên.
–
JeongHan dậy sau Soobin một lát, đoán rằng thằng nhỏ lại hóa chim non bay ra biển nghịch cát.Người dân ở đây đã quen thuộc Soobin, nên JeongHan cũng yên tâm thả nhóc tự bay nhảyLúc cậu đến nơi, thấy có thêm SeungCheol bên cạnh, Soobin đã chìm vào không gian riêng của bản thân với đống đồ chơi cát.JeongHan lên tiếng: "Thằng bé bình thường rất hiếu động, nó không làm phiền anh chứ?""Rất đáng yêu, hơn em nhiều""..."JeongHan bặm môi, nói nhỏ xíu nhưng không giấu được lỗ tai SeungCheol:"Chê cái gì chứ, anh không phải cũng từng yêu em muốn chết à"Hơn phút sau cậu bỗng nhận ra cái miệng bậy bạ của mình. Vẫn là đứng trước mặt anh không kiềm lòng được lộ hết bản tính, buộc miệng nói năng. Bình thường cậu vốn ít nói.SeungCheol không phản bác:"Bỏ chữ từng đi, còn em thì sao?"Có yêu anh không? Có nhớ anh không? Có đau đớn chút nào khi bỏ anh đi không vậy?JeongHan bối rối, "từng yêu" sao? Cậu không có chữ "từng", là luôn yêu.Nhưng mà tình yêu cần sự dũng cảm, JeongHan lại không có điều đó. Thế nên cậu xóa anh khỏi cuộc đời mình nhanh đến mức ngỡ ngàng.JeongHan mỉm cười gượng gạo nhìn anh:"Đừng nói về em nữa, nói về anh đi, sao lại đến đây vậy?""Vì có em"SeungCheol không nghĩ ngợi. Anh muốn đến Jeju chỉ vì nó đã từng có cậu, chỉ không ngờ rằng cậu cũng ở đâyJeongHan vội né tránh ánh mắt anh, cậu kìm nén sự xót xa trong lòng, ánh mắt dịu hẳn đi, ngập ngừng từng chữ:"Anh...giận em lắm nhỉ?"SeungCheol bước lại gần cậu:"Ừ, giận lắm"Khoảng cách vô hình đã khiến từng lời định nói ra đều nghẹn lại. JeongHan khổ sở quay mặt lưng đi, lí nhí 2 chữ "xin lỗi""So với giận, là thương nhiều hơn. JeongHan, em không thể nhìn về phía tôi một lần nữa à? Mẹ nó, tôi thậm chí đã quẳng đi sự giận dữ chết tiệt vì em biến mất, cho dù vậy, em vẫn không muốn quay lại nhìn tôi à, JeongHan? "Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai người, với tình yêu đầy dịu dàng nhưng cũng nặng trĩu nỗi niềm chưa kịp nói.Đau đáu và xót xa, bởi khoảng cách và thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, nhưng cũng nặng yêu thương, khi nhận ra cảm xúc xưa chưa bao giờ phai nhạtJeongHan lặng người. Anh không nên lần nữa dây dưa vào cậu, cho dù có chấp nhận Soobin thì đã sao, cậu không thể thẳng thắn bộc bạch lòng mình như chưa hề có gì xảy raSeungCheol mềm giọng cất tiếng sau lưng cậu:"Em không nợ ai cả, cứ sống cho mình thôi"Một câu nói này đánh mạnh vào từng dây thần kinh trên người cậu. Cậu không nợ Soobin, không nợ mẹ nó, nhưng lại nợ SeungCheol.Cũng chỉ có anh hiểu cậu. Cùng hơi thở của làn gió biển rì rào, JeongHan đột ngột quay lưng lại rướn người lên hôn môi anh, tìm kiếm cảm giác đánh mất bấy lâu. SeungCheol ôm chặt lấy lưng cậu, chuyển sang thế chủ động. Nụ hôn triền miên như kéo dài cả thế kỷ, JeongHan ôm cổ anh, hơi nhón chân dán sát vào người SeungCheolĐến khi dứt ra, đôi mắt cậu đã nhập nhòe một tầng nước. Ánh nhìn không vội vã, mà nhẹ nhàng như làn gió xuân thoảng qua, chạm đến tận sâu trái tim. Sự tha thiết, khát khao hiện rõ, nhưng không cần phải nói ra, hai trái tim tâm giao ngầm hiểu
–
Soobin khó hiểu nhìn 2 kẻ ngượng ngùng trước mặt, mới hôm qua còn nói chuyện hòa hợp, bây giờ là lạ í.Mặc dù chưa đủ tuổi đi tiểu học, nhưng nhóc cũng "trưởng thành sớm" với bạn cùng lớp mẫu giáo đấy nhé!Soobin ngồi ở giữa, khều tay JeongHan:
"Bố JeongHan ơi, con muốn ăn trái vải"JeongHan đứng dậy vào tủ lạnh lấy trái cây cho nhóc con. Lúc này thằng nhóc mới quay qua SeungCheol:"Chú ơi, bố JeongHan giận chú hả, sao im lìm vậy. Mỗi lần bố giận con toàn thế đấy"SeungCheol cười cười, xoa đầu Soobin:
"Không có, tại bố con đang "soạn văn" đấy"Sau đó chợt nghĩ gì, ghé lỗ tai dụ dỗ:
"Soobin này, nhóc không phải thích con chó rô bốt bên nhà chú SeungKwan sao, chú mua cho con"Thằng bé sáng rực con mắt, hai người thì thầm gì đó, đến lúc JeongHan bước ra sân nhà, chỉ còn lại một mình anh ngồi lơ đãng huýt sáoSeungCheol vờ vịt:
"Nhóc con chạy sang nhà hàng xóm rồi"Còn hàng xóm nào ngoài chú SeungKwan của nó nữa.JeongHan gật gù, cầm rổ vải đã rửa sạch đến cái ghế dài anh đang ngồi, nắm một quả vải đưa sang phía SeungCheol"Ăn một quả đi"Chẳng đợi SeungCheol lên tiếng, cậu nhét luôn vào miệng anh. Sau đó lại ăn một miếng, vị ngọt tươi mát lan khắp cổ họng
SeungCheol ngẩn người nhìn cậu, cứ như quay về vài năm trước. Ngồi bên hàng cây trong trường học, anh bóc vỏ, em ăn vảiNhững gì liên quan đến JeongHan, anh đều nhớ rõ.
—
Yoon Soobin: Con không nói xấu bố Han , con nói sự thật!
=))))
"Bố JeongHan chăm con có vất vả không?""Vất vả gì ạ, bố chỉ có việc nấu cơm thôi, mà chả ngon gì cả. Không cầm cây chổi bao giờ, toàn dụ con với chú SeungKwan quét nhà cho thôi. Bố sướng như tiên í" "..."
SeungCheol có chút cạn lời, 4 năm trước thế nào, bây giờ có con cậu vẫn y hệt.Nhưng buồn là, anh không còn chỗ đứng trong cuộc sống của cậu. SeungCheol có thể quét nhà cho cậu, nguyện ý ăn cơm với thịt mỗi ngày dù ngán đến tận cổ, nguyện ý dỗ dành dù người nên giận là bản thânBỗng cảm khái, nếu thằng nhóc này là con của 2 người thì tốt biết mấy. Ít ra anh cũng có động lực để phấn đấu, cho cậu một gia đình. Không đến mức vì cảm giác thất bại ở nơi làm việc mà trốn chạy.Lúc trước xem phim cùng JeongHan, nhân vật nam chính chia tay nữ chính JeongHan hỏi anh:"Nếu em và anh chia tay thật thì thế nào nhỉ?"SeungCheol im lặng mấy phút, đó là một câu hỏi anh không muốn có câu trả lời JeongHan nói "Thời gian sẽ chữa lành tất cả" nhưng SeungCheol qua 4 năm gặm nhấm nỗi cô đơn thấu hiểu đạo lý chỉ những kẻ chưa từng tổn thương mới tin vào điều đó."Điều tệ nhất dành cho những kẻ nắm giữ ký ức.
Không phải là sống với niềm đau, mà là sự cô đơn"Anh đã cô đơn quá lâu, khoảnh khắc gặp lại cậu, trái tim chưa từng lặng yên.
–
JeongHan dậy sau Soobin một lát, đoán rằng thằng nhỏ lại hóa chim non bay ra biển nghịch cát.Người dân ở đây đã quen thuộc Soobin, nên JeongHan cũng yên tâm thả nhóc tự bay nhảyLúc cậu đến nơi, thấy có thêm SeungCheol bên cạnh, Soobin đã chìm vào không gian riêng của bản thân với đống đồ chơi cát.JeongHan lên tiếng: "Thằng bé bình thường rất hiếu động, nó không làm phiền anh chứ?""Rất đáng yêu, hơn em nhiều""..."JeongHan bặm môi, nói nhỏ xíu nhưng không giấu được lỗ tai SeungCheol:"Chê cái gì chứ, anh không phải cũng từng yêu em muốn chết à"Hơn phút sau cậu bỗng nhận ra cái miệng bậy bạ của mình. Vẫn là đứng trước mặt anh không kiềm lòng được lộ hết bản tính, buộc miệng nói năng. Bình thường cậu vốn ít nói.SeungCheol không phản bác:"Bỏ chữ từng đi, còn em thì sao?"Có yêu anh không? Có nhớ anh không? Có đau đớn chút nào khi bỏ anh đi không vậy?JeongHan bối rối, "từng yêu" sao? Cậu không có chữ "từng", là luôn yêu.Nhưng mà tình yêu cần sự dũng cảm, JeongHan lại không có điều đó. Thế nên cậu xóa anh khỏi cuộc đời mình nhanh đến mức ngỡ ngàng.JeongHan mỉm cười gượng gạo nhìn anh:"Đừng nói về em nữa, nói về anh đi, sao lại đến đây vậy?""Vì có em"SeungCheol không nghĩ ngợi. Anh muốn đến Jeju chỉ vì nó đã từng có cậu, chỉ không ngờ rằng cậu cũng ở đâyJeongHan vội né tránh ánh mắt anh, cậu kìm nén sự xót xa trong lòng, ánh mắt dịu hẳn đi, ngập ngừng từng chữ:"Anh...giận em lắm nhỉ?"SeungCheol bước lại gần cậu:"Ừ, giận lắm"Khoảng cách vô hình đã khiến từng lời định nói ra đều nghẹn lại. JeongHan khổ sở quay mặt lưng đi, lí nhí 2 chữ "xin lỗi""So với giận, là thương nhiều hơn. JeongHan, em không thể nhìn về phía tôi một lần nữa à? Mẹ nó, tôi thậm chí đã quẳng đi sự giận dữ chết tiệt vì em biến mất, cho dù vậy, em vẫn không muốn quay lại nhìn tôi à, JeongHan? "Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai người, với tình yêu đầy dịu dàng nhưng cũng nặng trĩu nỗi niềm chưa kịp nói.Đau đáu và xót xa, bởi khoảng cách và thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, nhưng cũng nặng yêu thương, khi nhận ra cảm xúc xưa chưa bao giờ phai nhạtJeongHan lặng người. Anh không nên lần nữa dây dưa vào cậu, cho dù có chấp nhận Soobin thì đã sao, cậu không thể thẳng thắn bộc bạch lòng mình như chưa hề có gì xảy raSeungCheol mềm giọng cất tiếng sau lưng cậu:"Em không nợ ai cả, cứ sống cho mình thôi"Một câu nói này đánh mạnh vào từng dây thần kinh trên người cậu. Cậu không nợ Soobin, không nợ mẹ nó, nhưng lại nợ SeungCheol.Cũng chỉ có anh hiểu cậu. Cùng hơi thở của làn gió biển rì rào, JeongHan đột ngột quay lưng lại rướn người lên hôn môi anh, tìm kiếm cảm giác đánh mất bấy lâu. SeungCheol ôm chặt lấy lưng cậu, chuyển sang thế chủ động. Nụ hôn triền miên như kéo dài cả thế kỷ, JeongHan ôm cổ anh, hơi nhón chân dán sát vào người SeungCheolĐến khi dứt ra, đôi mắt cậu đã nhập nhòe một tầng nước. Ánh nhìn không vội vã, mà nhẹ nhàng như làn gió xuân thoảng qua, chạm đến tận sâu trái tim. Sự tha thiết, khát khao hiện rõ, nhưng không cần phải nói ra, hai trái tim tâm giao ngầm hiểu
–
Soobin khó hiểu nhìn 2 kẻ ngượng ngùng trước mặt, mới hôm qua còn nói chuyện hòa hợp, bây giờ là lạ í.Mặc dù chưa đủ tuổi đi tiểu học, nhưng nhóc cũng "trưởng thành sớm" với bạn cùng lớp mẫu giáo đấy nhé!Soobin ngồi ở giữa, khều tay JeongHan:
"Bố JeongHan ơi, con muốn ăn trái vải"JeongHan đứng dậy vào tủ lạnh lấy trái cây cho nhóc con. Lúc này thằng nhóc mới quay qua SeungCheol:"Chú ơi, bố JeongHan giận chú hả, sao im lìm vậy. Mỗi lần bố giận con toàn thế đấy"SeungCheol cười cười, xoa đầu Soobin:
"Không có, tại bố con đang "soạn văn" đấy"Sau đó chợt nghĩ gì, ghé lỗ tai dụ dỗ:
"Soobin này, nhóc không phải thích con chó rô bốt bên nhà chú SeungKwan sao, chú mua cho con"Thằng bé sáng rực con mắt, hai người thì thầm gì đó, đến lúc JeongHan bước ra sân nhà, chỉ còn lại một mình anh ngồi lơ đãng huýt sáoSeungCheol vờ vịt:
"Nhóc con chạy sang nhà hàng xóm rồi"Còn hàng xóm nào ngoài chú SeungKwan của nó nữa.JeongHan gật gù, cầm rổ vải đã rửa sạch đến cái ghế dài anh đang ngồi, nắm một quả vải đưa sang phía SeungCheol"Ăn một quả đi"Chẳng đợi SeungCheol lên tiếng, cậu nhét luôn vào miệng anh. Sau đó lại ăn một miếng, vị ngọt tươi mát lan khắp cổ họng
SeungCheol ngẩn người nhìn cậu, cứ như quay về vài năm trước. Ngồi bên hàng cây trong trường học, anh bóc vỏ, em ăn vảiNhững gì liên quan đến JeongHan, anh đều nhớ rõ.
—
Yoon Soobin: Con không nói xấu bố Han , con nói sự thật!
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me