Cheolhan Mau Ngot Ngao Va Em
"Thứ 6, ngày 16 tháng 8"Jeonghan ngồi thẫn thờ nhìn tập tài liệu trên bàn, thở dài một tiếng rồi cầm nó đứng dậy, cậu phải nộp bản báo cáo cho phó tổng trước khi hết giờ làm, hay nói huỵch toẹt ra là nộp báo cáo cho Choi Seungcheol.Bước ra khỏi căn phòng, Jeonghan không khỏi khó chịu mà chửi rủa vài câu khi nghĩ đến cảnh tượng vài phút trước, khi sự hỗn loạn xoay quanh xấp tài liệu này xảy ra.________________
30p trước"Chà, vậy là phòng kế hoạch chúng ta sẽ chốt phương án này, còn ai ý kiến gì nữa không?"Mọi người trong căn phòng lắc đầu, họ vừa trải qua một cuộc tranh luận đầy căng thẳng, ai nấy trông cũng mệt mỏi sau cả một tuần chạy dự án.Nốt hôm nay thôi, phòng kế hoạch sẽ kết thúc chuỗi ngày cực khổ để lên ý tưởng và khai thác yêu cầu, bọn họ, chỉ gần một tiếng nữa là sẽ được tận hưởng một cuối tuần không bị deadline dí sau 5 ngày gần như là ăn ngủ ở công ty.Vậy nên giờ hỏi là có ý kiến hay không...có chết họ cũng không thèm nói thêm gì nữa."Vậy ai sẽ đi nộp báo cáo đây?"Câu nói của trưởng phòng vang lên lần nữa khiến toàn bộ nhân viên trong căn phòng ngồi ngay ngắn lại như cũ, dáng vẻ uể oải vài giây trước cũng bị thay thế bởi sự hồi hộp, sự mong chờ, và cả... sự sợ hãi từ phía Yoon Jeonghan.Vì sao ư? Như đã nói ở trên, sấp tài liệu này sẽ được đưa đến cho phó tổng mới, Choi Seungcheol, một 'anh' sếp tài năng, đẹp trai nhà giàu và mặt lạnh thì phải gọi là không ai vượt qua được. Đến nộp báo cáo cho hắn là điều khá nhiều người mong muốn, nhưng với Jeonghan thì...Bỏ đi, ngại bỏ xừ...Nhìn sấp tài liệu trên mặt bàn, mọi người tất thảy đều ghim ánh mắt mình vào trưởng phòng, nếu để ý kĩ, sẽ cảm nhận được vài con mắt mong chờ từ mấy cô nhân viên đanh đá.Điều đó làm Jeonghan cảm thấy có chút nực cười, họ tính làm gì? Ve vãn sếp à? Giống mấy cái phim truyền hình máu chó lúc 9h á hả?Mở chiếc máy tính trên bàn, trưởng phòng truyền phát màn hình lên máy chiếu rồi chạy trình duyệt, là cái web chọn ngẫu nhiên củ chuối chết tiệt.Mọi người nhìn chằm chằm vào cái con trỏ trên màn hình, một sự nghiêm túc đầy hài hước bao trùm bọn họ, nó khiến Jisoo phải nhịn cười và khiến Jeonghan bình tĩnh hẳn đi, bởi cái việc bị chọn ngẫu nhiên là một việc chưa từng xảy ra với cậu bao giờ, từ bé đến lớn..."Jeonghan, ê...ê...ê..."Jisoo lắc mạnh cậu bạn đang ngồi cạnh mình trong sự ồn ào khác hẳn với không khí im lặng vài giây trước, và trong cái sự ồn ào này, Jeonghan vẫn có thể nghe thấy lẫn trong câu mừng rỡ là mấy tiếng thở dài đầy tiếc nuối từ một số nữ nhân viên khi nhìn cái con vịt giở hơi ghi tên họ dần di chuyển chậm lại, trong khi con vịt vàng đội mũ đen ghi tên Jeonghan phóng vụt lên và cán đích.Jeonghan không thể tin nổi vào mắt mình, cái quỷ gì vậy???? Cái con vịt ảo chết tiệt kia, tại sao?Trong suốt gần 30 năm cuộc đời, cậu đã luôn được vị thần ngẫu nhiên né tránh, nhưng thay vì giữ kỉ lục 30 năm, hôm nay ông thần đổi gió đã chọn cậu...Làm 'con vịt may mắn'.Trưởng phòng cười một tiếng thỏa mãn pha lẫn chút giễu cợt, tiến về phía bàn của Jeonghan cùng xấp tài liệu trên tay, ông ta cất giọng đầy vui vẻ trong khi đại não cậu đang nhấn nút tạm dừng và cố gắng kìm chế mấy câu chửi rủa đang sắp sửa văng ra khỏi miệng."Vậy nhờ cậu Jeonghan rồi, mang cái này lên phòng phó tổng trước khi tan làm nhá, haha"_______________
Haha? Haha cái con khỉ nhà ông.Jeonghan mặt mày nhăn nhó tiến gần đến cửa phòng phó tổng đang treo cái biển tên to tướng ghi tên hắn, Choi Seungcheol.Hít sâu một hơi, cậu nắm chặt bàn tay mình rồi lấy can đảm gõ lên cánh cửa phòng, trái tim cũng đập thình thịch theo từng nhịp gõ cửa"Cốc, cốc, cốc"Hạ tay mình xuống, Jeonghan vội chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, cậu phủi nhẹ chiếc quần đang dính ít bụi trắng vì quệt vào tường rồi nghe thấy giọng hắn vang lên sau cánh cửa"Vào đi"Khựng lại vài giây, Yoon Jeonghan hít sâu lần thứ n rồi vặn tay nắm cửa, thò cái đầu của mình vào trong trước, rồi lắp bắp cất tiếng"Ph..phó tổng Choi, t..tôi đến đưa t..tài liệu của phòng kế hoạch ạ"Jeonghan quét mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại khi nhìn thấy hắn đang ngồi làm việc, cậu tiến hẳn vào trong nhưng vẫn đứng ở cạnh cánh cửa, chờ đợi một câu nói từ hắn."Cậu đặt nó bên này là được"Choi Seungcheol cất tiếng, sự lạnh lẽo trong câu nói bộc phát khiến cậu có chút run, trong chốc lát, cái câu khẳng định "người này không phải Choi Seungcheol" mà cậu luôn nghĩ đến bỗng chốc lại hiện lên, như để trấn an bản thân rằng, người này cũng chỉ là sếp cậu thôi, đối xử như bình thường là được.Jeonghan dè dặt tiến tới bên cạnh bàn của hắn, đặt xấp tài liệu vào đúng vị trí vừa được Seungcheol chỉ, lúc đặt xuống còn có chút run run, nhưng vẫn cố gắng cẩn thận để không gây ra tiếng động.Đi nhanh về phía cửa, Jeonghan cúi chào người kia rồi vội vàng nói"Vậy xin phép sếp, tôi ra ngoài ạ"Chờ được một cái gật đầu, Jeonghan đóng cửa "cạch" một tiếng, cậu quay lưng, đôi chân nhanh nhẹn bước về phòng kế hoạch theo bản năng như đang chạy trốn. Với sự hồi hộp đọng lại nơi tâm trí, Jeonghan bắt đầu thở dốc vì trái tim đang đập mạnh của mình...Seungcheol này, ông sếp này nhìn chẳng khác gì Seungcheol của cậu, đến giọng nói cũng giống y như hắn của Jeonghan, duy chỉ có khác biệt là tông giọng chẳng mang một chút hơi ấm nào, và quan trọng nhất, là Seungcheol này không hề quen biết cậu.Dừng lại trước cửa phòng kế hoạch, Jeonghan điều chỉnh lại nhịp thở, cậu vuốt nhẹ lồng ngực 2 cái rồi vặn tay nắm cửa bước vào, vừa mới quay lại chỗ ngồi, chiếc điện thoại trên mặt bàn đã vang lên tiếng chuông tin nhắn."Ô, tiệc mừng phó tổng Choi đến làm tuần đầu này mọi người"Giọng Jisoo vang lên khiến mọi người vội vã vào nhóm chat của phòng kế hoạch kiểm tra."Đúng thật này, bên nhân sự vừa mới gửi thông báo"Một cô nàng nhân viên cất tiếng, hất nhẹ mái tóc dài đen mượt của mình rồi bĩu nhẹ đôi môi.Jeonghan vội vàng mở chiếc điện thoại, đồng hồ lúc này hiện 4h45p.Đọc dòng tin nhắn vừa được gửi bởi phòng nhân sự, Jeonghan bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đại não nhanh chóng nghĩ một lí do để bao biện cho sự vắng mặt của mình, nhưng nghiêm túc nghĩ được vài giây, một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên..."...ai không đi trừ lương"Hơ hơ, trừ lương? Chỉ vì không đi ăn á? Bộ sếp mới khó ở quá nên ai cũng sợ à, hay gì mà phải dọa trừ lương?Yoon Jeonghan chửi thầm trong đầu mấy tiếng người rồi thở dài, thôi thì ít nhất cậu cũng không phải trả tiền ăn, với cả cũng không có chạm mặt đâu, lo gì chứ._______________......Lo gì chứ... là cái câu Yoon Jeonghan bây giờ đang phải nhắc lại rất nhiều lần, và nó đã bắt đầu từ lúc Choi Seungcheol tiến gần đến bàn của phòng kế hoạch khoảng 2p trước."Phó tổng Choi, chào mừng anh gia nhập công ty, tuần đầu tiên của anh có ổn không ạ?"Trưởng phòng kế hoạch cất tiếng ngay khi thấy phó tổng mới tiến đến bàn bọn họ, ông ta bắn một tràng dài sau khi đứng lên cúi người, kéo theo cả phòng kế hoạch cùng đứng lên chào Seungcheol.Phó tổng Choi mặt không biểu cảm, hắn gật nhẹ đầu rồi nhìn qua vài người, xong đôi mắt lại dừng lại trước Jeonghan vài giây như hôm đầu tiên, khác một cái là lần này hắn có chạm mắt với cậu...Jeonghan chớp nhẹ đôi mắt, củ đậu thật... cậu vừa chạm mắt với sếp.Cúi nhẹ đầu, Jeonghan hướng ánh nhìn của mình xuống bàn ăn, và cố gắng quên đi cái cảm giác ngượng chín mặt vừa rồi. Cầm cốc bia lên trong vô thức, Jeonghan nhấp một ngụm bia, cậu ngồi xuống sau khi liếc nhìn bóng lưng người kia đã đi khuất, để lại một nhóm nhân viên thở dài là bọn họ đang chậm rãi hạ thân xuống ghế trong sự nhẹ nhõm.Uống thêm hai cốc là lúc Jeonghan đã bắt đầu chuếnh choáng say, cậu cầm cốc bia còn phân nửa, giơ nó lên xong lại không uống mà cứ giữ như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi Jisoo đập nhẹ vào vai, Jeonghan mới hạ cốc bia đó xuống và đứng lên rời khỏi bàn ăn.Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Jeonghan bước vào, quãng đường đến nhà vệ sinh ngắn tũn nhưng chẳng hiểu sao, tim cậu đập mạnh chẳng khác gì vừa đi chạy bộ. Cố hít từng ngụm không khí, Jeonghan ép bản thân hô hấp một cách khó khăn, cậu dựa cái cơ thể mềm oặt vào tường và nhìn bản thân trong gương đang dần trở nên đỏ ửng.Hất nước lên gương mặt lúc này đang nóng bừng và không tỉnh táo, Jeonghan tắt vòi nước, cậu chống hai cánh tay lên thành bồn thở dốc, có vẻ vài cốc bia và trạng thái mệt mỏi đã khiến cậu trông tả tơi hết sức."Jeonghan?""Là Jisoo.."Jeonghan cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại để nhận diện ra người trước mặt, hôm nay cậu mới uống có 3 cốc bia thôi, bình thường phải 5 cốc cậu mới say, ấy vậy mà hôm nay lại...Jisoo bước vào, anh lúc nãy đã thấy Jeonghan tiến vào đây, vốn Jisoo nghĩ là cậu chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng sau khi chờ hơn 5p, cộng thêm việc Jeonghan đơ ra khi nãy đã khiến anh vội vàng đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh."Jeonghan à, cậu còn tỉnh không? Ra ngoài rồi tớ đưa cậu về"Jeonghan lắc nhẹ đầu, cậu đứng thẳng dậy rồi nhìn Jisoo, đôi mắt nửa nhắm nửa mở cố nhìn thẳng vào anh"Tớ vẫn tỉnh, không sao đâu, tí ra không uống nữa là được"Jisoo nghe cậu bạn cứng đầu của mình nói, anh nhăn nhẹ đôi lông mày tỏ vẻ bất mãn"Không, mặt cậu đỏ ửng lên rồi, nếu cậu không muốn tớ đưa về thì tớ sẽ bắt xe cho cậu, đi nào"Jisoo chạm nhẹ vào cánh tay cậu, anh kéo cái người mềm oặt này ra phía cửa nhà vệ sinh. Jeonghan bất lực thở dài, cậu chẳng thể kháng cự nổi, cơ thể khẽ run rẩy vì cơn say từ chối tiếp nhận chỉ thị đứng im của đại não, đi theo người kia ra ngoài một cách bất đắc dĩ."Trưởng phòng, Jeonghan thấy mệt nên tôi tiễn cậu ấy về, tí tôi quay lại ngay, nhớ giữ chỗ cho tôi đấy"Jisoo đứng trước mặt gã trưởng phòng kế hoạch, nói một tràng dài với giọng đủ nghe giữa hai người rồi dẫn Jeonghan về chỗ của mình, khoác áo lên người cậu, anh cầm theo chiếc cặp táp rồi kéo cậu đi về phía cửa.Jeonghan, hiện tại đã say một cách triệt để, đang cố gắng để bản thân không ngã, cố lết xác đi theo Jisoo ra ngoài rồi đứng nhìn cậu ta đặt xe cho mình trên chiếc điện thoại một cách vội vã."Cậu đặt xe xong thì cứ vào đi, không cần đứng chờ với tớ đâu Jisoo"Jeonghan tiến lại gần chiếc ghế gỗ đặt ngoài tiệm, có vẻ là chủ quán đặt đây cho mấy người say như cậu ngồi"Tớ ở đây chờ với cậu"Jisoo cương quyết lắc đầu, cậu nhìn con thỏ mềm oặt đang nhét tay vào túi áo kia rồi khoanh tay đứng nhìn Jeonghan, chẳng để ý đến một dáng vẻ to lớn lúc này đã đứng sau lưng anh"Để tôi đứng chờ với cậu ấy cho, tôi cũng định về luôn đây"
30p trước"Chà, vậy là phòng kế hoạch chúng ta sẽ chốt phương án này, còn ai ý kiến gì nữa không?"Mọi người trong căn phòng lắc đầu, họ vừa trải qua một cuộc tranh luận đầy căng thẳng, ai nấy trông cũng mệt mỏi sau cả một tuần chạy dự án.Nốt hôm nay thôi, phòng kế hoạch sẽ kết thúc chuỗi ngày cực khổ để lên ý tưởng và khai thác yêu cầu, bọn họ, chỉ gần một tiếng nữa là sẽ được tận hưởng một cuối tuần không bị deadline dí sau 5 ngày gần như là ăn ngủ ở công ty.Vậy nên giờ hỏi là có ý kiến hay không...có chết họ cũng không thèm nói thêm gì nữa."Vậy ai sẽ đi nộp báo cáo đây?"Câu nói của trưởng phòng vang lên lần nữa khiến toàn bộ nhân viên trong căn phòng ngồi ngay ngắn lại như cũ, dáng vẻ uể oải vài giây trước cũng bị thay thế bởi sự hồi hộp, sự mong chờ, và cả... sự sợ hãi từ phía Yoon Jeonghan.Vì sao ư? Như đã nói ở trên, sấp tài liệu này sẽ được đưa đến cho phó tổng mới, Choi Seungcheol, một 'anh' sếp tài năng, đẹp trai nhà giàu và mặt lạnh thì phải gọi là không ai vượt qua được. Đến nộp báo cáo cho hắn là điều khá nhiều người mong muốn, nhưng với Jeonghan thì...Bỏ đi, ngại bỏ xừ...Nhìn sấp tài liệu trên mặt bàn, mọi người tất thảy đều ghim ánh mắt mình vào trưởng phòng, nếu để ý kĩ, sẽ cảm nhận được vài con mắt mong chờ từ mấy cô nhân viên đanh đá.Điều đó làm Jeonghan cảm thấy có chút nực cười, họ tính làm gì? Ve vãn sếp à? Giống mấy cái phim truyền hình máu chó lúc 9h á hả?Mở chiếc máy tính trên bàn, trưởng phòng truyền phát màn hình lên máy chiếu rồi chạy trình duyệt, là cái web chọn ngẫu nhiên củ chuối chết tiệt.Mọi người nhìn chằm chằm vào cái con trỏ trên màn hình, một sự nghiêm túc đầy hài hước bao trùm bọn họ, nó khiến Jisoo phải nhịn cười và khiến Jeonghan bình tĩnh hẳn đi, bởi cái việc bị chọn ngẫu nhiên là một việc chưa từng xảy ra với cậu bao giờ, từ bé đến lớn..."Jeonghan, ê...ê...ê..."Jisoo lắc mạnh cậu bạn đang ngồi cạnh mình trong sự ồn ào khác hẳn với không khí im lặng vài giây trước, và trong cái sự ồn ào này, Jeonghan vẫn có thể nghe thấy lẫn trong câu mừng rỡ là mấy tiếng thở dài đầy tiếc nuối từ một số nữ nhân viên khi nhìn cái con vịt giở hơi ghi tên họ dần di chuyển chậm lại, trong khi con vịt vàng đội mũ đen ghi tên Jeonghan phóng vụt lên và cán đích.Jeonghan không thể tin nổi vào mắt mình, cái quỷ gì vậy???? Cái con vịt ảo chết tiệt kia, tại sao?Trong suốt gần 30 năm cuộc đời, cậu đã luôn được vị thần ngẫu nhiên né tránh, nhưng thay vì giữ kỉ lục 30 năm, hôm nay ông thần đổi gió đã chọn cậu...Làm 'con vịt may mắn'.Trưởng phòng cười một tiếng thỏa mãn pha lẫn chút giễu cợt, tiến về phía bàn của Jeonghan cùng xấp tài liệu trên tay, ông ta cất giọng đầy vui vẻ trong khi đại não cậu đang nhấn nút tạm dừng và cố gắng kìm chế mấy câu chửi rủa đang sắp sửa văng ra khỏi miệng."Vậy nhờ cậu Jeonghan rồi, mang cái này lên phòng phó tổng trước khi tan làm nhá, haha"_______________
Haha? Haha cái con khỉ nhà ông.Jeonghan mặt mày nhăn nhó tiến gần đến cửa phòng phó tổng đang treo cái biển tên to tướng ghi tên hắn, Choi Seungcheol.Hít sâu một hơi, cậu nắm chặt bàn tay mình rồi lấy can đảm gõ lên cánh cửa phòng, trái tim cũng đập thình thịch theo từng nhịp gõ cửa"Cốc, cốc, cốc"Hạ tay mình xuống, Jeonghan vội chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, cậu phủi nhẹ chiếc quần đang dính ít bụi trắng vì quệt vào tường rồi nghe thấy giọng hắn vang lên sau cánh cửa"Vào đi"Khựng lại vài giây, Yoon Jeonghan hít sâu lần thứ n rồi vặn tay nắm cửa, thò cái đầu của mình vào trong trước, rồi lắp bắp cất tiếng"Ph..phó tổng Choi, t..tôi đến đưa t..tài liệu của phòng kế hoạch ạ"Jeonghan quét mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại khi nhìn thấy hắn đang ngồi làm việc, cậu tiến hẳn vào trong nhưng vẫn đứng ở cạnh cánh cửa, chờ đợi một câu nói từ hắn."Cậu đặt nó bên này là được"Choi Seungcheol cất tiếng, sự lạnh lẽo trong câu nói bộc phát khiến cậu có chút run, trong chốc lát, cái câu khẳng định "người này không phải Choi Seungcheol" mà cậu luôn nghĩ đến bỗng chốc lại hiện lên, như để trấn an bản thân rằng, người này cũng chỉ là sếp cậu thôi, đối xử như bình thường là được.Jeonghan dè dặt tiến tới bên cạnh bàn của hắn, đặt xấp tài liệu vào đúng vị trí vừa được Seungcheol chỉ, lúc đặt xuống còn có chút run run, nhưng vẫn cố gắng cẩn thận để không gây ra tiếng động.Đi nhanh về phía cửa, Jeonghan cúi chào người kia rồi vội vàng nói"Vậy xin phép sếp, tôi ra ngoài ạ"Chờ được một cái gật đầu, Jeonghan đóng cửa "cạch" một tiếng, cậu quay lưng, đôi chân nhanh nhẹn bước về phòng kế hoạch theo bản năng như đang chạy trốn. Với sự hồi hộp đọng lại nơi tâm trí, Jeonghan bắt đầu thở dốc vì trái tim đang đập mạnh của mình...Seungcheol này, ông sếp này nhìn chẳng khác gì Seungcheol của cậu, đến giọng nói cũng giống y như hắn của Jeonghan, duy chỉ có khác biệt là tông giọng chẳng mang một chút hơi ấm nào, và quan trọng nhất, là Seungcheol này không hề quen biết cậu.Dừng lại trước cửa phòng kế hoạch, Jeonghan điều chỉnh lại nhịp thở, cậu vuốt nhẹ lồng ngực 2 cái rồi vặn tay nắm cửa bước vào, vừa mới quay lại chỗ ngồi, chiếc điện thoại trên mặt bàn đã vang lên tiếng chuông tin nhắn."Ô, tiệc mừng phó tổng Choi đến làm tuần đầu này mọi người"Giọng Jisoo vang lên khiến mọi người vội vã vào nhóm chat của phòng kế hoạch kiểm tra."Đúng thật này, bên nhân sự vừa mới gửi thông báo"Một cô nàng nhân viên cất tiếng, hất nhẹ mái tóc dài đen mượt của mình rồi bĩu nhẹ đôi môi.Jeonghan vội vàng mở chiếc điện thoại, đồng hồ lúc này hiện 4h45p.Đọc dòng tin nhắn vừa được gửi bởi phòng nhân sự, Jeonghan bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đại não nhanh chóng nghĩ một lí do để bao biện cho sự vắng mặt của mình, nhưng nghiêm túc nghĩ được vài giây, một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên..."...ai không đi trừ lương"Hơ hơ, trừ lương? Chỉ vì không đi ăn á? Bộ sếp mới khó ở quá nên ai cũng sợ à, hay gì mà phải dọa trừ lương?Yoon Jeonghan chửi thầm trong đầu mấy tiếng người rồi thở dài, thôi thì ít nhất cậu cũng không phải trả tiền ăn, với cả cũng không có chạm mặt đâu, lo gì chứ._______________......Lo gì chứ... là cái câu Yoon Jeonghan bây giờ đang phải nhắc lại rất nhiều lần, và nó đã bắt đầu từ lúc Choi Seungcheol tiến gần đến bàn của phòng kế hoạch khoảng 2p trước."Phó tổng Choi, chào mừng anh gia nhập công ty, tuần đầu tiên của anh có ổn không ạ?"Trưởng phòng kế hoạch cất tiếng ngay khi thấy phó tổng mới tiến đến bàn bọn họ, ông ta bắn một tràng dài sau khi đứng lên cúi người, kéo theo cả phòng kế hoạch cùng đứng lên chào Seungcheol.Phó tổng Choi mặt không biểu cảm, hắn gật nhẹ đầu rồi nhìn qua vài người, xong đôi mắt lại dừng lại trước Jeonghan vài giây như hôm đầu tiên, khác một cái là lần này hắn có chạm mắt với cậu...Jeonghan chớp nhẹ đôi mắt, củ đậu thật... cậu vừa chạm mắt với sếp.Cúi nhẹ đầu, Jeonghan hướng ánh nhìn của mình xuống bàn ăn, và cố gắng quên đi cái cảm giác ngượng chín mặt vừa rồi. Cầm cốc bia lên trong vô thức, Jeonghan nhấp một ngụm bia, cậu ngồi xuống sau khi liếc nhìn bóng lưng người kia đã đi khuất, để lại một nhóm nhân viên thở dài là bọn họ đang chậm rãi hạ thân xuống ghế trong sự nhẹ nhõm.Uống thêm hai cốc là lúc Jeonghan đã bắt đầu chuếnh choáng say, cậu cầm cốc bia còn phân nửa, giơ nó lên xong lại không uống mà cứ giữ như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi Jisoo đập nhẹ vào vai, Jeonghan mới hạ cốc bia đó xuống và đứng lên rời khỏi bàn ăn.Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Jeonghan bước vào, quãng đường đến nhà vệ sinh ngắn tũn nhưng chẳng hiểu sao, tim cậu đập mạnh chẳng khác gì vừa đi chạy bộ. Cố hít từng ngụm không khí, Jeonghan ép bản thân hô hấp một cách khó khăn, cậu dựa cái cơ thể mềm oặt vào tường và nhìn bản thân trong gương đang dần trở nên đỏ ửng.Hất nước lên gương mặt lúc này đang nóng bừng và không tỉnh táo, Jeonghan tắt vòi nước, cậu chống hai cánh tay lên thành bồn thở dốc, có vẻ vài cốc bia và trạng thái mệt mỏi đã khiến cậu trông tả tơi hết sức."Jeonghan?""Là Jisoo.."Jeonghan cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại để nhận diện ra người trước mặt, hôm nay cậu mới uống có 3 cốc bia thôi, bình thường phải 5 cốc cậu mới say, ấy vậy mà hôm nay lại...Jisoo bước vào, anh lúc nãy đã thấy Jeonghan tiến vào đây, vốn Jisoo nghĩ là cậu chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng sau khi chờ hơn 5p, cộng thêm việc Jeonghan đơ ra khi nãy đã khiến anh vội vàng đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh."Jeonghan à, cậu còn tỉnh không? Ra ngoài rồi tớ đưa cậu về"Jeonghan lắc nhẹ đầu, cậu đứng thẳng dậy rồi nhìn Jisoo, đôi mắt nửa nhắm nửa mở cố nhìn thẳng vào anh"Tớ vẫn tỉnh, không sao đâu, tí ra không uống nữa là được"Jisoo nghe cậu bạn cứng đầu của mình nói, anh nhăn nhẹ đôi lông mày tỏ vẻ bất mãn"Không, mặt cậu đỏ ửng lên rồi, nếu cậu không muốn tớ đưa về thì tớ sẽ bắt xe cho cậu, đi nào"Jisoo chạm nhẹ vào cánh tay cậu, anh kéo cái người mềm oặt này ra phía cửa nhà vệ sinh. Jeonghan bất lực thở dài, cậu chẳng thể kháng cự nổi, cơ thể khẽ run rẩy vì cơn say từ chối tiếp nhận chỉ thị đứng im của đại não, đi theo người kia ra ngoài một cách bất đắc dĩ."Trưởng phòng, Jeonghan thấy mệt nên tôi tiễn cậu ấy về, tí tôi quay lại ngay, nhớ giữ chỗ cho tôi đấy"Jisoo đứng trước mặt gã trưởng phòng kế hoạch, nói một tràng dài với giọng đủ nghe giữa hai người rồi dẫn Jeonghan về chỗ của mình, khoác áo lên người cậu, anh cầm theo chiếc cặp táp rồi kéo cậu đi về phía cửa.Jeonghan, hiện tại đã say một cách triệt để, đang cố gắng để bản thân không ngã, cố lết xác đi theo Jisoo ra ngoài rồi đứng nhìn cậu ta đặt xe cho mình trên chiếc điện thoại một cách vội vã."Cậu đặt xe xong thì cứ vào đi, không cần đứng chờ với tớ đâu Jisoo"Jeonghan tiến lại gần chiếc ghế gỗ đặt ngoài tiệm, có vẻ là chủ quán đặt đây cho mấy người say như cậu ngồi"Tớ ở đây chờ với cậu"Jisoo cương quyết lắc đầu, cậu nhìn con thỏ mềm oặt đang nhét tay vào túi áo kia rồi khoanh tay đứng nhìn Jeonghan, chẳng để ý đến một dáng vẻ to lớn lúc này đã đứng sau lưng anh"Để tôi đứng chờ với cậu ấy cho, tôi cũng định về luôn đây"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me