Cheolhan Minh Quay Lai Em Nhe
Yoon Jeonghan thức dậy với vẻ mặt cau có hết sức.Tất cả là tại Kim Mingyu!!!!Cậu mới về nước hôm qua mà sáng nay đã bị cậu em đó dựng dậy để đến công ty nào đó nhận việcTại sao lại là công ty nào mọi người biết không? Thì bởi hôm qua lúc Kim Mingyu gọi điện tới, cậu đang rất buồn ngủ và có thể sập nguồn bất cứ lúc nào=) nên nghe chữ được chữ mất=) chỉ nghe được mỗi đoạn sáng mai bản thân sẽ phải dậy sớm lết xác đến đâu đó nhận việc. Còn đoạn sau đó thì...ờmmm...bất tỉnh nhân sự rồi đâu mà biết=))Kim Mingyu đầu dây bên kia: ...Jeonghan sau khi sửa soạn xog thì bắt taxi tới địa chỉ mà Mingyu đã gửi.Cậu bị sốc vì độ cao và hoành tráng của tập đoàn này. Ban đầu cậu tưởng chỉ là một công ty nhỏ nào đó thôi chứ..đằng này là nguyên một tập đoàn to tổ chảng luôn đó. Hmmm...nghĩ lại thì quên mất...Mingyu là thiếu gia độc đinh của Kim gia cơ mà. Nên quyền lực không ít. Dùng quan hệ đưa cậu vào công ty này cũng không phải khó. Nhưng mà vấn đề không phải nằm ở đây. Cái chính là tại sao nhà họ Kim giàu nhứt đố đổ vách ra. Kim Mingyu có thể vào công ty nhà làm được mà? Tại sao phải khổ sở đi làm ở công ty khác chi cho cực vậy? Người giàu đúng là có những suy nghĩ không bình thường...^^Jeonghan hậm hực bước vào sảnh chính.Cậu chưa có muốn đi làm!!! Cậu còn muốn đi chơi, ăn những món ăn mà cậu nhớ đến chết cái hương vị tuyệt vời của nó. Hoặc ít nhất thì cũng phải cho cậu ngủ đã đời sau chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ chứ!?!?!?!?!?!!!!?!?Yoon Jeonghan dỗi!!Vừa bước vào, cậu đã thấy một bóng dáng to lù lù của Kim Mingyu (mà theo như cậu hay nói thì Mingyu cao như cái sào ý. Bất cứ ai đứng cạnh Kim Mingyu đều trở nên nhỏ đi một cách kì lạ. Đây! Cậu là nhân chứng sống luôn nè! Cậu cũng 1m78 chứ có thấp gì cho cam..!?mà đứng cạch Kim Mingyu nhìn...^^)Tiến lại gần, cậu đã thấy Mingyu một tay chống hông, dáng đứng theo như Jeonghan đánh giá thì nhìn không khác gì mấy bà ngoài chợ đang đứng mặc cả=) miệng cằn nhằn sao anh đến muộn thế em hẹn anh từ lúc 8h30 mà sao giờ là 9h10 rồi anh mới đến hả làm Jeonghan suýt chút nữa thì đè Mingyu ra mà đánh ngay giữa sảnh công ty :> (may có bảo vệ ngăn=)^^)- Doume m chứ t mới đáp máy bay đêm hôm qua mà sáng nay đã bị bay dựng dậy lôi đến chỗ này rồi!? T là con người chứ có phải robot đ đâu mà không biết mệt hả!?!?! T cần ngủ để lấy lại sức chứ? Cái con cún này hôm nay t không đánh m thì t không phải Yoon Jeonghan!!!
....*một đoạn trích trong bài văn chửi Kim Mingyu dài hai nghìn chín trăm chín mươi chín chữ của Jeonghan=)Sau một hồi vật lộn ở dưới sảnh công ty, thì giờ đây cậu đã đứng trong thang máy lên phòng của chủ tịch tập đoàn này. Quên không nói, tập đoàn này là S.coups. một trong những tập đoàn quyền lực bậc nhất Hàn Quốc. Làm về mảng kinh doanh nên dĩ nhiên tập đoàn này rất giàu có.Jeonghan vẫn chưa hoàn hồn khi Kim Mingyu nói rằng cậu sẽ làm thư kí cho chủ tịch=)Cái ưtf gì vậy!?!?!?!?!????!?!!!?Yoon Jeonghan sốc vl đấy! Cậu tưởng chỉ làm một chứ vụ gì nhỏ nhỏ như nhân viên của một phòng ban nào đấy thôi chứ? Jeonghan rụt rè không dám mở cửa bước vào làm Kim Mingyu cũng sốc theo vì không ngờ ông anh này cũng có lúc phải sợ=)- Này, anh sợ đấy à=)?- Chả sợ vl ra í thg này! Sao bay không báo trước cho anh m một tiếng????- Ơ..em có nói rồi mà?- mingyu ngơ ngác trả lời.- ??? Lúc nào????????- Thì tối hôm qua đó. Em gọi cho anh rồi cung cấp tất cả những thông tin anh cần biết rồi mà?Ok Jeonghan câm nín rồi=)Vì thấy anh mình cứ chần chừ mãi không bước vào nên Mingyu quyết định đẩy của xông vào trước =)************Seungcheol lặng im ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Và sự yên tĩnh này đc phá vỡ khi Mingyu đẩy cửa cái "RẦM" rồi bước vào một cách thản nhiên.- Này, em đưa người đến rồi á. Có gì hai người làm quen sau đó trao đổi công việc với nhau đi nha!Seungcheol chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cậu nhận ra sự khác thường này của anh nhưng chẳng nói gì mà đóng cửa bước ra ngoài.Lại nữa...lại nữa rồi! Lại một lần nữa Seungcheol nhớ về những kí ức đó rồi..Đột nhiên một tiếng gõ cửa nhẹ phát ra.- Vào đi. -Seungcheol lên tiếngNgười bên ngoài từ từ đẩy cửa bước vào. Seungcheol có một cảm giác rất lạ..Người đó đứng trước bàn làm việc, chậm rãi giới thiệu về bản thân mình. Ngay khi người đang đứng vừa cất tiếng "xin chào", seungcheol lập tức ngẩng đầu lên rồi đứng phắt dậy....
....*một đoạn trích trong bài văn chửi Kim Mingyu dài hai nghìn chín trăm chín mươi chín chữ của Jeonghan=)Sau một hồi vật lộn ở dưới sảnh công ty, thì giờ đây cậu đã đứng trong thang máy lên phòng của chủ tịch tập đoàn này. Quên không nói, tập đoàn này là S.coups. một trong những tập đoàn quyền lực bậc nhất Hàn Quốc. Làm về mảng kinh doanh nên dĩ nhiên tập đoàn này rất giàu có.Jeonghan vẫn chưa hoàn hồn khi Kim Mingyu nói rằng cậu sẽ làm thư kí cho chủ tịch=)Cái ưtf gì vậy!?!?!?!?!????!?!!!?Yoon Jeonghan sốc vl đấy! Cậu tưởng chỉ làm một chứ vụ gì nhỏ nhỏ như nhân viên của một phòng ban nào đấy thôi chứ? Jeonghan rụt rè không dám mở cửa bước vào làm Kim Mingyu cũng sốc theo vì không ngờ ông anh này cũng có lúc phải sợ=)- Này, anh sợ đấy à=)?- Chả sợ vl ra í thg này! Sao bay không báo trước cho anh m một tiếng????- Ơ..em có nói rồi mà?- mingyu ngơ ngác trả lời.- ??? Lúc nào????????- Thì tối hôm qua đó. Em gọi cho anh rồi cung cấp tất cả những thông tin anh cần biết rồi mà?Ok Jeonghan câm nín rồi=)Vì thấy anh mình cứ chần chừ mãi không bước vào nên Mingyu quyết định đẩy của xông vào trước =)************Seungcheol lặng im ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Và sự yên tĩnh này đc phá vỡ khi Mingyu đẩy cửa cái "RẦM" rồi bước vào một cách thản nhiên.- Này, em đưa người đến rồi á. Có gì hai người làm quen sau đó trao đổi công việc với nhau đi nha!Seungcheol chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cậu nhận ra sự khác thường này của anh nhưng chẳng nói gì mà đóng cửa bước ra ngoài.Lại nữa...lại nữa rồi! Lại một lần nữa Seungcheol nhớ về những kí ức đó rồi..Đột nhiên một tiếng gõ cửa nhẹ phát ra.- Vào đi. -Seungcheol lên tiếngNgười bên ngoài từ từ đẩy cửa bước vào. Seungcheol có một cảm giác rất lạ..Người đó đứng trước bàn làm việc, chậm rãi giới thiệu về bản thân mình. Ngay khi người đang đứng vừa cất tiếng "xin chào", seungcheol lập tức ngẩng đầu lên rồi đứng phắt dậy....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me