Cheolhan Minh Quay Lai Em Nhe
Bốn mắt chạm nhau. Giây phút đó mọi thứ kể cả thời gian dường như ngưng đọng lại. Chỉ có hai con người đối diện vẫn đứng chân chân nhìn nhau đầy sự bất ngờ. - Y-Yoon Jeonghan...?- đôi mắt Seungcheol mở lớn. Sâu trong đáy mắt còn là sự nhớ nhung, buồn tủi.. Anh thật sự không tin vào những gì mà bản thân thấy. Là Yoon Jeonghan? Là Yoon Jeonghan thật sao? Anh không nhìn lầm đúng không? Người trước mắt chính là Yoon Jeonghan của anh đúng không?. Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu Seungcheol.Bây giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh ra để ôm lấy cậu...Thật chặt.Nhất định không cho cậu đi nữa************ Bên này Jeonghan cững sốc chẳng khác gì anh. Rồi xong.. Dính chiêu 2 điêu thuyền cmnr..=) Yoon Jeonghan hiện tại thực sự rất hoảng loạn. Muốn quay đầu chạy đi ngay lập tức nhưng chẳng thể nào nhúc nhích được. Vì sao? Sốc quá chứ sao nữa=) - A-... Cậu chạy đây=) Nhưng mà..ông trời có vẻ không muốn cho cậu toại nguyện thì phải^^ chưa chạy được nổi 3 bước thì đã bị người kia nắm lại rồi. Má..Không chỉ nắm cổ tay cậu lại mà Seungcheol còn kéo Jeonghan về rồi đè cậu xuống bàn nữa chớ!!!!!!!!!!!!! Nè nè nè!!!!! Ai cho phép anh làm như thế!?!?! Jeonghan không có cho‼️‼️ Và dĩ nhiên, Seungcheol làm được như vậy là do anh phải nhảy cmn lên cả mặt bàn đang chất một đống giấy tờ mà Kim Mingyu mới vừa photo để đưa anh duyệt=)^^ thôi thì cho anh xin lỗi được chưa, cái gì quan trọng thì mình phải ưu tiên chứ. Đúng không? Chả đúng quá sao cãi được=) - Này! Em lại tính trốn nữa sao!? Cậu im lặng (đúng hơn là hoảng quá không thể nói được gì nữa hết) - Sao không nói gì đi? Câm rồi à?"??? Này nha!!! Đừng tưởng tôi im lặng mà anh muốn nói cái gì cũng được nhé!"Đang trong tình thế nguy cấp thì người sẽ được Jeonghan vinh danh vị cứu tinh của cuộc đời mình Kim Mingyu bước vào=) - ủa..? Hai người làm gì vậy? Thấy Kim Mingyu bước vào mà Jeonghan vui còn hơn bắt được vàng nữa, lấy lí do có người bước vào mà vội đẩy Seungcheol ra rồi chạy về phía MingyuHmmm..nhưng mà người vừa bị cậu đẩy ra lại chẳng vui chút nào đâu đó=) mặt theo như Kim Mingyu đánh giá là đen còn hơn cái đáy nồi bị cháy nữa=))Cuối cùng thì tình cảnh ba chấm này cũng đã kết thúc . Seungcheol đã quay về lại với cái ghế giám đốc cùng số giấy tờ (đã được Kim Mingyu đi in lại=)^^) và ngồi nghe Mingyu nói - Giới thiệu với anh, đây là Yoon Jeonghan, ảnh sinh năm 95, bằng tuổi anh á. Ảnh phải gọi là..thông minh, nhanh nhẹn, lanh lợi, tài năng,…Ờm..trong lúc Mingyu đang thao thao bất tuyệt liệt kê về những ưu điểm của Jeonghan nhưng Seungcheol chẳng để tâm, ánh mắt chỉ tập trung đến con người đang đứng khép nép bên cạnh cậu. Jeonghan nhận ra ánh mắt anh nhìn mình. Nhưng cậu lại chả dám ngẩng lên. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa..Ừmmm...Ngốc nhỉ..?Chắc hẳn anh ghét cậu lắm..Cũng phải ha..? Làm như vậy không bị anh ấy ghét mới thật là lạVậy mà..Yoon Jeonghan vẫn ôm một hi vọng…Một hi vọng nhỏ nhoi.Mong rằng Seungcheol có thể vẫn còn tình cảm với mình..Chỉ một chút thôi cũng được..“Cheolie à..em xin lỗi.Xin lỗi anh..vì tất cả..”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me