Cheolhan Mot Khac Tuong Tu Mot Doi Chi Co Nguoi
[5:00 AM]Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng chuông cửa inh ỏi nhức tai, Kim Mingyu đang say giấc trên giường, chăn êm nệm ấm cùng "người đẹp" bên cạnh thì bị đối tượng đáng ghét nào đó bên ngoài cửa làm phiền, sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Wonwoo nằm ngoan trong vòng tay mình, anh vội chạy ra để xem tên nào rảnh rỗi như vậy làm phiền người khác ngủ, nếu được thì tiện tay xử lý gọn luôn."Biết rồi, còn bấm thì lần sau không có thể tới nhà tôi được nữa đâu" Kim Mingyu mơ màng nói.Mở cửa ra, đập vào mắt anh là người anh cả Choi SeungCheol và người bạn đồng niên Lee SeokMin, Mingyu bày ra vẻ mặt vô cùng bất mãn vì bị mất giấc ngủ nói: "Gì vậy trời, hai người không cho ai ngủ hả?""Cứu mạng đi Mingyu, chỉ có mày mới giúp tao được thôi" Lee SeokMin thấy Mingyu mở cửa vội cầm tay cậu "bạn thân" nói."Không, đang ngủ, mới năm giờ sáng mà cứu mạng cái gì chứ, cậu đứng sờ sờ ở đây chứ có nguy hiểm gì mà cứu với giúp, tiễn khách" Mingyu xua xua tay nói."Mingyu, tụi anh muốn học nấu ăn" SeungCheol nói."Em đâu phải đầu bếp riêng của các người đâu, em chỉ nấu cho anh Wonwoo thôi, về về" Mingyu không muốn nghe, không muốn hiểu, chỉ muốn về giường ôm anh người yêu đánh một giấc ngon lành. Đêm qua cả hai đã có một đêm "khá là mệt mỏi", tiêu tốn không ít sức lực, bây giờ không cho anh hồi sức còn ráng mà vắt kiệt sức để nấu ăn. "Vậy anh và SeokMin ở đây chờ em ngủ dậy rồi mình bắt đầu" Nói xong SeungCheol ra hiệu cho SeokMin tiến tới sofa ngồi, tiện tay khui luôn chai rượu được bố trí trên kệ cạnh bàn, trước sự chứng kiến của chủ nhân nó, Kim Mingyu."Anh, anh không được...Rồi xong. Thôi anh thích thì uống đi vậy, em ngủ tiếp đây, hai người đừng làm ồn, anh Wonwoo đang ngủ, anh ấy mà không tự nhiên thức thì sẽ khó ở" Nói xong cậu chạy vào phòng, không quên chốt cửa lại.[9:00 AM]Wonwoo lúc này cũng đã thức giấc, nhìn cậu em bên cạnh ngủ ngon như vậy như một chú cún ngoan, nhưng đêm đến thì như biến thành sói vậy cứ không ngừng nhào tới cậu và ngấu nghiến cậu đến ba, bốn giờ sáng mới thôi.Bên dưới của Wonwoo không phát ra những cơn đau âm ỉ bên dưới, Wonwoo không ngừng chửi cậu trong đầu, tối qua Mingyu thật điên rồi, thử những dáng mới lạ được học gì đó. Chính cậu cũng thấy mình điên rồi, mặc tên to xác ấy hành ra hình dạng này, bây giờ làm sao xuống giường hay đi ra đường mà không bị để ý vì khác thường đây."Em đó đừng có tối ngày ăn hai bát cơm nữa, chỉ nên uống sữa thôi em bé à" Wonwoo nói với người bên cạnh, chờ mười phút khi đau nhức bên dưới đã giảm đi, cậu bước xuống giường và đi về phía phòng vệ sinh để bắt đầu ngày mới, mở cửa bước ra thì đập vào mắt cậu là SeungCheol hyung cũng SeokMin đang uống rượu ngon lành tại phòng khách, cả hai còn đang nói chuyện gì đó, vì ở xa nên cậu không nghe thấy được nội dung."Sao hai người lại vào đây được vậy?" Wonwoo đi tới hỏi."Ui anh thức rồi ạ, là Mingyu mở cửa, nó bảo em chờ nó thức." SeokMin thấy Wonwoo tới thì trả lời, thật ra Mingyu không bảo gì khác ngoài việc chỉ bảo cả hai đi về."Hai người tới đây chỉ để uống rượu thôi hả?" Wonwoo lúc này nhìn đống bia và rượu được khui trên bàn không ngừng cảm thán, thế là số đồ uống mà Mingyu chuẩn bị cho bản thân đã một phát bị hai ông thần này cho bay màu."Không, anh chờ Mingyu thức để dạy anh nấu ăn""Nấu ăn? Gì hyung nấu ăn sao? Cho ai vậy, bạn gái mới của anh sao?" Wonwoo thắc mắc chạy tới ngồi cạnh anh hỏi."Không anh chỉ muốn học vậy thôi, biết đâu được sau này dùng, có ích thì học.""Còn em thì Shua hyung lại cho đóng đô ngoài sofa tiếp, tháng này là kỉ lục, mười tám lần rồi đó. Tuần rồi anh ấy nói thích ăn beefsteak, em nghĩ mình nên tự tay làm gì đó hy vọng anh ấy thấy em cố gắng mà cho em về căn phòng chứa đầy sự hạnh phúc kia, đã lâu rồi em không cảm nhận được chúng" SeokMin bày ra vẻ mặt khổ sở nói."Đáng đời" Nói rồi Wonwoo đi về phía phòng tắm để thay đồ và vệ sinh cá nhân."Em cứ bị cậu ta đuổi hoài vậy sao, anh cũng thấy em kiên trì thật nha, bị như thế mà yêu cậu ta nhiều hơn nữa chứ" SeungCheol khi nghe SeokMin vượt kỷ lục của tháng trước mà không ngừng cảm thán sức "bền bỉ" của cậu em."Em yêu anh ấy mà, mỗi người có một cách yêu, chắc em thích bị anh ấy ngược đãi đi, dù cho có bị anh ấy phạt hay giận, em cũng yêu anh ấy, thậm chí ngày mai em sẽ muốn mình yêu anh ấy nhiều hơn hôm nay nữa" SeokMin nói ra lời từ tận sâu trong đáy lòng mình. Joshua từ lâu đã là người không thể thiếu với SeokMin, cả hai đã gắn liền với nhau từ lâu rồi, nếu thiếu đi sẽ thấy thiếu an toàn, lạc lõng, dường như khó mà buông tay nhau ra được.Wonwoo lúc này cũng từ phòng tắm bước ra, Mingyu không đón khách chu đáo thì cậu phải làm thôi: "Hai người đến khi nào vậy?""Năm giờ sáng ấy hyung"Wonwoo lúc này cũng hiểu sao Mingyu không nhiệt tình khi anh SeungCheol và SeokMin đến chơi nhà, cậu em chỉ mới ngủ được một chút bị hai ông thần này đến, haizzz đúng là có vài chuyện hỏi ra mới biết nguyên nhân."Vậy hai người đã ăn sáng rồi chứ? Nếu chưa thì đợi em gọi Mingyu dậy chuẩn bị bữa sáng nhé, em không biết làm đâu" Nói xong không đợi anh em đáp lại, Wonwoo mở cửa phòng chạy vào trong đánh thức cún bự dậy.[Trong phòng ngủ]"Mingyu à dậy đi em anh đói rồi nè" Wonwoo nằm đè lên cậu em làm nũng. Mingyu cảm nhận bên tay mình có ai đó đang dụi dụi đầu trên ngực mình thì mở mắt nhận ra là anh yêu của mình thì vòng tay ôm chặt lấy anh vào trong lòng: "Wonwoo à, anh thức sớm vậy làm gì, tối qua em chưa khiến anh mệt sao? Thường ngày anh sau khi bị em hút sạch đâu thức sớm như vậy."Anh không ngừng cảm thán những gì đang diễn ra trước mắt mình, trời ơi người yêu đang mặc sơ mi trắng của Mingyu, hở hai nút áo bên trên, dưới thì mặc quần short ngắn, nhìn anh lúc này cậu lại muốn cả hai tái hiện lại cảnh tối qua một lần nữa đây."Anh thức sớm vì đói bụng đó, thèm đồ ăn Mingyu nấu rồi, em ra làm gì đó cho anh ăn đi mà" Wonwoo lúc này cảm nhận người con trai này đang "động tay động chân" trên thân thể mình, cảm thấy một chút rùng mình, cậu vội quay lại chủ đề."Anh muốn ăn gì nói em, đi thôi em làm cho anh" Nói rồi cả hai nắm tay nhau bước ra, bắt gặp hai cặp mắt của SeungCheol và SeokMin nhìn về phía cả hai."Trời ơi bạn tôi ít có ác quá tôi đang bị người yêu ruồng bỏ vậy mà bạn còn có tâm trạng đùa giỡn trái tim tôi, bắt đền đấy" SeokMin nói khi bị thấy cảnh hai người tay trong tay hạnh phúc từ phòng ngủ đi ra"Về mà kêu Shua hyung đền đi, đáng đời lần này để coi bày trò gì dỗ dành hyung ấy cho đàng hoàng đi" Mingyu nói với SeokMin với vẻ mặt hài lòng vì anh biết nỗi đau thằng bạn thân đang chịu là gì."Bảo bối anh ăn gì?" Mingyu sau khi đanh đá với thằng bạn thân thì quay qua thì quay qua anh người yêu của mình, với tông giọng ngọt ngào."Mingyu à đi nấu mì đi em. Hai người cũng ăn mì luôn nhé, Mingyu nấu mì ngon nhất luôn ấy" Wonwoo không ngừng khen cậu em trước hai thành viên."Anh ăn gì thì họ cũng sẽ ăn đó mà" Mingyu nói, anh là chỉ nấu cho Wonwoo hyung thôi, người yêu ăn gì thì khách cũng vậy, không ý kiến gì thêm, bếp nhà cậu mà.SeungCheol và SeokMin cũng đành ngậm ngùi đồng ý.[Bốn mươi lăm phút sau]"Có đồ ăn rồi, ba người vào tới đây đi nè." Mingyu nhìn về hướng ba người đang ngồi trên sofa tại phòng khách nói."Thơm quá, Mingyu là nhất luôn đó, thưởng một cái nào" Wonwoo chạy lại hôn một cái vào môi cậu em, tất cả hình ảnh vừa rồi đã khiến hai vị khách kia phải bất đắc dĩ nhìn thấy. Trong Seventeen này, cặp đôi hạnh phúc nhất nếu được trao giải thì sẽ là Kwon SoonYoung và Lee Jihoon cùng với Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, cặp đôi sóng gió bão bùng thì Lee SeokMin và Hong Jisoo giành chắc trong tay vé hạng một. Người ta hạng Nhất thì vui nhưng nếu Lee SeokMin nghe được cái hạng nhất này thì không biết cười nhiều hay khóc nhiều nữa."Em và Cheol hyung còn ở đây đó nha" SeokMin thấy gato nói."Ừm vì biết cậu còn ở đây nên tôi cố tình để anh ấy làm vậy đó" Mingyu thấy vậy nói với cậu bạn đồng niên. Haizzz cái tên này suốt ngày cứ chọc giận Shua hyung làm gì chứ."Mingyu à, em có thể dạy anh nấu ăn không, những món giàu dinh dưỡng một chút" SeungCheol đã quá quen với việc các em của mình "yêu thương nhau", chắc nó đã là thói quen của các thành viên dành cho người đồng hành của mình rồi."Em học nấu ăn chỉ để nấu cho Wonwoo hyung mà thôi... Ể anh học nấu ăn làm chi? Lẽ nào..." Mingyu đang cố tìm ra nguyên nhân gì khiến anh Cheol nhà cậu muốn vào bếp trổ tài bếp núc, là muốn lấy lòng người nào đó sao chứ."Anh chỉ muốn học vậy thôi, Wonwoo à em thấy sao?" SeungCheol quay qua Wonwoo đang ăn nói. Nếu muốn Mingyu đồng ý vô điều kiện thì chỉ có thể nhờ cậu em nói đỡ vài câu rồi.Wonwoo đang ăn thì nghe bị gọi tên, cậu cứ tưởng họ sẽ quên đi sự hiện diện của cậu rồi, ai dè anh trưởng thật là biết cách để khiến Mingyu đồng ý nha: "Em thấy vậy cũng tốt mà, đàn ông vào bếp làm đồ ăn cho người mình yêu rất quyến rũ, Mingyu à-""Nếu anh nói vậy thì em sẽ làm theo lời anh nhé Wonwoo, được rồi hai người ăn xong thì em sẽ dạy cả hai" Nghe được câu "đàn ông vào bếp làm đồ ăn cho người mình yêu rất quyến rũ" Mingyu đã gật đầu cái rụp với hai ông kia rồi, không chờ anh nói tiếp cậu vội xen vào."Chỉ cần thế thôi sao? Em cứ tưởng nó sẽ làm khó em như lần trước chứ" SeokMin không ngừng cảm thán cách của SeungCheol hyung, vội bật ngón cái khen thưởng anh. Nhớ lần trước cậu bị Mingyu chơi một vố nhớ đời.[Bốn tháng trước]"Mingyu à cậu có thể chỉ mình muốn sườn xào chua ngọt với tráng miệng được không, dạo này Shua hyung đang ra tín hiệu thèm những món đó nên mình đang cố gắng ghi điểm, dạo này anh ấy cũng có vài triệu chứng ho, mình đang lo cho giọng hát của anh ấy" SeokMin cùng đi siêu thị với Mingyu nó."À dễ mà, vậy cậu mua nguyên liệu đi về nhà mình hướng dẫn cho." Mingyu cười cười nói, trông anh lúc này rất tốt."Phải mua gì nhỉ, vì cậu hẹn mình đi đột xuất quá nên mình cũng chưa kịp liệt kê những món cần chuẩn bị cho việc nấu nướng." SeokMin ngây ngô nói, anh thì chẳng biết gì về nấu nướng như Shua thích thì anh sẽ vẫn cố mà làm cho bằng được, để anh tự tin khoe trước mọi người rằng người yêu anh cũng nấu ăn được."Cậu lấy thịt sườn này, thịt bò, ớt chuông, vài khay mực và tôm, rau củ cho món sườn xào chua ngọt. Còn tráng miệng thì làm lê hấp đường phèn đi, đơn giản lại còn trị ho tốt, mua lê, táo Sekai Ichi, táo tàu, gừng. Gia vị thì ở nhà có rồi nên không cần mua" Mingyu nói khi nghe SeokMin hỏi."Sườn xào chua ngọt từ bao giờ lại có thịt bò, ớt chuông và hải sản nhỉ mình đi ăn mà không biết" SeokMin nghe xong lại ngơ người ra một chỗ nhìn Mingyu nói."À là sườn xào chua ngọt của Mingyu nên sẽ khác bên ngoài.""Ồ, okay sư phụ, đồ nhi sẽ đi lấy đủ à không sẽ lấy dư luôn." SeokMin ngay lập tức đẩy xe hàng đi lấy hết những gì Mingyu nói, bản thân cậu vô cùng hào hứng để nấu vài món ngon cho anh người yêu ở nhà.[Trở về nhà Mingyu]"Đi siêu thị mệt thật ấy, vậy mà ngày nào cậu cũng đi coi bộ tình cảm cậu dành cho Wonwoo lớn thật nha, anh ấy hạnh phúc quá đi" Anh nói và nhìn Mingyu cười, nhìn cậu bạn lúc này chuẩn chồng người ta thật."SeokMin à em đang muốn thế chỗ của anh?" Wonwoo từ đâu xuất hiện nói khiến SeokMin giật cả mình."Em không có, em chỉ ghen tị thôi à""Được rồi anh ở trong phòng đi ra ngoài này toàn mùi dầu mỡ đó, nấu xong em gọi anh ra nhé, ngoan nào" Mingyu tới cạnh Wonwoo ôm lấy anh và đặt lên môi anh một nụ hôn "sâu"."Trời ơi tức hai cha này thiệt tình vào phòng riêng mà làm" SeokMin lấy tay che mắt mình."Cậu nói vậy mình cũng không ngại nha, đi anh mình vào thôi, hai giờ sau mình trở ra chỉ cậu." Mingyu nghe thằng bạn nói vậy thì nhìn con mèo trong vòng tay cười gian nói."Em...ở đây với em ấy đi, anh vào phòng" Jeon Wonwoo cảm thấy bắt đầu có những bất lợi cho mình vội chạy một mạch vào phòng, ngăn chặn con thú kia vào bằng cách khóa trong và lên giường ngủ.Mingyu nhìn người yêu thẹn thùng cũng bật cười, trước mặt mọi người thì như vậy, tới lúc nhập cuộc thì đáp ứng nhiệt tình, haizzzz Jeon Wonwoo thật là, không đơn giản như cách anh ta thể hiện."Được rồi, người ta cũng vào trong rồi giờ chỉ mình nấu đi, Joshua hyung đang hỏi mình ở đâu rồi này." SeokMin đưa điện thoại cũng mình trước mặt Mingyu."Cậu đi làm sườn đi, rửa rồi nấu sơ qua..." Mingyu nói những công đoạn cần làm món sườn cho SeokMin, còn mình thì sơ chế hải sản cùng thịt bò để làm món xào cho bữa trưa cho anh Wonwoo bằng tiền của Lee SeokMin.[Hai mươi phút sau]"Không phải là dùng cho món sườn xào chua ngọt sao? Cậu lại đem đi xào hết vậy nè?" SeokMin thấy Mingyu đã bỏ hết đồ ăn vào chảo và bắt đầu xào chúng."Thì mình dùng để nấu ăn mà, học phí cho món sườn xào chua ngọt đấy, cũng là vì món đó rồi mà, sao bất ngờ không?" Mingyu cười cười nói lại."Cứu tôi cứu tôi, vậy còn số đồ cho tráng miệng cậu cũng giở trò quỷ gì rồi sao?" SeokMin vội nhớ lại số tiền cậu đã quẹt từ thẻ tín dụng, trong số đó có một món khiến anh cũng xanh mặt xanh mày khi mua."Có đấy, thật ra lê hấp đường phèn không cần táo Sekai Ichi đâu, nhưng cậu đã có lòng mua hẳn năm trái thì mình xin được phép lấy hai nhé, xem như là học phí của món tráng miệng" Nói rồi Mingyu chạy lại túi đồ ăn lấy hai quả táo cho vào tủ lạnh."Nhớ mặt cậu đó, ôi tiền của tôi, anh Shua mà phát hiện mình quẹt nhiều như vậy sẽ giết tớ mất" SeokMin nói."Không sao, đừng buồn đừng khóc, lo cho món ăn đi nó sắp khét tới nơi rồi kìa." Mingyu thấy cậu ta cứ như vậy thì không chỉ uổng tiền "đóng học phí" mà uổng luôn tiền cho món sườn và thời gian.[Quay lại thực tại]Sau bữa ăn, Mingyu cũng đã xắn tay áo để trở thành một "người thầy", SeungCheol hyung thì đã có những cơ bản cũng biết nấu ăn, phân biệt đường và muối, biết chiên xào nấu nướng, vì vậy học cũng sẽ nhanh. Chỉ riêng người bạn đồng niên thì hậu đậu, Mingyu nói cho dầu ăn vào mà cuối cùng cậu ta lại nhầm tay cầm lon Coca với tay cầm chai dầu ăn, đổ ào vào chảo nóng, thế là cậu ta tạo ra món Beefsteak hương Coca Cola và phải làm lại từ đầu, bài học rút ra là khi nấu ăn chúng ta đừng nên cầm cái gì khác ngoài dụng cụ nấu ăn, hay thẫn thờ vì rất dễ biến nó thành món ăn khác với dự tính, còn có khác đi mà ngon hay không thì không chắc. Buổi học người thì đứng nhất với món ăn hấp dẫn, đẹp mắt còn người thì đứng hai tiếng chưa xong món Beefsteak áp chảo đơn giản. Thầy Kim đang cảm thấy áp lực nặng nề._____________________________________________Mọi người ơi đừng quên yêu thích chap này vì nó sẽ là động lực để mình ra tiếp ra hoài luôn á, và nếu có lỗi sai nào thì các cậu cứ bình luận mình sẽ sửa chữa để phù hợp hơn nè. Và nếu thấy hay thì mọi người hãy giới thiệu nó nhé. Mong các bạn sẽ có thể enjoy, thưởng thức!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me