LoveTruyen.Me

Cheolhan Mot Khac Tuong Tu Mot Doi Chi Co Nguoi

[ Hai ngày sau ]

Cuộc sống tại Pháp của một nhà ba người trong những ngày vừa qua vẫn cứ xoay chuyển như nhau.

JeongHan vẫn quanh quẩn với những lịch trình cá nhân và khi trở về nơi nghỉ ngơi lại vào vai tất bật chăm sóc một lớn một nhỏ từ phương xa 'chạy đến'.

Tất cả là nhờ có sự ân cần và tận tình quan tâm từ phía ai kia không quản ngày đêm nên bệnh tình của SeungCheol đang dần hồi phục.

Nhưng cho dù có khả quan đi chăng nữa thì Yoon JeongHan vẫn 'ép' hắn ở yên trên giường tịnh dưỡng, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài nửa bước.

JeongHan rút nhiệt kế trên người SeungCheol, cậu cẩn thận quan sát chỉ số hiển thị, bên cạnh một bé con cũng dán mắt vào xem hồi hộp chờ nghe kết quả.

Hình ảnh ba người trong phòng này cứ như bác sĩ, bệnh nhân và thân nhân của người bệnh.

"Ba mươi bảy phẩy năm, giảm một độ...Hmmm...Tình hình của cậu xem ra vẫn chưa được khỏe đâu Choi SeungCheol! Cậu phải nghe lời tôi nghỉ ngơi nhiều hơn nữa-"

"Nhưng SeungCheol muốn ra ngoài hít thở bầu không khí của Paris...Mình sang đây đã gần một tuần mà Paris có dáng vẻ như thế nào mình cũng không biết."

Sang đây với mục đích đi chơi, từ lúc nào lại biến thành đổi địa điểm nghỉ ngơi...

"JeongHan...Suốt thời gian qua mình chỉ làm bạn với chiếc giường này thôi...Có khóc hay uất ức, tủi thân gì...chỉ có cái gối hay chiếc chăn đắp trên người hay biết đến sự tồn tại của-" SeungCheol bày ra gương mặt bí bách, ánh mắt long lanh, giọng nhõng nhẽo nói với 'bác sĩ riêng', hắn thừa biết JeongHan nhất định sẽ mủi lòng.

"Cậu khỏi bệnh thì chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này..." JeongHan không để hắn tiếp tục luyên thuyên kể lễ, cậu phán liền một câu.

Ánh mắt SeungCheol sáng lên khi nghe thấy câu nói kia, tốc mạnh chiếc chăn đắp trên người ném đi chỗ khác, chồm người tới dí sát mặt lại gần JeongHan: "Vậy chỉ cần mình khỏi bệnh là sẽ được có đặc quyền cùng bố con cậu đi dạo phố sao?"

JeongHan chưa kịp trả lời phản bác, Hyun Ki ở bên cạnh đã gật gật đầu liên tục thay bố quyết định, ngầm khẳng định điều đó. Cảnh tượng này giống được lên kế hoạch từ trước...chỉ chờ con mồi béo bở tự nguyện sập bẫy.

Hành động hào hứng của thằng bé lọt ngay vào tầm mắt của JeongHan, cậu cũng đành xuôi xuôi chiều theo ý thích cả hai: "Theo lịch tôi còn ở lại Pháp tầm ba hôm nữa, ngày cuối tôi được rảnh! Định là sẽ đi dạo xung quanh trước khi trở về Hàn..."

Nói đến đây cậu chợt dừng lại và thay vào đó là di chuyển ánh mắt về phía một nhỏ ở bên cạnh và một lớn ở trước mặt: "Nhưng có một vài vấn đề bất đắc dĩ nên tôi phải tạm hoãn kế hoạch đó..."

"Nếu cậu có thể khỏi bệnh vào trước hôm đó thì coi như chúng ta có duyên cùng đi dạo một vài giờ ngắm nhìn đường phố ở đây, tham quan một vài nơi nổi tiếng nếu muốn! Quyết định như vậy đi!"

JeongHan đứng dậy bế Hyun Ki trên tay rồi lại quay trở về mắt đối mắt với người đang nằm trên giường: "Bây giờ cũng đã trễ rồi và cậu cũng cần nghỉ ngơi sớm cho mau hồi phục. Chúng tôi trở về phòng mình đây, không tiếp tục làm phiền cậu nghỉ ngơi!"

Chộp lấy bàn tay của JeongHan giữ lại, hắn như muốn nói gì đó với cậu nhưng chẳng thể, đành ngậm ngùi đáp: "JeongHan...Ngủ ngon!!!"

Gật đầu lại sau câu nói của người kia xem như lời chào, JeongHan bế Hyun Ki rời đi, cứ một giây trôi qua là hình ảnh cậu cứ xa rồi cuối cùng chẳng còn hiện hữu trong phạm vi ngắm nhìn của hắn.

...

SeungCheol hớn hở chạy từ phòng mình sang căn phòng đối diện, trên tay cầm theo nhiệt kế và miệng cứ liên tục gọi ai kia: "JeongHan...JeongHan..."

JeongHan dừng lại mọi thao tác, ngẩng đầu lên ra hiệu cho hắn: "Dừng!"

Rướn người về trước cướp nhiệt kế trên tay hắn.

SeungCheol ở bên cạnh vẫn không ngừng kích động hỏi: "JeongHan...Bạn có nhớ lời mình nói chứ? Bạn sẽ giữ lời hứa với mình mà, đúng không?"

"Đúng bảy giờ sáng ngày mai...gặp nhau trước cửa phòng, tôi chờ cậu!"

"Vậy...Mình mời bạn đi xem triển lãm tranh, có được không?"

"Triển lãm tranh? Là của ai?"

Hai mắt SeungCheol bỗng chốc sáng rỡ lên: "Ngày mai HYGGE có mở một buổi triển lãm nhỏ ở Paris cho những người hâm mộ cậu ấy, mình rất vinh dự khi đã săn thành công một cặp vé đến đó xem. Mình muốn cùng bạn chia sẻ niềm vui này...JeongHan...bạn đi với mình được không?"

JeongHan rùng mình, tay cậu chợt khựng lại trên không trung và đôi mắt có chút dao động bất an khi nghe người đối diện nhất về cái tên đó.

Cứ nghĩ bản thân đã nghe nhầm nên cậu ngay lập tức hỏi lại để xác minh: "HYGGE? H - Y - G - G - E?"

"Cậu ta à? Là một họa sĩ trẻ tuổi mới xuất hiện khoảng gần ba năm nay thôi nhưng mình rất yêu thích tác phẩm của cậu ấy...tiếc là HYGGE chẳng bao giờ xuất hiện nên mình cũng chưa nhìn thấy nhân dạng như thế nào để miêu tả cho cậu...Mình nghe nói cậu ta sẽ mở buổi triển lãm ngay tại Paris và chỉ mở duy nhất một ngày hôm đó nên mình đã tích cực tìm khắp nơi chỉ để săn cặp vé này!"

"Cậu...thật sự thích tác phẩm của HYGGE, chứ không phải vì mục tiêu nào đó khác?"

"Ừm! Tại sao...bạn lại hỏi như vậy?"

"À...Không gì, tôi đang thay HYGGE khảo cậu xem có thật lòng hay không thôi, nếu đã yêu thích đến thế thì tôi thấy mừng thay cậu thanh niên đó tuổi nghề còn trẻ thế mà lại có một người hâm mộ nhiệt tình như cậu! Cứ quyết theo ý cậu, triển lãm kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau trở về Hàn!" Dứt câu JeongHan tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

SeungCheol đột ngột sà vào ôm lấy cánh tay của JeongHan nũng nịu như đứa con nít: "Hôm nay JeongHan vẫn chưa cho SeungCheol uống thuốc, mình sẽ không về phòng nếu vẫn chưa được bạn bón thuốc cho đâu..."

"Cậu...hết bệnh rồi mà? Tôi cảnh cáo cậu, nếu như còn tiếp tục dở trò ăn vạ ở đây, làm chậm trễ tiến độ công việc của tôi thêm một giây một phút nào nữa là tôi đá cậu về Hàn ngay bây giờ!" JeongHan dùng tông giọng sắc lạnh, xa lạ nói.

SeungCheol nao núng trước thái độ của JeongHan nên cũng không thể tiếp tục nán lại lâu thêm dù chẳng muốn rời đi: "Vậy...Mình về phòng đây...Bạn ngủ ngon!"

Đi được vài bước SeungCheol ngoái đầu nhìn lại còn trong lòng thì cứ mong JeongHan sẽ gọi tên mình. Nhưng thực tế hắn chẳng thấy JeongHan ngẩng lên nhìn mình thêm một lần nào, lững thững đi vài bước luyến tiếc quay đầu lại nhìn cậu nhưng kết quả vẫn thế.

Ủ dột, rầu rĩ, thất vọng, ngậm ngùi cố gắng bước những bước chân nặng trĩu về phòng.

Đến khi SeungCheol đã thật sự rời khỏi, âm thanh cửa đóng lại cũng vang lên, JeongHan mới ngẩng đầu lên nhìn xa xăm về hướng hắn rời đi.

Trong đôi mắt cậu lúc này không còn giả vờ che giấu mà nó lộ rõ vẻ lo lắng, căng thẳng, thấp thỏm khi sợ hãi là những gì hiện rõ ràng trên gương mặt cậu lúc này.

...

[ HYGEE'SS'TATION ]

"SeungCheol với Hyun Ki vào đó trước nhé, tôi có điện thoại phải nghe!" JeongHan chộp lấy bàn tay của SeungCheol rồi dúi Hyun Ki vào lòng để hắn bế, cứ thể bỏ đi không để họ kịp thời phản ứng.

"Chắc là cậu ấy có điện thoại quan trọng...Chúng ta vào trước nhé, được không Hyun Ki?"

"Vâng ạ..."

SeungCheol cùng cậu bé bước vào trong nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên những thắc mắc, cứ đi một bước là lại ngoái đầu lại nhìn hướng JeongHan đi.

Là cuộc gọi của ai mà khiến cậu ta khẩn trương và sốt sắng nghe đến thế?

Có khi nào cậu ta lại lần nữa bỏ trốn như năm năm trước tiếp tục không từ mà biệt, bay đi đến một nơi xa lạ nào đó mà không để mình tìm thấy?

Mình chưa đủ chân thành để cậu ta cảm nhận tình cảm này sao?

...

SeungCheol bước vào sảnh đón khách đưa vé cho nhân viên ở cổng kiểm tra, nhận vòng đeo tay thong thả cùng Hyun Ki đi vào.

Nhìn tổng thể xung quanh một lượt...

Cách bày trí bên trong của buổi triển lãm không khó với một người hâm mộ nhiệt tình như SeungCheol nhận ra chúng đang đặc tả lên được phong cách và tư duy nghệ thuật của chủ nhân nó.

Một không gian trưng bày tuy có quy mô nhỏ nhắn nằm gọn gàng giữa lòng Paris rộng lớn nhưng lại mang đến cho người xem cảm giác nơi này là một không gian thoáng đãng, riêng tư, thân thiện và tĩnh lặng chỉ cho việc tận hưởng tác phẩm nghệ thuật, thỏa sức để giải trí trọn vẹn nhất.

Chủ nhân của nơi đây còn tinh tế trong việc sắp đặt những mảng tường có sắc màu đồng bộ cho từng tác phẩm một, như được giao cho nhiệm vụ cao cả giữ chặt lấy tranh vẽ nằm gọn trong lòng.

Khi nhìn vào cảnh trí được dựng, ai nấy cũng tắm tắc những câu cảm thán về vẻ đẹp của nó, chúng đẹp một cách hoàn mỹ từ những chi tiết to lớn đến từng tiểu tiết nhỏ.

Hơn nữa từ khi bước vào, người xem sẽ không chỉ dừng lại ở việc mãn nhãn bởi hình thức, cái đẹp mà đâu đó còn cảm nhận rõ được sự yên bình, nhẹ nhàng, gọn gàng và ấm cúng như thể người xem đang được chủ nhân của buổi triển lãm này ôm ấp, dịu dàng và chu đáo chào đón những vị khách bước chân vào 'ngôi nhà' của mình.

Người đến xem buổi triển lãm này không nhiều vì ở đây chỉ có những người ngưỡng mộ tài hoa nghệ thuật của HYGGE, mục đích cậu ta tổ chức ra buổi triển lãm này chỉ hướng đến những người hâm mộ chân chính, bí mật công bố trước cho họ những sản phẩm mới toanh trước khi tung ra bên ngoài.

SeungCheol đi theo hướng dẫn trên bản đồ đến với gian trưng bày thứ nhất.

[ mon rêve devenu réalité

my dream come true

giấc mơ của tôi trở thành sự thật ]

SeungCheol ngắm nhìn bức tranh đầu tiên trong trạng thái phấn khởi.

[ ME ]

[ ne me regarde pas parce que je suis occupé à regarder mon seul et unique!

don't look at me because i'm busy looking at my one and only!

đừng nhìn tôi vì tôi đang bận rộn ngắm nhìn chân ái của mình! ]

SeungCheol nhìn một lượt tổng thể ở bức tranh, như chính cái tên của nó.

Đây chắc hẳn là chân dung của chủ nhân buổi triển lãm.

Nó được đặt ở đầu tiên như một lời giới thiệu bản thân với 'những người bạn đến tham quan ngôi nhà của mình'.

SeungCheol đăm chiêu ngắm nhìn thật lâu, theo thói quen thưởng thức nghệ thuật hắn thích ghi nhớ thật tường tận mọi thứ, mở đầu là chân dung chủ nhân buổi triển lãm hôm nay.

Hắn hoàn toàn bị đổ gục trước ánh mắt của nhân vật trong bức tranh, một tình yêu thầm lặng đơn phương chứa đựng trong đôi mắt trong veo như ngọc tuy đau đớn vì tình yêu mãi mãi không được đền đáp.

Tôi...Bây giờ đã có thể đồng cảm với cậu...

Cậu phải chăng cũng cô đơn lắm đúng không dù cho đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn người đó...

Hắn rời sự tập trung, bước từng bước thật chậm rãi đến bức tranh thứ hai.

[ MINE ]

[ je t'ai dans mon monde 'de réalité', mais aussi dans mon monde 'd'imagination'

i have you in 'my reality world', but also in 'my imagination world'

tôi có được bạn từ 'thế giới hiện thực' lẫn cả trong 'thế giới tưởng tượng' ]

Bức ảnh này thoạt nhìn nó đơn giản do tác giả không thêm thắt vào nó quá nhiều chi tiết và vẫn cái mạch dẫn dắt người xem như bức đầu tiên.

Nó xuất hiện ở đây như một lời giới thiệu đơn thuần, nhưng lại truyền đến cho SeungCheol nhiều cảm xúc hơn.

Mình từng bắt gặp gương mặt của người này ở đâu rồi? Tại sao lại quen thuộc như vậy?

Gói gọn lại những bâng khuâng, SeungCheol bước đến gian trưng bày thứ hai.

Nhưng chỉ đi được vài bước hắn đã luyến tiếc quay lại, đứng dựa vào bức tường trống ở cách xa để nhìn tổng thể cả hai bức tranh ME và MINE như tìm kiếm sự kết nối của chúng với nhau.

Ở một góc khuất phía xa xa. Có một đôi mắt đã ở đó rất lâu và người đó không ngừng theo dõi xuyên suốt toàn bộ nhất cử nhất động của SeungCheol đứng núp ló đằng sau bức tường.

Nở một nụ cười bí hiểm: "Bấy nhiêu đã khiến cậu hài lòng?"

"Tôi thì đang hào hứng muốn biết xem trong thâm tâm cậu yêu thích tranh tôi vẽ đến mức như thế nào đó! Biểu cảm của cậu thật đáng cho tôi mong chờ..."

"Nếu...khách đã bỏ thời gian ghé sang đây rồi thì thân là chủ nhà tôi nên giữ cậu ở lại lâu thêm một chút, tiếp đãi cho hậu hĩnh vào...mới đáng mặt nhỉ?" Bỏ ngỏ vô số câu hỏi trong không trung rồi người đó lạnh lùng rời bước đi như chưa từng xuất hiện tại đây.

...

Hyun Ki lắc lắc mạnh cánh tay của SeungCheol nói: "Chú SeungCheol! Chú SeungCheol! Papa quay lại rồi!"

JeongHan ở bên ngoài cho nhân viên kiểm tra vé.

SeungCheol phấn khích xen lẫn với sự hồi hộp, chạy thật nhanh cùng Hyun Ki đi về phía JeongHan.

Mục đích của mình đến đây không đơn giản là niềm yêu thích tranh...Mà là anh muốn mình được ở cùng em đắm chìm vào nghệ thuật, chia sẻ với em!

Sau khi nhân viên đeo vòng tay cho JeongHan. Cậu cũng chạy thật nhanh vào trong để hội ngộ với SeungCheol và Hyun Ki.

"Thật ngại quá SeungCheol đã làm cậu mất hứng chỉ vì chuyện cá nhân! Công việc gặp một chút vấn đề cần giải quyết ngay nên..." Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu mình, ngượng ngùng nói.

SeungCheol xua xua tay bảo: "Không sao...Bạn cùng mình đến đây đã là một món quà to lớn rồi làm mình hạnh phúc đến cả một đời rồi, có trục trặc một chút cũng chẳng sao với lại đó cũng là bất khả kháng mà!"

Đoạn đường nào mà chẳng có lúc gập ghềnh, không tránh khỏi việc sẽ chạm phải một vài sóng gió. Chỉ cần chúng ta song song bên nhau, cùng nắm chặt tay đi đến cùng trời cuối đất thì dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ không cảm thấy cô quạnh trên hành trình này vì chúng ta biết chắc chắn đối phương ở bên cạnh...

JeongHan nở một nụ cười vui vẻ pha lẫn một chút bối rối trước 'lời đường mật' của ai đó, một bên SeungCheol nắm tay Hyun Ki và bên còn lại JeongHan cũng nắm lấy tay nhỏ nhắn của cậu bé, cả ba bước vào gian phòng 'mon rêve devenu réalité'.

Nhìn toàn cảnh của gian phòng này, đi dạo vài bước, chụp vài bức ảnh của gian phòng này và sau cùng cậu dừng chân lại ở bức tranh 'ME' khi SeungCheol gọi cậu đến gần.

Quay sang ngắm nhìn phong thái SeungCheol khi anh tận hưởng bức tranh trước mặt, trong lòng cậu dâng lên cảm giác hào hứng muốn đào sâu điều gì đó ở đối phương: "Cậu...ngưỡng mộ HYGGE như thế...Vậy cậu đã từng nghĩ đến một lúc nào đó bản thân không kiềm chế mà đem lòng yêu cậu ta, tình cảm này nó không đơn thuần là của người hâm mộ?"

SeungCheol có chút lặng lẽ như cố tình để lại không gian để bản thân mình phản ứng với câu hỏi, sau đó liền cởi mở nở một nụ cười trả lời: "Nếu trong tim mình thật sự có cậu ấy...thì chắc chắn mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được tình yêu này, dù phải đổi lại bằng xương rút hết máu của mình cũng không thành vấn đề...."

Hắn lại tranh thủ ngay cơ hội cậu không có chút đề phòng nào trong tức khắc giở trò.

Khẽ đưa bàn tay ra phía sau lưng, giây kế tiếp chạm vào eo JeongHan kéo sát lại về phía mình, nhìn vào mắt cậu chừng vài giây rồi cũng đáp ở tai cậu để to nhỏ rót mật vào: "Nhưng trong tim mình giờ đây đã có bạn, sau này cũng chỉ muốn có Yoon JeongHan là nhân vật chính trong đời mình mà thôi. HYGGE cậu ta mãi mãi chỉ là một thần tượng không hơn không kém. Bạn đừng ghen nhé, mình cũng không thấy ghen với thần tượng của cậu mà!"

"Tôi...Tại sao tôi lại phải ghen chứ...Cậu thấy mặt tôi giống đang ghen à, giọng điệu tôi chả có điểm nào là đang ghen tị với cậu ta hết, có hiểu không hả...Tôi là người không có quyền để ghen nhất ở đây đấy, cậu thích ai thì có liên quan gì đến tôi...Đừng có suốt ngày luyên thuyên ăn nói bậy bạ nữa, lo xem tranh của cậu đi, cậu càng xem nhiều tranh vào có khi thần tượng của cậu đang thấy rất vui trong bụng đó!" JeongHan đỏ mặt, cậu ú ớ rồi tuôn ra một tràng dài, dùng lực đẩy hắn ra, nắm theo cậu nhóc nhỏ chưa hiểu tại sao Papa lại phản ứng sốc nổi như thế kéo bỏ chạy, đi một mạch không đợi chờ tên đáng ghét nào đó.

SeungCheol nhìn hình ảnh cậu giận dỗi chỉ biết cười hạnh phúc, mãn nguyện vì đã khiến ai đó khó chịu.

Lôi chiếc điện thoại trong túi quần, gõ gõ lên màn hình soạn tin nhắn gửi đến cho ai kia.

SeungCheol: Nhưng cậu lúc ghen rất dễ thương đó...Có suy nghĩ lại về đề nghị làm người yêu của mình không, để có quyền ghen chính thức?

Soạn xong tin nhắn cho điện thoại trở lại vào túi quần, ung dung bước đến bên cạnh JeongHan đang xem tranh ở đối diện.

Cậu đang đi thì có tiếng chuông vang lên thế là cũng nhanh tay xem ai vừa gửi tin nhắn đến.

Gương mặt hào hứng của cậu chợt tắt hẳn khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia, quay người lại Choi SeungCheol đã đứng phía sau từ khi nào.

"Thần kinh!" Thả nhẹ nhàng 'lời tán dương' về đề nghị rất chi là không cần thiết, cậu tìm kiếm đến vị trí chặn người dùng, thẳng thắn hành động chặn tài khoản ở trước mặt hắn rồi lại vội vàng nắm tay Hyun Ki đi đến gian phòng thứ hai.

[ j'ai fait de mon rêve une réalité

made my dream a reality

hiện thực hóa giấc mơ của tôi ]

Chỉ cách gian phòng trước chỉ bằng bức tường mỏng nhưng chủ nhà có khả năng đưa 'những người bạn đến nhà' tưởng tượng chính họ đang đi vào một thế giới khác.

Không gian này trưng bày nhiều tác phẩm ở gian phòng trước vì thế mà căn phòng này cũng rộng lớn hơn rất nhiều.

Ở giữa đặt một chiếc bàn, trên mặt bàn là đôi tách trà nhỏ bên cạnh là khay bánh để những vị khách thưởng thức.

Hơn hết nó còn có hào quang hơn khi được kết hợp cùng với ánh sáng tự nhiên từ bầu trời thông qua tấm kính trong suốt chiếu rọi xuống làm nổi bật không gian thưởng trà khi nhìn vào.

Căn phòng này theo lối bày trí đơn giản như các phòng khách thông thường trong những ngôi nhà nhưng khi nó lại nâng tầm mình lên khi được bao quanh bởi những sắc màu từ những bức tranh trên tường như điểm nhấn và mỗi khi ngước lên trần còn có thể thấy được những áng mây đang trôi lững lờ trên bầu trời xanh.

"Nếu như chúng ta đến đây vào buổi tối có khi sẽ được diện kiến một đêm đầy sao trên bầu trời kia! Tư duy và tham vọng của cậu họa sĩ này không dừng lại là một buổi triển lãm tranh đơn thuần!" JeongHan quay sang nói với SeungCheol bỏ lửng câu nói, rồi thong thả bước chân đến bức tranh thứ nhất đặt tại không gian chính.

[ aujourd'hui est un jour parfait, peut-être devrions-nous nous marier?

today is a perfect day. Maybe we should get married?

hôm nay là một ngày hoàn hảo, chi bằng chúng ta chọn hôm nay để kết hôn nhé? ]

Khi SeungCheol và JeongHan vừa bước đến bên cạnh bức tranh này, tiếng nhạc du dương của ca khúc 'A Thousand Years' bất ngờ phát ra từ tiếng chuông điện thoại của một vị khách khác đứng cách họ không xa khoảng chừng hai ba bước chân, giai điệu cứ thế nhẹ nhàng chạy trong đầu của cả hai.

Em sẽ lấy hết dũng khí bên trong mình...

Sẽ chẳng để bất cứ điều gì trượt ra khỏi lòng bàn tay của em...

Những thứ đang hiện hữu trước mắt của em giờ đây...

Từng nhịp thở...Đếm từng giờ để đến được thời khắc thiêng liêng này...

Chúng ta chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi...

JeongHan bối rối nhìn qua SeungCheol như muốn thăm dò biểu cảm của hắn bấy giờ, hành động lén lút cùng cặp mắt không thể giấu đi sự ngại ngùng của cậu khi đó cũng đã va vào ánh mắt của hắn khi đang nhìn sang JeongHan.

Cảm xúc của cậu khi cả hai đôi mắt chạm nhau tại cùng một thời điểm lúc đó làm cậu trở nên căng thẳng và vô cùng hỗn loạn chỉ biết vội vàng né tránh đi.

JeongHan, hôm nay cũng là một ngày tốt, hay là chúng ta cũng kết hôn đi...Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, anh chỉ còn chờ câu trả lời cùng cái gật đầu chấp nhận của bạn mà thôi...

SeungCheol...Tôi không nghĩ tôi có thể là được mọi thứ cùng cậu như lời bài hát kia, nhưng tôi vẫn tiếp tục mong rằng ở một ngày hoàn hảo nào đó, chúng ta sẽ có được hạnh phúc mà chúng ta muốn, bài hát ấy cũng sẽ được vang lên cho dù là được cùng nhau hay cùng sánh bước bên người khác...Tất cả đều được...

Để lại những suy tư trong, cả hai mang theo sự ngượng ngùng trên gương mặt khi vừa trải qua hoàn cảnh vừa rồi, từng bước tiến tới bức tranh kế tiếp.

[ l'amour que nous avons les uns pour les autres continuera dans les mondes parallèles

the love we have for one another will continue on in the parallel worlds

tình yêu của chúng ta sẽ được tiếp tục ở thế giới song song ]

"SeungCheol! Tôi hiểu rồi, hiểu hơn về cách suy nghĩ của họa sĩ này!" JeongHan bất ngờ nói với SeungCheol khi đôi mắt cậu vẫn đang nhìn vào bức tranh trước mặt.

SeungCheol chưa hiểu ý bèn hỏi lại: "Bạn nói gì?"

"Chúng ta không chỉ đơn thuần là những vị khách được mời đến xem buổi triển lãm hay bước vào tham quan ngôi nhà của cậu ấy!" Nói đến đây JeongHan bất ngờ quay sang nhìn vào mắt SeungCheol: "Mà là đang từng bước một đi vào giấc mơ của HYGGE!"

[ quand je te vois, j'ai l'impression de regarder une belle journée d'été qui s'anime devant moi

when I see you, I feel like I am looking at a beautiful summer day that has come alive in front of me

mỗi khi nhìn thấy em, tôi như được nhìn thấy một mùa hè tươi sáng, rực rỡ hiện ra trước mặt mình ]

Hygge, tôi thật sự ghen tị với cậu ngay lúc này...dù đây chỉ là giấc mơ của cậu...

Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể xem ai là mùa hè của mình và tôi nghĩ mình không đáng được ai đó ví von như thế.

[ quand en un instant, mon regard s'élève vers le monde entier, pourtant dans ses yeux il n'y a que ma silhouette

when in a moment, my gaze is lifted to the whole world, yet in his eyes there is only the silhouette of me

trong một khoảnh khắc, ánh mắt tôi ngước nhìn cả thế giới, còn sâu trong đáy mắt anh ấy là hình bóng tôi ]

[ Mức độ hoàn thiện tác phẩm: CHƯA HOÀN THÀNH.

Sáng tạo là vô hạn và nó là một quá trình không có kết thúc.

Và cách để tất cả cảm nhận được rõ ràng quá trình sáng tạo của người họa sĩ là như thế nào là cho họ có cơ hội trực tiếp tham gia hoàn thành tác phẩm.

Hy vọng những người yêu thương HYGGE sẽ giúp tôi tạo nên cơ hội cho chúng ta được tự do chia sẻ và gắn kết nhiều hơn chỉ bằng cách các bạn thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân vào một trong những chặng đường sáng tạo của tôi.

Mỗi đường nét đơn sơ không tuân theo bất kỳ quy củ nào, đơn thuần được xây dựng từ một thế giới tranh ảnh bên trong suy nghĩ của các bạn ngày hôm nay cũng sẽ có thể tạo ra dấu ấn trong lòng người họa sĩ.

Mỗi chúng ta đều sẽ có những câu chuyện tình yêu khác nhau nhưng điều có chung một điểm là luôn muốn được chia sẻ và lan tỏa nó ra bên ngoài cho nhiều người thông qua việc cùng nhau tâm sự về nó...

Qua đây cũng sẽ cho tôi thấy được bạn muốn chia sẻ những gì, truyền cảm hứng về câu chuyện tình cảm của các bạn như tôi đã từng vay mượn thứ mang tên là sáng tạo và dùng ngòi bút của chính mình vẽ ra từng bức tranh mang đậm phong cách, thế giới của riêng mình! ]

"SeungCheol, ánh mắt họ nhìn nhau rất đẹp, tôi nhất thời rung động dù nó là giấc mơ của vị tác giả này!"

"Chẳng hiểu tại sao mỗi khi mình nhìn vào ánh mắt của nhân vật được cậu ta vẽ ra lại có cảm giác vừa thân thuộc vừa rất xao xuyến và có chút động lòng nữa. Và mình cũng chẳng biết từ bao giờ HYGGE đã chính thức là thần tượng của mình..." SeungCheol cũng thổ lộ lòng mình với JeongHan.

Nghe thấy được lời giãi bày của ai kia, JeongHan vẫn tập trung dán mắt nhìn vào bức tranh trước mặt, trên môi chỉ nở một nụ cười hài lòng.

Thân thuộc như vậy sao?

"Cậu...có muốn gặp HYGGE không?"

"Nếu có cơ hội đó...mình sẽ muốn được gặp cậu ta chỉ để nói Choi SeungCheol này hâm mộ các tác phẩm và cả con người của cậu ấy, hay khi nhìn vào tranh cậu ta vẽ bản thân mình có cảm giác được chữa lành và được nhắn gửi rất nhiều lời yêu thương...giúp mình có động lực và tin rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được ở bên người trong lòng!"

"Không chỉ vì tác phẩm nghệ thuật cậu ấy đưa đến quá đẹp mà còn là tình yêu thầm lặng của cậu ấy dành cho người trong lòng quá cao cả, trong từng nét vẽ đều chứa đựng sự yêu thương và cho đi trong đó!!"

JeongHan quay sang cười với hắn rồi cầm tay Hyun Ki bước đến khu vực đặt những dụng cụ vẽ như màu sắc hay cọ ở bàn đối diện.

Cậu cầm tay hướng dẫn Hyun Ki đi từng nét vẽ thật nhẹ nhàng lên bức tranh để không để thằng bé nguệch ngoạc phá hỏng bức tranh.

SeungCheol ở cách họ chừng vài bước chân, khoanh hai tay trước ngực còn đôi mắt thì nhìn và JeongHan và Hyun Ki đang tươi cười vẽ tranh trước mặt, khóe miệng hắn cong lên rạng rỡ như ánh mặt trời.

'Tiết học hội họa' này nghiêm túc được chừng năm phút, 'bạn học' Yoon JeongHan theo thói quen thường nghịch ngợm trong lớp, thích trêu ghẹo cho người khác tức giận lên.

Nghĩ ra trò là làm ngay, nở một nụ cười quái dị giây tiếp theo quay sang 'cậu bạn học nhỏ' bên cạnh đang chăm chú tô tô vẽ vẽ. Hành động của JeongHan chợt mờ ám, cậu thấm một ít màu lên cọ vẽ, canh lúc mục tiêu mất cảnh giác nhanh tay quẹt quẹt vài đường lên gương mặt và cả chiếc áo sơ mi trắng của Hyun Ki.

Thằng bé biết thế nào JeongHan cũng 'giở trò' với mình nhưng bản thân thấp bé nên không thể làm gì hơn được.

Mình có viện trợ đắc lực ở đây mà, không cần sợ...Hyun Ki là không sợ Papa đấy!!! Lêu lêu...

Nhóc từ từ quay người sang đối diện với SeungCheol, đôi mắt cậu bé nhỏ mở to tròn nhìn vào mắt hắn, gương mặt cậu bé ngay tức khắc biến dạng, môi méo xệch đi tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

"Thầy Choi, thầy nhìn bạn học JeongHan ăn hiếp Hyun Ki này...Thầy coi bạn ấy có quá đáng không, thầy còn không mau phạt bạn ấy đi!!!" Giọng Hyun Ki ấm ức đi lại gần SeungCheol nắm lấy tay hắn mách lẻo 'cậu bạn học' kia, tay thì chỉ liên tục vào những vệt màu bị 'đối thủ' tấn công cho hắn xem.

"Hyun Ki, giờ là tiết học thực hành mà cho nên dù có lấm lem một chút cũng không sao đâu...Vui thôi mà."

Nhóc ban nãy còn hớn hở, dương dương tự đắc với suy nghĩ trong đầu của mình nhưng chỉ vừa nghe người đối diện nói xong gương mặt cậu bé liền đông cứng lại, cơ thể như hóa thành đá và cặp mắt khó tin nhìn vào SeungCheol trước mặt.

Ở đây Papa không cô đơn, chú SeungCheol không cô đơn...Tôi cô đơn trong chuyện tình của họ...

Hyun Ki đúng là đứa trẻ bất hạnh, nằm ngoài kế hoạch của họ nên chỉ có nước trắng tay...

"Về Hàn thì Hyun Ki nhất định sẽ chạy đi khiếu nại với phụ huynh của Papa..." Không để mình bị thua thiệt ê chề ở đây đến mức phải giơ cờ trắng đầu hàng, Hyun Ki thẳng thừng tuyên chiến với JeongHan thêm một lần nữa, đầu cậu bé nhảy số nhanh chóng tìm cho mình chiếc thuyền mới cùng người đồng đội mới...Nhưng tiếc là đồng đội mới lại ở quá xa nên vẫn phải chờ thêm.

Mắt không rời khỏi bức tranh, JeongHan vẫn chăm chỉ và tập trung hoàn thành ý tưởng của mình lên tác phẩm trước mặt này nhưng cũng không đến mức để bản thân phải kiêng dè trước cái thái độ có phần khiêu khích mình của đối thủ nhí. Cậu chỉ cười nhẹ một cái kèm theo giọng điệu cứng rắn chấp nhận lời tuyên chiến: "Thì thử xem...Coi con sẽ có thể làm được gì Papa nào!"

Vui chơi hơn ba mươi phút, hai bố con dắt tay nhau đến bàn trả lại những gì đã mượn về vị trí cũ và sắp xếp lại chúng một cách ngăn nắp, gọn gàng.

Không để hai người lớn kia cuốn mình đi theo họ, Hyun Ki bất ngờ nắm tay của cả hai người lớn cùng nhóc bước sang không gian tiếp theo.

Vừa đặt chân đi qua không gian mở này, thứ mà họ thấy chẳng còn là những hình ảnh được vẽ mà nó đã được thay bằng những dòng chữ được tác giả nắn nót, tỉ mỉ viết ra.

[ Xin chào!

Chuyến du hành vào giấc mơ của tôi thuận lợi chứ?

Chúng thật đẹp và thật lung linh đúng không?

Tôi cũng thấy thế!

Bước đến nơi này, đọc những dòng chữ bên trên hẳn ai cũng đã nhận ra tất cả những gì các bạn vừa thấy qua từng bức tranh treo trên tường...Chúng đơn thuần chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

Tôi luôn muốn dùng ngòi bút và tài hoa nghệ thuật của chính mình không chỉ dừng lại ở việc vẽ những gì đang có trong thực tế, mà còn muốn vẽ ra những tưởng tượng của chính mình.

Tôi kỳ vọng rất nhiều ở người xem, những người yêu thích tài nghệ của tôi được tận mắt chứng kiến thế giới này không chỉ là một thực tại mà còn nhiều cơ hội khác chỉ duy nhất trí tưởng tượng của con người tạo ra chúng được thể hiện một cách công khai, lan tỏa đến nhiều người.

Tuy rằng cả hai chúng tôi không thể cùng nắm tay để cùng hạnh phúc nhưng nguyện sẽ chúc nhau hạnh phúc trong suốt quãng đời về sau.

...Dù tất cả là thực tế hay tưởng tượng, trong tim tôi mãi chỉ có người hình bóng người đó!

Những bức tranh có mặt ở đây đều là tâm huyết mà tôi dốc mọi sức lực, là bộ sưu tập tranh quan trọng nhất cả đời tôi tính đến thời điểm hiện tại. Không dừng lại ở trưng bày tác phẩm nghệ thuật mà tôi muốn qua nó để nói lên tình cảm của mình.

Hy vọng qua buổi triển lãm này sẽ chạm được vào tâm trí, cho thấy được một khía cạnh về cách tôi cảm nhận tình yêu và lột tả hoàn toàn con người tôi, người xem hiểu hơn về cảm xúc, suy nghĩ, thể hiện những mong muốn khao khát đến từ trái tim dành trọn cho chân ái đời mình, cũng như là thấy được sự quan trọng của những mối quan hệ chúng ta đang có một cách công khai.

Và phần nào qua những tác phẩm tôi được phép tự do thể hiện tư duy đa thế giới bằng sự tràn đầy của những tư duy sáng tạo.

Mỗi người chúng ta vẫn đang tồn tại trong nhiều thế giới khác nhau, có thật hoặc vô thực hay vào một ngày không xa ở tương lai những thế giới mà chúng ta tưởng tượng đó sẽ xuất hiện. Tôi vẫn cứ đinh ninh như thế.

Đến đây thì...

Buổi triển lãm xin được phép kết thúc!

Cảm ơn đến tất cả những người đến HYGGE'SS'TATION.

Tôi, HYGGE, một kẻ vô danh mơ mộng vinh hạnh được tồn tại giữa dương gian rộng lớn! ]

...

Rời khỏi buổi triển lãm, hai lớn một nhỏ quay trở về khách sạn để chuẩn bị trở về nhà sau 'chuyến công tác'.

Sải bước trên đường phố của Paris, Choi SeungCheol cố tình tìm đến nắm tay JeongHan nhưng chỉ cần hắn vừa chạm vào đã bị cậu xua đi, tránh né đụng chạm của hắn kịch liệt như những kẻ xa lạ, tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhưng trong giây tiếp theo cậu bất cẩn, sơ ý để bàn tay lọt vào tay của đối thủ, lại còn yên vị để hắn chế ngự.

Cả hai cứ như đang nô đùa với nhau trên đường phố như hai đứa con nít.

Hình ảnh của họ trong cặp mắt của nhiều người đi đường lại quá đỗi hạnh phúc, cứ tưởng rằng đây là một gia đình nhỏ, một mái ấm trọn vẹn và đủ đầy.

"Choi SeungCheol, có chừng mực đi, biết điều thì mau buông tay tôi ra!" JeongHan nói vào tai hắn như không muốn ảnh hưởng đến không khí và ảnh hưởng đến Hyun Ki.

Cậu tức giận trong lòng vì tên Choi SeungCheol chỉ biết làm mọi thứ theo ý mình, chẳng ý tứ khi bản thân đang là một nghệ sĩ nổi tiếng của công chúng.

Hắn tênh hênh và tự do khi chẳng có thứ gì che chắn gương mặt, lại còn ở cùng với cậu xuất hiện nơi công cộng, nắm tay cậu trước bàn dân thiên hạ, biết bao nhiêu cặp mắt đã đổ dồn về cả hai.

Yoon JeongHan đang phập phồng lo sợ cảnh tượng này vô tình bị ai đó bắt gặp sẽ đem lại phiền toái ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.

"Không! Mình thích nắm tay của bạn như thế này, buông ra rồi Yoon JeongHan lại lên kế hoạch cất cánh bay sang nước nào nữa đây!" Hắn mặt dày đáp lại cậu, nở một nụ cười mãn nguyện.

Lườm một phát, JeongHan đáp trả lại: "Đừng có trẻ con như thế nữa, tôi không đánh cậu đau điếng ngã ra đất là vì có Hyun Ki ở đây, nên hiểu tôi đang kiềm chế mình chỉ vì muốn giữ mặt mũi cho cậu!"

"Vậy thì quá may mắn cho mình rồi, nhờ có thằng bé mà mình được đường đường chính chính nắm tay cậu đi dạo thế này!" SeungCheol cười cười, vẫn tiếp khuôn mặt gợi đòn chả sợ ai.

Bỗng Hyun Ki gỡ tay đang nắm ra khỏi tay JeongHan, để lại cậu sự bàng hoàng khó hiểu trên mặt: "Con làm sao đấy, Hyun Ki?"

Thằng bé im lặng không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó là hành động bước vào đứng giữa cả hai.

Tay phải nhóc đan vào một bên tay của SeungCheol, còn tay trái của nhóc thì đặt vào tay của JeongHan đáp: "Hai người đừng tranh giành nhau vị trí ai sẽ nắm tay con nữa, như vậy là không ngoan trước mặt trẻ con, làm gương xấu. Con nắm tay hai người là được rồi mà!"

Rồi thằng bé quay sang SeungCheol nháy mắt với hắn.

Lời nói của cậu bé nhỏ ngây thơ khiến SeungCheol bật cười: "Nhưng chú SeungCheol vừa muốn có Hyun Ki trong lòng và tham lam muốn nắm tay Papa JeongHan của con thì nên giải quyết thế nào đây Hyun Ki?"

Cậu bé nở một nụ cười tinh nghịch rồi rút tay ra khỏi hai tay cả hai, đưa hai tay lên như bảo SeungCheol mau bế mình.

Hiểu ý người 'đồng đội' SeungCheol cúi người xuống bế Hyun Ki rồi nắm lấy bàn tay của JeongHan.

Đắc ý, hắn nhìn lần lượt hai bố con nhà họ Yoon nói: "Thành công đạt được ý đồ!!!"

Hắn hớn hở cầm tay cậu kéo đi.

JeongHan miễn cưỡng bỏ qua 'vụ tranh cãi' kia mà tiếp tục đi dạo phố, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây cùng hai bố con.

Họ cứ mãi hạnh phúc và bình yên, cười đùa thoải mái với nhau như thế trên con đường này.

Không hề biết điều gì ở tương lai đang chờ đón nhưng ngay lúc này đây chỉ muốn cảm nhận hạnh phúc này lâu hơn một chút, sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này.

Cả ba đều hiểu rằng hết hôm nay họ phải chấp nhận cho mọi thứ trở về với nguyên trạng và những sự việc tốt xấu khác sẽ thay phiên nhau tìm đến tận nhà gõ cửa.

_________________________________

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Tình cảm của mọi người là động lực để mình tiếp tục sáng tạo và viết tiếp câu chuyện.

Nếu chương này của mình có bất kỳ sai sót nào về câu từ, chính tả hay nó vẫn chưa chau chuốt thì các bạn cứ phản ánh để mình biết mà khắc phục kịp thời nè!!!

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! *cúi gập người 90 độ*.

Mấy bạn thấy hay thì cho mình xin một sao nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me