Cheolhan Ngoai Truyen So 1 Anh Dao Va Dau Tay
Hai tuần sau kì thi đại học, kết quả được trả về qua thư đến từng nhà. Jeonghan ngồi trước bàn học, cầm trên tay phong bì vừa được anh bưu tá đưa cho lúc nãy. Cậu hít sâu một hơi rồi bóc thư, mở tờ giấy kết quả thi của mình.Quả nhiên!Jeonghan cười khổ. Cậu lại tính đúng nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Jeonghan nhanh chóng ra ngoài phòng khách.- Alo, ai vậy ạ?- Jeonghan là tớ Seungcheol đây. Giờ tụi mình gặp nhau được rồi chứ?Jeonghan thở dài. Sau ngày thi đại học hôm ấy, cậu đã nói không muốn gặp Seungcheol cho đến khi có kết quả, điện thoại cũng không thèm nghe. Thấy tâm trạng Jeonghan không tốt, Seungcheol dù không cam tâm cũng không còn cách nào đành gật đầu đồng ý.Bốn giờ ba mươi phút chiều, Jeonghan ngồi sánh vai với Seungcheol ở hàng ghế ngoài cửa tiệm sách. Giờ thì cậu ổn rồi. Jeonghan đã suy nghĩ kĩ càng về những dự định trong tương lai. Cậu đã lựa chọn rồi, và giờ thì cậu cần phải đối mặt với nó. Đại học S là ngôi trường top đầu ở trung tâm tỉnh, học ở đó cũng không phải điều tệ hại gì. Đã vậy còn gần ba mẹ, có việc gì đi lại cũng tiện hơn nhiều. Hơn nữa sau này Jeonghan cũng muốn trở thành một phát thanh viên. Đài truyền hình tỉnh có vẻ cũng không phải lựa chọn tồi. Nói tóm lại, Jeonghan cảm thấy mọi chuyện đều ổn. Chỉ trừ việc cậu sắp phải xa Seungcheol.- Tớ sắp đi Seoul rồi. Ba mẹ không muốn tớ ở kí túc xá, họ sẽ thuê phòng cho tớ ở gần trường. Lên sớm một chút để sắp xếp.- Tốt quá rồi còn gì. Chà, sinh viên chuyên ngành kinh tế của Đại học Seoul, sau này ra trường nối nghiệp công ty của ba. Cuộc đời đáng sống đấy Cherry àJeonghan vờ cười thật tươi trêu chọc cậu.- Cậu không buồn sao? Tớ sắp đi xa đấy- Ôi trời, Seoul thôi mà, cậu sẽ về thăm tớ thường xuyên đúng không? Còn gì phải lo nữa chứ. Seungcheol làm tốt như vậy, tớ mừng cho cậu còn không hết nữa mà.- Jeonghan à cậu đừng dối lòng mình nữa. Seungcheol thở dài nhìn thẳng vào mắt cậu- Jeonghan à, tớ không tin là cậu không hiểu tình cảm của tớ- Cậu nói gì vậy Seungcheol - Tớ thích cậuMột khoảng lặng bất chợt kéo đến giữa hai người. Jeonghan không đáp lời, cậu chỉ trân trân nhìn thẳng vào Seungcheol.- Tớ nói là tớ thích cậu. Jeonghan không thích tớ cũng không sao, cậu không cần trả lời vội. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình mà thôi.Seungcheol đứng dậy, đặt lại chai nước Jeonghan đưa cho cậu còn chưa kịp mở nắp- Hai ngày nữa tớ đi rồiCậu xoay người định rời đi rồi lại dừng bước, đưa tay xoa đầu Jeonghan - Đừng nghĩ nhiều quá, tự mình chăm sóc bản thân thật tốtJeonghan chỉ nhìn theo bóng lưng Seungcheol. Hai ngày sau đó, Jeonghan cũng không hề gặp lại Seungcheol lần nào. Jeonghan không biết mình có nên nắm lấy bàn tay ấy hay không. Nếu như Seungcheol là con cá trong đại dương rộng lớn, thì Jeonghan nghĩ mình chỉ giống như lá rong biển nhỏ nhoi cứ mãi đứng im một chỗ, nhìn con cá lướt qua rồi lại rời đi đến vùng biển rộng lớn khác mà chẳng thể làm gì. Seungcheol cứ vậy rời đi, rời khỏi Sevbongie, rời khỏi cuộc sống của Jeonghan.
_______________Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ấy. Seungcheol và Jeonghan mỗi người đều có cuộc sống đại học của riêng mình. Sau lời tỏ tình hôm ấy, Seungcheol thấy Jeonghan không có động tĩnh gì, cũng không có vẻ gì là sẽ đến tạm biệt cậu trước. Vậy nên Seungcheol chỉ lặng lẽ đặt vào hòm thư trước cửa nhà Jeonghan một tấm bưu thiếp. Cậu không muốn làm khó Jeonghan, cậu biết thực ra Jeonghan đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy Seungcheol không để ý, nhưng cũng không có nghĩa là Jeonghan không quan tâm. Mặc dù cậu chưa từng nói ra, nhưng gia đình Seungcheol so với Jeonghan quả thật là hoàn toàn khác biệt. Cậu biết suy nghĩ của Jeonghan, sẽ không muốn làm phiền cậu, không muốn trở thành gánh nặng dù chỉ là một chút. Seungcheol hoàn toàn có thể nói hết với Jeonghan. Rằng cậu không quan tâm điều ấy, rằng cậu sẽ lo liệu mọi thứ với gia đình mình, rằng Jeonghan chẳng hề thua kém bất kì ai trên đời này, rằng cậu là người duy nhất có thể khiến Seungcheol thật sự mở lòng. Nhưng Seungcheol biết những điều ấy sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu bản thân Jeonghan không muốn hiểu nó. Cậu muốn Jeonghan chủ động tin tưởng nắm lấy tay mình. Vì vậy cậu quyết định lùi lại một bước và chờ đợi. Cậu đã gửi cho Jeonghan một tấm bưu thiếp trước khi đi. Nội dung trong đó là về việc cậu yêu Jeonghan nhiều đến thế nào, và cậu sẽ đợi. Seungcheol đã viết rằng cậu muốn nhận được câu trả lời của Jeonghan như một món quà vào ngày sinh nhật. Đó chính là hôm nay.Suốt gần hai tháng qua, không có ngày nào là cậu không nhớ về Jeonghan. Thỉnh thoảng hai người vẫn nhắn tin qua lại với nhau bằng chiếc điện thoại ba mẹ đã tặng cho Jeonghan nhân dịp vào đại học. Đại khái cậu cũng biết được ít nhiều tình hình của Jeonghan. Và cả việc Jeonghan đã chính tay nhận được tấm bưu thiếp đó.Nhưng có vẻ như may mắn chẳng mỉm cười với cậu. Suốt cả ngày hôm ấy, Seungcheol luôn thấp thỏm chờ đợi. Nhưng dù chỉ là một tin nhắn, Jeonghan cũng không gửi cho cậu. Tối hôm ấy, Seungcheol cùng một vài người bạn trong lớp đến quán nhậu ở cổng trường để chúc mừng sinh nhật. Seungcheol thấy bản thân thật vô dụng. Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể cho Jeonghan đủ sự tin tưởng. Cậu cứ thế uống cạn hết ly này đến ly khác. Uống đến nỗi thấy ánh đèn trước mắt dần trở nên mờ nhoè mới dừng lại- Seungcheol à đừng uống nữa, cậu uống nhiều quá rồi Han Ji Eun, cô bạn cùng lớp với Seungcheol. Ngay từ hôm lễ hội trường đầu tiên, cô đã tỏ ra vô cùng mến mộ Seungcheol. Nhận xét khách quan mà nói, Ji Eun quả thật là một cô gái xinh đẹp. Nước da trắng sáng, mái tóc dài ngang lưng lúc nào cũng được tạo kiểu gọn gàng. Gia cảnh cũng rất tốt, là người gốc Seoul chính hiệu, từ lúc mới vào trường đã nổi tiếng khắp cả khối, là nữ thần trong lòng đám con trai ngành kinh tế bọn họ. Thế nên câu chuyện hoa khôi Han Ji Eun chỉ sau một tháng đại học đã viết thư tỏ tình nhưng lại bị người ta thẳng thừng từ chối nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sốt dẻo. Mà nam chính của câu chuyện ấy lại chính là Choi Seungcheol.Có điều Seungcheol tự thấy hôm ấy mình từ chối còn hơi...chưa được dứt khoát cho lắm. Trong suốt một tháng tiếp xúc với nhau, Seungcheol thấy cô nàng Ji Eun này thực ra là người tốt bụng, lại chăm chỉ, không phải dạng tiểu thư kiêu kỳ như những người mới gặp lần đầu hay lầm tưởng. Đặc biệt là đôi mắt cười dịu dàng và nốt ruồi nho nhỏ trên má Ji Eun ấy, khiến cậu nhớ tới Jeonghan. Vậy nên hôm ấy Seungcheol chỉ nghe cô nói xong rồi nhẹ nhàng đáp mình đã có người trong lòng rồi, sau đó quay người bỏ đi.Seungcheol đứng dậy, cậu thanh toán tất cả tiền ăn hôm nay như một lời xin lỗi rồi xin phép về trước. Ra đến cửa, không khí trong lành khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Seungcheol định bụng sẽ ghé qua hiệu thuốc mua một ít thuốc giải rượu trước khi về nhà. Sau đó cậu sẽ gọi cho Jeonghan.Bỗng, một cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy eo cậu từ đằng sau. Trong một khoảnh khắc, Seungcheol đã nghĩ đó là Jeonghan. Cậu mỉm cười mừng rỡ, không ngờ lại nghe thấy một giọng nói xa lạ- Jeong...- Choi Seungcheol - Han Ji Eun?Cậu giật mình muốn vội thoát ra lại bị kéo lại- Seungcheol à chỉ một chút thôi. Xin cậu nghe mình nói hết đã.
Choi Seungcheol, đây là lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng tớ tỏ tình với cậu. Tớ đã giãi bày hết tấm lòng mình, cũng đã thể hiện hết tất thảy chân thành, ngày ngày quan tâm cậu chỉ để đôi lấy một cái nhìn cũng khó khăn. Seungcheol à, nói tớ nghe đi. Cậu ghét tớ đến thế sao? Rốt cuộc là tại sao vậy?Seungcheol im lặng không đáp. Khoảng thời gian qua, cậu nhận thấy Ji Eun là người tốt, cũng nhận ra tình cảm cô gái ấy dành cho cậu là thật lòng. Có điều, người duy nhất chạm được tới trái tim của Choi Seungcheol cậu trước giờ chỉ có một. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng sẽ mãi là vậy. Người mà cậu yêu chỉ có Yoon Jeonghan.Cậu khẽ chạm lên đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình.Mà cả một màn này, trùng hợp đều rơi vào tầm mắt của Jeonghan.
_______________Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ấy. Seungcheol và Jeonghan mỗi người đều có cuộc sống đại học của riêng mình. Sau lời tỏ tình hôm ấy, Seungcheol thấy Jeonghan không có động tĩnh gì, cũng không có vẻ gì là sẽ đến tạm biệt cậu trước. Vậy nên Seungcheol chỉ lặng lẽ đặt vào hòm thư trước cửa nhà Jeonghan một tấm bưu thiếp. Cậu không muốn làm khó Jeonghan, cậu biết thực ra Jeonghan đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy Seungcheol không để ý, nhưng cũng không có nghĩa là Jeonghan không quan tâm. Mặc dù cậu chưa từng nói ra, nhưng gia đình Seungcheol so với Jeonghan quả thật là hoàn toàn khác biệt. Cậu biết suy nghĩ của Jeonghan, sẽ không muốn làm phiền cậu, không muốn trở thành gánh nặng dù chỉ là một chút. Seungcheol hoàn toàn có thể nói hết với Jeonghan. Rằng cậu không quan tâm điều ấy, rằng cậu sẽ lo liệu mọi thứ với gia đình mình, rằng Jeonghan chẳng hề thua kém bất kì ai trên đời này, rằng cậu là người duy nhất có thể khiến Seungcheol thật sự mở lòng. Nhưng Seungcheol biết những điều ấy sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu bản thân Jeonghan không muốn hiểu nó. Cậu muốn Jeonghan chủ động tin tưởng nắm lấy tay mình. Vì vậy cậu quyết định lùi lại một bước và chờ đợi. Cậu đã gửi cho Jeonghan một tấm bưu thiếp trước khi đi. Nội dung trong đó là về việc cậu yêu Jeonghan nhiều đến thế nào, và cậu sẽ đợi. Seungcheol đã viết rằng cậu muốn nhận được câu trả lời của Jeonghan như một món quà vào ngày sinh nhật. Đó chính là hôm nay.Suốt gần hai tháng qua, không có ngày nào là cậu không nhớ về Jeonghan. Thỉnh thoảng hai người vẫn nhắn tin qua lại với nhau bằng chiếc điện thoại ba mẹ đã tặng cho Jeonghan nhân dịp vào đại học. Đại khái cậu cũng biết được ít nhiều tình hình của Jeonghan. Và cả việc Jeonghan đã chính tay nhận được tấm bưu thiếp đó.Nhưng có vẻ như may mắn chẳng mỉm cười với cậu. Suốt cả ngày hôm ấy, Seungcheol luôn thấp thỏm chờ đợi. Nhưng dù chỉ là một tin nhắn, Jeonghan cũng không gửi cho cậu. Tối hôm ấy, Seungcheol cùng một vài người bạn trong lớp đến quán nhậu ở cổng trường để chúc mừng sinh nhật. Seungcheol thấy bản thân thật vô dụng. Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể cho Jeonghan đủ sự tin tưởng. Cậu cứ thế uống cạn hết ly này đến ly khác. Uống đến nỗi thấy ánh đèn trước mắt dần trở nên mờ nhoè mới dừng lại- Seungcheol à đừng uống nữa, cậu uống nhiều quá rồi Han Ji Eun, cô bạn cùng lớp với Seungcheol. Ngay từ hôm lễ hội trường đầu tiên, cô đã tỏ ra vô cùng mến mộ Seungcheol. Nhận xét khách quan mà nói, Ji Eun quả thật là một cô gái xinh đẹp. Nước da trắng sáng, mái tóc dài ngang lưng lúc nào cũng được tạo kiểu gọn gàng. Gia cảnh cũng rất tốt, là người gốc Seoul chính hiệu, từ lúc mới vào trường đã nổi tiếng khắp cả khối, là nữ thần trong lòng đám con trai ngành kinh tế bọn họ. Thế nên câu chuyện hoa khôi Han Ji Eun chỉ sau một tháng đại học đã viết thư tỏ tình nhưng lại bị người ta thẳng thừng từ chối nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sốt dẻo. Mà nam chính của câu chuyện ấy lại chính là Choi Seungcheol.Có điều Seungcheol tự thấy hôm ấy mình từ chối còn hơi...chưa được dứt khoát cho lắm. Trong suốt một tháng tiếp xúc với nhau, Seungcheol thấy cô nàng Ji Eun này thực ra là người tốt bụng, lại chăm chỉ, không phải dạng tiểu thư kiêu kỳ như những người mới gặp lần đầu hay lầm tưởng. Đặc biệt là đôi mắt cười dịu dàng và nốt ruồi nho nhỏ trên má Ji Eun ấy, khiến cậu nhớ tới Jeonghan. Vậy nên hôm ấy Seungcheol chỉ nghe cô nói xong rồi nhẹ nhàng đáp mình đã có người trong lòng rồi, sau đó quay người bỏ đi.Seungcheol đứng dậy, cậu thanh toán tất cả tiền ăn hôm nay như một lời xin lỗi rồi xin phép về trước. Ra đến cửa, không khí trong lành khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Seungcheol định bụng sẽ ghé qua hiệu thuốc mua một ít thuốc giải rượu trước khi về nhà. Sau đó cậu sẽ gọi cho Jeonghan.Bỗng, một cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy eo cậu từ đằng sau. Trong một khoảnh khắc, Seungcheol đã nghĩ đó là Jeonghan. Cậu mỉm cười mừng rỡ, không ngờ lại nghe thấy một giọng nói xa lạ- Jeong...- Choi Seungcheol - Han Ji Eun?Cậu giật mình muốn vội thoát ra lại bị kéo lại- Seungcheol à chỉ một chút thôi. Xin cậu nghe mình nói hết đã.
Choi Seungcheol, đây là lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng tớ tỏ tình với cậu. Tớ đã giãi bày hết tấm lòng mình, cũng đã thể hiện hết tất thảy chân thành, ngày ngày quan tâm cậu chỉ để đôi lấy một cái nhìn cũng khó khăn. Seungcheol à, nói tớ nghe đi. Cậu ghét tớ đến thế sao? Rốt cuộc là tại sao vậy?Seungcheol im lặng không đáp. Khoảng thời gian qua, cậu nhận thấy Ji Eun là người tốt, cũng nhận ra tình cảm cô gái ấy dành cho cậu là thật lòng. Có điều, người duy nhất chạm được tới trái tim của Choi Seungcheol cậu trước giờ chỉ có một. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng sẽ mãi là vậy. Người mà cậu yêu chỉ có Yoon Jeonghan.Cậu khẽ chạm lên đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình.Mà cả một màn này, trùng hợp đều rơi vào tầm mắt của Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me