LoveTruyen.Me

Cheolhan Qui Vivra Verra



Lại là khu rừng ấy, lại là ánh sáng mờ nhạt ấy, lại là những con đom đóm ấy. Nhưng giấc mơ hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều, bởi vì Seungcheol và Jeonghan đều thấy nhau ở cùng một không gian trong mơ. Hai đứa nhìn nhau khó hiểu hồi lâu, sau đó như sực nhớ ra điều gì, Jeonghan cất tiếng gọi.

"Nil ơi!! Cậu đâu rồi ra đây nói chuyện với chúng tớ đi"

Không thấy bóng dáng đâu, nhưng giọng tinh linh nhỏ ở đâu đó vang vọng cả khu rừng.

"Nil không ra đâu, Nil ra cái ông tóc đỏ kia đánh Nil chết thì sao"

Seungcheol nghe vậy thì đầu thật sự như muốn bốc khói.

"Bước ra đây oắt con kia, nói cách để tụi tao trở về như bình thường mau!!"

"Hung dữ thế, còn lâu Nil mới ra!!"

Jeonghan thấy cứ cãi nhau mãi như vậy cũng chả giải quyết được vấn đề. Em nhẹ nhàng mở lời.

"Nil ơi, làm ơn nói chúng tớ biết đi mà nha"

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy không gian xung quanh. Tinh linh Nil rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra, Nil lại ngồi lên trên phiến đá.

"Thật ra là có cách, nhưng mà Nil nghĩ nó có thể sẽ hơi...gây khó chịu. Quan trọng là hai người có thể làm được hay không"

Cả hai nghe vậy bốn mắt sáng rỡ, ra hiệu cho Nil tiếp tục nói đi, nói ra cách đó là gì.

"Hai người bắt buộc phải hôn môi nhau...nếu muốn hoán đổi ngược trở lại"

___

Giật mình tỉnh dậy với cái trán túa mồ hôi. Jeonghan tỉnh ngủ ngay sau khi tiếp nhận cái thông tin quá đỗi kinh hồn ấy đến từ tinh linh Nil.

"Phải hôn cái tên đó...á hả?"

Ủa chứ khác gì phải tự hôn chính bản thân mình đâu?

Seungcheol đem cơ thể Jeonghan chạy khắp cái khuôn viên trường để kiếm tìm bóng dáng của bản thân hắn. Ngay khi bắt được cái đầu đỏ chói ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cùng đám bạn của mình. Seungcheol chạy vèo tới lôi cái con người đang giữ cơ thể của hắn chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tụi bạn.

"Chỉ có một mình tao thấy lạ thôi à?"

Seokmin chống cằm khó hiểu, đưa mắt nhìn hai đứa bạn phía đối diện. Jisoo điềm đạm nhấp một ngụm trà hoa, tay từ tốn lật thêm một trang sách. Còn cái tên to xác Kim Mingyu đột nhiên đập bàn.

"Thằng Seungcheol nó có vấn đề, tao dám khẳng định luôn! Bây thấy từ hôm qua đến giờ nó tự dưng trầm hẳn đi. Còn Yoon Jeonghan sao bỗng dưng nó bạo dạn thế, mẹ, qua giờ chả quậy được gì chán chết tao rồi!"

"Seungcheol như vậy chẳng phải tốt hơn à" Jisoo nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

"..."

"..."

"Mà nói thật, trông hai đứa nó cứ như đổi tính đổi nết cho nhau. Ê Seokmin, hứng thú đi dòm tụi nó với tao không"

Seokmin như muốn phun ra ngay ngụm nước mà cậu ta vừa mới nuốt vào.

"Mẹ mày chuyện của thằng Seungcheol, nó mà phát hiện thì tao với mày đi đời đầu tiên"

___

"Seungcheol sao lại kéo tớ ra đây vậy?"

Seungcheol chống tay sang hai bên, ép Jeonghan vào tường. Ở trong cơ thể này, hắn phải ngước lên nhìn bản thân đến mỏi cả cổ. Hận cái con người này lớn rồi mà chiều cao chả phát triển bao nhiêu.

"Để lấy lại cơ thể tao"

Jeonghan nghe đến đây cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn căng cứng, em biết điều hắn muốn nói tới là gì.

"Nhưng mà như thế là cậu tự hôn bản thân mình á...bộ cậu không thấy ngượng hả..?"

Seungcheol nhếch mép.

"Sao phải ngại? Tao đẹp trai như vậy, được hôn tao thì mày nên cảm thấy vinh dự đi"

Chưa kịp để Jeonghan phản ứng, hắn nhón chân áp môi Jeonghan lên cánh môi khô khốc của mình. Tiếp xúc đột ngột khiến Jeonghan thoáng bất ngờ...nhưng có vẻ nó không tệ như em nghĩ. Sau nụ hôn nhạt nhòa ấy, cả hai đều cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua người, họ rùng mình một cái nheo mắt mở ra đã thấy bản thân về lại được với cơ thể yêu quý của mình.

"Chỉ có vậy thôi đó, không biết chuyện này sẽ diễn ra đến khi nào. Mỗi sáng tao sẽ lại kiếm mày để hôn có nhớ chưa"

Seungcheol vô thức nghĩ lại lời dặn dò của Nil tối hôm qua.

"Nhưng cậu phải nhớ rằng cứ qua ngày mới các cậu sẽ lại tiếp tục bị hoán đổi. Việc hôn môi để quay trở lại chỉ là tạm thời. Và cho đến khi cậu nhận thấy sự rối loạn trong mốc thời gian bị hoán đổi, cũng có nghĩa đó là lúc cậu sắp vượt qua được thử thách này"

Seungcheol thấy chuyện trước mắt coi như được giải quyết ổn thỏa, xoay người bước đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn đã chẳng thấy Jeonghan đâu.

Jeonghan ngay khi vừa thấy mình trở lại được cơ thể đã sướng rơn, há hốc cười tươi tự ngắm nghía bản thân mấy lượt. Lời Seungcheol nói ban nãy căn bản Jeonghan không nghe lọt được chữ nào. Nhưng khi thấy người kia xoay lưng rời đi, như tỉnh ngộ ra được điều gì đó. Dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng lỉnh đi ngay. Cứ đứng trân ra ở đó biết đâu được tên điên kia lại cùng đám bạn hắn lôi Jeonghan đi bắt nạt tiếp thì sao. Jeonghan không ngốc đến độ vậy đâu à.

Em đang lấm la lấm lét để trốn Seungcheol, không may va phải vào người phía trước.

"A tớ xin lỗi, tớ xin lỗi ạ. Ủa Soonyoung?"

Người kia mỉm cười.

"Ừm tớ đây, hồi nãy tớ thấy...cậu kéo Seungcheol đi đâu vậy?"

Nhìn vào ánh mắt của Soonyoung, Jeonghan không biết phải biện minh như thế nào.

"Không có gì đâu...haha"

Mặt đối phương ra chiều buồn buồn.

"Hôm qua Seungcheol có làm gì cậu không, cậu bị nó kéo đi như vậy mà"

"À...do Seungcheol phải nhờ tớ làm chút chuyện thôi"

Jeonghan lại cười gượng, thật ra em đang thấy rất có lỗi với Soonyoung, bởi vì có tên nào đó hôm qua vạ miệng chửi Soonyoung bằng khuôn mặt của em còn gì. Jeonghan lại càng không thể nói cho Soonyoung biết lí do vì sao em lại biểu hiện kì lạ như thế. Đâu thể nói ra được là người với cái tính ương ngạnh đó là Seungcheol chứ có phải Jeonghan đâu.

"Tớ hiểu rồi. Giờ cậu rảnh không Jeonghan, chúng ta lên thư viện học nha. Có nhiều bài tập tớ không biết cách làm, cậu giảng cho tớ nha?"

Jeonghan vui vẻ gật đầu, cảm thấy việc như thường lệ này giờ đây như là một cách để em chuộc lỗi với Soonyoung.

Như lời đã nói, những ngày sau đó cứ mỗi sáng Seungcheol sẽ phải tự mình di chuyển về biệt thự của hắn để tìm gặp bản thân. Ban đầu hoàn toàn là Seungcheol chủ động, nhưng dạo gần đây lại có sự chuyển biến đột ngột mà hắn mới chợt nhận ra.

Jeonghan mấy bữa nay vậy mà lại chủ động đi tìm hắn để...hôn.

Đương nhiên là Jeonghan sợ Seungcheol lắm. Mấy hôm đầu còn lạ lẫm, cứ mỗi lần bị hắn đè ra hôn là Jeonghan lại run như cầy sấy. Nhưng dần dà, Jeonghan thấy việc này thật sự không đe dọa được em nữa. Bởi vì Seungcheol mang vẻ ngoài của Jeonghan mà, em thấy bản thân thật ra lại trông hiền lành dịu dàng thật ấy chứ. Tự hôn chính mình lâu dần đâm ra lại quen, cũng chỉ là cái chạm môi nhẹ cho nên Jeonghan không còn thấy gượng gạo nữa. Càng khiến Jeonghan vừa thấy khó hiểu vừa thấy mừng thầm, mỗi lần tráo đổi lại cơ thể xong Seungcheol sẽ liền rời đi luôn. Hắn không bắt nạt hay đả động gì đến em nữa. Giống như hoàn toàn lược bỏ Jeonghan khỏi vùng quan tâm của mình.

Chính vì vậy cho nên...Jeonghan bỗng thấy hắn không còn trông hung dữ, và em thì chẳng còn e dè gì mỗi khi gặp Seungcheol nữa.

"Seungcheol ơi!!"

Jeonghan với cái mái tóc đỏ trên đầu chạy tới chỗ Seungcheol. Tự ôm lấy bản thân rồi hun chóc lên môi xinh một cái. Một cơn rùng mình chạy qua và thế là hai người đã đổi lại cơ thể cho nhau. Đừng thắc mắc vì sao Jeonghan dám bạo dạn như thế, bởi bây giờ em có còn sợ hắn như trước nữa đâu. Có mấy lần Jeonghan như học được thói của Seungcheol, hôn để lấy lại cơ thể một cái xong em xoay gót bước đi luôn. Kì lạ là Seungcheol cũng chả có ý kiến gì.

Hôm nay Jeonghan cũng đang nghĩ như thế, vừa quay trở lại được cơ thể của bản thân em đang định là sẽ phủi mông bỏ đi luôn. Mà Jeonghan quên mất chuyện hồi nãy mình dùng cơ thể của Seungcheol để ôm lấy bản thân. Và thế là giờ em vẫn đang nằm gọn lỏn trong vòng tay đối phương. Mà sao hắn vẫn chưa chịu buông Jeonghan ra vậy? Lực tay của hắn mạnh tới nỗi Jeonghan cố dùng hết sức cũng không thể nào đẩy được cái gọng kìm rắn chắc ra khỏi vùng eo của mình.

"Cậu buông tớ ra đi, chúng ta đã đổi lạ-...ưm"

Jeonghan thật sự hoảng muốn phát khóc. Tên điên kia không nói năng gì, tự dưng rờ tay lên gáy em giữ chặt rồi cúi đầu ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của người ta. Seungcheol không có ý định tha cho em, hắn để cái lưỡi ranh ma tách môi Jeonghan ra, luồn vào khoang miệng nóng ẩm bắt lấy cái lưỡi đang run rẩy của đối phương. Âm thanh môi lưỡi cùng tiếng thở nhè nhẹ của cả hai khiến Jeonghan đỏ bừng mặt. Em nhắm tịt mắt cố gắng nương theo tốc độ của Seungcheol.

Cảm thấy hôn đã đủ lâu, người trong lòng hắn đã vô lực để mặc hắn vẫn hôn lấy hôn để, Seungcheol mới chịu dừng lại. Hắn rời môi, tay vẫn ôm lấy Jeonghan, thu vào tầm mắt hình ảnh cái môi nhỏ của ai kia bị mình hôn cho đỏ tấy, mắt lâng lâng tầng nước như trực khóc tới nơi.

"Dạo này mày gan nhỉ Jeonghan? Tao không nói gì, không có nghĩa là tao cho phép mày muốn làm gì thì làm rõ chưa?"

Jeonghan đưa tay lên quệt nước mắt.

"Tớ xin lỗi Seungcheol..."

Hắn vẫn nhăn mặt tỏ vẻ bực dọc, thả lỏng tay buông em ra.

"Đây là hình phạt, lần sau còn tự tiện như vậy thì tao sẽ làm như vừa rồi tiếp đấy"

Jeonghan ngay lập tức gật đầu lia lịa. Em nhìn hắn quay lưng rời đi, cơ mà có lẽ Jeonghan chưa nhìn thấy được cái liếm môi cùng nụ cười được đẩy lên nhè nhẹ của ai kia.

Lí do mà Seungcheol luôn bỏ đi ngay sau khi đã lấy lại được cơ thể á? Hắn đang cố tình không dính dáng gì tới Jeonghan nữa. Vì hắn nghĩ, nếu như theo đúng lời Nil nói, nếu hắn ở gần Jeonghan biết đâu họ lại bị hoán đổi vào khung giờ khác như bình thường. Đùng một phát bị đổi thì biết phải làm sao. Chỉ là hắn không biết điều kiện để phát sinh chuyện đó là gì, thành ra cái tình trạng ấy diễn ra một thời gian.

"Seokmin, tao đồng tình với ý kiến của mày. Mau chóng đổi đối tượng đi"

Cả Mingyu và Seokmin đều há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Seungcheol chịu nghe theo ý kiến của hai đứa.

Cái thằng này nó bị khùng rồi hả trời.

Nhưng...Seungcheol nghĩ nước đi của mình có vẻ đã sai lầm, khi mà hắn nhận ra thái độ của Jeonghan đối với mình khác hẳn ngày trước.

Mỗi ngày em sẽ đợi cho tới khi lên trường, tìm gặp hắn rồi hôn một cái sau đó lon ton chạy đi luôn. Giống như nó đã trở thành một chuyện hiển nhiên trong cuộc sống của em, tới mức Jeonghan chả quan tâm đến cảm nhận của Seungcheol như nào nữa. Cảm giác như bị xem thường, đương nhiên hắn sẽ lấy lí đó mà giận dữ, bực bội. Muốn giành lại phần chủ động từ tay Jeonghan.

.

.

.

Vô tình đi ngang qua phòng của hội học sinh, Seungcheol sẽ chẳng đoái hoài làm gì nếu như hắn không thấy Jeonghan cũng đang ở trong đó. Seungcheol bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào trong qua ô cửa kính, hai thằng bạn ở đằng sau cũng đứng lại thắc mắc nhìn nhau. Seungcheol phẩy tay, bảo chúng mày đi đi tao có việc khác phải làm rồi sau đó đẩy cửa thẳng chân tiến vào trong. Thì ra là hội học sinh đang họp định kì, vì hắn thấy Jisoo cũng đang ở đó. Cánh cửa bật mở mang theo người có mái đầu đỏ chói. Hắn lặng lẽ bước vào nhưng từng bước đi đều khiến mọi người trong phòng nín thở, hồi hộp nhìn theo. Seungcheol kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jisoo, và đối diện hắn là Jeonghan. Cho tới một lúc lâu sau không khí cuộc họp mới trở lại bình thường vì ai nấy đều không thấy Seungcheol hành động gì. Có lẽ chỉ duy nhất Jeonghan vẫn còn thấy căng thẳng bởi hắn cứ đặt điểm nhìn lên em mãi.

"Mày vào đây làm gì?"

Bây giờ Jisoo mới để ý thấy thân ảnh bình thản của con người kế bên.

"Không liên quan đến mày"

Jisoo không nói gì nữa, lại tiếp tục điều hành cuộc họp. Mà Jisoo không biết rằng có một thành viên đang chẳng thể nào tập trung nổi vào mấy câu nói của mình nữa.

Jeonghan cứ cố gắng làm lơ hắn đi, nhưng không thể nào không cảm nhận được cảm giác ớn lạnh khi bị cái ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Em quay sang thảo luận với Soonyoung đang ngồi kế bên, làm bộ không quan tâm tới hắn nữa. Không biết sao Seungcheol cảm thấy vô cùng không hài lòng. Hắn với lấy cái bút với một tờ giấy trong sấp giấy ở trước mặt, ghi ghi gì đó xong đẩy sang cho Jeonghan.

[Đi qua đây ngồi cạnh tao]

Jeonghan ngập ngừng ngước nhìn Seungcheol. Em thấy hắn xoay xoay cái bút trên tay, khẩu hình miệng còn lặp lại câu hắn ghi trong giấy.

Jeonghan thấy vậy cũng ghi vào tờ giấy đó, đẩy qua cho Seungcheol xong lại tiếp tục chăm chú nghe Jisoo khai triển kế hoạch.

[Tớ không qua đâu, sẽ làm ảnh hưởng tới buổi họp của hội đó]

Seungcheol nhướn mày nhìn vào dòng chữ nắn nót trên tờ giấy. Rồi hắn nhìn lên Jeonghan, trong lòng như suy tính gì đó khi hắn liếm môi sau đó cười nhạt một cái. Seungcheol đứng dậy, vòng qua chỗ Jeonghan đang ngồi trước con mắt tò mò của hàng chục người ngồi trong phòng. Jeonghan nhận ra có điềm chẳng lành, em lấm lét nhìn lên hắn. Chẳng ai ngờ được Seungcheol lại trực tiếp bưng cả người lẫn ghế lên, điềm nhiên đem Jeonghan đi lại đặt xuống ngay bên cạnh ghế hắn ngồi, sau đó bản thân cũng bình thản ngồi xuống. Đến Jisoo cũng bị Seungcheol làm cho bất ngờ, cái tên điên này chỉ cần hắn muốn cái gì đều có thể có được dễ dàng nhỉ? Nạn nhân bị hắn bắt nạt bên cạnh đang ngây cả người ra. Hắn nhác thấy bộ dáng ngơ ngác của Soonyoung ở phía đối diện, lòng tự dưng có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn không chủ ý.

"Jeonghan ơi, ngày mai cậu rảnh không, tớ muốn rủ cậu đi chơi á"

Cuộc họp vừa mới kết thúc, trong lúc mọi người đang rời khỏi phòng thì Soonyoung đã nhanh chóng kéo Jeonghan lại.

"Hmm...tớ không chắc nữa, biết đâu mai Jisoo bảo tớ phụ giúp việc gì ở trường thì sao"

Soonyoung bĩu môi, nắm lấy cánh tay Jeonghan lắc lắc.

"Đi đi mà, nha? Tớ còn có chuyện quan trọng cần phải nói với cậu nữa"

"Ahhh được rồi, tớ đi là được đúng không"

Soonyoung híp mắt cười, gật đầu lia lịa và đang tính kéo Jeonghan đi. Nhưng đột nhiên có người đã nhanh tay hơn nắm lấy cổ áo Jeonghan giật em lại từ phía sau.

"Seung...Seungcheol??"

Hắn mặc kệ ai kia giãy giụa và tiếng gọi với của cậu bạn Jeonghan. Seungcheol lôi em đến một góc ít người qua lại trong trường.

Vừa đến nơi đã vòng một tay tóm gọn eo Jeonghan, một tay giữ gáy và hắn cúi đầu sát lại gần khiến em giật mình. Trông cái tình cảnh này quá quen mắt nên đại não mách bảo Jeonghan nhanh chóng đưa tay lên bụm miệng lại.

"Bỏ cái tay ra"

Jeonghan sợ hãi lắc đầu. Mẹ nó, Seungcheol uy quyền từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải một đứa khó sai khó bảo như thế này. Lời của hắn là luật, còn Jeonghan thì lách luật hơi nhiều rồi đấy.

"Tao nói là bỏ tay ra!"

Trước lời đe dọa này, Jeonghan mới chịu buông tay ra, như thể biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình ngay sau đó, em nhắm tịt mắt hứng chịu. Seungcheol nhìn cả cơ thể người trong lòng cứ căng cứng, làm như hắn sắp động tay động chân với em không bằng. Đợi mãi chẳng thấy đối phương đả động gì hết, Jeonghan mới từ từ hé mắt ra. Seungcheol thế mà lại không làm gì em thật. Hắn buông Jeonghan ra với một bộ mặt chả rõ đây là cảm xúc gì.

"Mày sợ tao đến vậy à?"

Nói xong liền bỏ Jeonghan lại đó ngây ngốc mà một đường rời đi luôn.

.

.

.

_MF_






Millfy và vấn đề của cô uấy:

Okey lần này nhất định sẽ viết oneshot.
.
.
.
Má nọi ơi sao dài dữ vậy rồi...thôi lại tách thành shortfic... ('・ᴗ・ ' )

Bé "qui vivra verra" tiếp tục như vậy đó mọi người. Mình nghĩ là mình không hợp viết oneshot luôn, cứ càng viết là càng dài hơn dự tính quá tròi ý
( ̄ヘ ̄;)









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me