Cheolhan Qui Vivra Verra
Cháu mang chap 8 tới cho mọi người rùi đây (。-'ω'-)Sau một quãng thời gian (cụ thể là nửa tháng), Mill cuối cùng cũng lê lết đào xong chap 8 cho ẻm. Xin lũi vì đã hứa...ẻm chưa có kết thúc đâu nhan. (・∀・)
________________
Nhiều người nói rằng nếu ta mơ thấy ác mộng, chắc chắn đó là dấu hiệu cho ta thấy ta sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện thực và ngược lại. Nhưng đối với Jeonghan, em thấy trường hợp của mình lại là giao thoa giữa hai điều tốt và xấu. Có thể ban đầu Jeonghan mặc định đó là xấu, nhưng cho đến hiện tại, Jeonghan thật sự vô cùng hạnh phúc với những điều mà ông trời đã ban cho em.Jeonghan đi dọc hành lang vắng, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang rồi rảo chân một vòng quanh sảnh lớn, không gian yên tĩnh vắng lặng không khiến em cảm thấy chờn chợn, Jeonghan đang vô cùng tò mò với cấu trúc của căn biệt thự rộng lớn cùng với những đồ vật được trang trí bên trong. Sau một tuần tham gia làm tình nguyện viên, sau khi mọi khắc khoải trong lòng đã được giãi bày, khi họ tin chắc rằng lí do cho sự xuất hiện của Nil chính là để tạo ra mối liên kết mật thiết giữa hai người. Nil đã giữ được lời hứa, rằng tinh linh nhỏ sẽ đem lại hạnh phúc cho Jeonghan, sẽ giúp em không còn chịu đựng uất ức nữa. Từ khi chính thức trở thành người yêu của nhau, Jeonghan phần nào nhận ra sự thay đổi của Seungcheol rõ ràng hơn trước. Những điều hắn làm cốt chính là để biểu hiện rằng hắn thật sự rất yêu em. Nhiều hôm đặt Jeonghan ngồi trong lòng mình rồi cùng nhau xem phim, kiểu gì một lúc sau Seungcheol cũng sẽ ôm em thật chặt rồi thủ thỉ những lời xin lỗi, xin lỗi anh thật tệ, xin lỗi vì đã làm em buồn. Jeonghan không đếm được đã là lần thứ bao nhiêu, mấy lần đầu em còn cười trừ xoa đầu Seungcheol dỗ dành, bảo là mọi chuyện cũng đã qua rồi đấy thôi. Nhưng tần suất những lần như vậy ngày một tăng, thành ra cứ thấy Seungcheol chuẩn bị có dấu hiệu nói ra những lời ấy Jeonghan sẽ trực tiếp quay lại dùng môi xinh để chặn họng trùm trường luôn."Em hiểu rồi mà, Seungcheol của hiện tại không còn như thế nữa, anh đâu còn đối xử tệ với em. Vậy cho nên, Seungcheol không được mang tâm trạng buồn rầu như vậy nữa nhé"
Jeonghan dừng chân lâu tại một bức tranh được đóng khung treo ngay ngắn trên tường, em nhìn ngắm nó thật kĩ, hiện lên trong đôi đồng tử màu hồng trà là chân dung của một cậu trai với mái tóc đen tuyền được tạo kiểu vuốt gọn, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt lúc nào cũng làm Jeonghan đỏ mặt khi ghé sát lại gần. Em đưa tay lên xoa nhẹ mặt kính trong suốt, khóe môi không tự chủ kéo lên một nụ cười mềm mại, thần kì thật ấy, khi mà người con trai này thật sự đã trở thành người yêu của Jeonghan. Tiếng chuông cửa vang lên kéo em về với thực tại, Jeonghan nhanh chân bước ra phía ngoài, em với lấy chiếc áo khoác mỏng ở trên kệ mặc vào rồi hé mở cửa chính ra. Với chút ánh sáng từ đèn ngoài sân hắt vào, Jeonghan nhận ra chủ nhân của căn biệt thự đang dặt dẹo gục đầu phải nhờ ai đó đỡ lấy. Em hoảng hốt mở toang cánh cửa ra, nhanh chóng lại gần thân ảnh hai người nọ."Tớ gặp Seungcheol ở trước cổng, người nồng mùi rượu luôn, cậu ta trông có vẻ say rồi đấy Jeonghan"Soonyoung thấy Jeonghan đưa tay ra tính đỡ lấy người yêu của em, cậu ta cũng thuận theo từ từ thả lỏng tay để cái tên đầu đỏ này ngả vào lòng Jeonghan."Cái tên này, mới tí tuổi đầu mà uống rượu rồi"Jeonghan bĩu môi càu nhàu trong khi đang cố gắng giúp Seungcheol đứng thẳng dậy. Chả là hồi chiều tắm rửa thay đồ xong xuôi, lúc đang giúp hắn thắt cà vạt Jeonghan không khỏi cảm thấy tò mò, đi đâu mà ăn mặc lịch sự như vậy không biết. Em chưa kịp mở lời thắc mắc thì Seungcheol đã nói nhỏ bảo là anh đi tham gia tiệc của gia đình. Đương nhiên cũng có mặt của gia tộc nhà mấy đứa bạn hắn. Seungcheol còn muốn bé con đi cùng mình nhưng Jeonghan từ chối ngay, em bảo làm vậy là không nên."À mà Soonyoung qua đây có chuyện gì hả?"Cả hai cùng nhau đỡ cái tên say mèm lên hết dãy cầu thang, đến trước cửa phòng Jeonghan mới sực nhớ ra mà thắc mắc."Tớ đến tìm vì có thứ phải đưa cho cậu, hồi nãy tớ có qua nhà cậu trước mà không thấy cậu ra mở cửa, tớ đoán cậu ở bên nhà Seungcheol nên mới qua đây nè"Soonyoung buông cánh tay Seungcheol ra, cậu ta lục tìm đồ mà mình muốn đưa cho Jeonghan ở trong túi áo."Của cậu nè"Jeonghan vừa ôm lấy thân hình to lớn của Seungcheol, vừa với một tay ra nhận lấy món đồ. Trong tay em hiện là một chiếc phong thư màu đồng trơn bóng, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt. Jeonghan nhìn đủ lâu liền ngước lên khó hiểu."Cái này là gì vậy Soonyoung?"Soonyoung bối rối gãi đầu."Tớ cũng không biết đâu, thật ra...cái này là bác Yoon nhờ tớ đưa cho cậu. Bác bảo nếu biết là bác ấy đưa thì Jeonghan sẽ không nhậ-...""Vậy thì mẹ tớ đúng rồi đó, cậu cầm đi đi, tớ không nhận"Jeonghan ngay lập tức dí lại tấm phong thư vào tay Soonyoung, mang vẻ mặt bực bội mà vặn tay nắm cửa mở ra. "Thôi mà, bác Yoon nói với tớ đây là chuyện quan trọng lắm, nhất định phải đưa tận tay cho cậu. Vậy nha, cũng muộn rồi tớ về đây"Soonyoung nhân lúc Jeonghan đang cố gắng kéo Seungcheol đặt lên giường, cậu ta nhanh nhẹn vòng tay qua nhét phong thư vào túi áo khoác của Jeonghan, sau đó lỉnh đi mất dạng sau bức tường màu ngà trắng.Đặt mái đầu đo đỏ nằm ngay ngắn trên chiếc nệm êm. Dạo này tiết trời ẩm ương, Jeonghan có thể cảm nhận rõ ràng làn sương lành lạnh bám lên lớp vest dạ mà Seungcheol đang mặc. Còn vào đúng thời điểm giao mùa, nếu không chăm sóc bản thân kĩ lưỡng sẽ rất dễ bị cảm cúm. Bàn tay thon dài thuần thục cởi nút áo rồi giúp cái người đang mơ mơ màng màng này vứt nó qua một bên. Em nới lỏng cà vạt giúp Seungcheol được dễ chịu, với lấy cái điều khiển trên kệ đầu giường để tăng nhiệt độ của máy sưởi lên. Jeonghan thở hắt ra một hơi, em ngồi xuống lại bên cạnh Seungcheol khiến cái nệm trắng phau lún xuống một mảng. Quay trở lại nhìn khuôn mặt đang bình yên chìm vào giấc mộng kia. Jeonghan không nhịn được kéo môi cười mỉm, em đưa tay véo đầu mũi của Seungcheol một cái. Nhớ lại tên bạn của mình ban nãy vậy mà dám làm trái lời em, Jeonghan lôi trong túi áo ra cái phong thư ấy. Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà phải nhờ Soonyoung đích thân đem tới thế? Jeonghan tức giận như vậy không phải vì em là một đứa trẻ hư, mà vì quan hệ giữa em và ba mẹ mình thật sự không tốt. Còn nhớ năm ấy họ phải chuyển công tác đến Canada để làm việc, công ty gọi họ đi đột xuất nên ông bà chưa kịp đánh tiếng gì tới đứa con trai còn đang học ở trên trường. Thành thử khi cậu bé 13 tuổi trở về sau buổi học, căn nhà im hơi lặng tiếng khác thường bởi chỉ còn có một mình bác bảo mẫu ở lại với Jeonghan. Hỏi em có giận không, em giận chứ. Hỏi Jeonghan có buồn không, em trả lời rằng buồn gấp bội sự tức giận nơi đáy lòng.
Ngay khi Jeonghan tính mở phong thư ấy ra xem, điện thoại em để ở đầu giường đột ngột vang lên tiếng chuông có cuộc gọi tới. Em thấy Seungcheol hơi nhăn mặt, Jeonghan liền đem theo điện thoại ra ngoài phòng nghe để không phá hỏng giấc ngủ của đối phương. "Alo, ai vậy ạ?"[Con xem phong thư mẹ gửi đến chưa?]Jeonghan mất mấy giây để định hình, sau đó em chống nạnh."Con chưa, muộn như vậy rồi mẹ không ngủ sao còn bắt Soonyoung đem thứ đó đến cho con nữa ạ?"Đầu dây bên kia cười trừ.[Còn năm sau nữa là hết cấp rồi, con chuyển sang đây học rồi ở với ba mẹ luôn đi. Thứ mà mẹ gửi cho con là vé máy bay đó, lo sắp xếp thu dọn đồ đạc, con chỉ còn thời gian đến cuối tuần thôi nhé]Đối phương vừa dứt lời liền cúp máy ngay tắp lự.Jeonghan nghe đến đây liền không giấu nổi sự hoang mang trong đáy mắt. Em vội vã mở cái phong thư đó ra. Đúng như lời mẹ Yoon nói, bên trong thật sự là một chiếc vé máy bay di chuyển từ Hàn đến Canada. Jeonghan vô thức dán chặt điểm nhìn lên nó. Đương nhiên giận thì giận thật, nhưng mặt còn lại em cũng nhớ ba mẹ của mình lắm. Bốn năm về trước lời trách móc cũng đã đủ, từ lâu Jeonghan cũng đã học được cách tự lập. Hằng tháng ba mẹ vẫn gửi tiền về chu cấp cho em nhưng họ nghĩ như vậy là đủ trong khi chỉ được vài ba cuộc gọi điện về hỏi thăm ư? Một lần quay trở về để gặp đứa con trai cả của họ cũng khó khăn đến như vậy à? Thứ em thật sự cần là được cảm nhận tình yêu thương từ ba mẹ, được quây quần bên gia đình, vui vẻ, ấm áp mỗi khi Jeonghan gặp nhiều điều phiền muộn phía ngoài kia. Còn bây giờ để nói Jeonghan chuyển luôn sang đó sống với họ, em không thể.
Thở hắt ra một tiếng bất lực, Jeonghan đẩy cửa bước lại vào phòng. Em hơi ngẩn ra một lúc vì thấy Seungcheol từ lúc nào đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Jeonghan thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền và hơi ngửa đầu ra phía sau. Em chậm rãi đưa bước tiến lại bên cạnh."Em đi đâu vậy Jeonghan?"Jeonghan hơi giật mình vì thấy Seungcheol bất chợt lên tiếng trước. Lớp mi mắt đối phương cũng từ từ hé ra nhìn Jeonghan. "Em vào phòng vệ sinh một xíu thôi. Em làm Seungcheol thức giấc hả?"Mái đầu nhàn nhạt đỏ không nói gì, hắn kéo Jeonghan ngồi xuống đệm, Seungcheol vòng tay qua ôm em."Không có...anh tỉnh dậy không thấy em đâu nên không ngủ tiếp được"Jeonghan cười cười, em cúi xuống hun lên má của trùm trường. "Bộ em là thuốc ngủ của anh à?"Seungcheol thoải mái nhắm mắt lại, dúi mặt vào bụng người ta. "Ừm...thuốc ngủ chỉ mình anh có thôi"Jeonghan vuốt tóc hắn một hồi lâu, cảm thấy hình như người đang quấn chặt lấy em có vẻ ngủ lại mất tiêu rồi mới dám lên tiếng điều bản thân đắn đo nãy giờ."Seungcheol này, nếu như...chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa, lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?"...Seungcheol rốt cuộc đã hiểu điều kiện ngày nào mà bản thân đã vô cùng băn khoăn. Thứ điều kiện để sự thay đổi trong mốc thời gian họ bị tráo đổi cơ thể xảy ra. Thứ điều kiện giúp cho hắn vượt qua được thử thách này. Đó là khi hắn có tình cảm với Yoon Jeonghan.Seungcheol cứ ngỡ chẳng có là gì khi hắn vô cùng khó chịu vì thấy em thân thiết với người khác. Chẳng là gì cả khi hắn vô cùng thích ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi, cười xinh với hắn mỗi lần hai người cùng đi dạo với nhau. Có là gì đâu khi hắn vô thức đưa tay che góc bàn mỗi khi Jeonghan cúi xuống nhặt bút, hắn biết bé con hậu đậu kiểu gì cũng sẽ bị cụng đầu lên thôi.Cho tới khi giấc mơ ám ảnh ngày hôm ấy xuất hiện, Seungcheol mới tự nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân. Hắn rất sợ mất Jeonghan. Seungcheol không thể nào quên được cảnh tượng chân thực đến kinh khủng ấy. Chân thực đến độ hắn run rẩy khó nói thành lời ngay khi hắn chạm vào cơ thể nhỏ nhắn đã nhuốm lạnh một màu đơn độc. Seungcheol đã rất sợ, rất sợ đó không phải là một giấc mơ, bởi chỉ là giấc mơ đơn thuần sao có thể chân thực đến thế. Hắn bật khóc, hà cớ gì hắn phải khóc cho một giấc mơ nơi vốn dĩ không phải là hiện thực, vì sao phải đau lòng đến thế vì một người hắn chẳng hề yêu thương. Ngay khoảnh khắc dáng vẻ dịu dàng ấy tràn vào khóe mắt. Hắn biết tất cả những điều hắn đinh ninh là đúng bấy lâu qua thật sự đều là mộng tưởng sai lầm. Vì yêu em, nên anh mới sợ phải mất em đến thế. Anh sợ sẽ có một ngày, Jeonghan bỏ anh mà đi như giấc mơ kia đã từng. Anh yêu em, Jeonghan à. Thật có lỗi vì cho đến bây giờ anh mới kịp nhận ra. Cứ nghĩ nhỡ đâu giấc mơ ấy trở thành hiện thực ngay khi lòng anh còn chưa tỏ. Anh thật sự sẽ hối hận vô bờ.
Bước ra khỏi căn phòng nghi ngút hơi nước nóng ẩm, Seungcheol cầm cái khăn bông lau mái tóc ướt nước tiến lại phía em người yêu. Jeonghan của hắn từ trước lúc Seungcheol đi tắm đã lôi vali ra để thu dọn đồ đạc. Hắn nói thế nào cũng không chịu nghe. Từ sau khi đi làm thiện nguyện ở làng Sanan trở về, Seungcheol đã vòi vĩnh bé con của hắn qua căn biệt thự của hắn ở một thời gian. Jeonghan hỏi vì sao thì chỉ gọn lỏn rằng mấy bữa trước anh qua nhà em rồi, bây giờ đến lượt Jeonghan qua nhà anh như vậy mới công bằng cơ."Sao phải gấp rút dọn về vậy, em không muốn sống chung với anh à?"Seungcheol tiến lại gần, đưa tay ôm lấy vùng eo mảnh khảnh từ phía sau."Không phải như vậy, em có việc đột xuất nên mới phải về, Seungcheol đợi em một thời gian nhé."Jeonghan vẫn chuyên chú với tay lên để lấy đồ trong tủ quần áo, nghĩ bụng còn để ít đồ dùng cá nhân ở phòng kế bên, có lẽ chút nữa em sẽ qua lấy. Seungcheol thấy mái đầu nhỏ trước mắt không có vẻ gì là quan tâm đến hắn. Ai đó bực bội xoay người Jeonghan lại siết chặt cái eo, một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc sũng nước rồi cứ vậy cúi xuống hôn môi em."Thật ra em có thể ở đây luôn cũng được mà, không cần dọn đồ đi như vậy đâu..."Jeonghan cười cười, em áp một tay lên xoa má Seungcheol như để vỗ về."Em về vì có chuyện gấp thật, nếu Seungcheol muốn thì sau khi xong việc em sẽ tiếp tục dọn qua đây với anh, chịu không nè?"Seungcheol cũng mỉm cười theo em, ngay khi hắn tính mở miệng nói gì đó thì Jeonghan lại chặn ngang hắn lại. Em vỗ nhẹ cánh tay đang giữ lấy mình."Còn giờ em phải dọn đồ tiếp đã, Seungcheol né qua một bên đi"Vừa được gọng kìm gân guốc buông tha Jeonghan liền chạy tót ra phía bên ngoài. Người kia nhìn bước chân lon ton của em chạy đi liền không khỏi bật cười bất lực. Seungcheol ngồi phịch xuống giường, tiếp tục công việc lau tóc còn đang dang dở. Hình như hắn chiều hư Jeonghan quá rồi.Seungcheol biết em vốn ngoan ngoãn hiền lành, chỉ có điều lâu lâu sẽ lại rất khó cưng khó nựng. Hắn có nói gì cũng không chịu nghe, Seungcheol cứ nghĩ mình làm gì khiến bé con dỗi cơ nhưng khi dợm nghĩ lại thì nào có đâu. Điều này khiến hắn đôi lần bối rối, hắn nghĩ Jeonghan của hắn vẫn chưa thật sự mở lòng với mình. Cũng chính vì vậy nên cảm giác có lỗi với em luôn hiện diện bên trong Seungcheol.Vò rối mái tóc đã đang hơi phai ra thành một màu cam nhàn nhạt, hắn ném cái khăn bông trong tay qua một bên. Seungcheol đi lại tủ quần áo, tính kiếm bộ đồ nào đó thoải mái một chút để mặc vào. Dạo trước em người yêu hay cằn nhằn với Seungcheol vì chuyện này, ai biểu quen thói lúc nào tắm xong cũng đem cái thân trên trần trụi tới đè lên người em. Jeonghan xấu hổ chảy cả máu tai, lần đầu tiên mạnh dạn mắng Seungcheol là lần sau không mặc đồ đàng hoàng tử tế thì đừng hòng mong tớ ngủ chung giường để cho mấy người ôm ấp nha.Chân vấp phải thứ gì đó trên sàn nhà, mém tí thì ngã, Seungcheol cau có nhìn xuống. Hắn vừa vấp phải một túi đồ nho nhỏ của Jeonghan. Nhóc con hậu đậu, bỏ đồ vô gọn gàng rồi cơ mà chưa có kéo khóa, làm ai kia đụng vô rồi đổ ra hổ lốn trên sàn. Seungcheol cười trừ, mặc đồ vào xong liền ngồi xuống lụm mấy thứ đồ lặt vặt bỏ lại vô túi. Cho đến khi tay hắn rê tới chỗ có một tờ giấy nhỏ tầm lòng bàn tay, vừa cầm lên nhìn thì đồng thời Jeonghan từ phòng bên cạnh đã quay trở lại với vài món đồ trên tay. Cả căn phòng bặt hơi lặng tiếng liền vang lên mấy tiếng lạch cạch do vật cứng va chạm với nền sàn. Jeonghan run run nhìn người nọ từ từ đứng dậy, mắt vẫn không rời một giây khỏi tấm vé kia."Seung...Seungcheol"Jeonghan chết trân nhìn đối phương chậm rãi tiến về phía mình."Vậy ra việc đột xuất mà em nói...là cái này ư?""Em...em...""Tại sao em phải ra nước ngoài? Nếu anh không tự phát hiện ra, có phải em cũng sẽ không kể cho anh nghe luôn đúng không?"Jeonghan mở to mắt ngạc nhiên, em nghe giọng Seungcheol run lên trông thấy. Jeonghan tiến lại gần hơn, muốn lau đi giọt nước như trực rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe.Seungcheol nghiêng đầu tránh né."Được, tùy theo ý em"..._MF_
Lí do cháu nó đào lâu đến vậy là vì mỗi lần cháu vào wp, cũng muốn đào cho lẹ lắm nhưng mà kiểu bị trống rỗng ý, cái cháu hong biết phải viết gì hết trơn. Zị nên giờ Mill mới cho ẻm lên sóng nìa ('・ᴗ・ ' )
Chap này (lại) vẫn chưa phải chap cuối bởi vì...khum nói đâu, nói ra lại thành spoil mất :^Cái đoạn cuối ở trển, mình sợ mọi người nghĩ anh Cheol theo một hướng khác đi nên mình muốn nói một chút. Ảnh phát hiện ra Jeonghan thu dọn đồ bởi vì ẻm chuẩn bị ra nước ngoài. Không hẳn là giận, nhưng mà ảnh buồn bởi vì cứ nghĩ em người yêu không nói cho mình biết là do ẻm vẫn chưa mở lòng với ảnh ý. Lại thêm cái nỗi sợ sẽ mất đi Jeonghan mà mình đã luôn đề cập tới ở Seungcheol. Cộng thêm cái sự có lỗi trong thâm tâm ảnh nữa. Cảm xúc bị đè nén quá nhiều nên ảnh khóc mọi người à. Hong phải vì lí do nào khác trên nữa nha. (。・ω・。)ノ♡
________________
Nhiều người nói rằng nếu ta mơ thấy ác mộng, chắc chắn đó là dấu hiệu cho ta thấy ta sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện thực và ngược lại. Nhưng đối với Jeonghan, em thấy trường hợp của mình lại là giao thoa giữa hai điều tốt và xấu. Có thể ban đầu Jeonghan mặc định đó là xấu, nhưng cho đến hiện tại, Jeonghan thật sự vô cùng hạnh phúc với những điều mà ông trời đã ban cho em.Jeonghan đi dọc hành lang vắng, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang rồi rảo chân một vòng quanh sảnh lớn, không gian yên tĩnh vắng lặng không khiến em cảm thấy chờn chợn, Jeonghan đang vô cùng tò mò với cấu trúc của căn biệt thự rộng lớn cùng với những đồ vật được trang trí bên trong. Sau một tuần tham gia làm tình nguyện viên, sau khi mọi khắc khoải trong lòng đã được giãi bày, khi họ tin chắc rằng lí do cho sự xuất hiện của Nil chính là để tạo ra mối liên kết mật thiết giữa hai người. Nil đã giữ được lời hứa, rằng tinh linh nhỏ sẽ đem lại hạnh phúc cho Jeonghan, sẽ giúp em không còn chịu đựng uất ức nữa. Từ khi chính thức trở thành người yêu của nhau, Jeonghan phần nào nhận ra sự thay đổi của Seungcheol rõ ràng hơn trước. Những điều hắn làm cốt chính là để biểu hiện rằng hắn thật sự rất yêu em. Nhiều hôm đặt Jeonghan ngồi trong lòng mình rồi cùng nhau xem phim, kiểu gì một lúc sau Seungcheol cũng sẽ ôm em thật chặt rồi thủ thỉ những lời xin lỗi, xin lỗi anh thật tệ, xin lỗi vì đã làm em buồn. Jeonghan không đếm được đã là lần thứ bao nhiêu, mấy lần đầu em còn cười trừ xoa đầu Seungcheol dỗ dành, bảo là mọi chuyện cũng đã qua rồi đấy thôi. Nhưng tần suất những lần như vậy ngày một tăng, thành ra cứ thấy Seungcheol chuẩn bị có dấu hiệu nói ra những lời ấy Jeonghan sẽ trực tiếp quay lại dùng môi xinh để chặn họng trùm trường luôn."Em hiểu rồi mà, Seungcheol của hiện tại không còn như thế nữa, anh đâu còn đối xử tệ với em. Vậy cho nên, Seungcheol không được mang tâm trạng buồn rầu như vậy nữa nhé"
Jeonghan dừng chân lâu tại một bức tranh được đóng khung treo ngay ngắn trên tường, em nhìn ngắm nó thật kĩ, hiện lên trong đôi đồng tử màu hồng trà là chân dung của một cậu trai với mái tóc đen tuyền được tạo kiểu vuốt gọn, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt lúc nào cũng làm Jeonghan đỏ mặt khi ghé sát lại gần. Em đưa tay lên xoa nhẹ mặt kính trong suốt, khóe môi không tự chủ kéo lên một nụ cười mềm mại, thần kì thật ấy, khi mà người con trai này thật sự đã trở thành người yêu của Jeonghan. Tiếng chuông cửa vang lên kéo em về với thực tại, Jeonghan nhanh chân bước ra phía ngoài, em với lấy chiếc áo khoác mỏng ở trên kệ mặc vào rồi hé mở cửa chính ra. Với chút ánh sáng từ đèn ngoài sân hắt vào, Jeonghan nhận ra chủ nhân của căn biệt thự đang dặt dẹo gục đầu phải nhờ ai đó đỡ lấy. Em hoảng hốt mở toang cánh cửa ra, nhanh chóng lại gần thân ảnh hai người nọ."Tớ gặp Seungcheol ở trước cổng, người nồng mùi rượu luôn, cậu ta trông có vẻ say rồi đấy Jeonghan"Soonyoung thấy Jeonghan đưa tay ra tính đỡ lấy người yêu của em, cậu ta cũng thuận theo từ từ thả lỏng tay để cái tên đầu đỏ này ngả vào lòng Jeonghan."Cái tên này, mới tí tuổi đầu mà uống rượu rồi"Jeonghan bĩu môi càu nhàu trong khi đang cố gắng giúp Seungcheol đứng thẳng dậy. Chả là hồi chiều tắm rửa thay đồ xong xuôi, lúc đang giúp hắn thắt cà vạt Jeonghan không khỏi cảm thấy tò mò, đi đâu mà ăn mặc lịch sự như vậy không biết. Em chưa kịp mở lời thắc mắc thì Seungcheol đã nói nhỏ bảo là anh đi tham gia tiệc của gia đình. Đương nhiên cũng có mặt của gia tộc nhà mấy đứa bạn hắn. Seungcheol còn muốn bé con đi cùng mình nhưng Jeonghan từ chối ngay, em bảo làm vậy là không nên."À mà Soonyoung qua đây có chuyện gì hả?"Cả hai cùng nhau đỡ cái tên say mèm lên hết dãy cầu thang, đến trước cửa phòng Jeonghan mới sực nhớ ra mà thắc mắc."Tớ đến tìm vì có thứ phải đưa cho cậu, hồi nãy tớ có qua nhà cậu trước mà không thấy cậu ra mở cửa, tớ đoán cậu ở bên nhà Seungcheol nên mới qua đây nè"Soonyoung buông cánh tay Seungcheol ra, cậu ta lục tìm đồ mà mình muốn đưa cho Jeonghan ở trong túi áo."Của cậu nè"Jeonghan vừa ôm lấy thân hình to lớn của Seungcheol, vừa với một tay ra nhận lấy món đồ. Trong tay em hiện là một chiếc phong thư màu đồng trơn bóng, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt. Jeonghan nhìn đủ lâu liền ngước lên khó hiểu."Cái này là gì vậy Soonyoung?"Soonyoung bối rối gãi đầu."Tớ cũng không biết đâu, thật ra...cái này là bác Yoon nhờ tớ đưa cho cậu. Bác bảo nếu biết là bác ấy đưa thì Jeonghan sẽ không nhậ-...""Vậy thì mẹ tớ đúng rồi đó, cậu cầm đi đi, tớ không nhận"Jeonghan ngay lập tức dí lại tấm phong thư vào tay Soonyoung, mang vẻ mặt bực bội mà vặn tay nắm cửa mở ra. "Thôi mà, bác Yoon nói với tớ đây là chuyện quan trọng lắm, nhất định phải đưa tận tay cho cậu. Vậy nha, cũng muộn rồi tớ về đây"Soonyoung nhân lúc Jeonghan đang cố gắng kéo Seungcheol đặt lên giường, cậu ta nhanh nhẹn vòng tay qua nhét phong thư vào túi áo khoác của Jeonghan, sau đó lỉnh đi mất dạng sau bức tường màu ngà trắng.Đặt mái đầu đo đỏ nằm ngay ngắn trên chiếc nệm êm. Dạo này tiết trời ẩm ương, Jeonghan có thể cảm nhận rõ ràng làn sương lành lạnh bám lên lớp vest dạ mà Seungcheol đang mặc. Còn vào đúng thời điểm giao mùa, nếu không chăm sóc bản thân kĩ lưỡng sẽ rất dễ bị cảm cúm. Bàn tay thon dài thuần thục cởi nút áo rồi giúp cái người đang mơ mơ màng màng này vứt nó qua một bên. Em nới lỏng cà vạt giúp Seungcheol được dễ chịu, với lấy cái điều khiển trên kệ đầu giường để tăng nhiệt độ của máy sưởi lên. Jeonghan thở hắt ra một hơi, em ngồi xuống lại bên cạnh Seungcheol khiến cái nệm trắng phau lún xuống một mảng. Quay trở lại nhìn khuôn mặt đang bình yên chìm vào giấc mộng kia. Jeonghan không nhịn được kéo môi cười mỉm, em đưa tay véo đầu mũi của Seungcheol một cái. Nhớ lại tên bạn của mình ban nãy vậy mà dám làm trái lời em, Jeonghan lôi trong túi áo ra cái phong thư ấy. Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà phải nhờ Soonyoung đích thân đem tới thế? Jeonghan tức giận như vậy không phải vì em là một đứa trẻ hư, mà vì quan hệ giữa em và ba mẹ mình thật sự không tốt. Còn nhớ năm ấy họ phải chuyển công tác đến Canada để làm việc, công ty gọi họ đi đột xuất nên ông bà chưa kịp đánh tiếng gì tới đứa con trai còn đang học ở trên trường. Thành thử khi cậu bé 13 tuổi trở về sau buổi học, căn nhà im hơi lặng tiếng khác thường bởi chỉ còn có một mình bác bảo mẫu ở lại với Jeonghan. Hỏi em có giận không, em giận chứ. Hỏi Jeonghan có buồn không, em trả lời rằng buồn gấp bội sự tức giận nơi đáy lòng.
Ngay khi Jeonghan tính mở phong thư ấy ra xem, điện thoại em để ở đầu giường đột ngột vang lên tiếng chuông có cuộc gọi tới. Em thấy Seungcheol hơi nhăn mặt, Jeonghan liền đem theo điện thoại ra ngoài phòng nghe để không phá hỏng giấc ngủ của đối phương. "Alo, ai vậy ạ?"[Con xem phong thư mẹ gửi đến chưa?]Jeonghan mất mấy giây để định hình, sau đó em chống nạnh."Con chưa, muộn như vậy rồi mẹ không ngủ sao còn bắt Soonyoung đem thứ đó đến cho con nữa ạ?"Đầu dây bên kia cười trừ.[Còn năm sau nữa là hết cấp rồi, con chuyển sang đây học rồi ở với ba mẹ luôn đi. Thứ mà mẹ gửi cho con là vé máy bay đó, lo sắp xếp thu dọn đồ đạc, con chỉ còn thời gian đến cuối tuần thôi nhé]Đối phương vừa dứt lời liền cúp máy ngay tắp lự.Jeonghan nghe đến đây liền không giấu nổi sự hoang mang trong đáy mắt. Em vội vã mở cái phong thư đó ra. Đúng như lời mẹ Yoon nói, bên trong thật sự là một chiếc vé máy bay di chuyển từ Hàn đến Canada. Jeonghan vô thức dán chặt điểm nhìn lên nó. Đương nhiên giận thì giận thật, nhưng mặt còn lại em cũng nhớ ba mẹ của mình lắm. Bốn năm về trước lời trách móc cũng đã đủ, từ lâu Jeonghan cũng đã học được cách tự lập. Hằng tháng ba mẹ vẫn gửi tiền về chu cấp cho em nhưng họ nghĩ như vậy là đủ trong khi chỉ được vài ba cuộc gọi điện về hỏi thăm ư? Một lần quay trở về để gặp đứa con trai cả của họ cũng khó khăn đến như vậy à? Thứ em thật sự cần là được cảm nhận tình yêu thương từ ba mẹ, được quây quần bên gia đình, vui vẻ, ấm áp mỗi khi Jeonghan gặp nhiều điều phiền muộn phía ngoài kia. Còn bây giờ để nói Jeonghan chuyển luôn sang đó sống với họ, em không thể.
Thở hắt ra một tiếng bất lực, Jeonghan đẩy cửa bước lại vào phòng. Em hơi ngẩn ra một lúc vì thấy Seungcheol từ lúc nào đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Jeonghan thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền và hơi ngửa đầu ra phía sau. Em chậm rãi đưa bước tiến lại bên cạnh."Em đi đâu vậy Jeonghan?"Jeonghan hơi giật mình vì thấy Seungcheol bất chợt lên tiếng trước. Lớp mi mắt đối phương cũng từ từ hé ra nhìn Jeonghan. "Em vào phòng vệ sinh một xíu thôi. Em làm Seungcheol thức giấc hả?"Mái đầu nhàn nhạt đỏ không nói gì, hắn kéo Jeonghan ngồi xuống đệm, Seungcheol vòng tay qua ôm em."Không có...anh tỉnh dậy không thấy em đâu nên không ngủ tiếp được"Jeonghan cười cười, em cúi xuống hun lên má của trùm trường. "Bộ em là thuốc ngủ của anh à?"Seungcheol thoải mái nhắm mắt lại, dúi mặt vào bụng người ta. "Ừm...thuốc ngủ chỉ mình anh có thôi"Jeonghan vuốt tóc hắn một hồi lâu, cảm thấy hình như người đang quấn chặt lấy em có vẻ ngủ lại mất tiêu rồi mới dám lên tiếng điều bản thân đắn đo nãy giờ."Seungcheol này, nếu như...chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa, lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?"...Seungcheol rốt cuộc đã hiểu điều kiện ngày nào mà bản thân đã vô cùng băn khoăn. Thứ điều kiện để sự thay đổi trong mốc thời gian họ bị tráo đổi cơ thể xảy ra. Thứ điều kiện giúp cho hắn vượt qua được thử thách này. Đó là khi hắn có tình cảm với Yoon Jeonghan.Seungcheol cứ ngỡ chẳng có là gì khi hắn vô cùng khó chịu vì thấy em thân thiết với người khác. Chẳng là gì cả khi hắn vô cùng thích ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi, cười xinh với hắn mỗi lần hai người cùng đi dạo với nhau. Có là gì đâu khi hắn vô thức đưa tay che góc bàn mỗi khi Jeonghan cúi xuống nhặt bút, hắn biết bé con hậu đậu kiểu gì cũng sẽ bị cụng đầu lên thôi.Cho tới khi giấc mơ ám ảnh ngày hôm ấy xuất hiện, Seungcheol mới tự nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân. Hắn rất sợ mất Jeonghan. Seungcheol không thể nào quên được cảnh tượng chân thực đến kinh khủng ấy. Chân thực đến độ hắn run rẩy khó nói thành lời ngay khi hắn chạm vào cơ thể nhỏ nhắn đã nhuốm lạnh một màu đơn độc. Seungcheol đã rất sợ, rất sợ đó không phải là một giấc mơ, bởi chỉ là giấc mơ đơn thuần sao có thể chân thực đến thế. Hắn bật khóc, hà cớ gì hắn phải khóc cho một giấc mơ nơi vốn dĩ không phải là hiện thực, vì sao phải đau lòng đến thế vì một người hắn chẳng hề yêu thương. Ngay khoảnh khắc dáng vẻ dịu dàng ấy tràn vào khóe mắt. Hắn biết tất cả những điều hắn đinh ninh là đúng bấy lâu qua thật sự đều là mộng tưởng sai lầm. Vì yêu em, nên anh mới sợ phải mất em đến thế. Anh sợ sẽ có một ngày, Jeonghan bỏ anh mà đi như giấc mơ kia đã từng. Anh yêu em, Jeonghan à. Thật có lỗi vì cho đến bây giờ anh mới kịp nhận ra. Cứ nghĩ nhỡ đâu giấc mơ ấy trở thành hiện thực ngay khi lòng anh còn chưa tỏ. Anh thật sự sẽ hối hận vô bờ.
Bước ra khỏi căn phòng nghi ngút hơi nước nóng ẩm, Seungcheol cầm cái khăn bông lau mái tóc ướt nước tiến lại phía em người yêu. Jeonghan của hắn từ trước lúc Seungcheol đi tắm đã lôi vali ra để thu dọn đồ đạc. Hắn nói thế nào cũng không chịu nghe. Từ sau khi đi làm thiện nguyện ở làng Sanan trở về, Seungcheol đã vòi vĩnh bé con của hắn qua căn biệt thự của hắn ở một thời gian. Jeonghan hỏi vì sao thì chỉ gọn lỏn rằng mấy bữa trước anh qua nhà em rồi, bây giờ đến lượt Jeonghan qua nhà anh như vậy mới công bằng cơ."Sao phải gấp rút dọn về vậy, em không muốn sống chung với anh à?"Seungcheol tiến lại gần, đưa tay ôm lấy vùng eo mảnh khảnh từ phía sau."Không phải như vậy, em có việc đột xuất nên mới phải về, Seungcheol đợi em một thời gian nhé."Jeonghan vẫn chuyên chú với tay lên để lấy đồ trong tủ quần áo, nghĩ bụng còn để ít đồ dùng cá nhân ở phòng kế bên, có lẽ chút nữa em sẽ qua lấy. Seungcheol thấy mái đầu nhỏ trước mắt không có vẻ gì là quan tâm đến hắn. Ai đó bực bội xoay người Jeonghan lại siết chặt cái eo, một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc sũng nước rồi cứ vậy cúi xuống hôn môi em."Thật ra em có thể ở đây luôn cũng được mà, không cần dọn đồ đi như vậy đâu..."Jeonghan cười cười, em áp một tay lên xoa má Seungcheol như để vỗ về."Em về vì có chuyện gấp thật, nếu Seungcheol muốn thì sau khi xong việc em sẽ tiếp tục dọn qua đây với anh, chịu không nè?"Seungcheol cũng mỉm cười theo em, ngay khi hắn tính mở miệng nói gì đó thì Jeonghan lại chặn ngang hắn lại. Em vỗ nhẹ cánh tay đang giữ lấy mình."Còn giờ em phải dọn đồ tiếp đã, Seungcheol né qua một bên đi"Vừa được gọng kìm gân guốc buông tha Jeonghan liền chạy tót ra phía bên ngoài. Người kia nhìn bước chân lon ton của em chạy đi liền không khỏi bật cười bất lực. Seungcheol ngồi phịch xuống giường, tiếp tục công việc lau tóc còn đang dang dở. Hình như hắn chiều hư Jeonghan quá rồi.Seungcheol biết em vốn ngoan ngoãn hiền lành, chỉ có điều lâu lâu sẽ lại rất khó cưng khó nựng. Hắn có nói gì cũng không chịu nghe, Seungcheol cứ nghĩ mình làm gì khiến bé con dỗi cơ nhưng khi dợm nghĩ lại thì nào có đâu. Điều này khiến hắn đôi lần bối rối, hắn nghĩ Jeonghan của hắn vẫn chưa thật sự mở lòng với mình. Cũng chính vì vậy nên cảm giác có lỗi với em luôn hiện diện bên trong Seungcheol.Vò rối mái tóc đã đang hơi phai ra thành một màu cam nhàn nhạt, hắn ném cái khăn bông trong tay qua một bên. Seungcheol đi lại tủ quần áo, tính kiếm bộ đồ nào đó thoải mái một chút để mặc vào. Dạo trước em người yêu hay cằn nhằn với Seungcheol vì chuyện này, ai biểu quen thói lúc nào tắm xong cũng đem cái thân trên trần trụi tới đè lên người em. Jeonghan xấu hổ chảy cả máu tai, lần đầu tiên mạnh dạn mắng Seungcheol là lần sau không mặc đồ đàng hoàng tử tế thì đừng hòng mong tớ ngủ chung giường để cho mấy người ôm ấp nha.Chân vấp phải thứ gì đó trên sàn nhà, mém tí thì ngã, Seungcheol cau có nhìn xuống. Hắn vừa vấp phải một túi đồ nho nhỏ của Jeonghan. Nhóc con hậu đậu, bỏ đồ vô gọn gàng rồi cơ mà chưa có kéo khóa, làm ai kia đụng vô rồi đổ ra hổ lốn trên sàn. Seungcheol cười trừ, mặc đồ vào xong liền ngồi xuống lụm mấy thứ đồ lặt vặt bỏ lại vô túi. Cho đến khi tay hắn rê tới chỗ có một tờ giấy nhỏ tầm lòng bàn tay, vừa cầm lên nhìn thì đồng thời Jeonghan từ phòng bên cạnh đã quay trở lại với vài món đồ trên tay. Cả căn phòng bặt hơi lặng tiếng liền vang lên mấy tiếng lạch cạch do vật cứng va chạm với nền sàn. Jeonghan run run nhìn người nọ từ từ đứng dậy, mắt vẫn không rời một giây khỏi tấm vé kia."Seung...Seungcheol"Jeonghan chết trân nhìn đối phương chậm rãi tiến về phía mình."Vậy ra việc đột xuất mà em nói...là cái này ư?""Em...em...""Tại sao em phải ra nước ngoài? Nếu anh không tự phát hiện ra, có phải em cũng sẽ không kể cho anh nghe luôn đúng không?"Jeonghan mở to mắt ngạc nhiên, em nghe giọng Seungcheol run lên trông thấy. Jeonghan tiến lại gần hơn, muốn lau đi giọt nước như trực rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe.Seungcheol nghiêng đầu tránh né."Được, tùy theo ý em"..._MF_
Lí do cháu nó đào lâu đến vậy là vì mỗi lần cháu vào wp, cũng muốn đào cho lẹ lắm nhưng mà kiểu bị trống rỗng ý, cái cháu hong biết phải viết gì hết trơn. Zị nên giờ Mill mới cho ẻm lên sóng nìa ('・ᴗ・ ' )
Chap này (lại) vẫn chưa phải chap cuối bởi vì...khum nói đâu, nói ra lại thành spoil mất :^Cái đoạn cuối ở trển, mình sợ mọi người nghĩ anh Cheol theo một hướng khác đi nên mình muốn nói một chút. Ảnh phát hiện ra Jeonghan thu dọn đồ bởi vì ẻm chuẩn bị ra nước ngoài. Không hẳn là giận, nhưng mà ảnh buồn bởi vì cứ nghĩ em người yêu không nói cho mình biết là do ẻm vẫn chưa mở lòng với ảnh ý. Lại thêm cái nỗi sợ sẽ mất đi Jeonghan mà mình đã luôn đề cập tới ở Seungcheol. Cộng thêm cái sự có lỗi trong thâm tâm ảnh nữa. Cảm xúc bị đè nén quá nhiều nên ảnh khóc mọi người à. Hong phải vì lí do nào khác trên nữa nha. (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me