LoveTruyen.Me

Cheolhan Seoksoo Messenger

jeonghan: LEE SEOKMINNNNNNNNNNN

jeonghan: MÀY ĐANG Ở ĐÂU??????

jeonghan: CÒN SỐNG KHÔNG????

jeonghan: TÍNH TRỐN NỢ HẢ CONNNNN

jeonghan: tao thật không ngờ mày lại là một con người như vậy *chấm nước mắt*

jeonghan: dù gì tao cũng đã giúp mày không biết bao nhiêu lần

jeonghan: vậy mà mày lại dám...

                                                                                                    seokmin: Hyung...

                                                                                                    seokmin: Diễn đủ sâu rồi đấy

                                                                                                    seokmin: Sau này hyung nên thi vào trường điện ảnh

                                                                                                    seokmin: Phòng em ngay đối diện phòng hyung chứ đâu

                                                                                                    seokmin: Nếu hyung thèm trà sữa thì hyung có thế gào sang bên em

jeonghan: thứ nhất, cảm ơn vì đã khen

jeonghan: thứ hai, ừ, mày đi mua trà sữa về đây hậu tạ tao

jeonghan: thứ ba, gào sang đau họng lắm, tao phải bảo vệ cho cái cổ họng yêu dấu của tao

                                                                                                    seokmin: Hyung thật là...

                                                                                                   seokmin: Mà cảm ơn hyung nha

                                                                                                   seokmin: Nụ hôn đầu của JiSoo đấy hí hí (///v///)

jeonghan: sao mày biết

                                                                                                    seokmin: Em hỏi

                                                                                                    seokmin: Cũng là nụ hôn đầu của em luôn hí hí

jeonghan: JiSoo thì có thể, nhưng mà đấy không phải nụ hôn đầu của mày đâu

                                                                                                     seokmin: Hớ?

                                                                                                     seokmin: Sao lại không?

                                                                                                     seokmin: Và sao lại 'có thể'?

jeonghan: nụ hôn đầu của mày dành cho cái thằng JoShua hàng xóm cũ rồi em ạ

jeonghan: hồi mày 8 tuổi ý

jeonghan: cần tao mang ảnh sang gợi nhớ lại kí ức cho mày không?

                                                                                                     seokmin: Hyung, cái đấy không tính

                                                                                                     seokmin: Cái đấy là do hyung xấu tính đẩy đầu bọn em lại

                                                                                                     seokmin: Đã thế lại còn chụp ảnh lại

                                                                                                     seokmin: Hại hyung ấy xấu hổ chuyển sang Mĩ luôn

jeonghan: thế lần này chúng mày tự động hôn nhau à =.=

jeonghan: với cả thằng đó chuyển đi là do gia đình nó nhé, tao đếch liên quan

jeonghan: mà tao nể tình anh em bao lâu nay với cả nể mấy cốc trà sữa mới giúp mày đấy

jeonghan: mày có biết ra ngoài vào trời nắng rất hại da không hả

                                                                                                     seokmin: Em biết rồi mà

                                                                                                     seokmin: Hyung cứ nói mãi

                                                                                                     seokmin: Hyung cứ nói thẳng ra là hyung nể mấy cốc trà sữa ra đi, em không đau lòng đâu

jeonghan: tao sợ mày tổn thương thôi

jeonghan: nhưng mà Minie, mày còn tình cảm cho cái tên JoShua gì đó không

                                                                                                     seokmin: Em không biết nữa

                                                                                                     seokmin: Em vốn đã chôn kí ức về hyung ấy rồi, hyung lại còn rảnh rỗi thừa hơi đào lên làm gì

jeonghan: mày không biết nhưng mà tao biết

                                                                                                     seokmin: Chuyện của em em còn không biết thì làm sao hyung biết được? O.O

jeonghan: tao thấy chúng mày có duyên đấy chứ

jeonghan: từ nhỏ đến lớn luôn

                                                                                                     seokmin: Ý hyung là sao?

jeonghan: tưởng chúng mày vô duyên ai dè có duyên ghê hồn luôn

                                                                                                     seokmin: Sao hyung cứ tỏ vẻ thần bí thế?

                                                                                                     seokmin: Úp úp mở mở đau tim lắm

jeonghan: tao nói đến thế rồi mày vẫn là không hiểu đi?

                                                                                                    seokmin: Không, em chả hiểu gì cả

jeonghan: đúng thằng chậm tiêu

jeonghan: "NÓ" đó

                                                                                                    seokmin: "NÓ" là ai?

jeonghan: thì chính là "NÓ" đó

                                                                                                    seokmin: Sao tự dưng hyung kì thế, nói thẳng ra xem nào

jeonghan: tao chỉ nói thế thôi, cho mày nghĩ đấy

jeonghan: giờ thì quay lại chủ đề chính

jeonghan: CHÚ EM ĐI MUA TRÀ SỮA VỀ ĐÂY CHO ANHHHHH

                                                                                                    seokmin: Hyung, bấm trên này đủ rồi, có nhất thiết phải gào lên như thế không

                                                                                                    seokmin: Em tưởng hyung muốn bảo vệ cổ họng?

jeonghan: tao thích thì gào thôi, mày có ý kiến à

jeonghan: mày có đi hay không thì bảo

                                                                                                      seokmin: Em đi liền đây

                                                                                                      seokmin: Nhưng hyung vẫn không định nói cho em cái vụ kia à

jeonghan: ờ, giờ thì lượn đi

jeonghan: tao đi cứu rỗi linh hồn thế giới đây

                                                                                                     seokmin: Hyung có thể nói là hyung đi ngủ

                                                                                                     seokmin: Không nhất thiết phải làm màu thế đâu

jeonghan: mày không nói ra không ai nghĩ là mày mù công nghệ đâu

jeonghan: cẩn thận con dao trong phòng tao phi vào mày đấy nhé

                                                                                                    seokmin: Hôm trước em dọn phòng hyung đã mang con dao đấy đi cất rồi

                                                                                                    seokmin: Hyung không dọa em được nữa đâu^^

jeonghan: mày đừng đắc ý sớm vậy

jeonghan: có thể anh mày không còn dao nhưng mà quyển bách khoa toàn thư DÀY CỘP vẫn còn ngay đây nhé

jeonghan: cái này phi có khi còn đau hơn

                                                                                                    seokmin: Hyung đừng làm bừa

jeonghan: bừa gì?

jeonghan: tao chưa thử bao giờ nhưng mà nếu mày muốn thì được thôi

                                                                                                    seokmin: Thật may mắn vì cửa phòng em đang đóng

jeonghan: nhìn ra cửa sổ đi

                                                                                                    seokmin: Sao... sao hyung lại đứng đấy?

jeonghan: tao trèo sang xem mày làm gì mà mãi không chịu đi mua trà sữa cho tao

                                                                                                    seokmin: Hyung thật là...

                                                                                                    seokmin: Nhưng mà trèo ra đây chắc hyung cũng không rảnh tay mang theo bách khoa toàn thư đâu ha

jeonghan: mày đánh giá anh quá thấp rồi

jeonghan: đương nhiên là anh mày có mang chứ

                                                                                                   seokmin: Hyung đừng manh động

                                                                                                   seokmin: Cái mạng của em đáng giá lắm đấy

jeonghan: có đáng giá bằng trà sữa không?

jeonghan: thế giờ tao hỏi mày lần cuối

jeonghan: RỐT CUỘC MÀY CÓ CHỊU ĐI MUA TRÀ SỮA CHO ANH HAY KHÔNG ĐÂY?????

                                                                                                  seokmin: EM ĐI ĐÂY! ĐI LUÔN BÂY GIỜ!!!

jeonghan: mày đi mua từ đầu có phải tốt hơn không

jeonghan: cứ để anh mày sang hăm dọa mới chịu cơ

    ___________________________

8/6/2017





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me