LoveTruyen.Me

Cheolhan Seoksoo Thuong

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

• OOC, drabble.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Yoon Jeonghan là một bé học sinh chăm ngoan lớp 1A, luôn đứng nhất nhì lớp với thành tích học tập rất tốt.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời trong lúc làm kiểm tra toán, vì lỡ tính sai một con số cho nên bài kiểm tra không có đạt kết quả như bé muốn. Thế là suốt cả buổi học bạn nhỏ Jeonghan mặt buồn thiu không chịu nói câu nào với ai hết.

Đến giờ ra chơi, trong khi bạn bè xung quanh chạy ào ra khỏi lớp đi mua quà bánh, hoặc túm năm tụm ba đi chơi với nhau, thì Jeonghan lại phụng phịu ngồi im một chỗ.

Choi Seungcheol từ lớp 1B sang rủ Jeonghan đi chơi, nhìn thấy Jeonghan không vui, em có hỏi thăm mấy bạn trong lớp lý do vì sao bạn Thỏ của em lại ỉu xìu như vậy. Sau khi biết rõ nguyên nhân, Seungcheol liền tìm đủ mọi cách để dỗ dành bạn Thỏ nhưng mất cả buổi mà người ta cũng chẳng thèm nói chuyện với mình. Đến gần hết giờ giải lao mà bạn Thỏ vẫn úp mặt xuống bàn im thin thít, Seungcheol cứ như vậy mà bực mình gào lên.

"Jjong Jjong buồn cái gì chứ?! Bạn bị trừ mất một điểm thì có làm sao đâu! Bạn còn mình nữa mà, mình sẽ học thật giỏi để mai mốt lớn lên mình nuôi bạn tới một trăm tuổi luôn! Lần sau, Jjong Jjong cố gắng hơn là được..."

Nghe đến đây, bé Thỏ nhỏ vốn chỉ hơi phụng phịu liền oa lên một tiếng khóc thật lớn.

Bạn nhỏ họ Choi nào đấy vừa mạnh miệng bảo nuôi người ta, nhìn thấy bạn Thỏ của mình khóc đến mặt mũi đỏ hoe, cả người gấp đến mức đến câu "Mình xin lỗi bạn." nói ra cũng nói sai hết mấy lần, còn tay chân thì xoắn xuýt cuống cuồng hết cả lên.

Cho đến khi được mẹ Yoon đón về nhà, Jeonghan vẫn còn thút thít mãi không ngừng. Bé đi thẳng lên phòng, sau đó chui vào chăn trùm kín cả người lại. Ngay cả dâu tây mà mẹ Yoon chuẩn bị cho, bé cũng không muốn ăn. Mẹ Yoon dỗ dành mãi cuối cùng cậu con trai nhỏ cũng chịu nói lý do cho mẹ Yoon nghe.

Thì ra sắp tới là đến sinh nhật của mẹ Yoon, nên Jeonghan muốn kiếm được thật nhiều điểm mười để làm thành một bó hoa điểm mười tặng cho mẹ. Nhưng mà hôm nay, bé lỡ làm mất một bông hoa điểm mười rồi cho nên bé buồn lắm.

Mẹ Yoon nghe vậy, cảm thấy buồn cười véo nhẹ hai má phúng phính.

"Jjong Jjong sao phải khóc chứ, mẹ không cần hoa điểm mười đâu, mẹ chỉ cần Jjong Jjong ngoan như thế này là mẹ vui rồi."

Jeonghan hít hít mũi vừa nín được một lát, nhưng bé như chợt nhớ ra gì đó, nước vừa nén lại tiếp tục lã chã rơi xuống. Bé lí nhí nói.

"Hồi sinh nhật năm tuổi, Cheolie ngoắc tay hứa sẽ chăm sóc con suốt cả đời. Nhưng mà... Huhu... Chỉ vì hôm nay điểm toán của con không tốt, bạn ấy liền nuốt lời. Bạn ấy chỉ nói sau này lớn lên sẽ nuôi con đến một trăm tuổi thôi... Hổng có chịu nuôi con cả đời như lời bạn ấy hứa nữa (இ﹏இ)"

Trong khi đó Choi Seungcheol sáu tuổi về tới nhà vẫn không hiểu tại vì sao mà bạn Thỏ của mình khóc huhu. Nghĩ từ cả buổi cơm chiều cho đến lúc ngồi vào bàn học, em vẫn không tìm ra được lý do. Trong lúc soạn tập sách cho ngày mai, Seungcheol nhìn thấy bài kiểm tra toán điểm mười của mình, em bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến.

Seungcheol cặm cụi hí hoáy viết gì đó trên bài kiểm tra của mình, viết xong thì cẩn thận kẹp nó vào túi bánh kẹo mà em đã chuẩn bị riêng cho Jeonghan. Chuẩn bị kỹ càng mọi thứ đâu vào đó, bạn bé Cheolie nhà ta mới vui vẻ leo lên giường kéo chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Jeonghan vào lớp thì nhìn thấy có một túi bánh kẹo nhiều ơi là nhiều cùng bài kiểm tra toán với điểm mười tròn trĩnh nằm trên bàn của bé. Tên cùng với lớp của người làm bài kiểm là: "Choi Seungcheol - 1B" nhưng lại bị dùng bút chì tô đen. Thay vào đó là tên và lớp của Jeonghan được viết bằng những con chữ ngoèo, ngoài ra cuối bài kiểm tra còn có một dòng ghi chú thật là to.

"JJONG JJONG CỦA MÌNH LÀ GIỎI NHẤT! ĐIỂM MƯỜI NÀY MÌNH TẶNG CHO JJONG JJONG, CHO NÊN JJONG JJONG ĐỪNG BUỒN NỮA NHA."

---

"Bé dỗi rồi, ai bảo Cheolie hổng chịu giữ lời với bé làm chi (இ﹏இ)"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me