Cheolhan Sweet Nothing
- tụi bây giải thích đi nào?? nằm ngủ trên sofa rồi lại còn ôm nhau nữa??seungcheol và jeonghan ngồi đối diện với jisoo, đang chất vấn bọn họ. - thì.. tại cheol ốm thì tao sang thăm nó.. ai ngờ ngủ gật luôn. tỉnh dậy thì nửa đêm rồi thì ngủ tiếp chứ chẳng nhẽ lại về nhà lúc nửa đêm! còn cái ôm thì.. quen tay..?- QUEN TAY?? MÀY HAY LẮM JEONGHAN. HÔM TRƯỚC MÀY CÒN BẢO LÀ MÀY VỚI NÓ CHỈ LÀ BẠN ĐÓ. TRỜI ĐẤT ƠI TAO SẮP GẢ MÀY ĐI ĐẾN NƠI RỒI, TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIII... may cho tụi bay hôm nay là chủ nhật. nếu nó là thứ 2 thì sẽ có tin đồn: "yoon jeonghan và choi seungcheol - 2 hot boy trường 'ngủ' cùng nhau" mẹ seungcheol trong phòng bếp đang nấu bữa sáng cho 3 đứa bạn lên tiếng- thôi được rồi jisoo, nói thế đủ rồi. bác nghe mày nói mà ong hết cả đầu lên. nào, 3 đứa chúng mày vào đây ăn sáng rồi đi đâu thì đi. bác đi có việc. bye mấy đứa ha nói xong, mẹ seungcheol liền vớ lấy chiếc áo đang để trên ghế sofa rồi chạy ra ngoài, để lại 3 cậu con trai ngơ ngác nhìn theo.- e hèm.. mẹ tao nấu rồi thì chúng mày ăn đi.. có gì thì tao bao chầu thịt nướng..seungcheol nhỏ miệng nói với jeonghan và jisoo- mày chắc chưa?? tao ăn khỏe lắm đó hihi- chắc chắn.- vậy vô ăn đi tối nay mày bao bọn tao ha. mãi mới thấy ai mời mình đi ăn hì hì.cả 3 bước vào bàn ăn. seungcheol thì thầm vào tai jeonghan- tớ xin lỗi nhé..- không có sao đâu, cậu mới tớ với jisoo đi ăn là được rồi. hì hì
tới giờ đi ăn thì trời lại mưa. jeonghan liền gọi cho seungcheol"tớ với cậu đi cùng nhau được không..? tớ ngại đi mưa một mình lắm.""cậu đợi tớ một chút. tớ sang ngay nhé"
vừa bước đến cửa nhà, jeonghan đã thấy seungcheol đứng trước cửa nhà với chiếc ô được bật ngay sẵn trên đầu. - cậu chuẩn bị xong chưa?đập vào mắt jeonghan là người con trai điển trai, ngoại hình cao ráo, tóc đen nhánh được uốn xoăn nhẹ nhàng. anh khoác trên mình chiếc áo khoác đen mỏng cùng áo trắng bên trong. seungcheol đưa tay ra, jeonghan cầm lấy tay anh mà bước ra khỏi nhà. đi trên đường, hai bàn tay chạm vào nhau rồi lại rụt lại. jeonghan đành khoác tay seungcheol.cả đoạn đường dài không một tiếng nói. mưa rơi vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi qua tóc đôi bạn thân.
let the light in, look at us, you and i, back at it again.tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí đang có hiện tại. là jisoo gọi"này khi nào mày mới đến tao chờ được gần 5 phút rồi đấy!!!!!!!!!"" mày không có kiên nhẫn gì hết chơn á ! chờ đi tao với seungcheol sắp đến rồi"
- chà chà, cái gì cũng cùng nhau. chúng mày cười nhau đi là vừa để lại tao một mình là được rồi!!jisoo vừa nói vừa gắp miếng thịt từ bếp nướng vẫn còn mùi khói. 2 mắt nhìn vào hai người ngồi đối diện cậu. jeonghan lườm jisoo rồi lại quay ra ăn - nè sao mày không ăn đi seungcheol, còn nhiều lắm á bọn tao không ăn hết đâu.- 2 cậu cứ ăn đi. tớ không có đóitrước mặt seungcheol chỉ có bát mì lạnh cùng với vài miếng thịt được jeonghan gắp cho. anh còn chưa động đũa được nổi hơn 2 phút đã bỏ xuống.
trong tâm trí seungcheol bây giờ chỉ có hình ảnh của người bên cạnh anh. thật ra anh đã thức dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để thấy jeonghan đang nằm tựa đầu vào ngực của mình. gió từ chiếc quạt cây thổi qua tóc jeonghan, mùi hương từ cậu cũng vậy cứ thoang thoảng qua seungcheol. tay cậu thì ôm chặt eo của anh. seungcheol đành ôm lưng jeonghan rồi cứ thế ngủ tiếp cho tới sáng. cậu thực sự rất đặc biết với anhcậu không chỉ là bạn bè thông thường, mà còn là người thân của anh.cậu là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời anh. vậy tại sao hai vì sao không thể ở bên cạnh nhau ?mối quan hệ của anh và cậu như một bàn cờ vua. anh là thằng vua vô dụng, luôn phải nhờ cậu để bảo vệ anh. còn cậu, cậu là nữ hoàng của bàn cờ. cậu làm mọi thứ để mọi thứ để giữ được sự an toàn cho anh. nhưng tại sao anh lại chưa bao giờ bảo vệ cậu, chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu bị tổn thương..?
- này dậy đi cậu đang nghĩ gì mà gọi không nghe gì vậycâu nói của jeonghan đưa anh về lại hiện thực. - ờm không có gì cả. 2 cậu ăn xong chưa, mình trả tiền. - xong rồi đó mày trả tiền đi, ăn quá no luôn. mà mày chắc mày không muốn ăn không? nhìn mày nhợt nhạt lắm seungcheol. sáng mới ăn được một tí, trưa chắc không ăn gì mà tối cũng không ăn nữa thì sao đủ được?- không có sao. cứ yên tâm không ngất được đâu mà lo.
-------
huhu sorry mọi người nhiều. tại mới vào năm học nên là cái lịch nó cứ bị đổi này đổi nọ nên là cũng ko có thời gian viết fic cho mọi ngườibây giờ nó cũng ổn định được vài phần rồi nên mình sẽ chăm ra chap mới hơn thanks for understanding love ya
tới giờ đi ăn thì trời lại mưa. jeonghan liền gọi cho seungcheol"tớ với cậu đi cùng nhau được không..? tớ ngại đi mưa một mình lắm.""cậu đợi tớ một chút. tớ sang ngay nhé"
vừa bước đến cửa nhà, jeonghan đã thấy seungcheol đứng trước cửa nhà với chiếc ô được bật ngay sẵn trên đầu. - cậu chuẩn bị xong chưa?đập vào mắt jeonghan là người con trai điển trai, ngoại hình cao ráo, tóc đen nhánh được uốn xoăn nhẹ nhàng. anh khoác trên mình chiếc áo khoác đen mỏng cùng áo trắng bên trong. seungcheol đưa tay ra, jeonghan cầm lấy tay anh mà bước ra khỏi nhà. đi trên đường, hai bàn tay chạm vào nhau rồi lại rụt lại. jeonghan đành khoác tay seungcheol.cả đoạn đường dài không một tiếng nói. mưa rơi vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi qua tóc đôi bạn thân.
let the light in, look at us, you and i, back at it again.tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí đang có hiện tại. là jisoo gọi"này khi nào mày mới đến tao chờ được gần 5 phút rồi đấy!!!!!!!!!"" mày không có kiên nhẫn gì hết chơn á ! chờ đi tao với seungcheol sắp đến rồi"
- chà chà, cái gì cũng cùng nhau. chúng mày cười nhau đi là vừa để lại tao một mình là được rồi!!jisoo vừa nói vừa gắp miếng thịt từ bếp nướng vẫn còn mùi khói. 2 mắt nhìn vào hai người ngồi đối diện cậu. jeonghan lườm jisoo rồi lại quay ra ăn - nè sao mày không ăn đi seungcheol, còn nhiều lắm á bọn tao không ăn hết đâu.- 2 cậu cứ ăn đi. tớ không có đóitrước mặt seungcheol chỉ có bát mì lạnh cùng với vài miếng thịt được jeonghan gắp cho. anh còn chưa động đũa được nổi hơn 2 phút đã bỏ xuống.
trong tâm trí seungcheol bây giờ chỉ có hình ảnh của người bên cạnh anh. thật ra anh đã thức dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để thấy jeonghan đang nằm tựa đầu vào ngực của mình. gió từ chiếc quạt cây thổi qua tóc jeonghan, mùi hương từ cậu cũng vậy cứ thoang thoảng qua seungcheol. tay cậu thì ôm chặt eo của anh. seungcheol đành ôm lưng jeonghan rồi cứ thế ngủ tiếp cho tới sáng. cậu thực sự rất đặc biết với anhcậu không chỉ là bạn bè thông thường, mà còn là người thân của anh.cậu là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời anh. vậy tại sao hai vì sao không thể ở bên cạnh nhau ?mối quan hệ của anh và cậu như một bàn cờ vua. anh là thằng vua vô dụng, luôn phải nhờ cậu để bảo vệ anh. còn cậu, cậu là nữ hoàng của bàn cờ. cậu làm mọi thứ để mọi thứ để giữ được sự an toàn cho anh. nhưng tại sao anh lại chưa bao giờ bảo vệ cậu, chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu bị tổn thương..?
- này dậy đi cậu đang nghĩ gì mà gọi không nghe gì vậycâu nói của jeonghan đưa anh về lại hiện thực. - ờm không có gì cả. 2 cậu ăn xong chưa, mình trả tiền. - xong rồi đó mày trả tiền đi, ăn quá no luôn. mà mày chắc mày không muốn ăn không? nhìn mày nhợt nhạt lắm seungcheol. sáng mới ăn được một tí, trưa chắc không ăn gì mà tối cũng không ăn nữa thì sao đủ được?- không có sao. cứ yên tâm không ngất được đâu mà lo.
-------
huhu sorry mọi người nhiều. tại mới vào năm học nên là cái lịch nó cứ bị đổi này đổi nọ nên là cũng ko có thời gian viết fic cho mọi ngườibây giờ nó cũng ổn định được vài phần rồi nên mình sẽ chăm ra chap mới hơn thanks for understanding love ya
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me