Cheolhan Text Drabble Fic Mathematics Litte Things Series 1
bạn có một tin nhắn mới từ seungcheolie của mình <3
seungcheolie của mình : jeonghan, cậu bắt máy đi mình có chuyện muốn nói với cậu...seungcheolie của mình : mọi chuyện không phải như những gì cậu thấy đâu...seungcheolie của mình: tớ thề với cậu tớ có thể giải thích hết mọi chuyện mà...seungcheolie của mình: cho nên cậu bắt máy đi jeonghan...làm ơn...seungcheolie của mình: tớ thích cậu nhiều đến mức nào cậu cũng hiểu mà, tớ làm sao làm những chuyện đó với cậu được chứ...seungcheolie của mình: cậu không bắt điện thoại tớ cũng được nhưng trả lời một câu để tớ an tâm được không jeonghan? seungcheolie của mình: jeonghan...tớ xin lỗi vì lại để cậu một mình vào những lúc như thế này... lẽ ra tớ phải ở bên cạnh cậu mới đúng chứ...tớ xin lỗi jeonghan... seungcheolie của mình: jeonghan chờ tớ...nhất định phải chờ đấy nhé..._________________- anh ơi em vào được không?tiếng của jihoon phía bên kia cửa phòng vang lên, đánh thức jeonghan khỏi cơn mộng mị đầy đáng sợ. anh thấy seungcheol trở về đây, tay trong tay với một cô gái khác. từ ngày chuyện đó xảy ra, jeonghan cứ suốt ngày bị ám ảnh, bởi seungcheol, bởi những lời đường mật hứa hẹn đầy ngọt ngào, và bởi hình ảnh đôi bàn tay mình mong ngóng từng giờ lại bị kẻ khác cưỡng đi không trả lại. jeonghan làm việc mà chẳng thể tập trung, chẳng biết bao nhiều lần tự khiến mình bị bỏng bởi thứ nước nóng cứ tràn ra khỏi ly mỗi khi anh lơ đãng. tràn ra như tình yêu của anh dành cho seungcheol. jihoon không nỡ nhìn tay anh cứ phồng rộp, sưng đỏ lên nên bảo anh ở nhà nghỉ ngơi, muốn anh thật sự thoát khỏi cái bóng tên "choi seungcheol" đó. thế nhưng, càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, anh lại càng nhớ seungcheol nhiều hơn. tin nhắn của seungcheol tới từ tối hôm qua, sau những cuộc gọi nhỡ mà anh chẳng dám bắt máy. seungcheol nói muốn giải thích, seungcheol bảo anh chờ, thế nhưng anh phải chờ lời giải thích như thế nào đây? chỉ sợ vừa nghe giọng cậu ấy liền khóc ầm lên rồi.- anh jeonghan ơi...- ơi, anh đây. em vào đi. jihoon mở cửa bước vào với một bao ni lông trắng lớn trên tay. jeonghan nghĩ đó chắc là đồ ăn, vì cả hai thân thiết đến mức anh có thể đoán rằng jihoon thừa biết anh chưa ăn gì từ lúc sáng đến tận bây giờ.- em mua gì đấy jihoon? - em mua gà rán cho anh này. mà anh ơi, đêm nay bí mật nhé, mình uống bia đi.- đứa nhóc này em vẫn chưa đủ tuổi mà. - em uống với anh ở nhà mà, không ai biết đâu anh đừng nói cho bố mẹ em nhé. jihoon cẩn thận lấy hộp gà còn nóng để ra ngoài rồi cầm túi trút hết số lon bia bên trong. jeonghan đoán nó phải hơn 10 lon. - em mua nhiều thế jihoon? - em muốn chuốc say anh mà. jihoon nhìn anh mỉm cười đầy thích thú. đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên jihoon hiểu cảm giác say là như thế nào. anh không muốn làm hư em, nhưng mà trần đời này ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của bia và gà rán cơ chứ. - anh ơi sao bia đắng quá vậy? - haha một chút sẽ quen ấy mà.- khó uống kinh khủng, thua cocajeonghan cười cười đang nhăn hết cả mặt ở phía đối diện, ngất ngư tay cầm lon bia tay cầm một cái đùi gà nóng hổi đang rất vui vẻ đối diện. jihoon chính là vitamin của anh, chỉ cần nghĩ đến có một cậu nhóc vẫn đang rất thương mình, jeonghan liền cảm thấy mọi khó khăn chẳng còn nữa. chẳng phải chỉ là tình yêu thôi sao, thất bại rồi thì lại bắt đầu, dù sao cũng chỉ là một sự lựa chọn, đúng thì tốt sai thì làm lại thôi chẳng phải sao? ______________để mọi người chờ lâu rồi...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me