LoveTruyen.Me

Cheolhan Text Drabble Fic Mathematics Litte Things Series 1

jeonghan tựa lưng vào ghế sofa, nhìn jihoon đang ở phía đối diện gục lên gục xuống, miệng lẩm bẩm điều gì đó anh không nghe rõ. jeonghan đưa lon bia sắp cạn lên môi uống nốt ngụm cuối cùng rồi đứng dậy, gom lại nhưng lon bia lăn đầy sàn bỏ vào túi ni lông.

- con sâu rượu này ngồi yên đây đợi anh nhé !

jihoon lúc say rượu liền trở nên rất nhu thuận, khác xa với cái vẻ hung dữ lúc còn tỉnh táo. còn với jeonghan, đống bia này chỉ đủ để làm anh chuếnh choáng say một chút, đủ để khiến anh nhớ tới nụ cười của seungcheol, một chút.

jeonghan cầm túi đen đựng đầy vỏ bia đứng lên thong thả xuống lầu. điện thoại anh bỗng rung lên trong túi quần, từng hồi liên tục khiến jeonghan không thể không chú ý tới.

- alo?

- jeonghan... tớ seungcheol đây...

-...

- cậu...cậu đừng tắt máy nhé? được không? coi như tớ xin cậu đấy...một lần thôi...

giọng seungcheol từ phía bên kia điện thoại vang lên, đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng mà jeonghan nghĩ mình có thể cảm nhận được.

sao seungcheol lại thành ra thế này nhỉ?

chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc, đúng như cái cách mà cậu ấy muốn sao?

biết thế nhưng jeonghan không tắt máy được. là anh không nỡ. anh hận tình yêu chết tiệt đang âm ỉ trong lồng ngực mình khi nghe giọng nói của seungcheol. chẳng phải một giây trước còn bảo không sao đấy sao, giờ lại chẳng đủ dũng khí chỉ để cúp điện thoại, đoạn tuyệt dứt khoát với kẻ bội tình kia.

- cậu nói đi...5 phút...

- jeonghan, cậu có tin tớ không jeonghan?

- ...

- cậu nghĩ tớ đơn phương cậu hơn 1 năm trời, chẳng lẽ chỉ 1 tháng mà đã đem lòng thích người mới được sao jeonghan?

- ...chuyện gì cũng có thể mà seung...

- không jeonghan! chuyện đó tớ có thể đảm bảo với cậu. chỉ cần cậu tin tớ...làm ơn...

- ...cậu bảo tôi phải tin cậu thế nào đây seungcheol?

- tin như cái cách cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ.

- ...

- tin như cái cách cậu tin vào những lời hứa hẹn của tớ khi chúng mình cách nhau hơn nửa vòng trái đất.

- ...

- và tin tớ như cái cách tớ sẽ xuất hiện trước mặt cậu...ngay bây giờ...

cửa trước nhà mở cạch một tiếng. jeonghan không kịp nghe thấy tiếng gì từ đầu dây bên kia nữa, tất cả chỉ còn lại cảm giác ấm áp đột ngột dừng lại trên má, chỉ còn lại tiếng tim đập thật nhanh của người đối diện.

seungcheol ôm siết lấy jeonghan, ôm bằng những gì mình nhớ mong nhất.

jeonghan, cậu có nhớ tớ không?

jeonghan, cậu có tin tớ không?

jeonghan, tớ nhớ cậu, tin cậu, yêu cậu.

bao nhiêu ấm ức dồn nén suốt mấy ngày qua của jeonghan lập tức đổ tràn ra như suối, nhanh chóng tạo thành vết loang nhỏ trên áo seungcheol.

jeonghan còn yêu là thật.

jeonghan còn đau cũng là thật.

nhưng giờ thì tốt rồi, seungcheol, giờ thì chúng mình đã tốt rồi.

_______________

jihoon vẫn còn mơ mơ màng màng khi vừa bị soonyoung vực dậy sau cơn say vừa nãy, dựa cột nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau trước cửa nhà.

seungcheol vừa liên lạc cho jihoon vài tiếng trước, trước khi anh lên máy bay về hàn. anh giải thích hết mọi chuyện cho jihoon, và anh cần jihoon giúp đỡ.

soonyoung và wonwoo đều bảo giúp, nên dù cảm thấy chưa an lòng đến cấp mấy, jihoon cũng đành ngậm ngùi đưa chìa khóa nhà cho soonyoung để đem đến cho anh seungcheol.

anh seungcheol lần này thử làm anh jeonghan buồn nữa xem, em sống chết với anh.

___________

mình nên dừng ở đây luôn chứ, mọi người? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me