Cheolhan Textfic Tho San Thai Tu
trí tú-> trọng hoàngtoàn thắng private post*cốc cốc cốc
"hoàng ơi, cậu còn thức không, tôi vào được chứ"
mọi thứ đều yên ắng trở lại sau khi thắng cất câu hỏi, thắng từ từ mở nhẹ cửa cũng may là cửa không khoá nên thắng có thể vào được
trước mắt thắng hiện giờ chỉ tối om chẳng thấy gì cả, thắng nhẹ nhàng mở đèn ngủ lên thì thấy 1 cục bông tròn đang chui mình vào trong chăn khóc tức tưỡi
"sao giờ này cậu không ngủ, mà lại khóc? ai làm gì cậu sao?
thẳng chỉ nghe thấy tiếng thút thít mà không thấy hoàng trả lời nên kéo chăn ra thì trời ơi, mặt mũi hoàng nước mắt nước mũi tèm lem
mắt thì đỏ hoe, tay chân thì run cầm cập lên
"sao, có chuyện gì? cậu phải nói thì tôi mới giải quyết được"
hoàng lúc này mới mở lời
"hức...hức....tui cũng muốn được yêu thương như những người khác cũng không được sao? tui muốn họ yêu tui như cách tui yêu họ nhưng sao họ lại đối xử với tui tàn nhẫn như vậy chứ, tui không muốn đâu, tui cũng là con người mà, tui cũng biết khóc chứ bộ...."
nói tới đây như giọt nước tràn ly, hoàng bắt đầu khóc to hơn làm cho thắng bàng hoàng lúng túng chẳng biết làm gì đành ôm hoàng vào lòng rồi an ủi
"tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng mà hiện tại cậu đã làm tốt lắm rồi, đừng dằn vặt bản thân nữa, đừng làm khổ bản thân chỉ vì 1 người khiến cậu tổn thương chứ, nghe lời tôi, nín khóc đi ngủ nhé?"
hoàng nghe lời rồi nằm xuống, thắng đắp chăn lại cho hoàng rồi chuẩn bị rời đi
lúc chuẩn bị rời đi thì hoàng nắm tay áo thắng lại rồi nói nhỏ
"tối nay....a-anh ngủ lại đây với tui đi, tui sợ lắm"
"thôi cũng được, dù sao tui cũng không an tâm"
"hoàng ơi, cậu còn thức không, tôi vào được chứ"
mọi thứ đều yên ắng trở lại sau khi thắng cất câu hỏi, thắng từ từ mở nhẹ cửa cũng may là cửa không khoá nên thắng có thể vào được
trước mắt thắng hiện giờ chỉ tối om chẳng thấy gì cả, thắng nhẹ nhàng mở đèn ngủ lên thì thấy 1 cục bông tròn đang chui mình vào trong chăn khóc tức tưỡi
"sao giờ này cậu không ngủ, mà lại khóc? ai làm gì cậu sao?
thẳng chỉ nghe thấy tiếng thút thít mà không thấy hoàng trả lời nên kéo chăn ra thì trời ơi, mặt mũi hoàng nước mắt nước mũi tèm lem
mắt thì đỏ hoe, tay chân thì run cầm cập lên
"sao, có chuyện gì? cậu phải nói thì tôi mới giải quyết được"
hoàng lúc này mới mở lời
"hức...hức....tui cũng muốn được yêu thương như những người khác cũng không được sao? tui muốn họ yêu tui như cách tui yêu họ nhưng sao họ lại đối xử với tui tàn nhẫn như vậy chứ, tui không muốn đâu, tui cũng là con người mà, tui cũng biết khóc chứ bộ...."
nói tới đây như giọt nước tràn ly, hoàng bắt đầu khóc to hơn làm cho thắng bàng hoàng lúng túng chẳng biết làm gì đành ôm hoàng vào lòng rồi an ủi
"tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng mà hiện tại cậu đã làm tốt lắm rồi, đừng dằn vặt bản thân nữa, đừng làm khổ bản thân chỉ vì 1 người khiến cậu tổn thương chứ, nghe lời tôi, nín khóc đi ngủ nhé?"
hoàng nghe lời rồi nằm xuống, thắng đắp chăn lại cho hoàng rồi chuẩn bị rời đi
lúc chuẩn bị rời đi thì hoàng nắm tay áo thắng lại rồi nói nhỏ
"tối nay....a-anh ngủ lại đây với tui đi, tui sợ lắm"
"thôi cũng được, dù sao tui cũng không an tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me