Cheolhan Trai Tim Nay Nho Em Drop
" Chính Hàn, em nói gì với anh đi được không ? Em đừng im lặng như thế ? Anh sợ lắm !"
Cậu không trả lời hắn vì đơn giản là cậu muốn sao khi xuất viện sẽ ly hôn với hắn chứ không phải đợi đến hai năm. Một tháng trôi qua như một cực hình với cậu thì làm sao mà cậu chịu nổi đến 24 tháng.
-" Chính Hàn, anh có cái này cho em ".
Cậu vẫn chỉ nhìn hắn không trả lời, hắn biết cậu là đang bài xích với hắn. Nhưng lỗi là do hắn thì sao trách cậu được. Những ngày sau này, hắn chỉ có thể bù đắp cho cậu nhiều hơn thôi. Hắn lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, cậu nhìn nó quen lắm, không phải là Trần Phương Uyên đã lấy của cậu sao ? Sao nó lại nằm ở trong tay hắn ? Thời gian cậu hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Hắn đi lại định đeo cho cậu nhưng cậu lại sợ hãi nhích ra xa một chút.
-" Chính Hàn đừng sợ, anh chỉ muốn đeo nó vào cho em thôi ".
Cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, không biết có chuyện gì xảy ra với hắn không, sao hôm nay hắn lạ vậy ? Thôi Thắng Triệt mà cậu biết đâu có dịu dàng, ôn nhu đến thế ? Hay là hắn bị ngã ở đâu ? Cậu vẫn cứ ngồi yên đấy đến khi hắn đeo xong sợi dây chuyền.
-" Chính Hàn, em có sao không ? Sao nãy giờ cứ im lặng vậy ?"
Hắn là đang quan tâm cậu sao ? Nhưng nếu đó là một tháng trước chắc cậu mừng đến nhảy cẫng lên mất. Nhưng sau lần bị hắn cưỡng bức thì cậu thấy níu kéo mãi cũng không phải là cách nên đã chọn cách buông bỏ.
-" Cảm ơn Thôi thiếu, tôi không sao. Anh có thể ra về được rồi ".
Cậu nói xong liền đưa tay lên tháo sợi dây chuyền mà hắn đeo cho cậu đặt vào tay hắn.
-" Cái này trả cho anh, tôi không cần nó nữa. Chuyện giữa tôi và anh cũng nên kết thúc thôi. Anh đưa đơn ly hôn đây tôi sẽ ký, không cần phải đợi đến hai năm đâu ".
....
Về đến Thôi gia cậu vào phòng nghỉ ngơi, Thôi phu nhân lần này cẩn thận hơn với cậu. Bà cho một nữ giúp việc ở trong phòng với cậu. Cậu vừa về đến khá mệt nên ngả lên giường ngủ ngay, cậu nghiêng người với lấy con gấu bông thì cảm giác trong túi áo khoác có cái gì đó. Cậu ngồi dậy kiểm tra thì phát hiện một tờ giấy, cậu ngẫm nghĩ là thư sao ? Ai lại viết thư cho cậu ? Cậu mở ra xem thì từng dòng chữ nắn nót đập vào mắt cậu.
-" Chính Hàn, cảm ơn em vì đã cứu anh. Xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã làm tổn thương em. Anh từng nghĩ rằng nếu không phải anh nợ Trần Phương Uyên một mạng thì anh đã thử mở lòng hơn với em. Lúc em theo mẹ về nhà chính, phòng của em đã bị cô ta lục tung lên. Trong lúc anh dọn dẹp lại đồ đạc giúp em vô tình tấm ảnh hồi bé của em rơi xuống, nó khiến cho anh nhớ ra một điều gì đó. Anh đã nhờ Đông Dương điều tra lại giúp anh và kết quả anh đã rất suy sụp. Ngay hôm ấy, anh đã về để xin lỗi em nhưng không kịp. Lúc em làm những chuyện dại dột đó, em có biết anh sợ như thế nào không ? Anh thật sự rất sợ, anh đã khóc rất nhiều. Chính Hàn à ! Cho dù em có tha thứ hay không tha thứ cho anh thì anh cũng xin em hãy đeo sợi dây chuyền đó như một kỷ niệm đẹp giữa anh và em."
Đọc xong bức thư, lòng cậu đau quặn lên nhưng lý trí ko cho phép cậu đồng ý tha thứ cho hắn, liền đi tìm Thôi Thắng Triệt để giải quyết việc ly hôn. Hắn đang ở trong thư phòng, nghe thấy tiếng mở cửa của cậu, lại tưởng là người làm tự ý mở cửa phòng nên bực tức mà quát:
" Từ bao giờ mà người làm lại vào phòng của gia chủ tự tiện như thế "
Thấy ko có hồi âm nên hắn liền đưa mắt nhìn lên thì nhìn thấy cậu. Hắn liền nhẹ giọng:
-" Xin lỗi em, anh không biết là em vào ".
Hắn nhanh chóng đi về phía cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu về phía ghế sofa gần đó.
-" Em ngồi xuống đây đi, em tìm anh có việc gì không ?"
Hắn nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cậu ngây người. Cậu vẫn im lặng, lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn để lên trước mặt hắn.
-" Thôi thiếu, anh ký đi. Không cần phải làm khó nhau đến hai năm. Những việc xảy ra trước kia em không trách anh nữa. Đó là do em cố chấp ".
Hắn nhìn tờ đơn ly hôn của cậu đưa mà sững sờ. Hắn không ngờ cậu lại nhất quyết đến như vậy. Hắn im lặng như cố kìm nén, hắn không muốn khóc trước mặt cậu.
-" Chính Hàn, anh không dám mong em tha thứ cho những việc anh đã gây ra cho em. Nhưng em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi lại em không ?"
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
-" Không "
Doãn Chính Hàn cậu không phải là thứ màhắn muốn yêu là yêu, muốn ghét là ghét. Cậu dứt khoát trả lời hắn, xem như đây là sự tự tôn cậu dành cho bản thân mình. Cậu đứng dậy quay người bước đi nhưng hắn nhanh chóng níu tay cậu lại.
-" Doãn Chính Hàn, em đừng ly hôn có được không ? Anh...anh yêu em ".
Doãn Chính Hàn nhìn hắn đến ngơ ngác, hắn là đang nói yêu cậu. Thắng Triệt yêu cậu sao ? Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cậu chỉ ước nghe được lời nói vừa rồi của hắn vào một tháng trước thì cậu sẽ vui biết bao.
-" Thôi thiếu, cảm phiền anh buông tay ra ".
Thắng Triệt cảm thấy khó chịu khi cậu cứ tránh né hắn, một tiếng cũng Thôi thiếu, hai tiếng cũng dùng kính ngữ với hắn. Hắn nhẹ nhàng buông tay cậu ra, cũng không nói gì thêm. Đi về phía ngăn tủ bỏ đơn ly hôn vào ngăn tủ.
...
Hôm nay hắn đi công tác đột xuất, Doãn lão gia qua xin phép Thôi gia đưa cậu về nhà. Doãn Chính Hàn vừa về đến nhà đã ngả ra giường ngủ một giấc. Đến chiều cậu cảm thấy chán nên xin phép Doãn lão gia để đi ra ngoài một chút.
...
Cậu đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ, vô tình Trần Phương Uyên nhìn thấy cậu. Cô ta cho người bắt cóc cậu, nhốt vào căn nhà hoang trên núi. Doãn Chính Hàn lờ đờ tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân đau nhứt, tay thì bị trói, bên ngoài thì có người canh. Là ai đã bắt cóc cậu ? Họ bắt cậu để làm gì ? Cậu không nhịn được mà hét lên :
-" Thả ra "
Một tên thuộc hạ của Trần Phương Uyên đi vào. Nhìn thấy cậu đã tỉnh nên đi ra ngoài gọi điện cho Trần Phương Uyên đến. Một lát sau, cô ta cũng đến. Ngồi xuống ghế nhìn về phía Doãn Chính Hàn giọng nói chanh chua phát ra.
-" Oh, tao không ngờ mày tỉnh cũng nhanh đấy! "
-" Trần Phương Uyên mày bắt tao đến đây để làm gì ? Mau thả tao ra ".
-" Thả mày ra ? Không đời nào ".
-" Mày..."
Doãn Chính Hàn cảm thấy bản thân mình chuẩn bị nóng giận thì liền không nói tiếp. Trần Phương Uyên được nước làm càng. Bước về phía Chính Hàn, nhét vào miệng cậu một viên xuân dược. Sau đó, nhìn về phía mấy tên thuộc hạ.
-" Hôm nay tao cho tụi bây chơi chết nó thì thôi ".
...
Phía Thôi Thắng Triệt, hắn đang họp thì thuộc hạ báo lại là cậu đang bị bắt cóc nhốt ở căn nhà hoang trên núi, liền lập tức đi ngay. Đến nơi trời tuy tối nhưng hắn nghe được tiếng hét của cậu liền lập tức chạy vào. Doãn Chính Hàn bị ép uống xuân dược bây giờ cảm thấy rất nóng, bàn tay của những tên đó sờ vào người cậu cảm giác rất dễ chịu nhưng cậu đang ra sức chống cự. Thắng Triệt bước vào không nhịn được liền rút khẩu súng mang theo trong người bắn hết những tên đó, an toàn cứu được cậu..
____________________________________
Có lẽ trong 2 tuần nữa tui sẽ ko ra chap mới được, trường tui sắp thi rồi nên tui phải lao đầu vào ôn tập đê đạt được thành tích cao nhất. Nhưng tui tảnh lúc nào tui cũng sẽ viết chap cho mn đọc nhaaaa. Cảm ơn mn vì đã đọc fic của tui nhaaaa❤️❤️❤️❤️❤️
Cậu không trả lời hắn vì đơn giản là cậu muốn sao khi xuất viện sẽ ly hôn với hắn chứ không phải đợi đến hai năm. Một tháng trôi qua như một cực hình với cậu thì làm sao mà cậu chịu nổi đến 24 tháng.
-" Chính Hàn, anh có cái này cho em ".
Cậu vẫn chỉ nhìn hắn không trả lời, hắn biết cậu là đang bài xích với hắn. Nhưng lỗi là do hắn thì sao trách cậu được. Những ngày sau này, hắn chỉ có thể bù đắp cho cậu nhiều hơn thôi. Hắn lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, cậu nhìn nó quen lắm, không phải là Trần Phương Uyên đã lấy của cậu sao ? Sao nó lại nằm ở trong tay hắn ? Thời gian cậu hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Hắn đi lại định đeo cho cậu nhưng cậu lại sợ hãi nhích ra xa một chút.
-" Chính Hàn đừng sợ, anh chỉ muốn đeo nó vào cho em thôi ".
Cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, không biết có chuyện gì xảy ra với hắn không, sao hôm nay hắn lạ vậy ? Thôi Thắng Triệt mà cậu biết đâu có dịu dàng, ôn nhu đến thế ? Hay là hắn bị ngã ở đâu ? Cậu vẫn cứ ngồi yên đấy đến khi hắn đeo xong sợi dây chuyền.
-" Chính Hàn, em có sao không ? Sao nãy giờ cứ im lặng vậy ?"
Hắn là đang quan tâm cậu sao ? Nhưng nếu đó là một tháng trước chắc cậu mừng đến nhảy cẫng lên mất. Nhưng sau lần bị hắn cưỡng bức thì cậu thấy níu kéo mãi cũng không phải là cách nên đã chọn cách buông bỏ.
-" Cảm ơn Thôi thiếu, tôi không sao. Anh có thể ra về được rồi ".
Cậu nói xong liền đưa tay lên tháo sợi dây chuyền mà hắn đeo cho cậu đặt vào tay hắn.
-" Cái này trả cho anh, tôi không cần nó nữa. Chuyện giữa tôi và anh cũng nên kết thúc thôi. Anh đưa đơn ly hôn đây tôi sẽ ký, không cần phải đợi đến hai năm đâu ".
....
Về đến Thôi gia cậu vào phòng nghỉ ngơi, Thôi phu nhân lần này cẩn thận hơn với cậu. Bà cho một nữ giúp việc ở trong phòng với cậu. Cậu vừa về đến khá mệt nên ngả lên giường ngủ ngay, cậu nghiêng người với lấy con gấu bông thì cảm giác trong túi áo khoác có cái gì đó. Cậu ngồi dậy kiểm tra thì phát hiện một tờ giấy, cậu ngẫm nghĩ là thư sao ? Ai lại viết thư cho cậu ? Cậu mở ra xem thì từng dòng chữ nắn nót đập vào mắt cậu.
-" Chính Hàn, cảm ơn em vì đã cứu anh. Xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã làm tổn thương em. Anh từng nghĩ rằng nếu không phải anh nợ Trần Phương Uyên một mạng thì anh đã thử mở lòng hơn với em. Lúc em theo mẹ về nhà chính, phòng của em đã bị cô ta lục tung lên. Trong lúc anh dọn dẹp lại đồ đạc giúp em vô tình tấm ảnh hồi bé của em rơi xuống, nó khiến cho anh nhớ ra một điều gì đó. Anh đã nhờ Đông Dương điều tra lại giúp anh và kết quả anh đã rất suy sụp. Ngay hôm ấy, anh đã về để xin lỗi em nhưng không kịp. Lúc em làm những chuyện dại dột đó, em có biết anh sợ như thế nào không ? Anh thật sự rất sợ, anh đã khóc rất nhiều. Chính Hàn à ! Cho dù em có tha thứ hay không tha thứ cho anh thì anh cũng xin em hãy đeo sợi dây chuyền đó như một kỷ niệm đẹp giữa anh và em."
Đọc xong bức thư, lòng cậu đau quặn lên nhưng lý trí ko cho phép cậu đồng ý tha thứ cho hắn, liền đi tìm Thôi Thắng Triệt để giải quyết việc ly hôn. Hắn đang ở trong thư phòng, nghe thấy tiếng mở cửa của cậu, lại tưởng là người làm tự ý mở cửa phòng nên bực tức mà quát:
" Từ bao giờ mà người làm lại vào phòng của gia chủ tự tiện như thế "
Thấy ko có hồi âm nên hắn liền đưa mắt nhìn lên thì nhìn thấy cậu. Hắn liền nhẹ giọng:
-" Xin lỗi em, anh không biết là em vào ".
Hắn nhanh chóng đi về phía cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu về phía ghế sofa gần đó.
-" Em ngồi xuống đây đi, em tìm anh có việc gì không ?"
Hắn nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cậu ngây người. Cậu vẫn im lặng, lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn để lên trước mặt hắn.
-" Thôi thiếu, anh ký đi. Không cần phải làm khó nhau đến hai năm. Những việc xảy ra trước kia em không trách anh nữa. Đó là do em cố chấp ".
Hắn nhìn tờ đơn ly hôn của cậu đưa mà sững sờ. Hắn không ngờ cậu lại nhất quyết đến như vậy. Hắn im lặng như cố kìm nén, hắn không muốn khóc trước mặt cậu.
-" Chính Hàn, anh không dám mong em tha thứ cho những việc anh đã gây ra cho em. Nhưng em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi lại em không ?"
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
-" Không "
Doãn Chính Hàn cậu không phải là thứ màhắn muốn yêu là yêu, muốn ghét là ghét. Cậu dứt khoát trả lời hắn, xem như đây là sự tự tôn cậu dành cho bản thân mình. Cậu đứng dậy quay người bước đi nhưng hắn nhanh chóng níu tay cậu lại.
-" Doãn Chính Hàn, em đừng ly hôn có được không ? Anh...anh yêu em ".
Doãn Chính Hàn nhìn hắn đến ngơ ngác, hắn là đang nói yêu cậu. Thắng Triệt yêu cậu sao ? Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cậu chỉ ước nghe được lời nói vừa rồi của hắn vào một tháng trước thì cậu sẽ vui biết bao.
-" Thôi thiếu, cảm phiền anh buông tay ra ".
Thắng Triệt cảm thấy khó chịu khi cậu cứ tránh né hắn, một tiếng cũng Thôi thiếu, hai tiếng cũng dùng kính ngữ với hắn. Hắn nhẹ nhàng buông tay cậu ra, cũng không nói gì thêm. Đi về phía ngăn tủ bỏ đơn ly hôn vào ngăn tủ.
...
Hôm nay hắn đi công tác đột xuất, Doãn lão gia qua xin phép Thôi gia đưa cậu về nhà. Doãn Chính Hàn vừa về đến nhà đã ngả ra giường ngủ một giấc. Đến chiều cậu cảm thấy chán nên xin phép Doãn lão gia để đi ra ngoài một chút.
...
Cậu đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ, vô tình Trần Phương Uyên nhìn thấy cậu. Cô ta cho người bắt cóc cậu, nhốt vào căn nhà hoang trên núi. Doãn Chính Hàn lờ đờ tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân đau nhứt, tay thì bị trói, bên ngoài thì có người canh. Là ai đã bắt cóc cậu ? Họ bắt cậu để làm gì ? Cậu không nhịn được mà hét lên :
-" Thả ra "
Một tên thuộc hạ của Trần Phương Uyên đi vào. Nhìn thấy cậu đã tỉnh nên đi ra ngoài gọi điện cho Trần Phương Uyên đến. Một lát sau, cô ta cũng đến. Ngồi xuống ghế nhìn về phía Doãn Chính Hàn giọng nói chanh chua phát ra.
-" Oh, tao không ngờ mày tỉnh cũng nhanh đấy! "
-" Trần Phương Uyên mày bắt tao đến đây để làm gì ? Mau thả tao ra ".
-" Thả mày ra ? Không đời nào ".
-" Mày..."
Doãn Chính Hàn cảm thấy bản thân mình chuẩn bị nóng giận thì liền không nói tiếp. Trần Phương Uyên được nước làm càng. Bước về phía Chính Hàn, nhét vào miệng cậu một viên xuân dược. Sau đó, nhìn về phía mấy tên thuộc hạ.
-" Hôm nay tao cho tụi bây chơi chết nó thì thôi ".
...
Phía Thôi Thắng Triệt, hắn đang họp thì thuộc hạ báo lại là cậu đang bị bắt cóc nhốt ở căn nhà hoang trên núi, liền lập tức đi ngay. Đến nơi trời tuy tối nhưng hắn nghe được tiếng hét của cậu liền lập tức chạy vào. Doãn Chính Hàn bị ép uống xuân dược bây giờ cảm thấy rất nóng, bàn tay của những tên đó sờ vào người cậu cảm giác rất dễ chịu nhưng cậu đang ra sức chống cự. Thắng Triệt bước vào không nhịn được liền rút khẩu súng mang theo trong người bắn hết những tên đó, an toàn cứu được cậu..
____________________________________
Có lẽ trong 2 tuần nữa tui sẽ ko ra chap mới được, trường tui sắp thi rồi nên tui phải lao đầu vào ôn tập đê đạt được thành tích cao nhất. Nhưng tui tảnh lúc nào tui cũng sẽ viết chap cho mn đọc nhaaaa. Cảm ơn mn vì đã đọc fic của tui nhaaaa❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me