LoveTruyen.Me

Cheolhan Trans Hair Cut

Mingyu cuối cùng cũng có ngày nổi giận với Jeonghan. Nó đặt chân xuống và nói với giọng to vừa phải: "Jeonghan mày cần đi xin lỗi Seungcheol."

Jeonghan nhìn nó và Mingyu giật mình. Cậu đứng dậy và nói: "Được rồi tao sẽ làm."

Mingyu chớp mắt. Nó nhìn Jeonghan và nói:"Thật chứ?"

Jeonghan gật đầu và xách chiếc túi nằm ở chiếc ghế bên cạnh. Cậu đi đến chỗ Seungcheol đang ngồi, hắn ngước nhìn cậu đầy sự thắc mắc.

- Tôi, ừm - Jeonghan bắt đầu. Cậu xoa xoa phía sau cổ và lảng tránh nhìn vào mắt hắn - Tôi muốn xin lỗi.

- Vì? - Seungcheol hỏi, hắn khoanh tay trước ngực và nhìn Jeonghan.

- Vì đã làm cho cậu hói - Seungcheol vươn người lại gần và đặt tay lên tai - Nói lớn lên.

Jeonghan nhìn Seungcheol và nói to hết mức có thể: "Vì đã làm cho cậu hói."

Cả căn phòng trở nên im lặng, và Seungcheol nhìn Jeonghan, trừng lớn mắt. Một vài cái ho đầy lúng túng và tiếng cười khúc khích lấp đầy căn phòng, và Jeonghan lườm những người đang cười, bao gồm Seokmin, người đã co rụt lại vì cái lườm của cậu. Khi tiếng trò chuyện ríu rít lại một lần nữa bao trùm căn phòng, Jeonghan vuốt tóc sang một bên và đưa cho Seungcheol chiếc túi mà cậu đang cầm.

- Đây là quà tạ lỗi - Jeonghan nói nhỏ.

 Seungcheol cầm lấy chiếc túi và nói cùng một nụ cười trên môi: "Cảm ơn Jeonghan"

Jeonghan vì một lí do nào đó, đã đỏ mặt, và sau đó vội vã về chỗ ngồi. Cậu ngồi xuống và vùi mặt vào trong tay. Mingyu bối rối nhìn Jeonghan, rồi nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan.

Jeonghan đã nghiêng đầu sang một bên và nó đỏ rực. Mingyu thắc mắc tại sao Jeonghan lại xấu hổ đến như vậy mặc dù sự thật là cậu ấy đã rất tự tin đi đến chỗ Seungcheol nói chuyện. Giá như nó biết rằng Jeonghan đang nhớ lại nụ hôn ngu ngốc giữa hai người họ.

Seungcheol ngó vào trong chiếc túi mà Jeonghan đưa và thấy thứ gì đó đen và trông đầy lông. Hắn có chút sợ thứ trong túi, nên hắn đã đưa cho Seokmin lấy ra hộ. Hóa ra nó chỉ là một bộ tóc giả, điều này khiến lí trí Seokmin dường như vỡ vụn.

- Dừng lại - Seungcheol đập vào bụng Seokmin và cướp lấy bộ tóc giả.

- Mày muốn đội nó lên à? - Seokmin hỏi khi đã bình tĩnh trở lại.

Seungcheol nhìn bộ tóc giả. Hắn cào cào đỉnh đầu nơi mà chiếc beanie đang nằm và nói: "Tao có nên không nhỉ?"

- Đội nó trước khi đi làm đi - Seokmin gợi ý - Mày hãy để cái đầu này thêm một ngày nữa đi không mọi người lại bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà mày đột nhiên có tóc chỉ sau một hôm lên lớp.

Seungcheol gật đầu và nhìn về nơi Jeonghan đang ngồi. Cậu đang nói chuyện với Mingyu và chạm mắt với Seungcheol trong vài giây. Seungcheol cười, và Jeonghan xấu hổ quay đi, khiến hắn cười lớn. Hắn phải cảm ơn cậu vì bộ tóc giả một lần nữa thôi.

------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me