LoveTruyen.Me

Cheolhanshua Ausnahme

yoon jeonghan không phải là tuýp người tôn sùng cái đẹp, chỉ là trước giờ thứ hắn đặt lên hàng đầu là bản thân mình, mà trùng hợp là chính hắn lại đẹp, thế thôi.

người có ngoại hình được yoon jeonghan khen chỉ có hai alpha, một là hắn, hai là choi seungcheol, trước giờ vẫn không có ngoại lệ. suốt gần ba mươi năm qua, cũng không một ai có khả năng phá bỏ cái nguyên tắc đầy kiêu ngạo của hắn để đứng lên trở thành ngoại lệ.

hắn đúng, ít nhất thì đã từng, cho tới khi gặp hong jisoo.

yoon jeonghan thề rằng hắn đã tự dùng cái nguyên tắc chết tiệt đấy để chỉ trích chính mình.

mọi lí lẽ của hắn đều trở nên vô nghĩa trước hong jisoo.

chắc chắn hắn có căm ghét omega chứ, bằng chứng là hiện tại chỉ cần nghĩ tới việc chạm mặt một omega thì cũng không ngăn được jeonghan cảm thấy chán ghét, nhưng một omega này chắc chắn không bao gồm hong jisoo. em khác biệt.

nếu thế giới có phân loại omega, thì chắc chắn sẽ có ba loại: hong jisoo, omega đã bị đánh dấu và phần còn lại.

cho dù hắn có cố chấp đến mấy, rốt cuộc vẫn không thể quên mất việc hong jisoo là một omega, một omega quá hoàn hảo với bất kì alpha nào (ví dụ như một alpha họ yoon tên jeonghan).

ở một khía cạnh nào đó, hong jisoo chính là biểu tượng của hoa quỳnh. duy nhất, và quá đỗi nồng nàn. với sắc trắng mong manh, vẻ xinh đẹp thuần khiết thổn thức lòng người, đoá hoa trắng nở rộ dưới trăng đầy khiêm nhường, mang hương mang sắc cống hiến trong đêm tối lạnh lẽo tựa như chàng thơ hoàn hảo dưới cây bút của mấy gã si tình.

hong jisoo hợp với ánh trăng, nhưng bản thân em là một tia nắng.

jeonghan ghét lạnh, nên hắn thích nắng, cụ thể là hong jisoo.

hắn chìm đắm vào nụ cười nơi khoé môi cong cong, mắt nai sáng ngời ánh sao cùng tiếng cười giòn giã tựa tiếng chuông ngân nga mỗi dịp giáng sinh. jeonghan là kẻ chỉ sống thực tế, nhưng hắn nguyện vì em mà viết lên cuốn tiểu thuyết kể về em và chàng.

yoon jeonghan thích em, nhưng không phải là yêu.

hắn thích cách em xuất hiện trong lúc hắn sụp đổ nhất, nhưng sự xuất hiện đó cũng làm hắn quan ngại khi từng luật lệ một đang dần bị phá bỏ, hay nói cách khác, jeonghan chưa sẵn sàng để thay đổi bản thân vì hong jisoo - một người chỉ mới tiếp xúc chưa đầy một ngày.

đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là một kẻ cứng đầu với cái tôi cao vời.

hong jisoo cười mỏi cả hai gò má mà vẫn chưa thấy người kia phản ứng lại, khoé miệng cũng chả dám hạ xuống. làm ơn đó, em đã giữ cái biểu cảm này ít nhất cũng được mười phút rồi, không phải ai cũng dễ tính như hong jisoo đâu?

"jeong? oh chào cậu"

choi seungcheol bước từ phòng bếp ra với li nước ấm cùng chiếc băng cá nhân, lại vô tình chứng kiến khung cảnh đầy gượng gạo tới từ vị trí của omega nhỏ.

gã đúng là cố tình để cửa mở, nhưng không ngờ được vị bác sĩ kia lại đến vào sáng sớm như này.

jisoo thấy seungcheol như thấy chúa giáng thế mà luống cuống tay chân đứng lên. quả nhiên em vẫn là con chiên ngoan đạo của chúa, người sẽ không bỏ rơi em.

em vội vàng bước tới chỗ gã đứng tay bắt mặt mừng, người ngoài nhìn vô còn tưởng bạn bè lâu năm không gặp, thậm chí chính gã alpha lớn cũng không thích nghi lắm với hành động bất chợt này.

"xin chào, giới thiệu lại lần nữa. tôi là hong jisoo, bác sĩ tâm lí và giới tính học, cậu có thể gọi tôi là joshua"

hong jisoo, joshua.

gã lẩm nhẩm lại tên người kia. chà, cha mẹ đặt tên khéo thật.

"choi seungcheol"

ngắn gọn, rất choi seungcheol, nhưng lại không có cảm giác người kia lạnh lùng xa cách.

quả là một màn chào hỏi tuyệt vời, ít nhất là đối với jisoo.

"khụ khụ"

yoon jeonghan ngồi sẵn trên chiếc sofa cách đó không xa đưa tay lên che miệng.

biết là ho rồi nhưng giả vờ cho giống tí có được không?

jisoo nheo mắt đánh giá mái đầu đen đang len lén nhìn về phía mình qua kẽ tay, không hiểu sao lại thấy người kia giống mấy tên trẻ trâu chạy mô tô ầm ầm giữa đêm ở quê nhà. seungcheol đứng cạnh đã nhớ ra sự hiện diện của cậu bạn trai, thoáng chút buồn cười khi nhận thấy người kia đang có phần ghen tuông. sống hơn chục năm với nhau, choi seungcheol đúng là chả cần dựa vào pheromone cũng biết jeonghan hỉ nộ ái ố ra sao mà.

nhưng không giống như mọi lần, cái ghen này nó khác hay chỉ là do gã nghĩ thế?

gã gạt ý nghĩ đó sang một bên, tay cầm li nước ấm mà đưa tới trước mặt chủ nhân của nó. jeonghan đón lấy, nhưng không vội uống ngay dù cổ họng đã khô khốc cả ngày hôm qua. việc quan trọng bây giờ không phải việc yoon jeonghan có uống nước hay không, mà là chú nai trắng vẫn còn đang đứng trời trồng đằng kia.

em ngơ ngác nhìn gã alpha to lớn bước tới rồi ngồi xuống chiếc sofa mà jisoo đã cầu nguyện mấy phút trước rằng gã sẽ đừng để em ngồi lên chúng, chửi thầm trong khi quan sát con cáo gian manh đang khoanh chân hả hê nhướng mày kêu em tới.

chiếc sofa lớn được bọc nhung, ngoài chỗ ngồi cho hai alpha trưởng thành thì vẫn còn dư dả chán. nhưng em không thích ngồi cùng một băng ghế với hai người kia, nhất là với tư cách là khách cũng như người ngoài, hong jisoo kéo thêm chiếc ghế đơn gần đó lại rồi ngoan ngoãn ngồi yên.

yoon jeonghan không hài lòng tí nào, thật lòng đấy.

con sói đầu đàn kiêu ngạo lần đầu bị một con mồi khước từ, hắn bất mãn thấy rõ, tới cả seungcheol ngồi giữa em và hắn còn cảm nhận được cả sự khó chịu nồng nàn. chà, có vẻ jeong không thích jisoo do cậu ấy là omega, gã đoán vậy.

"hừm... cậu jisoo?"

choi seungcheol nhanh trí kéo em khỏi màn đấu mắt căng thẳng với jeonghan, vô tình kéo lại cả lí trí của hong jisoo.

"thất lễ quá. đầu tiên thì...?"

jisoo lắc lắc chiếc điện thoại trên tay mà ra hiệu, seungcheol liền hiểu ngay lập tức, không nhanh không chậm rút máy bên túi quần ra. quá trình trao đổi số không lâu, kim giây chưa đi hết một vòng mà cả hai đã xong xuôi bỏ điện thoại xuống, jisoo trực tiếp bỏ qua jeonghan mà vào thẳng chuyện chính, dù sao thì em cũng không có ý định câu giờ ở đây.

"mặc dù là có nói sẽ đỡ hơn nhiều so với hôm qua, hôm nay tôi vẫn phải tới đánh mùi lại. chỉ có mỗi việc này thôi, làm xong thì tôi sẽ về"

"ai cho mà về?"

mẹ nó chứ, cái tên yoon jeonghan này già đầu rồi mà còn thích gây chuyện với em kìa.

jisoo hít vào một hơi rồi lại thở hắt ra, vô tình bật ra tiếng hừ bé xíu. người lớn mới không thèm chấp trẻ trâu.

choi seungcheol bị kẹp giữa nhất thời lại thêm nhiều phần khúc mắc. gã biết bạn đời mình ghét omega thật, nhưng yoon jeonghan không có ghét kiểu trẻ con như này bao giờ. tự dưng thấy có chút giống... chọc ghẹo?

bỗng dưng hong jisoo đứng phắt dậy trước ánh nhìn của cả hai alpha, thoắt xoay người cúi xuống đáp môi phớt qua phần gáy để lộ liễu của jeonghan, như có như không mang răng cạ nhẹ làm hắn nhất thời bất ngờ không phản ứng kịp mà rùng mình.

"cái quái-"

chưa dứt câu, hắn liền cúi thụp người xuống ôm lấy gáy.

choi seungcheol hai tám năm không một mảnh tình với omega, lại càng không có kinh nghiệm giường chiếu với người khác giới, hiển nhiên hoàn toàn mù mịt với việc đánh mùi giữa các loài, thế nên hong jisoo hiện tại trong mắt seungcheol như một tên biến thái vừa cưỡng hiếp jeonghan - bạn đời gã. hong jisoo thì chẳng hay biết gì về cái danh biến thái từ trên trời rớt xuống, vẫn chăm chăm toả pheromone rót vào người kia, lại vô tình khiến gã alpha đang nghi ngờ lại càng thêm khẳng định.

trong một giây phút, jisoo thấy mình bỗng dưng cao lên trông thấy, lại có phần khó thở tức tối.

quái lạ, không khí trên đây loãng đi là có thật à?

em lấy lại tầm nhìn, đập vào mắt là gương mặt gầm gừ của gã alpha, nồng nàn trong không khí còn có mùi rượu vang cay xè đầu lưỡi, cổ áo bị gã kéo căng lên cao làm chân em đạp chới với giữa khoảng không.

chà, có vẻ như tam tai thật sự đã tới rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me